Giấc Mộng Thanh Xuân

Chương 30: Đi chơi cùng liên đội trưởng



Tuần này tôi không học thêm. Do mấy ngày thầy nghỉ không có ai dạy thay nên lớp tôi phải đi học bù vào buổi chiều của ngày hôm sau để không bị chậm tiết so với lớp khác.

Trong khi các lớp được nghỉ chiều thì lớp tôi phải đi học nên không tránh khỏi bị cả lớp oán thán. Buổi chiều hôm đó còn không nằm trong lịch học của trường nên có khá ít lớp đi học, đa số đều là những lớp bồi dưỡng học sinh giỏi và có một lớp dạy võ ở ngoài sân nữa. Lớp tôi có vài bạn đăng ký học võ nhưng phải xin nghỉ một hôm.

Một vài bạn nam đã bỏ học không đi. Cơ mà tôi lại nghĩ lần này chắc là lần bỏ học mà họ thấy hối tiếc nhất, vì thầy còn mang kẹo mà hôm qua thầy đã cho tôi lên để cả lớp ăn trước khi học. Thầy ấy còn mua thêm mấy gói bánh quy và bánh gạo nữa, lúc mà thầy bước vào lớp trên tay cầm mấy túi nilon lớn. Bạn bè trong lớp đều tỏ ra hiếu kỳ khi lần đầu nhìn thấy thầy mang nhiều đồ thế. Cho tới lúc nghe thầy gọi lớp trưởng và lớp phó đi phân phát kẹo cho cả lớp. Thì cả lớp mới tỏ ra hân hoan đón nhận bánh kẹo được đặt trên mặt bàn.

Một cái kẹo phải chia ra làm bốn cho mỗi người một miếng, còn bánh thì dư khá nhiều. Tuy phải chia ra nhưng ai cũng mang khuôn mặt tươi tắn, mấy bàn thân thiết còn ngồi chụm lại chia sẻ bánh kẹo cho nhau. Tôi đã ăn khá nhiều ở cả nhà mình và nhà thầy nhưng mà khi được ăn ở trên lớp tôi bỗng thấy nó ngon đến lạ thường, dù cho phải ăn một miếng khá là nhỏ.

Ăn xong thì tâm trạng của cả lớp cũng tốt hơn một chút. Không biết là do các bạn gây mất trật tự nghỉ học hay vì được thầy bao ăn mà trong tiết học mọi người có vẻ khá là tập trung. Ai cũng im lặng ngồi nghe thầy giảng bài.

Tết học không bị thiếu nhiều nên không lâu sau thì lớp tôi đã học xong rồi. Còn được về sớm hơn mọi lần. Các bạn trong lớp tôi vừa về vừa không quên rủ nhau đi đâu đó chơi. Lần nào về sớm thì mấy bạn đó cũng không muốn về nhà, dù sao đi chơi đến khi đúng giờ tan học của trường rồi mới về nhà thì sẽ không bị phụ huynh mắng. Chỉ còn tôi là phải ngầm ghen tị nhìn mọi người rủ nhau đi về hướng của thị trấn, không có ai đi cùng nên tôi chỉ đành về nhà một mình. Trên đoạn đường quen thuộc mà có một mình tôi đạp chiếc xe đạp cũ rích đi qua những cánh đồng rộng lớn, vừa mênh mông lại vừa cô đơn. Sau cùng, vẫn là buồn tẻ về được đến nhà.

Tối đó thầy bỗng chủ động nhắn tin cho tôi. Nhưng lúc đó tôi đang học nên không nhìn điện thoại. Khoảng 9 giờ mở điện thoại ra thì tôi mới đọc được tin nhắn của thầy.

[Chủ nhật em có rảnh không?] Đọc tin nhắn này làm tôi thấy bất an. Có vẻ như thầy đang muốn kêu tôi đến nhà thầy học thêm.

Để biết được lý do nên tôi không trả lời mà thấp thỏm hỏi ngược lại thầy [Dạ, có việc gì không ạ?]

[Tôi muốn gặp em.] Câu trả lời này nó hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ của tôi.

Nhưng cách mà thầy nhắn tin làm cho tôi không còn tin vào đôi mắt của mình nữa. Dường như tôi đang bị ảo giác. Thầy ấy không thể nào nói ra một câu đầy ẩn ý như vậy. Lẽ nào thầy đã gửi nhầm tin nhắn cho tôi. Hơn nữa, tôi là hàng xóm của thầy mà. Thầy muốn gặp tôi luôn không khó.

