Giả Bộ

Chương 43



Ra khỏi ngõ Nam An, phía trước chính là sân vận động.

Ôn Nam Tịch giấu tay trong ống tay áo đi bên cạnh Phó Diên, hai người bước đi chậm rãi, ngang qua cầu vượt Ôn Nam Tịch chạy vụt lên đến trước mặt anh đi ngược. Phó Diên đút hai tay vào túi quần nhìn cô đi như vậy muốn bảo cô đổi lại cô cũng không đổi.

Ánh đèn neon chiếu lên khuôn mặt tai cô đỏ bừng, cô vén tóc ra sau không biết từ đâu mà trên đầu ngón tay lại có thêm một viên kẹo, Ôn Nam Tịch mở kẹo ra, cười nói: “Đây là kẹo dừa nạo không đường mẹ em mới sáng tạo ra.”

Cô duỗi tay đặt nó lên môi anh. Hai người bước đi gần như ngang nhau rất chậm. Phó Diên cụp mắt xuống nhìn viên kẹo, rồi nhìn đôi mày cong cong ánh sáng chiếu vào người cô. Có dáng vẻ của trước đây.

Cô đưa qua đưa lại đung đưa cánh tay. Phó Diên nhìn vài giây, nắm lấy cổ tay cô kéo về phía mình cắn viên kẹo. Anh giữ chặt cổ tay cô, đầu ngón tay gần như bóp chặt lấy cổ tay cô ngậm kẹo xong anh mới buông ra.

Ôn Nam Tịch thu tay lại, giấu vào trong tay áo, nói: “Em đã giữ lời, không ngọt là không ngọt.”

Viên kẹo trong miệng chỉ có mùi thơm của dừa, dù không có vị ngọt nhưng hương thơm cũng đủ gây thương nhớ. Ôn Nam Tịch cũng lấy từ trong túi ra một viên bóc ra cho vào miệng, viên kẹo phồng lên một bên má cô nhai rồi hỏi: “Không ngọt phải không?”

Đầu lưỡi Phó Diên chạm vào viên kẹo, nhai vài cái rồi ừ một tiếng. Ôn Nam Tịch nhướng mày mỉm cười, quay người lại đi bên cạnh anh.

Mấy khu dân cư ở đây cũng rất náo nhiệt, những con ngõ nhỏ ở đây không còn được gọi là ngõ Nam An nữa mà gọi là ngõ hành lang, rất nhỏ, so với ngõ Nam An thì trông không nghệ thuật bằng thậm chí còn ít ánh đèn hơn. Vì quá tối tăm nên có rất nhiều cặp đôi cũng trò chuyện dưới ánh đèn đường trong ngõ.

Bất giác hai người đi đến gần quán ăn vặt của Ôn Du ở đầu ngõ.

Quán ăn vặt tươi mát đông đúc người ra vào. Ôn Nam Tịch dừng lại, nhìn cửa hàng, nói: “Mẹ em mở đấy.”

Phó Diên nhìn theo ánh mắt của cô, ngước nhìn biển hiệu “Tiệm ăn vặt Ôn Du”.

Anh nhìn khuôn mặt cô rồi nói: “Em từng nói tay nghề của mẹ em rất giỏi.”

Ôn Nam Tịch ừm một tiếng, thì ra anh vẫn còn nhớ. Ôn Nam Tịch không dám nhìn anh nhiều, hướng mắt về phía ánh đèn neon bên đường. Gió thổi mạnh làm tóc rối, cô giơ tay kéo khăn lại nhìn anh như muốn hỏi anh có lạnh không.

Phó Diên cởi áo khoác, tuỳ ý khoác lên vai cô. Tim Ôn Nam Tịch đập thình thịch, đầu ngón tay nhẹ nhàng nắm lấy tay áo thun của anh. Phó Diên đút một tay vào túi quần, cúi đầu nhìn đầu ngón tay cô, giọng nói thanh thanh: “Vào đi, bên ngoài lạnh. “

Ôn Nam Tịch ngẩng đầu nhìn anh: “Anh phải đi sao?”

Phó Diên rũ mắt nhìn cô: “Nếu không, em muốn làm gì nữa?”

Ôn Nam Tịch lắc lắc đầu. Cô không biết, chỉ là muốn theo đuổi anh chỉ có thể tự mò mẫm, từ trong tay áo lấy ra mấy viên kẹo rồi nói: “Đưa tay đây.”

Phó Diên dừng lại xòe bàn tay ra, Ôn Nam Tịch đặt viên kẹo vào lòng bàn tay to lớn, anh siết chặt ngón tay giấu viên kẹo vào lòng bàn tay.

