Giấc Mộng Thanh Xuân

Chương 7: Bạn bè



Về đến lớp, liền thấy cả lớp vẫn còn đang chạy nhảy đùa nghịch trong lớp hoàn toàn không nghĩ đến việc giáo viên bộ môn sắp lên. Dù sao những chuyện như thế này ở lớp nào cũng có chỉ là lớp người ta biết trừng mực còn lớp tôi thì căn bản không để giáo viên vào trong mắt. Gặp giáo viên nghiêm khắc thì còn im lặng một chút nhưng nếu giáo hiền lành thì không khác một cái chợ.

Tôi nhanh chóng trở về chỗ ngồi của mình.

"Mày lấy đâu ra quyển sách này đấy." Thanh Linh thấy tôi cầm quyển sách đó nên tò mò quay sang hỏi.

"À, có người cho tao mượn mang về đọc."

"Ai thế? Tao có quen không?"

"Chắc là không quen." Có lẽ là vậy, dù sao Thanh Linh cũng không phải cán sự của lớp nên chắc cũng chưa từng nói chuyện với anh ấy.

"Thế à, mà mày đọc xong thì cho tao mượn nha."

"Không được, sáng mai tao phải mang trả rồi."

"Hay mày đọc xong đi, đến tối thì tao mượn đọc mỗi buỗi tối thôi. Sáng mai tao lại mang trả cho mày, nha nha." Bạn ấy vừa kéo tay vừa năn nỉ tôi. Mà tôi còn không chắc mình có thể đọc xong trước tối nay, nếu hứa cho bạn ấy mượn thì tôi sẽ không thể đọc hết nội dung của nó.

Tôi muốn từ chối nhưng nhìn thấy ánh mắt van nài cùng với cử chỉ có hơi nũng nịu này, thực sự rất khó để chối từ.

Cuối cùng vẫn là mềm lòng mà nói "Haiz, để tối tao đọc xong thì tao mang đến cho."

"Nhớ nha, nhớ mang đến đấy." Nghe thấy tôi đồng ý, bạn ấy liền vui vẻ quay lại bàn học lấy sách vở ra chuẩn bị cho môn tiếp theo.

Giờ thì hay rồi, bản thân sợ đọc không hết lại còn hứa đem cho mượn. Chiều nay không phải đi học nữa, chỉ mong sao thầy bận không dạy được. Nhưng về đến nhà mới biết lại thêm một gáo nước lạnh tạt vào người, thầy ấy nhắn tin cho tôi nói rằng chiều nay 2 giờ học. Thấy tin nhắn, tôi chạy luôn vào bếp thông báo với mẹ.

"Mẹ ơi, thầy nhắn tin chiều nay 2 giờ sang nhà thầy học."

"Ừ, thầy lại gọi sang học à?"

"Vâng, thầy nói khi nào không bận thì nhắn con sang để thầy dạy học."

"Thế thì tốt, mà thầy có nói gì đến tiền học thêm không?" Mẹ tôi vừa mở miệng ra là lại nhắc đến tiền.

"Dạ không, thầy ấy chỉ bảo khi nào thầy gọi thì sang học thôi."

Mẹ muốn nói gì đó nhưng lại thôi, bảo tôi đi dọn cơm ăn sớm để ngủ trưa chiều còn sang học. Ăn cơm xong tôi vào phòng nằm chơi điện thoại, nằm một lúc lại nghe thấy tiếng bố mẹ đang nói chuyện. Mẹ tôi đang bàn với bố về chuyện tiền học thêm của tôi. Nếu cứ để tôi học thêm không trả tiền thì lại áy náy, còn sợ không hỏi tiền sau này thầy lại lấy giá cắt cổ. Cơ mà, ban đầu là bố mẹ nhờ thầy dạy cho tôi. Giờ lại sợ này sợ kia, thật không hiểu nổi.

Cuối cùng, đến giờ đi học mẹ lại theo tôi sang nhà thầy.