Tôi phải mất vài phút tìm kiếm những suy nghĩ tích cực ở trong đầu rồi mới nhắn tin hỏi thầy [Là sao ạ? Em không hiểu?]

[Là vì bình thường tôi đưa em ra quán An Tĩnh chỉ để học thêm nên bây giờ muốn đưa em đến đó chơi. Xem như chuộc lỗi vì không trả lời tin nhắn của em.]

Thầy ấy vẫn còn nghĩ tôi đang giận thầy. Cũng còn may là kết quả không như tôi nghĩ.

Tuy nhiên tôi không thể đồng ý với thầy được. Mặc dù tôi rất muốn được ngồi trò chuyện với thầy, được nhìn ngắm con đường với những chiếc xe đi qua đi lại. Nhưng trước đó tôi đã từng hứa với liên đội trưởng rồi, anh ấy đang chờ câu trả lời của tôi. Anh là người rủ tôi đi trước, cho nên tôi chỉ đành từ chối thầy mà thôi. Hy vọng thầy sẽ không giận.

Tôi rất luyến tiếc, viết ra rồi lại xóa đi dòng tin nhắn rất nhiều lần. Mới tìm được một câu trả lời hợp lý [Dạ, em xin lỗi thầy. Chủ nhật em có hẹn đi chơi với liên đội trưởng rồi. Để hôm khác được không ạ?]

[Được mà, nhưng có vẻ hai đứa khá thân thiết với nhau.]

[Em với anh ấy là bạn bè. Nên thân thiết với nhau cùng là chuyện bình thường mà.]

[Tôi biết, chỉ là tôi không muốn em yêu đương quá sớm. Em còn quá ngây thơ.]

Thầy cứ làm như tôi là học sinh tiểu học, không biết được yêu đương là thế nào. Mà tôi cũng không có dự định yêu đương quá sớm như thế đâu, việc học của tôi còn chưa đâu vào đâu và tôi cũng chưa thật sự thích ai. Nên có lẽ còn lâu lắm tôi mới có người yêu.

[Thầy cứ làm như em còn bé lắm ý.]

[Bao giờ em sinh nhật?]

[Dạ, vào khoảng cuối mùa xuân. Thầy hỏi làm gì thế ạ?]

[Hết mùa xuân em mới tròn 15 tuổi, em nghĩ mình có đủ lớn không?]

[Cái này còn phụ thuộc vào suy nghĩ của từng người.] Có người nghĩ rằng ở cái tuổi 15 này đủ lớn để bắt đầu một mối tình đầu tươi đẹp nhưng có nhiều người như thầy nghĩ 15 tuổi vẫn còn quá nhỏ, chỉ nên vùi đầu vào sách vở mà thôi.

[Với tôi thì em vẫn còn quá nhỏ.]

[Dạ, em biết rồi.] Thầy nói tôi nhỏ thì cứ cho là thế đi. Làm một đứa bé vốn không phải là điều xấu.

[Muộn rồi, em ngủ đi.]

[Vâng, thầy ngủ ngon.]

[Ngủ ngon.]

Tôi bỏ điện thoại sang một bên, nhắm mắt lại với những mộng tưởng xa vời. Rất ít khi tôi có những giấc mơ đẹp như đêm nay. Tuy không nhớ những giấc mơ đó là gì nhưng nó làm tôi không muốn tỉnh giấc. Chỉ mong sao mãi mãi chìm đắm trong giấc mộng đẹp, không cần tỉnh nữa.

Tuy nhiên tôi vẫn phải đi học, khoảng 5 giờ sáng của ngày hôm sau trong vô thức tôi đã giật mình tỉnh giấc. Giấc mơ cứ ngỡ ngắn ngủi không ngờ đã kéo dài gần 7 tiếng đồng hồ, tôi úp lòng bàn tay vào đôi mắt mơ hồ nhắm mắt lại muốn níu kéo giấc mơ kia vừa bị đánh mất. Nhưng không lâu sau tôi dần quên lãng đi và mắt không thể nhắm thêm được nữa.

Tôi bất lực ngồi dậy và đi vệ sinh cá nhân.