Ôn Nam Tịch thấp giọng nói: “Ngủ ngon, Phó Diên.”

“Ngủ ngon.”





Ôn Nam Tịch kéo áo khoác xuống đưa tới trong lòng anh, sau đó xoay người đi về phía quán ăn vặt. Phó Diên nắm lấy áo khoác cô vừa đưa, nhìn cô đi về phía quán. Sau đó anh mặc áo khoác vào kéo khóa lên, cổ áo thoang thoảng mùi hương của cô, anh nhét kẹo vào túi rồi đi về phía ngõ Nam An xe của anh đậu ở chỗ đó.

Một lúc sau, chiếc ô tô màu đen rời khỏi cửa nhà Ôn Nam Tịch từng ở, cũng đi ngang qua thùng rác. Đứng ở cửa một lúc, Ôn Nam Tịch nhìn theo bóng lưng anh đi về phía ngõ Nam An sau đó xoay người đi vào trong.



Trong cửa hàng, Ôn Du và Tiểu Lê đang thu dọn bàn.

Ôn Nam Tịch cởi khăn quàng cổ ra, Tiểu Lê nhìn cô: “Chị Nam Tịch, mặt chị đỏ quá.”

Ôn Nam Tịch cảm thấy mặt mình khá nóng.

Cô đưa tay sờ sờ, sau đó nhìn về phía mẹ, Ôn Du gật đầu cười nói: “Như vậy mới xinh đẹp.”

Bên ngoài rất lạnh, Ôn Nam Tịch cầm ly sữa Ôn Du đưa tới rồi uống một ngụm, thuận tay lấy giẻ lau trong tay Tiểu Lê nói: “Trời lạnh, em về nghỉ ngơi sớm đi, để chị dọn cho.”

Tiểu Lê né tránh: “Đừng tranh việc của em.”

Sau đó cô bé lau một cách chậm rãi. Ôn Nam Tịch hết cách, đành mặc kệ cô bé. Uống sữa xong cô bưng mì hoành thánh ra cho khách, bận rộn một lúc cũng đã tới 10 giờ rưỡi rồi.

Ôn Du tính toán xong, bảo Tiểu Lê nhanh chóng trở về. Tiểu Lê thu dọn bài thi, nói hiểu rồi sau đó xách cặp đi về phía con ngõ nhỏ phía sau. Gia đình cô bé sống trong ở mặt sau con ngõ đó.

Sau khi cô bé rời đi Ôn Nam Tịch kéo cửa cuốn của quán ăn vặt xuống. Ngày mai ăn tết, đóng cửa một ngày.

Sáng sớm hôm sau, Ôn Nam Tịch cùng Ôn Du đi chợ mua đồ. Sau khi mua sắm xong, hai mẹ con chuẩn bị bữa cơm tất niên vào buổi tối. Họ đã sống như vậy sáu năm nay, lúc không mở cửa hàng thì chuẩn bị trên tầng, khi mở bán hàng sẽ chuẩn bị ở trong quán, cửa cuốn không mở nhưng bên trong đèn vẫn sáng.

Công việc của Ôn Nam Tịch chỉ thi thoảng cô mới phải xử lý, vậy nên càng có nhiều thời gian chuẩn bị cùng mẹ. Ôn Du làm sủi cảo, nguyên liệu đều là tự làm bao gồm cả vỏ bánh sủi cảo, làm xong có hai hộp lớn, buổi chiều Nguyên Thư mang một con vịt tới, tươi cười trao đổi rất nhiều món ngon.

Ôn Nam Tịch mỉm cười tiễn cô ấy ra cửa: “Lần sau đừng tới.”

“Còn tới.” Nguyên Thư ôm chặt hai tay, cười đến không nhìn thấy mắt, cô đến gần Ôn Nam Tịch nói: “Chúc mừng cậu và dì, dì đã được tự do, cũng có thể suy nghĩ đến tuổi xuân thứ hai.”

Ôn Nam Tịch nhìn Ôn Du đang bận rộn, cô mỉm cười, không đáp lại.

Nguyên Thư cũng biết sẽ rất khó để Ôn Du tìm ai đó, cô nói: “Tối nay nhớ gửi cho mình một phong bao lì xì đỏ.”

Ôn Nam Tịch nhìn cô, nói: “Cậu thật không biết xấu hổ.”

Nguyên Thư cười khúc khích, xách đồ ăn đi về phía ngõ Nam An. Ôn Nam Tịch lại kéo cửa cuốn xuống.

