Giá Như Em Chưa Từng Yêu

Chương 155: Chấp nhận buông bỏ quá khứ





"Mà chẳng phải anh đã làm theo ý em rồi sao, không còn nhìn thấy mặt anh nữa đáng lý ra em phải vui mới đúng chứ?"

"Sao còn đến đây tìm anh làm gì?"

Mi mắt bỗng chớp nhẹ, Lam Đình Niên nhẹ thở ra một hơi để lấy đủ bình tĩnh, tâm can đầy lãng tránh mà nhìn ra vườn hoa hồng đang nở rộ đủ màu sắc bên hông nhà:"Hoa cỏ ở đây đều là do anh trồng sao?"

"Ừm, đều là do anh trồng, cũng khá mát tay nhỉ..." Khóe môi cong nhẹ, cuối cùng cũng có chút tự hào trong ánh mắt được toát lên, suốt năm năm qua điều khiến cho Bạch Hạc Hiên tự hào nhất đó chính là việc bản thân đã xuống được bếp, trồng được hoa lá và có thể tự chăm sóc được cho bản thân mình đến cuối đời mà không cần phải nhờ vả đến bất kì một ai.

"Vườn hoa ở Bạch gia héo cả rồi, Bạch gia bây giờ hoang vắng lạnh lẽo lắm, anh lại mát tay như thế hay là anh quay về trồng cho em một vườn hoa đi có được không?" Nhớ lại cảnh tượng Bạch gia cách đây mười ngày mà mình đã ghé qua, Lam Đình Niên lấy cớ muốn Bạch Hạc Hiên quay về để chữa trị.

Nhưng rồi đề nghị của Lam Đình Niên lại bị Bạch Hạc Hiên tức khắc từ chối:"Bạch gia... Anh không muốn về nữa... Hay em tìm người khác trồng đi!"

"Hạc Hiên bây giờ đến cả nhà mà anh cũng chẳng muốn về nữa hay sao?" Khóe môi cong lên đầy gượng gạo, Lam Đình Niên nhắm thẳng vào đôi mắt đầy trốn tránh của Bạch Hạc Hiên.

Đáp lại lời của Lam Đình Niên đó là những lời cất giấu từ tận sâu trong đáy lòng mà năm năm qua chỉ là những đau đớn được chịu đựng một mình chưa hề từng mở miệng giải bày với bất kì một ai, ánh mắt mang đầy đau đớn, Bạch Hạc Hiên nhớ lại: "Cô độc, ôm day dứt suốt năm năm trong một căn nhà lớn đã quá đủ rồi Niên Niên..."

"Em có biết cái giây phút chỉ vừa mới mở mắt ra đã thấy hũ tro cốt của em nó đáng sợ đến dường không? Anh đã cố chấp không tin cho đến khi nhìn thấy vệt máu ấm nóng đỏ chói dưới sân nhà, thật sự rất đáng sợ đó Niên Niên à..."

"Năm năm qua vì vẫn tưởng rằng em đã chết mà em có biết anh đã sống khổ sở như thế nào không? Đêm nào nhắm mắt lại cũng nhìn thấy hình bóng của em, trong đầu toàn là hình bóng của em, máu me bê bết, đôi mắt thâm sâu đầy hận thù, tiếng gào thét thảm thiết đòi mạng,..."

"Anh đã sống như thế trong suốt năm năm đấy Niên Niên à..."

"Từng có nhiều lần tuyệt vọng, ân hận đến mức chỉ muốn chết đi, chết đi để tạ tội với em ấy nhưng chẳng hiểu sao đều bất thành, số trời đúng là trêu ngươi mà...."

Mi mắt dừng lại trên khuôn mặt của Lam Đình Niên, Bạch Hạc Hiên gượng cười đầy thấu hiểu mà bồi thêm:"Niên Niên à không phải là anh kể lể vì anh biết em chịu thiệt rất nhiều, nỗi đau mà anh chịu không bao giờ bằng em được..."

"Nhưng mà anh thật sự mệt mỏi lắm rồi, gần đây tâm trí của anh lại không được ổn định cho lắm, đầu anh lại đau, hay quên nữa, như thế cũng tốt, nhất định sẽ có một ngày anh có thể quên đi hết tất cả, chắc chắn lúc ấy sẽ bình yên lắm!"

"Hình như anh đã thèm khát cái cảm giác thanh thản đó lắm rồi Niên Niên à..."

"Em về đi... hôm nay anh thấy hơi mệt muốn ngủ một chút!" Vẻ mặt đầy mệt mỏi, đầu bắt đầu bắt đầu có dấu hiệu đau nhức, Bạch Hạc Hiên thật tâm muốn nghỉ ngơi một chút.

