Giấc Mộng Thanh Xuân

Chương 41: Thi học kỳ I



Thời gian trôi thật nhanh, mới đó đã đến lúc phải ôn thi hết học kì một. Lịch học cũng tăng lên không ít, tôi vừa học thêm vừa phải ghi nhớ những tài liệu mà giáo viên các môn đã chuẩn bị. Ngay cả thời gian đi chơi cùng anh Lâm Phong và Minh Nguyệt cũng không có. Về phần Văn Hoàng, cậu ta không bắt nạt và không nói chuyện với tôi thêm một lần nào nữa. Nhờ vậy mà tôi cũng có được chút không gian yên tĩnh khi ôn tập trên lớp. Với cái không khí rét buốt này làm cho tôi học tập cũng dễ ghi nhớ hơn, ngược lại vào mùa hè thì tôi không có tâm trí làm gì cả. Ngày cả khi ngồi sát vào chiếc quạt điện cũng làm tôi thấy thật nóng tới bức người.  

Hiện tôi đang học ở nhà của thầy, tôi vừa xoa tay vừa tập trung làm đề mà thầy cho. Đề bài tuy ngắn gọn nhưng tập trung vào nội dung cần khai thác. Đọc đề thấy dễ hiểu, tuy nhiên để làm được vẫn cần mất một khoảng thời gian.  

Căn phòng khách không đốt lò sưởi nhưng cũng thật ấm áp, bên cạnh là cốc cacao nóng pha với sữa tươi tỏa hương thoang thoảng có hơi nồng mà dễ chịu. Mỗi lần nắm vào thân cốc làm nhiệt độ bàn tay của tôi tăng lên đáng kể. Cacao này là tôi mới xin được một ít từ Ánh Ngọc, bố nó mua về nhưng để không nên tôi xin về pha. Mùa đông mà có cốc sữa ca cao làm ấm bụng thì còn gì tuyệt hơn.  

"Làm đến đâu rồi?" Thầy vừa gõ xong chữ cuối cùng trên phím laptop là quay sang hỏi tôi về bài làm.  

Hiện giờ thầy ấy đang soạn tài liệu ôn thi cho cả lớp, những dòng chữ nhỏ xíu trên màn hình rồi mấy cái sơ đồ loằn ngoằn lắt nhắt vài chữ làm tôi nhìn mà muốn hoa cả mắt. Tôi lặng lẽ đẩy vở bài tập mới viết được năm dòng ra cho thầy xem. Trong lúc thầy đã soạn tài liệu dài bằng ba trang giấy a4 thì tôi chỉ mới viết được cái mở bài. Vì không được mở vở ra xem nên tôi chưa thể nghĩ ra được mình nên viết gì cho thân bài và kết bài.  

"Em ngồi chơi cũng thoải mái quá đấy." Thầy gõ nhẹ lên vầng trán của tôi để răn đe.  

Tôi tủi thân, cúi thấp đầu vân vê một góc của quyển vở "Em nghĩ mãi cũng không biết phải viết gì tiếp theo."  

"Sắp thi rồi, em phải tập trung vào những ngày ôn tập như thế này. Em mà thi dưới trung bình là không có ai cứu được em đâu."  

Tôi gật đầu như mổ thóc, câu này đâu phải chỉ có mình thầy nói. Nghe nhiều tới mức mà cả lớp đều thuộc lòng, chỉ tiếc là tôi không có đầu óc nhanh nhạy như người khác. Học thuộc chỉ mang tính nhồi nhét, căn bản không hiểu được tính chất bên trong của nó.  

"Em mở vở ra đọc lại một lượt nội dung ở trong vở. Sau đó thì làm lại."  

"Vâng."  