Mẹ tôi nói chuyện qua lại với thầy một lúc thì mới biết thầy không lấy tiền. Cái gì mà hàng xóm qua lại với nhau giúp đỡ nhau là chuyện nên làm, thì ra thầy ấy cũng có thể nói những lời xã giao như vậy. Tôi còn nghĩ với bộ mặt lạnh lùng đó thì thầy sẽ nói học trên lớp hay tại nhà cũng như nhau không cần thiết phải lấy tiền. Mà sau đó mẹ nói cảm ơn thầy xong thì đi về luôn, vì là hàng xóm sát vách mẹ tôi có thể sang kiểm tra bất cứ lúc nào nên cũng an tâm hơn.

"Em ngồi vào bàn học chờ tôi vào lấy tài liệu đã." Thầy ấy hướng mắt về chiếc bàn màu trắng bên cạnh.

Chiếc bàn đó thực sự được thầy dùng làm bàn dạy học. Cũng khá rộng rãi, thầy để một cái kệ đựng tài liệu trên bàn mà vẫn còn dư rất nhiều chỗ cho tôi để sách vở. Kèm theo hai chiếc ghế cùng tông màu trắng với bàn học, hai chân bàn bên trái là gỗ màu vàng nhạt còn bên phải được thiết kế kết hợp hộc tủ ba ngăn kéo tiện dụng.

Thầy nói vào lấy tài liệu nhưng đi ra lại cầm trên tay một cái laptop và một cốc nước. Đưa cốc nước cho tôi xong thầy cũng ngồi xuống bên cạnh.

Tôi chủ động đưa vở bài tập hôm qua mình đã chép lại cho thầy kiểm tra.

"Ừm, cũng tạm được. Nhưng cần luyện thêm." Thầy ấy chỉ nhìn lướt qua rồi trả lại cho tôi. Thầy mở laptop ra lại nói thêm một câu "Bố mẹ em có vẻ rất quan tâm đến em."

"Dạ." Câu này thi thoảng tôi cũng nghe người ta nói. Nhưng, quan tâm ư? Có thực như vậy sao?

Do đã chuẩn bị sẵn tinh thần nên hôm nay tôi không thấy quá khó chịu. Chỉ là thầy ấy luôn nhìn vào màn hình laptop mà không nói gì đến việc học, làm tôi ngồi đợi mà lòng bứt rứt không yên. Đợi một lúc thầy mới quay sang nói tôi mở vở ra học bài mới. Thầy ấy đặt laptop ra giữa bàn học, tôi nhìn vào mới biết là giáo án do thầy chuẩn bị. Giáo án mà thầy cho tôi xem vô cùng tỉ mỉ, từ những nội dung được thầy viết một cách ngắn gọn xúc tích. Còn có một vài nội dung được sửa thành sơ đồ rất chi tiết cộng thêm lời giảng của thầy, tôi không thể nào không hiểu được. Từ trước đến nay, đối với tôi lời giảng của giáo viên như "đàn gảy tai trâu" dù cố gắng cũng chỉ hiểu được một phần nhỏ nào đó mà thôi còn lại đều là tôi tìm kiếm trong sách giáo khoa và vở viết. Nhưng hiện tại, nghe thầy ấy giảng tôi cảm thấy rất dễ hiểu. Tuy rằng lời giảng của thầy không quá cao siêu hay thâm sâu khó lường nhưng làm cho tôi nghe đến đâu liền thấm đến đấy.

Thầy ấy cứ giảng như vậy cho đến khoảng 3 giờ 30 phút chiều thì nói cho tôi nghỉ giải lao nửa tiếng. Do vẫn còn e ngại nên tôi xin phép về nhà đến hết giờ giải lao lại sang học. Thầy cũng cho phép tôi về còn căn dặn mang thêm vở để luyện chữ. Nghĩ đến việc học lớp 9 rồi vẫn phải luyện chữ làm tôi không biết nên cảm thấy may mắn hay đen đủi đây. Cứ tưởng thầy chỉ nói chơi thôi, lại không ngờ đó là sự thật.