"Hạc Hiên anh quay về đi, quay về điều trị đi có được không?" Khóe mắt đã đỏ hoe, Lam Đình Niền chòm người đến muốn nắm lấy bàn tay đang đặt trên bàn của Bạch Hạc Hiên nhưng rồi lại bị anh nhanh tay hơn rụt lại, cánh tay chơi vơi Lam Đình Niên mỉm cười đầy gượng gạo mà nhìn bàn tay đầy bạc bẽo khướt từ của Bạch Hạc Hiên.

"Niên Niên em quay về đi!" Lời vừa dứt Bạch Hạc Hiên đã dứt khoát đứng lên, thái độ cực kì quyết đoán mà bỏ đi vào trong, như sợ rằng chỉ cần bản thân mình nản lại thêm chút nữa thôi liền sẽ bị Lam Đình Niên thuyết phục đến yếu lòng.

Nhưng rồi chân còn chưa bước được mấy bước, Bạch Hạc Hiên đã bị Lam Đình Niên nhào tới ôm chặt từ đằng sau:"Hiên à, anh định cứ như thế mà bỏ lại hai mẹ con em không lo sao?"

Dường như quyết định ngày hôm nay của Lam Đình Niên đã được cô cân nhắc rất lâu, là chính từ cái ngày mà cô hay tin anh bị ung thư não, trong suốt khoảng thời gian tìm tung tích Bạch Hạc Hiên, Lam Đình Niên đã rất sợ, sợ thật sự anh sẽ bỏ lại cô và John...

Cuối cùng giọt nước mắt đè nén cũng không nhịn được mà lăn dài xuống má, bàn tay run run nhẹ Bạch Hạc Hiên chầm chậm mà nâng lên chạm lấy hai lòng bàn tay của Lam Đình Niên đầy nâng niu, nghẹn lòng mà tách nhẹ hai lòng bàn tay đan chặt vào nhau của cô ra:"Niên Niên, anh không mong em vì biết tình trạng bệnh của anh mà tha thứ cho anh! Sự thương hại... Thật sự anh không cần!"

Bàn tay vẫn cố chấp giữ chặt, Lam Đình Niên một mực không để cho Bạch Hạc Hiên gỡ tay của mình ra mà ở thế giằng co, nất nghẹn:"Có lời nào em nói rằng là mình đang thương hại anh sao?"

"Niên Niên, em tội gì phải như thế? Anh chết đi rồi không phải sẽ tốt hơn sao?" Thái độ vẫn như thế vẫn nhất quyết kiên định như thế, Bạch Hạc Hiên không muốn sự tồn tại đầy ngắn ngủi còn lại của mình sẽ là một vết thương lòng tiếp theo cho Lam Đình Niên nữa mà nhịn lại lòng mình trực tiếp nói lời từ chối.

"Ai thấy tốt chứ em không thấy tốt chút nào cả Hiên à!" Mi mắt quá đỗi yếu lòng, Lam Đình Niên tựa nhẹ đầu vào tấm lưng đã phần nào vơi đi sự vững chãi của Bạch Hạc Hiên mà nói tiếp:"Hiên à, anh nói rằng năm năm qua anh đã sống rất khổ sở, em cũng vậy mà anh, năm năm qua em cũng chẳng sống tốt hơn anh là bao cả..."

"Ngày em quyết định dứt áo ra đi, còn chọn cách tàn nhẫn nhất để dày vò anh, ban đầu em cứ tưởng trả thù được anh rồi em sẽ vui nhưng sau này em mới biết lòng em cũng không vui hơn được chút nào cả..."

"Em vẫn nhớ về anh, nhớ về những kỉ niệm đẹp nhất mà hai đứa mình đã từng có với nhau, nhớ nhiều đến nổi mà em phải buộc lòng mình hận anh, hận để thôi nghĩ về anh, những tưởng sau bao năm đã quên đi được rồi..."

"Nhưng rồi em lại chợt nhận ra, tình yêu là một thứ gì đó rất khó để có thể thay đổi được, chắc là em đã yêu anh quá nhiều, yêu đến khắc cốt ghi tâm, yêu đến mức dù là hận cũng chẳng thể nào quên nổi..."

Cảm nhận rõ hai lòng bàn tay của Bạch Hạc Hiên đã nới lỏng, Lam Đình Niên nhẹ xoay người mà đứng trước mặt anh, tay nắm lấy tay, mi mắt vẫn chân thành đến như thế:"Anh có thể nào vì em vì John mà quay về được không? Em cần anh, John cũng cần có một người ba nữa! Có được không Hiên?"