Giả Bộ

Chương 52: Cảnh trong giấc mơ (1)



Quan Linh dựa vào cánh tay của Thẩm Giới, ngủ ở trong tẩm điện mà nàng đã sống nửa đời ở đó. Ở bên trong điện đốt kim mộc đàn hương, trầm buồn, từ từ lượn lờ, có tác dụng tĩnh tâm an thần. Nàng nhắm mắt lại, lấy chăn gấm che nửa khuôn mặt, trong hơi thở tràn ngập mùi hương dễ ngửi ở trên người hắn.

Khóe môi hắn cong lên một nụ cười điềm tĩnh, nàng xoay người lại, vòng hai cánh tay mềm mại như dây leo vươn ra phía eo, muốn ôm Thẩm Giới chặt hơn.

Nhưng bên cạnh nàng đột nhiên trống rỗng, trên chiếc giường lớn này dường như chỉ còn lại một mình nàng.

Đôi mắt khép hờ của Quan Linh chậm rãi mở ra, không ngoài dự kiến ánh sáng chói lòa khiến mặt nàng đau nhức. Nàng không nghe thấy tiếng gió tuyết thổi bên ngoài cửa sổ, ở trong điện hết sức u ám yên tĩnh, chỉ còn lại một ngọn đèn leo lét ở góc tường, lúc sáng lúc tối.

Chẳng lẽ nàng vừa nhắm mắt lập tức ngủ thẳng đến nửa đêm sao?

Quan Linh còn chưa kịp suy nghĩ sâu xa, thì có một giọng nói già nua thô ráp khàn khàn nhưng rất khỏe mạnh truyền tới:”Tại sao Vương gia lại rảnh rỗi đến đây vậy?”

Trái tim nàng run lên, bị giọng nói kia dọa cho đổ mồ hôi lạnh, kia rõ ràng là ma ma dạy nghi lễ ở trong cung Thái Hậu. Bởi vì nàng quá chanh chua ngang ngược, khiến Hoàng đế không vui, nên đã cử vị ma ma kia tới Vương phủ để dạy dỗ cách ứng xử và nói năng cho nàng.

Mà sau khi Thẩm Giới và nàng phu thê chia cách lòng, thì nàng trở nên thất thế, không người hỏi han, nhận tất cả sự bắt nạt và khinh thường khi ở Vương phủ, đều đến từ vị ma ma này.

Chẳng lẽ khi nàng tỉnh dậy, lại mơ hồ trở lại kiếp trước, vẫn là những hình ảnh vụn vặt đó.

Theo tiếng người nọ nhẹ nhàng đi tới, là tiếng gốm sứ vỡ nát lần lượt vang lên, giống như một cái tát đánh vào mặt Quan Linh, rất rõ ràng và vang dội. Lời nói của lão ma ma ở bên ngoài cửa kia giống như xem kịch vui không hề cảm thấy đau lòng: “Vương gia đâu cần mỗi lần đến đây, đều tức giận như vậy.” Cũng che giấu cho qua.

Quan Linh ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn bóng người cao lớn đang dần dần hiện rõ trước mặt mình. Thẩm Giới mặc một chiếc trường bào làm bằng gấm có màu xanh lam, trên đầu mang bạch ngọc kim quan, càng làm nổi bật dung nhan tuấn tú và khí chất oai hùng.

Chỉ là vẻ mặt hắn lạnh như băng, giống như băng tuyết tháng chạp của mùa đông, khiến người ta cảm thấy ớn lạnh trong lòng.

Nàng dời mắt sang chỗ khác không nhìn hắn nữa, ánh mắt rơi vào những mảnh vụn bằng sứ và bạch ngọc rơi trên mặt đất, cong môi châm chọc nói: “Vương gia nếu như muốn đập những món đồ vật này để trút giận, không cần mỗi lần đập đều phải đập sạch sẽ như vậy, sau lại bảo người đưa tới cái mới, lặp đi lặp lại như vậy có phải đang trêu chọc ta không?”

Nàng nói xong, chính bản thân nàng cũng ngây người trong chốc lát, nàng thật sự nhập vai quá nhanh, thay vào đó là ký ức của kiếp trước, từng câu từng chữ đều trái ngược với lương tâm khiến người khác không hài lòng.

Nhưng hắn không tự nhiên vô cớ trút giận lên những món đồ vật này, hắn làm việc này là cho ai xem?

Thẩm Giới không trả lời nàng, mà đi tới bên cạnh giường, bình tĩnh nhìn khuôn mặt của nàng hồi lâu rồi mới nói: “Quang ảnh nói với bổn vương là Vương phi bị bệnh.”