Thường thì thứ bảy ở trường của tôi chỉ học buổi sáng cho nên vào buổi chiều tôi sẽ sang nhà thầy học thêm. Có điều hôm nay thầy chỉ cho tôi bài tập để làm, còn thầy thì ngồi làm việc. Thầy ấy cho rất nhiều bài tập, tất cả đều là những bài tôi đã ghi nhớ và học qua. Có đôi khi tôi thấy chán thì lại nằm bò ra bàn, mỗi lần là thầy nhắc nhở tôi ngồi thẳng dậy. Thầy nhắc nhở rất nhẹ nhàng, kiểu nói mà như không nói. Thầy cũng không lớn tiếng mỗi lần tôi làm sai, thi thoảng thầy có khiển trách nhưng không đáng kể. Thầy rất hiểu tâm tư của tôi. Ngay từ ngày đầu tiên được thầy dạy thêm, thầy đã cho tôi thấy cảm giác như được người thân dạy học cho. Chứ không phải tôi đang đi học thêm bởi một giáo viên và một trò.

Học cùng thầy dường như thời gian trôi nhanh hơn bình thường, tôi chưa bao giờ thấy giờ học nó lại trôi nhanh đến vậy. Chỉ chốc lát là hết giờ, tôi làm xong hết số bài tập mà thầy cho và đã ở nhà của mình. Bài tập về nhà của đợt này không nhiều nên tối nay tôi không học bài, bởi vẫn còn tối chủ nhật để tôi hoàn thành nó.

Tôi đã nhắn tin thông báo với liên đội trưởng rằng mình có thể đi chơi cùng anh nhưng anh ấy bất ngờ thông báo rằng sẽ rủ thêm hai người bạn của anh ấy đi cùng.

Một trong hai người bạn mà anh nói chắc là có Minh Nguyệt, điều đó làm tôi thấy lo lắng hơn. Đi chung với anh ấy đã đủ làm tôi tự ti mà giờ có thêm Minh Nguyệt nữa thì chắc tôi phải đeo khẩu trang mất. Tình cảnh này nó làm tôi liên tưởng đến hình ảnh nữ sinh bình thường được đi chung với học bá trong những bộ phim của Trung Quốc. Và còn một người bạn khác của anh ấy không biết là người như thế nào, tôi sợ mình đến đó sẽ bị coi thường. Tôi càng sợ mình không thể giao tiếp được với bạn bè của anh ấy, có lẽ khi đó tôi sẽ phải lẽo đằng sau nghe mọi người nói chuyện với nhau mà thôi.

Bỗng nhiên tôi thấy hối hận vì không đồng ý đi chơi cùng thầy.

Sáng chủ nhật, liên đội trưởng đã đến nhà rủ tôi. Vì tôi không biết nhà anh, trong khi anh ấy biết rất rõ đường đến nhà của tôi. Tuy phải đi ngược đường nhưng anh ấy chấp nhận đi sớm chỉ để rủ tôi đi chơi.

Mẹ tôi cũng là lần đầu thấy có người con trai đến nhà và rủ tôi đi nên lại hỏi dò xem còn có ai đi nữa không. Anh ấy thành thật trả lời với mẹ tôi là còn một bạn nam và bạn nữ khác nữa. Mẹ nghe xong thì căn dặn đi đường cẩn thận, chú ý an toàn. Và không được đi chơi ở đâu quá xa thị trấn.

Liên đội trưởng đi xe đạp điện nên anh ấy chở tôi đi cùng xe. Hôm nay tôi đã mặc một chiếc váy yếm vuông màu đen dài qua gối kết hợp với áo phông trắng. Và đi thêm đôi sandal đế bằng quai ngang cùng màu đen với váy, tôi cũng chỉ có một đôi sandal này để đi học đi chơi. Nên trông hơi giản dị và không được hợp cho lắm. Nhưng với tôi như vậy đủ để gọi là ăn diện hơn ngày thường. Liên đội trưởng cũng khen tôi hôm nay mặc đẹp, như vậy đã làm tôi tự tin hơn rồi.