Tôi mở vở học thêm ra, vừa đọc vừa cố gắng ghi nhớ. Thật lâu thật lâu, tôi không nhớ được mình đã viết những gì. Tôi chỉ dựa vào kí ức đứt quãng từ nội dung trong vở mà cố gắng viết thành một bài văn. Điểm cũng chỉ dừng lại ở con số 6, tôi khá hài lòng với số điểm này. Số điểm qua trung bình, nếu cố gắng thêm không phẩy năm nữa suýt soát được gọi là học sinh khá rồi. Cơ mà để được gọi là học sinh khá cũng không dễ đâu, ở lớp của tôi chỉ cần mang danh học sinh khá hoặc biết làm một vài câu là trở thành tâm điểm cho mọi người chép bài. Nhưng không phải ai cũng hào phóng, có hai cách che giấu thường làm là giả bộ không biết hoặc úp mặt vào bài làm không cho ai nhìn. Với tôi thì lại khác, ai cũng có thể nhìn chỉ riêng những kẻ từng bắt nạt tôi là không được. Tôi không phải là một người học hành khá hay giỏi, gần đây mới tiến bộ hơn. Trước khi cho ai chép bài tôi luôn cảnh báo với họ rằng có thể mình sẽ làm sai. Một vài bạn tặc lưỡi không quan tâm đúng sai mà chép vào, có bạn cẩn thận thì lại so sánh bài của tôi lớp một bạn khác giỏi hơn rồi mới chép lại.  

Vừa sang tuần là bắt đầu kì thi học kỳ một, các môn học bình thường thì kiểm tra tại lớp do giáo viên bộ môn tự ra đề, tự phát đề và tự coi thi. Nội dung bài thi luôn giống đến bảy mươi phần trăm của các đề cương ôn tập. Chăm chỉ học thuộc là dễ dàng nắm chắc điểm 6 hoặc 7 trong tay. Đây là sự nhân nhượng mà các giáo viên bộ môn dành cho lớp của tôi.  

Riêng môn toán và văn sẽ phải chia lớp, mỗi môn có bốn đề khác nhau. Giáo viên coi thi cũng không cố định, mỗi lớp sẽ chỉ có khoảng hai mươi người và hai giám thị coi thi. Nhưng quy chế thi này chỉ áp dụng với học sinh lớp chín là để tập cho mọi người làm quen dần trước khi chính thức bước vào kì thi vào cấp ba. Lúc vừa có danh sách sắp xếp phòng thi, cả khối lớp chín chen chúc nhau quanh bảng thông báo để tìm tên mình. Chen được lên trước là ai cũng cẩn thận dùng ngón tay chỉ vào từng ô để tránh bỏ sót tên của mình. Danh sách sắp xếp theo bảng chữ cái mà mỗi phòng là một tờ A4 riêng nên không khó để tìm thấy tên của mình. Tuy nhiên do lượng người đông nên cũng rất khó để chen lên trước. Tôi phải chật vật rất lâu với đến gần bảng thông báo, thế mà chưa bắt đầu tìm thì bảo vệ đã đánh trống báo hiệu đã đến giờ học. Mọi người dần tản ra, nhờ vậy mà tôi kịp xem được mình sẽ thi phòng nào. Tôi kiểm tra vài lần không có sai sót gì thì mới cầm bút ghi số phòng và số báo danh của mình vào lòng bàn tay.  

Ngày diễn ra kỳ thi cả trường đều được nghỉ trừ khối lớp chín, sân trường lúc này rất vắng. Có lẽ tất cả đều ở trong lớp để ôn tập hoặc chép phao. Ở lớp tôi bình thường sẽ chép ra bàn học nhưng lần này chỗ ngồi được giám thị chọn lựa nên chỉ có thể chép ra một mẩu giấy nhỏ hoặc lòng bàn tay. Tôi cũng chép một vài công thức chưa thuộc ra lòng bàn tay nhưng không biết là đen đủi hay may mắn mà chưa lần nào tôi dùng đến nó, đa phần đều dùng những công thức có sẵn trong đầu tôi.  

Tôi nhân cơ hội không có ai mà đi xem lại bảng thông báo. Sau đó thì đi tìm phòng thi của mình, một lớp học nằm ở chân cầu thang cùng với dãy nhà mà tôi đang học. Vào bên trong tôi thấy một vài chỗ đã có người ngồi, trên bàn mỗi người đều có một quyển vở viết hoặc sách giáo khoa. Tôi chọn đại một bàn ngay trên đầu và cũng mở sách ra để ôn tập. Không để tâm đến tiếng ồn xung quanh, tôi cố gắng học thuộc những nội dung quan trọng.  