Về nhà tôi ngồi đọc sách một lúc, đợi đến giờ lại cầm vở sang học. Nếu như giờ học văn suôn sẻ bao nhiêu thì giờ luyện chữ lại tệ hại bấy nhiêu, tôi chỉ viết sai một chữ liền bị thầy phạt chép lại cho đến khi nào không thể viết sai được nữa mới thôi. Tay của tôi không thể ngừng đau nhức vì bị thầy bắt chép phạt liên tục, chữ đúng chữ sai chữ nguệch ngoạc đều bị bắt chép lại. Thầy lại còn yêu cầu tôi chép đi chép lại những bài thơ Nguyễn Du, thật đúng là cực hình trong cực hình mà. Thầy nói chỉ luyện chữ một tiếng thôi nhưng đến 6 giờ tôi mới được về.

Bàn tay vừa nhức vừa mỏi lại còn phải tranh thủ đọc nốt quyển sách để mang cho Thanh Linh mượn. Nhưng dù đã cố gắng đọc nhanh nhất có thể và bỏ qua những đoạn không mấy quan trọng thì tôi cũng chỉ đọc được một nửa. Quyển sách này tôi càng đọc càng không dừng lại được, nó quá mức truyền cảm. Bao nhiêu cảm xúc tâm tư của nhân vật đều được tác giả diễn tả một cách sâu sắc và chân thật nhất. Hình bóng một đứa trẻ mồ côi cùng với đoàn xiếc thú đi ngao du tứ phương làm tôi cảm thấy vừa thương cảm lại vừa ghen tị. Một đứa trẻ dũng cảm mạnh mẽ giàu tình thương thật sự khiến cho người ta nhìn vào không khỏi đau lòng.

Tôi mải miết đọc đến hơn 8 giờ tối lại phải lục đục đạp xe mang sang nhà cho Thanh Linh, mặc dù rất luyến tiếc kết cục của nó nhưng tôi vẫn phải giữ lời hứa của mình. Về đến nhà mới nhớ ra, nếu tìm trên mạng khả năng cao là nó sẽ được đăng lên mạng. Tôi vừa tra trên google từ "Không gia đình" ngay lập tức hiện ra vô số trang web có đăng truyện này. Tuy không được hít hà mùi thơm của quyển sách nhưng lại có thể biết được kết cục, cũng không tệ.

Sáng hôm sau đến lớp, vừa ngồi vào chỗ của mình thì Thanh Linh đã mang quyển sách đó trả lại cho tôi.

"Trả mày này, hôm qua tao thức cả đêm để đọc đấy."

"Ừm." Tôi nhận lấy quyển sách ngay lập tức cất luôn vào trong cặp. Chỉ sợ mấy đứa con trai nhìn thấy lại cướp rồi làm hỏng nó.

"À, mày ăn sáng chưa. Ra cổng trường mua đồ ăn sáng với tao đi."

"Tao ăn ở nhà rồi."

"Thế mày đi cùng tao đi, tao không muốn đi một mình đâu. Đi với tao nha." Thanh Linh sợ tôi sẽ từ chối nên đến ngồi cạnh muốn kéo tôi đi.

"Rồi rồi, để tao cất cặp đã." Đối với bạn bè của mình thì tôi rất dễ mềm lòng, chỉ cần nói một vài ba câu là tôi lại đồng ý vô điều kiện.

Tôi và Thanh Linh nắm tay nhau cùng đi ra ngoài cổng trường. Vì không hay mang theo tiền bên mình nên tôi chỉ đành đứng nhìn chờ bạn ấy ăn xong rồi cùng đi vào. Vừa đi đến giữa sân trường thì bảo vệ đánh trống vào lớp, tôi và Thanh Linh vội vàng chạy lên tầng để về lại lớp học. Đến chỗ ngồi thì lại phát hiện cặp sách của mình không cánh mà bay, không cần nghĩ cũng biết là do bọn con trai trong lớp làm. Tôi lo sợ quyển sách đi mượn sẽ bị làm sao nên vội vàng ra ngoài đi tìm, mà tìm khắp xung quanh từ đầu hành lang đến cuối hành lang cũng không thấy. Tìm cả chân cầu thang cũng không thấy, đến lúc tôi định bỏ cuộc để vào lớp lại nghĩ đến chưa tìm ở dưới tầng.

