Giá Như Em Chưa Từng Yêu

Chương 133: Giao lại tất cả cho người từng phạm phải lầm lỗi





"Được rồi! Tôi hiểu rồi!" Vĩ Tiết Lâm nhìn thấy tâm trạng đã không còn được mấy ổn định của Bạch Hạc Hiên mà cắt ngang.

"Sáng sớm ngày mai tôi phải bay về Anh Quốc để sắp xếp lại công việc chuyển về trong nước cho Helen, tạm thời mẹ con Helen giao cho anh đấy..."

Nói rồi ánh mắt của Vĩ Tiết Lâm lại quét qua chỗ John đang nằm, thấy rõ trong đôi mắt của anh một tia sáng ánh lên, đầy thấu hiểu:"John thằng bé bị dị ứng hải sản, nhất là tôm!"

"Cũng lâu rồi từ sau khi thằng bé ăn quá nhiều kem đến nỗi phát sốt đến nhập viện, Helen không còn cho John ăn kem nữa..."

"Thằng bé thích nhất là ăn đồ ăn do Helen nấu, nhưng công việc bận, Helen không có nhiều thời gian..."

"Vì thế tôi đã học nấu tay, tuy đồ ăn tôi không ngon bằng đồ ăn của Helen làm nhưng thằng bé cũng rất hiểu chuyện, nó thích nhất là món canh cà chua trứng do tôi nấu"

Nói đến đây bỗng dưng khóe mắt của Vĩ Tiết Lâm lại cay cay, dường như đã từ rất lâu rồi trong lòng Vĩ Tiết Lâm, John cứ chính như là đứa con ruột của anh vậy.

Bây giờ John nhận lại ba ruột làm sao trong lòng Vĩ Tiết Lâm không cảm thấy mất mác cho được.

Đầu mũi khịt khịt nhẹ, mi mắt chớp chớp cố nuốt ngược nước mắt vào trong, Vĩ Tiết Lâm đưa ánh mắt nhìn sang Lam Đình Niên, lại lần nữa dặn dò Bạch Hạc Hiên, cứ như lần này Vĩ Tiết Lâm anh đi một chuyến thật xa không còn gặp lại vậy:"Lúc Helen sinh John trong tình trạng sức khỏe không được tốt lắm, cho nên sau khi sinh cơ thể cũng thường xuyên đau nhức khi về đêm, có đêm đang ngủ, cô ấy lại giật mình rên lên vì đau đớn, những lúc ấy chỉ cần anh tăng nhiệt độ phòng ấm lên một chút, vuốt nhẹ dọc sống lưng của Helen, cô ấy sẽ cảm thấy thoải mái mà ngủ lại được..."

"Lúc trước Helen còn điều trị cả về tâm lý, nhưng từ khi John ra đời, có thằng bé, cô ấy cũng dần bỏ được thuốc, nhưng lâu lâu áp lực công việc vẫn phải dùng đến thuốc mới có thể ngủ được... Cho nên anh nhớ phải thường xuyên kiểm tra xem ở đầu giường của cô ấy có thuốc hay không, có thì lấy vứt đi, cô ấy rất hay giấu linh tinh, uống nhiều không tốt, những lúc ấy Helen chỉ cần được động viên là ổn cả thôi"

"Việc quan trọng tôi nói cả với anh rồi đấy, còn những việc vặt khác tôi tin anh hiểu được, dù sao cũng có một đứa con chung với nhau rồi chẳng nhẽ những điều cơ bản khác anh không hiểu được, đúng không?" Dứt lời Vĩ Tiết Lâm hướng mắt nhìn sang Bạch Hạc Hiên đã cứng đơ không một cái chớp mắt nằm im thin thít trên giường.

Làm sao mà Vĩ Tiết Lâm có thể hiểu được tâm trạng bấy giờ của Bạch Hạc Hiên loạn như thế nào.

Chỉ có mình Bạch Hạc Hiên anh mới biết bản thân mình tồi tệ ra sao khi tất cả những lời vừa thốt ra từ miệng của Vĩ Tiết Lâm một điều anh cũng chẳng hề biết, thậm chí là điều cơ bản trong miệng Vĩ Tiết Lâm bản thân anh cũng mờ mịt nốt.

Tự hỏi bản thân hiểu được Lam Đình Niên bao nhiêu?

Bạch Hạc Hiên anh đúng là một thằng thất bại, là chồng là ba ấy vậy mà hiểu vợ con mình còn thua cả một người dưng.

Biết làm sao được, thực tế đã chứng mình rằng Bạch Hạc Hiên anh chỉ là một thằng vô tích sự, đến vợ con mình cũng để người ngoài lo giúp.

Làm sao ai thấu nổi sự bất lực hiện tại của Bạch Hạc Hiên anh?

Khóe mi bỗng chớp nhẹ sau một hồi lâu không có bất kì động tĩnh gì, hai hàng nước mắt cũng theo đó nối tiếp nhau mà chảy dài ướt đẫm cả bề mặt gối, khóe mi nâng nhẹ, Bạch Hạc Hiên cười trong làn nước mắt:"Hiểu về mẹ con cô ấy rõ như thế, anh nỡ giao lại cho tôi hay sao?"

"Ai bảo tôi giao cô ấy cho anh!"

"Anh nên nhớ tôi chỉ là tạm thời nhờ anh chăm sóc cho mẹ con cô ấy mà thôi, nếu như để tôi thấy cô ấy rơi bất kì một giọt nước mắt nào vì anh, tuyệt đối tôi sẽ không để anh có cơ hội lần nữa nhìn thấy mẹ con cô ấy!"

Vĩ Tiết Lâm phản ứng không quá mạnh chỉ là quá đỗi cương quyết khi nhìn Bạch Hạc Hiên.

Thoáng chóc trong đáy mắt đã trở nên mơ hồ, Bạch Hạc Hiên chăm chăm nhìn Vĩ Tiết Lâm đầy ái mộ, sự cao thượng của Vĩ Tiết Lâm cả đời này chắc Bạch Hạc Hiên anh cũng chẳng sánh nổi:"Ơn của anh tôi trả bằng hạnh phúc của mẹ con Niên Niên nhé?"

Khóe môi cong nhẹ, câu trả lời của Bạch Hạc Hiên vừa khéo hài lòng Vĩ Tiết Lâm:"Nói được thì làm được!"

Thẳng người bước chân tiến lại gần hơn chỗ của Bạch Hạc Hiên, lòng bàn tay cuộc chặt thành nắm đấm, Vĩ Tiết Lâm đưa đến trước mặt của Bạch Hạc Hiên ra hiệu.

Hiểu ý, Bạch Hạc Hiên cũng liền cuộn chặt tay mình lại, nâng nhẹ vừa tầm, cụng nhẹ vào bàn tay cũng đang luôn chặt của Vĩ Tiết Lâm:"Được! Nói được thì làm được! Quân tử nhất ngôn!"

"Quân tử nhất ngôn!" Lời cuối cùng để lại, Vĩ Tiết Lâm xoay lưng dứt khoát rời đi, nhưng rồi bước chân lại không thể tự kiềm chế nổi mà ở nơi cánh cửa vẫn quyến luyến xoay gót mà nhìn vào chỗ Helen cùng John trước khi thật sự rời đi.