Giả Bộ

Chương 29





Sau khi ăn mì xong, Ôn Nam Tịch chậm rãi mở món tráng miệng ra là bánh caramen, cô dùng thìa xúc lên một miếng.

Trước mặt là thông tin về Bệnh viện số Chín, cô lật từng trang đọc kỹ.

Văn phòng khá yên tĩnh, không phải ai cũng ra ngoài ăn mà có người đang nằm nghỉ trên những chiếc ghế hình chữ U. Phía sau của văn phòng khá rộng rãi, đôi tay thon dài của Phó Diên đang gõ bàn phím, hơi nóng của cốc cà phê bên cạnh bốc lên, xung quanh lặng yên không có một âm thanh nào.

Lúc này chỉ có hai người là còn đang làm việc.

Nửa tiếng sau, đám người Trần Phi quay lại, mang cho Ôn Nam Tịch một cốc trà sữa, đặt lên bàn của cô, cậu kéo ghế ra nhìn thấy vỏ hộp bánh caramen nhỏ trong thùng rác, cậu chỉnh lại kính hỏi: “Chị Ôn thích ăn đồ ngọt à?”

Ôn Nam Tịch nhận lấy trà sữa, cắm ống vào, nhìn theo ánh mắt của cậu, nói: “Rất thích, tôi thích ăn đồ ngọt, nhưng mà đây là quà tặng của quán mì lúc nãy tôi đặt bên ngoài.”

“Quán mì nào vậy?” Trần Phi bắt đầu thấy hứng thú, “Tối nay em cũng sẽ gọi quán này.”

Ôn Nam Tịch nghe vậy liền cầm điện thoại lên, mở phần mềm ra tìm quán mì cho Trần Phi xem, Trần Phi viết tên quán rồi nói: “Em nhớ lúc trước anh Đàm đã từng đặt qua rồi, nhưng họ cũng không tặng gì cả, lẽ nào là do kinh doanh không tốt nên tặng thêm quà tặng để cạnh tranh?”

Ôn Nam Tịch lướt lướt quán mì, nghĩ thầm: “Cũng có thể lắm.”

Trần Phi quyết định: “Tối nay em sẽ gọi cửa hàng này, quà tặng miễn phí này để dành cho chị nhé.”

Ôn Nam Tịch lắc đầu cười: “Không cần, cậu cứ ăn đi.”

Cô nhìn đồng hồ đã hơn hai giờ, hỏi Trần Phi: “Tí nữa cậu có bận gì không?”

Trần Phi đang định quay về bàn làm việc, nghe vậy liền quay lại nói: “Em không bận gì cả.”

Ôn Nam Tịch mỉm cười đứng lên, thu dọn tài liệu: “Vậy cậu đi bệnh viện số Chín với tôi một chuyến nhé?”

“Được, được.” Trần Phi lập tức quay lại chỗ làm lấy sổ tay, Ôn Nam Tịch thu dọn, lấy chìa khóa xe ra cùng Trần Phi xuống lầu.

Trần Phi lên xe, thắt dây an toàn: “Lương của chị Ôn ở Vân Hà trước đây có cao không?”

Ôn Nam Tịch khởi động xe, lái ra đường lớn, nói: “Chiếc xe này là tiền thưởng cuối năm mua được.”

“Ồ ồ.”

Trần Phi nghĩ thầm, như vậy, khá là cao, kể ra chị Ôn là người có thể độc lập hoàn thành dự án, công ty tuyển được cô ấy là điều may mắn.





Đến sân bệnh viện số Chín.

Bất kể lúc nào thì bệnh viện cũng đều có rất nhiều người, mà không khí lúc nào cũng nghiêm túc. Ôn Nam Tịch và Trần Phi thu hồi thái độ thoải mái, đỗ xe đi đến khoa nội trú gặp viện trưởng Chu.

Viện trưởng Chu đã ngoài 60 tuổi, ông có đôi mắt nhân hậu, nhiệt tình dẫn họ vào phòng bệnh.

Ông chắp tay sau lưng nói: “Năm nay bệnh viện mở rộng, việc phê chuẩn xin đất rất khó khăn, bây giờ là thời đại kỹ thuật số, có một bệnh viện đã bắt đầu làm rồi, tôi nghĩ để thuận tiện hơn cho bệnh nhân cũng như giảm bớt công việc của y tá và bác sĩ, chúng ta hãy thử một lần xem.”

Ôn Nam Tịch gật đầu: “Viện trưởng đã suy nghĩ kỹ rồi.”