Anh ấy chở tôi đi rủ bạn bè của anh, đầu tiên là nhà bạn nam mà anh ấy nhắc đến. Sau đó là đến nhà Minh Nguyệt, nhìn thấy Minh Nguyệt từ nhà đi ra thì sự tự tin mới có đây thôi đã hoàn toàn biến mất. Bạn ấy vốn đã rất đẹp rồi mà nay còn mặc một chiếc váy xếp ly ngắn với họa tiết kẻ sọc caro màu xanh than đi cùng váy là áo sơ mi trắng ngắn tay. Không chỉ làm tôn lên làn da trắng mịn của bạn ấy mà nó còn giúp bạn ấy tôn dáng lên đáng kể. Trước ngực của Minh Nguyệt có thắt thêm chiếc cà vạt màu đen nhỏ xinh, nhìn nó giống như đồng phục của học sinh Hàn Quốc. Cộng thêm khuôn mặt trái xoan và đôi mắt tròn long lanh. Tôi không thể không thầm khen ngợi vẻ đẹp của bạn ấy ở trong lòng.

Khi đó Minh Nguyệt đã lên xe của bạn nam kia. Trên đường đi lên thị trấn chơi, cả ba người đều nói chuyện rôm rả với nhau. Chỉ có tôi ngồi đằng sau cười phụ họa theo, đôi khi nói một vài câu nhưng mà chẳng có ai nghe. Nên tôi im bặt luôn. Ngồi nghe đến khi tới nơi, mà nơi cả nhóm chọn ở lại chơi là siêu thị. Bởi ở đó có khu ăn nhanh và khu trò chơi, rất là tiện không cần phải đi ra nơi khác để mua đồ ăn.

"Mọi người muốn ăn trước hay đi chơi trước?" Huy đứng ra trước để hỏi mọi người.

Lý do tôi biết tên của cậu ta không phải vì tôi hỏi. Mà là do trong lúc nói chuyện liên đội trưởng và Minh Nguyệt đã nhắc đến tên cậu ta. Tôi cũng không rõ tên đệm của cậu ta là gì. Tuy nhiên có một điều tôi rất thắc mắc mà ngại hỏi, đó là Huy xưng hô với liên đội trưởng là mày tao. Lúc đầu tôi còn nghĩ hai người bằng tuổi nhau nhưng với Minh Nguyệt cậu ta cũng xưng hô như vậy.

"À quên không hỏi bạn nữ đi cùng Phong tên là gì thế?" Lúc này cậu ta mới nhớ đến tôi vẫn còn tồn tại. Trên đường đi cậu ta là người sôi nổi nhất, mỗi lần tôi tính nói gì đó mà toàn bị cậu ta cắt ngang không à.

"Mình tên Lạc Tuyết."

"Trùng hợp ghê, mình cũng tên Lạc Huy. Mình họ Đỗ còn cậu họ gì thế?" Đỗ Lạc Huy? Hình như là người từng được tuyên dương trước trường vì giành được giải nhất trong cuộc thi vẽ tranh cấp huyện.

"Mình họ Phan."

"Mất thời gian quá, có tính vào chơi không?" Minh Nguyệt khó chịu ra mặt, phải đứng nghe cuộc trò chuyện nhạt nhẽo của tôi có lẽ đã làm bạn ấy mất kiên nhẫn.

"Đi chơi xong rồi ăn cũng được." Cho tới bây giờ liên đội trưởng mới trả lời câu hỏi của Lạc Huy, có chút hơi chậm.

Liên đội trưởng như thể sợ tôi lạc mà kéo tay tôi vào trong. Nhưng tôi lo như vậy sẽ làm cho Minh Nguyệt hiểu lầm nên đã gỡ tay của anh ấy ra rồi đi đằng sau.

Siêu thị ở thị trấn của tôi được cho là khá lớn, nó chia làm hai. Một bên là siêu thị để mua sắm còn bên còn lại tất nhiên là khu vui chơi và khu ăn nhanh. Bình thường đi siêu thị tôi chỉ nhìn lướt quá chứ chưa lần nào vào, chỉ có hôm nay tôi đi vào mới ngạc nhiên trước khung cảnh hiện tại. Trong khu vui chơi cứ ngỡ nhỏ lại có vô số các trò chơi, từ trò chơi dành cho người lớn đến trò chơi dành cho trẻ nhỏ cũng đều có ở đây.

"Phong chơi đua xe máy với tao đi, đợt trước thua mày rồi nên giờ tao phải lấy lại cả vốn lẫn lãi." Mua xèng xong thì Lạc Huy chạy ngay đến chỗ để máy trò chơi đua xe rồi hỏi liên đội đội trưởng.