Mấy phút sau lại có thêm người đi vào, lần nào tôi cũng nhìn xem có người quen của mình hay không.  

Tôi thấy được một bóng dáng quen thuộc đi vào, vốn dĩ tôi vẫn đang chờ anh ấy. Nhìn thấy danh sách có tên của anh Lâm Phong tôi vui tới muốn nhảy chân sáo, không biết có chép được bài của anh ấy hay không nhưng chỉ cần có người quen là tôi đỡ căng thẳng hơn hẳn.  

"Vẫn chưa học xong à?" Anh ấy vừa thấy tôi là đến ngồi bàn của tôi.  

"Em chưa, em học mãi mà chưa thuộc." Tôi cầm tài liệu che mặt rồi bất lực gục mặt xuống bàn học. Đọc rất nhiều nhưng lần nào cũng quên.  

"Cố lên. Cần anh giúp em không?" Anh chống một tay vào má và dùng tay còn lại với lấy xấp tài liệu trong tay tôi "Em đọc đi, có chỗ nào không nhớ thì anh nhắc cho."  

Từ lúc anh đến tôi đã không được tập trung nên quên luôn nội dung đang học, tôi ngập ngừng mấy giấy không nghĩ ra được nên đành hỏi "Anh nhắc cho em câu đầu được không?"  

Anh vừa đọc ra một câu, tôi liền đọc liên tiếp vanh vách nội dung phía sau. Nhưng lần nào đọc lại mà quên câu đầu là câu sau tôi cũng không nhớ. Trong lúc tôi tiếp tục ôn tập thì anh ấy chỉ ngồi nhìn, anh dường như đã ôn tập xong hết. Mà chưa chắc anh ấy đã phải ôn tập, một học sinh giỏi như anh có khi sớm đã ghi nhớ trong đầu từ lâu.  

Anh Lâm Phong vừa đi ra ngoài làm gì đó thì Huyền Trang đã chạy đến chỗ của tôi, tôi trong tên có cùng vần T nên thường xuyên thi chung lớp với nhau.  

"Mày quen anh Lâm Phong à?" Huyền Trang hối hả vỗ vai của tôi, chỉ sợ tôi trả lời chậm một giây là tiếng trống vang lên. Bạn ấy không biết được đáp án nữa.  

"Ừ, tao mới quen."  

"Lúc thi mày nhớ bảo anh ý nhắc tao với nha."  

"Tao cũng chưa biết được."  

Tôi không có niềm hy vọng với việc chép bài, còn chưa chắc tôi được ngồi gần anh ấy. Lúc làm kiểm tra còn có hai giáo viên luôn dõi theo, rất khó để làm việc riêng. Trừ khi giáo viên coi thi dễ tính, mắt nhắm mắt mở cho qua thì may ra còn chép được vài câu.  

Đến giờ kiểm tra, mọi người đều phải đeo cặp đứng xếp hàng ở ngoài hành lang. Giáo viên coi thi sẽ ghi số báo danh của mỗi người vào từng bàn học, gọi đến tên ai là người đó phải để cặp sách dưới bục giảng chỉ lấy những dụng cụ cần thiết. Rồi đi tìm số báo danh ở từng bàn một và ngồi vào chỗ. Ổn định chỗ ngồi xong thì tất cả lại ngồi chờ cho tới khi vang lên tiếng trống thông báo phát đề, tôi và anh Lâm Phong không có cùng vần trong tên nên anh ấy ngồi ở dãy bàn cạnh bàn giáo viên còn tôi ngồi ở dãy giữa. Anh ngồi dưới tôi cách mấy bàn, Huyền Trang thì ngồi ngay trên đầu cùng dãy bàn với tôi. Lần này thật xui cho bạn ấy, ngồi ngay trên đầu muốn làm gì cũng khó.  