Đứng ở đầu hành lang nhìn xuống thì phát hiện cặp và sách vở đều bị ném xuống dưới, tôi nhanh chóng chạy xuống lấy lại cặp sách. Đến nơi phát hiện toàn bộ sách vở đều bị dính bụi bẩn, ngay cả quyển sách mà tôi đi mượn cũng không ngoại lệ. Thậm chí nó còn bị bong gáy. Tôi vừa tức giận vừa tủi thân nhưng chỉ có thể lặng lẽ thu dọn lại mà lên lớp học. Đứng ngoài cửa nhìn lớp đã vào bài học, những bạn nam thấy tôi đứng đó mà không nhịn được buông lời châm chọc. Vì giáo viên của tiết này vô cùng nghiêm khắc nên dù tôi có giải thích ra sao thì cũng bị phạt đứng ngoài. Lại còn phải lấy vở đứng chép bài.

Đến tận giờ ra chơi mới được vào lớp. Lo sợ lại bị ném cặp lần nữa nên tôi đem gửi ở chỗ Thanh Linh nhờ bạn ấy giữ hộ, sau đó mới ra sân sau. Tôi vừa đi vừa lo lắng, quyển sách mà anh Lâm Phong cho mượn có vẻ rất đắt tiền. Để mà đền lại chắc tôi phải cóp tiền nửa tháng đến một tháng mới đủ trả. Tôi vừa ra liền thấy anh ấy đã ngồi ở đó, trên tay còn cầm thêm một quyển sách. Tuy trong lòng thập phần lo lắng nhưng tôi không muốn lừa dối anh ấy, như vậy sẽ càng thấy áy náy hơn.

Tôi đến trước mặt anh, nắm chặt quyển sách trong tay. Bối rối nói lời xin lỗi.

"Em... em xin lỗi anh."

"Sao thế? Em có lỗi gì mà phải xin lỗi." Anh vẫn vui vẻ nắm lấy tay kéo tôi ngồi xuống bên cạnh.

Tôi mở quyển sách đã bị bong gáy ra cho anh xem "Em xin lỗi, em làm hỏng sách mà anh cho em mượn. Tại... tại vì cặp sách của em bị ném xuống dưới sân trường nên..."

"Là ai ném cặp của em?"

"Em không biết. Nhưng em sẽ đền lại cho anh."

"Không phải lỗi của em, em không cần phải đền cho anh đâu." Anh mỉm cười dịu dàng xoa đầu tôi.

"Nhưng mà..."

"Đừng lo anh dán lại được mà. Nhưng tại sao em lại bị ném cặp sách chứ?"

Tôi e ngại, nửa muốn nói ra nửa lại không muốn nói "Dạ..."

"Có phải em bị bạn bè trong lớp bắt nạt đúng không? Lần em bị trộm nhật ký cũng như vậy sao?" Anh ấy đột nhiên lên tiếng ngắt lời tôi.

"Em." Tôi không thừa nhận cũng không phủ nhận. Nhưng như vậy là đủ để anh hiểu rồi.

"Ngốc, em bị bắt nạt thì phải nói với giáo viên chứ. Thầy chủ nhiệm của lớp em không quản à?"

"Có mà anh, đợt trước em bị bắt nạt thầy ấy còn phạt mấy người đó chạy quanh sân nữa."

"Sau này em còn bị bắt nạt thì phải nói với anh. Anh nhất định sẽ dạy cho mấy người đó một bài học, dù sao anh với em cũng là bạn mà." Tôi nhận thấy câu nói sau cùng có chút dè dặt, âm lượng giảm nhỏ hơn mức bình thường.

"Vâng, em cảm ơn anh." Thấy tôi vui vẻ đồng ý thì anh cũng thả lỏng hơn. Nhìn anh như vậy, tôi có hơi tò mò. Một người tài giỏi xuất sắc như anh không thể nào thiếu bạn được. Lý do gì khiến anh ấy lại tỏ ra giống như đang rất cần một người bạn vậy?

Anh ấy lại cho tôi mượn một quyển sách khác, hoàn toàn không để ý việc tôi làm hỏng sách của anh. Quyển sách lần này lại là "Tắt đèn" của Ngô Tất Tố, tôi nhớ mình từng học phần trích đoạn của tác phẩm này vào năm lớp 8. Giờ được đọc cả quyển cũng xem như được trải nghiệm toàn bộ nội dung của tác phẩm này.