Máy có một màn hình khá lớn để người chơi có thể theo dõi đường đua và một chiếc moto mô hình gắn liền với máy. Xe được gắn cố định nên rất an toàn, người chơi chỉ cần leo lên xe máy rồi điều khiển tay lái quay trái quay phải và phải nghiêng xe sang hai bên để tránh chướng ngại vật.

"Hôm nay tao không chơi đâu?"

"Sao lại không chơi? Tao còn đang chờ phục thù mà."

"Mà khoan đã, cho em hỏi là hai người bằng tuổi nhau à?" Tuy có chút vô duyên khi chen vào lời người khác nhưng nghe cách hai người xưng hô với nhau làm tôi không thể không tò mò.

"Không, nó bằng tuổi em. Lúc anh mới chuyển lớp, nó không biết tuổi thật của anh nên mới xưng hô như vậy. Thành ra bây giờ quen miệng luôn."

"Em biết rồi, mà sao anh không đi chơi đi?"
"Hôm nay anh không muốn chơi."

"Nhưng em thấy..." Chưa nói xong thì tôi bị Minh Nguyệt kéo về phía bạn ấy, tôi tròn mắt kinh ngạc khi được bạn ấy khoác tay. Bạn ấy nói với liên đội trưởng "Anh cứ đi chơi đi, Lạc Tuyết có em lo rồi."

Ý gì đây? Bộ tôi là là một đứa trẻ lần đầu lên phố à. Nhưng tôi vẫn phải cười phụ họa nói "Anh khỏi lo cho em, anh cứ đi chơi đi."

Tôi vừa dứt lời thì liên đội trưởng bị Lạc Huy chạy đến lôi đi xa. Giờ chỉ còn tôi và Minh Nguyệt khó xử nhìn nhau.

"Ừm...ừ...bạn có muốn chơi gì không?" Minh Nguyệt liên tiếng cắt đứt bầu không khí ngượng ngùng.

"Mình... mình chơi gì cũng được."

Không hiểu sao ai nói chuyện với tôi cũng đều có vẻ không được thoải mái cho lắm, mọi người dường như rất khó khăn khi tìm chủ đề để nói với tôi. Tôi cũng muốn vô tư thoải mái như bao người nhưng tâm tư của tôi sự rụt rè của tôi đã là một rào cản vô cùng lớn ngăn cản tôi kết bạn với mọi người xung quanh.

"Vậy chơi đập chuột nha."

"Ừm, cũng được."

Tôi đi theo Minh Nguyệt đến vị trí để máy đập chuột, máy có hai búa nên chúng tôi có thể chơi đôi. Sau khi nhét xèng vào máy, ở cấp độ đầu tiên rất đơn giản. Con chuột ngoi ở chỗ của ai thì người đó đập, tốc độ khá chậm nên chúng tôi có thể dễ dàng qua màn. Sang đến cấp độ thứ hai, tốc độ chuột ngoi lên nhanh hơn một chút. Tôi chưa quen nên đập hụt một hai lần, mỗi lần Minh Nguyệt sẽ vươn tay ra đập cho tôi. Càng về sau thì tốc chuột ngoi lên hạ xuống càng ngày càng nhanh, tôi cũng đạp nhanh hơn trước.

"Bên kia, bên kia." Minh Nguyệt vừa đập chuột vừa nhắc nhở tôi.

"Rồi rồi." Bạn ấy nhắc nhiều quá làm tôi lóng nga lóng ngóng. Nhưng tôi cũng thuận tay hơn nên không đập hụt lần nào, đôi khi còn đập phụ Minh Nguyệt nữa.

Sau một hồi dùng hết sức đập thì chúng tôi cũng dừng lại ở màn số 10, phần thưởng là số lượng xèng theo quy định của máy. Chơi xong, tôi và Minh Nguyệt nhìn nhau cười.

Minh Nguyệt hỏi tôi "Chơi nữa không?"

"Chơi chứ."