Giọng nói của hắn rất nhẹ, nhẹ đến mức chỉ có mình nàng mới có thể nghe thấy, giọng diệu dần dần trở nên ôn hòa, khác hẳn với khuôn mặt lạnh thấu xương khi hắn vừa mới đến.

Quan Linh nửa ngồi trên giường, trên người chỉ mặc một chiếc áo cộc tay màu đỏ hồng, nửa thân dưới bọc trong một chiếc quần lót rộng thùng thình được giấu ở bên dưới chăn, sắc mặt u ám tái nhợt, thật sự giống như bị bệnh.

Thẩm Giới lướt nhìn hộp gấm ở trên bàn, bên trong bày một chén bánh sủi cảo tôm thịt gà, một hộp bánh nướng vỏ cua, mấy món đồ ăn vặt bỏ túi, bánh hoa quế và bánh hoa hồng, còn có một bát canh bát bảo, tất cả đều được sắp xếp ngăn nắp và chưa được đụng vào dù chỉ một miếng.

“Những thứ này đều là những thứ ngày thường nàng thích nhất, sao lại không chịu đụng tới dù chỉ một chút?” Hắn trầm giọng hỏi nàng, cau mày thật sâu.

“Không phải Vương gia mong ta mau chóng chết bệnh sao? Để chàng còn nhanh chóng đón Ninh Gia về phủ, như vậy mọi người đều rất vui mừng, chẳng phải sẽ tốt hơn sao?”

Quan Linh ngơ ngác nghĩ, nếu nàng nhớ không lầm, kiếp trước nàng đã dùng những lời nói chanh chua cay nghiệt như vậy để bóp nghẹt hắn.

Vợ chồng cách lòng, cũng chỉ như vậy mà thôi.



Nàng mím môi, vùi đầu vào trong ngực Thẩm Giới, hai tay ôm chặt lấy eo hắn, khóc như mưa nói: “Vương gia không có ở đây, thần thiếp không thể ăn được.”

Cơ thể Thẩm Giới đột nhiên cứng đờ, giống như là không thể ngờ được nàng lại có thái độ khác thường như vậy, lại còn làm nũng với mình nữa. Đã rất lâu rồi hắn không ôm nàng, hai tay có hơi luống cuống, lòng bàn tay đặt ở trên bụng phẳng lì của nàng, cảm thấy mấy ngày nay nàng lại gầy đi nhiều, nhìn qua có hơi tiều tụy. Cuối cùng hắn thở dài một hơi, giống như thỏa hiệp: “Bổn vương ở đây ăn cơm với ngươi.”

Hắn bưng chiếc bát trắng phủ men màu mật ong nhàn nhạt, dùng một chiếc thìa bạc rỗng màu ngọc bích múc một viên bánh trôi vỏ trong suốt như thủy tinh có nhân mật ở bên trong, đưa đến bên miệng nàng, dù thế nào nàng cũng không chịu ăn nữa.

Ngực nàng chua xót: “Ta không ăn nổi nữa.”

“Trước đây không thấy nàng kén ăn như vậy.” Hắn nhắm mắt thì thầm, đặt bát và muỗng ở một bên, dùng khăn tay lau nước canh dính trên khóe môi của nàng.

Quan Linh dựa vào lồng ngực dày rộng ấm áp của hắn, nắm chặt lấy tay Thẩm Giới, có hơi tham lam nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tuấn tú của hắn.

Chắc chắn là nàng đang nằm mơ, trong giấc mơ nàng trở về kiếp trước của mình, gặp được Thẩm Giới ở kiếp trước.

Thẩm Giới năm hai mươi hai tuổi.

Nàng nhớ hắn biết chừng nào.

Quan Linh nhắm mắt, hàng mi quạ cong cong khẽ run rẩy, nàng ngẩng đầu hôn lên đôi môi mỏng lạnh lẽo của Thẩm Giới. Khi nàng mở mắt ra, đôi mắt đẹp của người kia có hơi kinh ngạc, trong đôi đồng tử đen như ngọc kia cất giấu chút rung động mà kiếp trước nàng chưa bao giờ phát hiện ra.

Hai người đồng loạt ngã vào trên giường, nàng quấn lấy hắn, dùng chăn gấm thêu hoa văn hình mây bay cuốn hai người lại với nhau. Hành động này khiến chiếc áo ngắn ở trên người nàng mở ra một nửa, làm lộ ra một phần của chiếc yếm màu hồng cánh sen, đang ôm chặt lấy vòng ngực đầy đặn tròn trịa trắng như Bạch Ngọc mỡ dê.