Gần bảy giờ, bật TV lên, bữa tối đón giao thừa của hai mẹ con sắp bắt đầu, không ngờ cửa cuốn được kéo ra, Tiểu Lê cúi người chạy vào, tóc đuôi ngựa tung tăng nói: “Cháu tới vừa đúng lúc.”

Sau đó đi vào lấy bát đũa rồi trực tiếp ngồi xuống. Ôn Nam Tịch và Ôn Du nhìn nhau, cũng không hỏi vì sao Tết mà cô bé lại không ở nhà, ba người vây quanh bàn ăn.

Gala Lễ hội mùa xuân bắt đầu chiếu trên TV. Bữa cơm tất niên của ba người cũng chính thức bắt đầu, họ vừa trò chuyện vừa dùng bữa, Tiểu Lê ăn rất ngon lành lông mày như hình lưỡi liềm, Ôn Nam Tịch mỉm cười gắp đồ ăn cho cô bé. Ôn Du đưa cho mỗi người một phong bao lì xì màu đỏ.

Tiểu Lê nhận lấy nói cảm ơn, Ôn Nam Tịch cũng nhận lấy. Cô và mẹ uống hai ly rượu hoa đào, rượu này do Ôn Du tự ủ, nồng độ cồn thấp vừa vặn với Ôn Nam Tịch. Ôn Du biết con gái không uống được nhiều nên cố ý nghiên cứu cách làm.

Cơm nước xong Tiểu Lê trở về nhà.

Tiết trời lạnh gió gào thét ở tầng dưới, Ôn Nam Tịch và Ôn Du lên tầng bật TV lên, hai mẹ con ngồi trên ghế sô pha, một người vừa xem TV vừa tính sổ. Ôn Nam Tịch khoanh chân mở máy tính, gõ chữ và xử lý một số việc. Điện thoại di động của cô kêu lên, mọi người trong nhóm chat chung đang gửi lời chúc phúc, có người đã tag Phó Diên bắt anh phát phong bao lì xì.

Đàm Vũ Trình trả lời: Cậu ta đang tiếp khách, tối nay ở nhà có rất nhiều người, đừng gọi cậu ta.

Đàm Vũ Trình: Tôi sẽ thay cậu ta gửi một ít.



Vì vậy, mấy phong bao lì xì cỡ vừa liên tiếp được phát ra, mọi người vội vàng nhận hết, Ôn Nam Tịch thậm chí còn chưa kịp bấm vào thì đã chẳng còn lại gì. Cô chỉ đơn giản là không tham gia.

Cô nhìn một lúc bấm vào ảnh đại diện màu đen, vòng bạn bè của anh trống không, không có gì được đăng tải lên.

Gần 0h, pháo hoa tràn ngập bầu trời bên ngoài. Ôn Nam Tịch tắm rửa xong đi đến bên cửa sổ nhìn bầu trời tuyệt đẹp bên ngoài, cô cầm điện thoại lên bấm vào ảnh đại diện của Phó Diên gửi cho anh lời chúc mừng năm mới.

Ôn Nam Tịch: Năm mới vui vẻ.

Ôn Nam Tịch: (lì xì đỏ)

Một chiếc phong bao màu đỏ 188, rất có ý tứ. Khoảng năm phút sau, anh trả lời.

Diên: Năm mới vui vẻ.

Diên: (lì xì đỏ)

Ôn Nam Tịch nghĩ chỉ là một, hai trăm, cũng giống như cô, tặng một chút lộc để khai xuân.

5200

5200.

Ôn Nam Tịch sửng sốt, soạn tin.

Ôn Nam Tịch: Phong bao lớn quá, em sẽ trả lại cho anh.

Diên: Tối nay uống nhiều, gõ thêm số 0 vào, nhưng không trả lại được, lì xì thì trả lại cái gì.

Ôn Nam Tịch: Anh uống bao nhiêu rượu vậy?

Diên: Mấy loại giống nhau.

Ôn Nam Tịch: Anh đã uống thuốc giải rượu chưa?

Diên: Dì đang nấu.

Ôn Nam Tịch: Ừm.

Bên ngoài lại bắn pháo hoa, Ôn Nam Tịch nhìn qua bị cảnh đẹp bên ngoài choáng ngợp, cô gửi tin nhắn cho anh.

Ôn Nam Tịch: Anh có xem pháo hoa không?

Diên: Đang xem.

Ôn Nam Tịch: Vậy chúng ta đang xem pháo hoa trên cùng một bầu trời.

Diên: Ừm.

Mà sáu năm trước, họ cũng cùng nhau xem pháo hoa, trong lần xem pháo hoa đó, anh đã giữ cô trong lòng, cúi đầu uống cốc trà sữa cô đưa cho anh.