Tôi và bạn ấy tiếp tục chơi, cho tới khi chơi chán thì bạn ấy dẫn tôi ra chơi các trò chơi khác. Chúng tôi chơi với nhau rất vui vẻ, bạn ấy còn giới thiệu cho tôi biết thêm vài trò chơi mới lạ mà tôi chưa từng chơi. Trong vô thức chúng tôi dần dần thân với nhau hơn. Khi đó liên đội trưởng và Lạc Huy vẫn tiếp tục với trò đua xe máy. Không biết họ chơi bao nhiêu lần, dường như Lạc Huy luôn thua. Cậu ta đang chơi mà vẻ mặt lại mang nét khó chịu và bực dọc, thêm nữa Minh Nguyệt kéo tôi đến để cổ vũ cho liên đội trưởng làm cho cậu ta càng thêm không vui. Nhưng cuối cùng thì Lạc Huy vẫn thua.

Chơi xong thì tất cả cùng ra khu ăn nhanh, hôm nay là chủ nhật nên khu vực này vô cùng đông, cả nhóm đứng đợi khá lâu mới tìm được chỗ ngồi. Tôi cùng Minh Nguyệt ngồi cạnh nhau nhưng Lạc Huy và liên đội trưởng thì lại không ngồi mà đứng đối với chúng tôi.

Liên đội trưởng hỏi tôi "Tuyết, em muốn ăn gì?"

Tôi nhìn anh ấy với ánh mắt khó hiểu, tôi tưởng sẽ có phục đến bàn để gọi món chứ. Nhưng nhìn lại đám đông đang tụ tập bên quầy thu ngân thì tôi cũng ngầm hiểu ra là mình phải tự đi gọi món.

Tôi ngay lập tức che giấu dáng vẻ quê mùa của mình và trả lời anh "Em ăn khoai tây chiên nha."

"Em không thích ăn gà rán à?"

Có ai mà không thích món ăn quốc dân đó. Nhưng tôi sợ nó đắt "Mà gà rán bao nhiêu tiền thế?"

"Yên tâm, combo gà rán khoai tây chiên với nước ngọt chỉ 50 nghìn thôi." Lạc Huy nhanh nhảu trả lời tôi.

"Hôm nay anh bao nên em không cần lo đâu."

Lo chứ, sao lại không lo. Thứ nhất tôi không thích nợ ai, thứ hai tiền tôi mang không nhiều. Cho nên tôi không thể tùy tiện gọi món mà không biết giá của nó.

"Em tự trả được mà, em chỉ gọi khoai tây chiên thôi và thêm lon pepsi nữa."

"Còn Nguyệt, ăn gì?" Liên đội trưởng không kì kèo thêm mà chuyển sang hỏi Minh Nguyệt.

"Cho em suất combo mì ý đi."

Chọn món xong, hai người đó đến quầy thu ngân. Tôi và Minh Nguyệt ngồi tại chỗ để đợi.

Trong khi tôi đang nhìn theo bóng lưng của hai người kia thì Minh Nguyệt bỗng nhiên nói "Xin lỗi nha."

Tôi khó hiểu quay lại nhìn bạn ấy "Hả? Xin lỗi chuyện gì thế?"

"Lần trước gặp cậu, tớ đã cáu kỉnh với cậu. Cũng vì lúc đó tớ mới cãi nhau với bạn xong nên tâm trạng không được thoải mái. Xin lỗi nha." Minh Nguyệt đã thay đổi cách xưng hô trong lúc chúng tôi đang đi tìm máy trò chơi khác để chơi.

Nhưng chuyện ngày hôm đó tôi không còn nhớ nữa rồi "Có làm sao đâu. Những ai vừa tức giận xong thì tâm trạng đều sẽ không được thoải mái mà. Cả mình cũng thế thôi."

"Hôm đó, tớ cãi nhau với Ly là người hành hung cậu. Nhưng mà, bây giờ tớ không còn chơi với nó nữa rồi."

"Sao thế? Khi đó bạn ấy tưởng mình cướp người yêu của cậu nên mới làm thế thôi." Mặc dù tôi không thích cô bạn này của Minh Nguyệt chút nào nhưng hành động mà bạn ấy làm cũng là vì Minh Nguyệt. Không phải người bạn nào cũng có thể làm như thế.

"Không, không phải vì tớ." Minh Nguyệt vừa nói vừa lắc đầu, ánh mắt buồn rầu của bạn ấy càng làm tôi thêm tò mò.

"Là sao? Mình... à tớ không hiểu?" Tôi thay đổi cách xưng hô vì nghĩ rằng như vậy sẽ thân thiết hơn, giúp bạn ấy dễ dàng chia sẻ hơn.