Chương 43: Cảnh trong giấc mơ (1)

Quan Linh dựa vào cánh tay của Thẩm Giới, ngủ ở trong tẩm điện mà nàng đã sống nửa đời ở đó. Ở bên trong điện đốt kim mộc đàn hương, trầm buồn, từ từ lượn lờ, có tác dụng tĩnh tâm an thần. Nàng nhắm mắt lại, lấy chăn gấm che nửa khuôn mặt, trong hơi thở tràn ngập mùi hương dễ ngửi ở trên người hắn.

Khóe môi hắn cong lên một nụ cười điềm tĩnh, nàng xoay người lại, vòng hai cánh tay mềm mại như dây leo vươn ra phía eo, muốn ôm Thẩm Giới chặt hơn.

Nhưng bên cạnh nàng đột nhiên trống rỗng, trên chiếc giường lớn này dường như chỉ còn lại một mình nàng.

Đôi mắt khép hờ của Quan Linh chậm rãi mở ra, không ngoài dự kiến ánh sáng chói lòa khiến mặt nàng đau nhức. Nàng không nghe thấy tiếng gió tuyết thổi bên ngoài cửa sổ, ở trong điện hết sức u ám yên tĩnh, chỉ còn lại một ngọn đèn leo lét ở góc tường, lúc sáng lúc tối.

Chẳng lẽ nàng vừa nhắm mắt lập tức ngủ thẳng đến nửa đêm sao?

Quan Linh còn chưa kịp suy nghĩ sâu xa, thì có một giọng nói già nua thô ráp khàn khàn nhưng rất khỏe mạnh truyền tới:”Tại sao Vương gia lại rảnh rỗi đến đây vậy?”

Trái tim nàng run lên, bị giọng nói kia dọa cho đổ mồ hôi lạnh, kia rõ ràng là ma ma dạy nghi lễ ở trong cung Thái Hậu. Bởi vì nàng quá chanh chua ngang ngược, khiến Hoàng đế không vui, nên đã cử vị ma ma kia tới Vương phủ để dạy dỗ cách ứng xử và nói năng cho nàng.

Mà sau khi Thẩm Giới và nàng phu thê chia cách lòng, thì nàng trở nên thất thế, không người hỏi han, nhận tất cả sự bắt nạt và khinh thường khi ở Vương phủ, đều đến từ vị ma ma này.

Chẳng lẽ khi nàng tỉnh dậy, lại mơ hồ trở lại kiếp trước, vẫn là những hình ảnh vụn vặt đó.

Theo tiếng người nọ nhẹ nhàng đi tới, là tiếng gốm sứ vỡ nát lần lượt vang lên, giống như một cái tát đánh vào mặt Quan Linh, rất rõ ràng và vang dội. Lời nói của lão ma ma ở bên ngoài cửa kia giống như xem kịch vui không hề cảm thấy đau lòng: “Vương gia đâu cần mỗi lần đến đây, đều tức giận như vậy.” Cũng che giấu cho qua.

Quan Linh ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn bóng người cao lớn đang dần dần hiện rõ trước mặt mình. Thẩm Giới mặc một chiếc trường bào làm bằng gấm có màu xanh lam, trên đầu mang bạch ngọc kim quan, càng làm nổi bật dung nhan tuấn tú và khí chất oai hùng.



Chỉ là vẻ mặt hắn lạnh như băng, giống như băng tuyết tháng chạp của mùa đông, khiến người ta cảm thấy ớn lạnh trong lòng.

Nàng dời mắt sang chỗ khác không nhìn hắn nữa, ánh mắt rơi vào những mảnh vụn bằng sứ và bạch ngọc rơi trên mặt đất, cong môi châm chọc nói: “Vương gia nếu như muốn đập những món đồ vật này để trút giận, không cần mỗi lần đập đều phải đập sạch sẽ như vậy, sau lại bảo người đưa tới cái mới, lặp đi lặp lại như vậy có phải đang trêu chọc ta không?”

Nàng nói xong, chính bản thân nàng cũng ngây người trong chốc lát, nàng thật sự nhập vai quá nhanh, thay vào đó là ký ức của kiếp trước, từng câu từng chữ đều trái ngược với lương tâm khiến người khác không hài lòng.

Nhưng hắn không tự nhiên vô cớ trút giận lên những món đồ vật này, hắn làm việc này là cho ai xem?

Thẩm Giới không trả lời nàng, mà đi tới bên cạnh giường, bình tĩnh nhìn khuôn mặt của nàng hồi lâu rồi mới nói: “Quang ảnh nói với bổn vương là Vương phi bị bệnh.”