Đầu tiên sẽ thi môn toán trước, kiến thức môn toán tôi vẫn chưa nắm chắc. Tôi ngồi nhẩm lại trong đầu những kiến thức đó, bầu không khí im ắng không có chút tiếng động nào. Ngay cả vài bạn nói thầm với nhau cũng bị cả phòng nghe rõ mồn một. Cho tới lúc tiếng trống báo hiệu giờ phát đề vang lên thì phòng mới có thêm vài âm thanh mới, tiếng bước chân của giáo viên tiếng loạt soạt của học sinh trong lớp khi cầm trên tay tờ giấy kiểm tra, đề bài và giấy nháp.  

Tới giờ làm bài, tôi quan sát một lượt đề. Đề bài có 5 câu, chủ yếu là đại số mỗi câu trên dưới hai điểm. Chỉ có một câu chiếm số điểm cao nhất là về hình học. Thời gian làm bài có 120 phút, từ lúc bắt đầu đến giờ viết thông tin cũng chiếm năm đến mười phút. Tôi không dám chậm trễ, cúi đầu hì hục giải các câu hỏi. Câu nào dễ làm trước, những câu khó nếu còn thời gian thì tôi sẽ làm thử còn không thì bỏ trống. Thoắt cái đã trôi qua được một nửa thời gian thi, mà tôi chỉ mới làm được hai câu. Tôi trở nên gấp gáp hơn, lúc này Huyền Trang ở bàn đầu cũng gọi với xuống. Tôi với bạn ấy trùng hợp lại cùng đề, bạn ấy hỏi tôi đáp án đề thi. Huyền Trang quen biết khá rộng nên nhờ được mấy bạn ngồi trước tôi chuyển giấy nháp của bạn ấy xuống. Tôi chép vội lời giải đầy đủ của hai câu rồi nhân lúc giáo viên không chú ý mà lén đưa lên.  

Ngồi chép đáp án ra giấy làm tôi hao tốn thêm mấy phút nữa, tôi vừa quýnh quáng vừa gấp gáp vội tìm cách giải cho câu tiếp theo. Trôi qua thêm mười phút, anh Lâm Phong đã làm xong bài. Vì có nhiều người hỏi chép bài của anh ấy nên giáo viên đặc cách thu bài của anh ấy trước. Lúc đi qua chỗ tôi, nhân lúc giáo viên đang kiểm tra bài của anh. Anh Lâm Phong lén nhắc cách giải cho câu mà tôi đang làm, nhờ vậy mà tôi làm thêm được một câu nữa. Và phần hình học thì cũng làm được một chút, về sau hóc búa quá tôi bỏ luôn mà ngồi đợi cho đến hết giờ. Còn thuận tiện chép thêm đáp án cho Huyền Trang.  

Thi văn thì đơn giản hơn, dù trong đầu không có chữ nào nhưng chỉ cần dựa vào đề bài cũng viết ra được vài câu. Thầy đã ôn tập rất nhiều cho cả lớp, lần này Huyền Trang cũng biết làm. Bạn ấy chỉ hỏi tôi để biết đáp án bạn ấy làm đúng hay sai mà thôi.  

Thi xong, cả khối ùa ra ngoài. Tuy chỉ mới thi học kì một mà mọi người như được xả hơi trút đi gánh nặng của việc ôn tập mấy ngày qua. Đi qua tôi, mấy bạn tươi cười hớn hở dò hỏi đáp án của nhau. Rất ít người tỏ ra lo lắng cho kết quả của mình, tôi nhìn theo bọn họ đùa nghịch với nhau mà lòng buồn tủi. Tuy rằng môn văn đã làm xong nhưng mà mọi thứ thật hỗn độn.  

Lúc làm bài tôi lựa chọn viết văn trước, chỉ nghĩ đơn giản là viết văn chiếm nhiều thời gian nên ưu tiên. Tôi cứ ngồi mân mê bài văn của mình cho tới khi tiếng trống báo hiệu còn 30 phút nữa, thời gian trôi nhanh như vậy mà tôi không phát hiện ra. Tôi vội kết bài và trả lời những câu đọc hiểu một cách nhanh chóng nhất, nghĩ được cái gì là tôi viết vào. Làm xong còn chưa kịp kiểm tra lại đã phải nộp bài.  

Điểm văn kì này của tôi chắc rằng sẽ rất thấp.