"Ly thích anh Phong, chơi với tớ là vì tớ thân với anh ấy thôi. Trước khi nó hành hung cậu thì tớ đã nói rõ với nó là tớ không phải người yêu của anh ấy nhưng nó vẫn cố tình làm như vậy. Nó khăng khăng nói với giáo viên là bọn tớ đang yêu nhau, nói là giúp tớ trả thù. Khiến cho tớ và anh Phong phải viết bản tường trình." Minh Nguyệt chớp chớp đôi mắt, thở dài một tiếng rồi kể tiếp "Lần nào nó rủ tớ đi chơi mà không có anh Phong đi cùng là nó lại viện cớ nói trong nhà có việc không đi được. Tớ biết rất rõ, chỉ là tớ không muốn làm nó mất mặt. Nhưng lần này nó thực sự rất quá đáng, vì sự ích kỷ của nó đã làm khổ rất nhiều người. Tớ không thể nào tiếp tục làm bạn với một người như vậy."

Bây giờ tôi mới nghĩ lại những hành động thái quá của bạn nữ kia, nếu thực sự bạn ấy nghĩ cho Minh Nguyệt thì ngay từ đầu đã không nên nhắc đến tên của bạn ấy. Trong trường vốn dĩ cấm yêu đương sớm, mà Minh Nguyệt lại là một học sinh đứng thứ hai toàn trường là tấm gương của mọi người. Nên những thông tin như vậy càng phải giấu đi để không ảnh hưởng đến thành tích của Minh Nguyệt. Tuy nhiên ngày ở phòng hiệu trưởng bạn nữ nhắc tên của Minh Nguyệt không dưới hai lần.

"Đừng buồn, cậu rất tốt rất tài giỏi nên chắc chắn có nhiều người bạn tốt hơn muốn kết bạn với cậu mà. Cả tớ cũng muốn kết bạn với cậu nữa, cho nên cậu không cần vì một người không xem trọng tình bạn mà buồn rầu như vậy. Cậu càng nghĩ thì càng thấy không vui mà thôi." Những lời này đều những lời bộc bạch xuất phát từ tận sâu trong đáy lòng của tôi, tôi rất cảm thông cho Minh Nguyệt khi bị người bạn thân nhất lợi dụng.

Minh Nguyệt bất ngờ nắm lấy tay của tôi "Thế mình làm bạn với nhau được không?"

Hả? Vụ này tôi chưa nghĩ đến. Tôi muốn kết bạn với Minh Nguyệt là thật nhưng tôi không ngờ bạn ấy sẽ đề nghị ngay lập tức như vậy.

"Không được cũng không sao đâu." Bạn ấy đợi lâu thấy tôi không trả lời nên giả bộ không quan tâm nhìn đi hướng khác.

Tôi vội nói "Được chứ, tại tớ hơi bất ngờ thôi."

Nghe được đáp án Minh Nguyệt nở nụ cười rạng rỡ khoác lấy cánh tay của tôi.

Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ làm bạn với Minh Nguyệt, điều này nó như một giấc mơ vậy. Làm bạn với những người tài giỏi, đó luôn là yêu cầu mà bố tôi đặt ra cho tôi từ hồi bé. Tuy nhiên tôi không thể làm được, không có học sinh giỏi nào lại muốn chơi cùng một người yếu kém hơn mình. Nhưng bây giờ tôi lại làm được, không chỉ một mà là hai người. Và cả hai đều chủ động kết bạn với tôi.

Tuy nhiên nghĩ lại thì tôi còn chưa nói cho Thanh Linh một tiếng, bạn ấy là bạn thân của tôi nhưng tôi lại chưa từng giới thiệu bạn bè cho bạn ấy biết. Với Minh Nguyệt, tôi cho rằng họ có thể kết bạn với nhau, bởi vì con gái luôn rất dễ vì một lý do nào đó mà trở thành bạn thân mà. Giống như tôi và Minh Nguyệt bây giờ. Còn riêng với liên đội trưởng thì không cần phải lo, Thanh Linh từ lâu đã thần tượng anh ấy rồi. Trước đây tôi vốn muốn giới thiệu anh ấy với Thanh Linh từ lâu rồi nhưng khi đó tôi và liên đội trưởng chỉ mới quen biết nên tôi chưa thể giới thiệu cho Thanh Linh. Bây giờ chắc chắn là thời gian thích hợp rồi, bạn ấy biết nhất định sẽ rất vui.