Giọng nói của hắn rất nhẹ, nhẹ đến mức chỉ có mình nàng mới có thể nghe thấy, giọng diệu dần dần trở nên ôn hòa, khác hẳn với khuôn mặt lạnh thấu xương khi hắn vừa mới đến.

Quan Linh nửa ngồi trên giường, trên người chỉ mặc một chiếc áo cộc tay màu đỏ hồng, nửa thân dưới bọc trong một chiếc quần lót rộng thùng thình được giấu ở bên dưới chăn, sắc mặt u ám tái nhợt, thật sự giống như bị bệnh.

Thẩm Giới lướt nhìn hộp gấm ở trên bàn, bên trong bày một chén bánh sủi cảo tôm thịt gà, một hộp bánh nướng vỏ cua, mấy món đồ ăn vặt bỏ túi, bánh hoa quế và bánh hoa hồng, còn có một bát canh bát bảo, tất cả đều được sắp xếp ngăn nắp và chưa được đụng vào dù chỉ một miếng.

“Những thứ này đều là những thứ ngày thường nàng thích nhất, sao lại không chịu đụng tới dù chỉ một chút?” Hắn trầm giọng hỏi nàng, cau mày thật sâu.

“Không phải Vương gia mong ta mau chóng chết bệnh sao? Để chàng còn nhanh chóng đón Ninh Gia về phủ, như vậy mọi người đều rất vui mừng, chẳng phải sẽ tốt hơn sao?”

Quan Linh ngơ ngác nghĩ, nếu nàng nhớ không lầm, kiếp trước nàng đã dùng những lời nói chanh chua cay nghiệt như vậy để bóp nghẹt hắn.

Vợ chồng cách lòng, cũng chỉ như vậy mà thôi.

Nàng mím môi, vùi đầu vào trong ngực Thẩm Giới, hai tay ôm chặt lấy eo hắn, khóc như mưa nói: “Vương gia không có ở đây, thần thiếp không thể ăn được.”

Cơ thể Thẩm Giới đột nhiên cứng đờ, giống như là không thể ngờ được nàng lại có thái độ khác thường như vậy, lại còn làm nũng với mình nữa. Đã rất lâu rồi hắn không ôm nàng, hai tay có hơi luống cuống, lòng bàn tay đặt ở trên bụng phẳng lì của nàng, cảm thấy mấy ngày nay nàng lại gầy đi nhiều, nhìn qua có hơi tiều tụy. Cuối cùng hắn thở dài một hơi, giống như thỏa hiệp: “Bổn vương ở đây ăn cơm với ngươi.”

Hắn bưng chiếc bát trắng phủ men màu mật ong nhàn nhạt, dùng một chiếc thìa bạc rỗng màu ngọc bích múc một viên bánh trôi vỏ trong suốt như thủy tinh có nhân mật ở bên trong, đưa đến bên miệng nàng, dù thế nào nàng cũng không chịu ăn nữa.

Ngực nàng chua xót: “Ta không ăn nổi nữa.”

“Trước đây không thấy nàng kén ăn như vậy.” Hắn nhắm mắt thì thầm, đặt bát và muỗng ở một bên, dùng khăn tay lau nước canh dính trên khóe môi của nàng.

Quan Linh dựa vào lồng ngực dày rộng ấm áp của hắn, nắm chặt lấy tay Thẩm Giới, có hơi tham lam nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tuấn tú của hắn.

Chắc chắn là nàng đang nằm mơ, trong giấc mơ nàng trở về kiếp trước của mình, gặp được Thẩm Giới ở kiếp trước.

Thẩm Giới năm hai mươi hai tuổi.

Nàng nhớ hắn biết chừng nào.

Quan Linh nhắm mắt, hàng mi quạ cong cong khẽ run rẩy, nàng ngẩng đầu hôn lên đôi môi mỏng lạnh lẽo của Thẩm Giới. Khi nàng mở mắt ra, đôi mắt đẹp của người kia có hơi kinh ngạc, trong đôi đồng tử đen như ngọc kia cất giấu chút rung động mà kiếp trước nàng chưa bao giờ phát hiện ra.

Hai người đồng loạt ngã vào trên giường, nàng quấn lấy hắn, dùng chăn gấm thêu hoa văn hình mây bay cuốn hai người lại với nhau. Hành động này khiến chiếc áo ngắn ở trên người nàng mở ra một nửa, làm lộ ra một phần của chiếc yếm màu hồng cánh sen, đang ôm chặt lấy vòng ngực đầy đặn tròn trịa trắng như Bạch Ngọc mỡ dê.