Tôi cùng Minh Nguyệt vừa chia sẻ nick facebook xong thì liên đội trưởng và Lạc Huy mang đồ ăn tới. Vì phải mang 4 suất nên họ đi hai lượt mới mang về hết được. Hôm nay cũng đông nữa nên gọi món phải đợi khá lâu.

Tôi nhìn sơ qua mấy món mà mọi người gọi, Minh Nguyệt gọi combo mì ý gồm mì ý, đùi gà rán và pepsi. Của liên đội trưởng là combo hamburger gồm hamburger, một miếng gà rán và pepsi. Còn Lạc Huy thì gọi combo salad, gà rán, khoai tây chiên và pepsi.

Nếu không phải vì có miếng gà rán đang nằm trên đĩa của tôi thì tôi còn nghĩ họ cố tình gọi nhiều như vậy để cho tôi ăn ké. Nhưng mà, có một vấn đề rất lớn ở đây. Tôi không gọi gà rán, ở đâu ra miếng gà này thế.

"Em nhớ là em không gọi gà rán mà?" Tuy hỏi là vậy nhưng tôi lại nghĩ là liên đội trưởng cố tình gọi món này cho tôi. Đó là lý do anh ấy không kì kèo gì với tôi.

"Là hàng tặng kèm, hóa đơn trên 300 nghìn được tặng một miếng gà rán." Thấy tôi ngờ vực không tin, anh ấy đưa hóa đơn ra cho tôi xem. Trên tờ hóa đơn, ghi rõ miếng gà rán ở hàng chữ khuyến mãi.

"Nhưng có chương trình gì mà được tặng kèm thế?" Minh Nguyệt tò mò hỏi.

"Sắp tới là ngày phụ nữ Việt Nam mà, khuyến mãi cho bàn nào có nữ đi cùng thôi. Hình như giới hạn cho hai trăm người đầu tiên." Lạc Huy vừa ăn vừa giải thích cho Minh Nguyệt.

Nhưng nhìn lại có quá nhiều đồ ăn, trong khi đó chỉ 4 người mà thôi. Tôi lo họ ăn không hết mà bỏ đi thì lại rất lãng phí. Riêng miếng gà rán được tặng kèm của tôi khá là nhỏ nên tôi ăn xong rất nhanh. Còn mọi người vẫn phải ngồi xử hết số đồ ăn mà họ gọi. Liên đội trưởng thấy tôi ăn xong còn chia một nửa miếng gà rán của anh ấy cho tôi và đương nhiên là tôi từ chối. Nhưng chưa nói được hai câu thì Minh Nguyệt chuyển luôn chiếc đùi gà rán của bạn ấy sang cho tôi, còn nói rằng bạn ấy đang giảm cân không ăn được nhiều. Ngay cả Lạc Huy cũng góp vui đưa nốt khoai tây chiên của cậu ta cho tôi.

Đĩa của tôi bây giờ lại đầy ắp đồ ăn, biết rằng tất cả đều có lòng tốt muốn cho tôi được ăn nhiều hơn. Nhưng họ làm điều này chỉ khiến cho tôi thấy chạnh lòng, có cảm giác như mình đang đi xin ăn của từng người thì đúng hơn. Vì ngại ngùng nên tôi chỉ ăn được một vài miếng nhỏ rồi nói rằng bản thân đã no. Mọi người không bảo tôi ăn tiếp mà kêu tôi gói mang về, Minh Nguyệt còn xung phong đứng dậy đi xin hộp giấy và túi bóng cho tôi. Tất cả đều nhiệt tình như vậy nên tôi không nỡ từ chối, thật sự tôi vẫn muốn ăn chỉ là cảm giác ngại ngùng đã che lấp đi sự thèm thuồng của tôi.

Khi mà tôi mang túi đồ ăn nhanh về thì bị mẹ mắng lãng phí tiền nhưng khi biết là bạn bè cho thì mẹ tôi mới thôi nói. Tôi ăn thì vẫn nhưng nghĩ lại khung cảnh lúc mọi người cho tôi đồ ăn càng làm tôi thấy ngại hơn. Tôi liên tục đập đầu vào gối mà hối hận, tại sao lúc đó bản thân lại không từ chối quyết liệt hơn chứ?