“Tổ trưởng Ôn, làm phiền mọi người rồi.”

“Bác viện trưởng, cứ giao việc này cho chúng cháu.” Trần Phi còn trẻ, miệng rất ngọt ngào, vừa nói, viện trưởng Chu đã cười: “Thằng nhóc này cũng là sinh viên Đại học Bắc Kinh, là một thiên tài nhỏ nhảy lớp.”

Trần Phi chỉnh lại kính, có chút ngượng ngùng.

Đa số phòng bệnh đều có người ở, tầng 4 chỉ có một phòng trống, nghe nói buổi tối sẽ có người chuyển đến, vừa vặn Ôn Nam Tịch và Trần Phi có thể đi vào xem nơi này kỹ hơn. Thiết bị cơ bản và nút gọi khẩn cấp đều là loại truyền thống, Ôn Nam Tịch lấy bút viết vào sổ, đồng thời cũng tự mình đi xem thiết bị.

Viện trưởng ở một bên cũng nói về một số vấn đề trước đây ông thấy không thuận tiện lắm.

Ôn Nam Tịch chú ý ghi nhớ, sau đó lại đi đến quầy lễ tân, y tá đứng vào phòng khám của bác sĩ, đi loanh quanh vài vòng, Ôn Nam Tịch nói chuyện với Trần Phi trao đổi ý kiến. Hai người đang ngồi trong phòng làm việc của viện trưởng, Trần Phi đang gõ máy tính, còn viện trưởng thì ngồi ở một bên vừa làm việc vừa nói chuyện với Trần Phi.

“Thằng nhóc Trần Phi này, bây giờ ông chủ của các cậu có người yêu chưa?”

Đầu ngón tay đang gõ máy tính của Ôn Nam Tịch chợt dừng lại.

Trần Phi vội vàng ngẩng đầu cười nói: “Chắc không có ạ, mà cháu chỉ biết vậy thôi chứ chưa từng chứng kiến.”

“Lớn lên sao lại ngốc như vậy, chưa từng nói gì về chuyện đó à? Công việc bận lắm à?” Viện trưởng bỏ công việc sang một bên nhìn Trần Phi, Trần Phi cũng đóng máy tính lại, vẻ mặt bát quái nghĩ: “Chưa từng nói qua, bốn năm đại học, anh ấy nếu không phải đang thi đấu thì là đang trên đường đi thi đấu. Sau khi tốt nghiệp bắt đầu khởi nghiệp một cách vội vã, từ Bắc Kinh chuyển đến Lê Thành, Phó Diên đã phải nỗ lực rất nhiều, phải biết rằng ngay từ đầu giáo viên của chúng cháu đã không đồng ý rồi.”

“Có điều Internet vạn vật bên này thực sự đang phát triển rất tốt, người đầu tư của chúng cháu cũng đề xuất đến Lê Thành để lập nghiệp.”

Viện trưởng cầm chiếc cốc lên, uống một ngụm là trà hoa cúc, gật đầu nói: “Chắc chắn là có rất nhiều cô gái thích cậu ta, không biết cháu gái của tôi có thể thử một chút được không.”

“Đúng là có rất nhiều cô gái thích anh ấy, ở Đại học Bắc Kinh cũng có rất nhiều cô gái từng chặn anh ấy lại mà tỏ tình, nhưng anh ấy thường lạnh lùng từ chối tất cả mọi người.”

“Bác viện trưởng, cháu gái của bác bao nhiêu tuổi rồi? Khi về cháu dò hỏi một chút cho ạ.”

Viện trưởng đặt cốc xuống: “Nó hai mươi ba tuổi, đang thực tập ở bệnh viện của chúng tôi.”

“Vậy thì tốt.” Trần Phi gật đầu, vẻ mặt hóng chuyện không hề giảm bớt, cậu ta suy nghĩ một chút nói: “Nhưng hình như trước đó cháu nghe anh Đàm lỡ miệng nói, ông chủ của chúng cháu hình như có mối tình đầu, có điều vì mối tình đó mà bị tổn thương.”

Đầu bút của Ôn Nam Tịch dừng lại.

Cô nhìn hình vẽ này, im lặng vài giây rồi sửa lại, lông mày và ánh mắt phản chiếu trên màn hình laptop bình tĩnh mà lạnh nhạt.

Viện trưởng thở dài muốn hỏi một chút.

Nhưng bên ngoài có y tá đang tìm nên đành phải đứng dậy đi ra ngoài, còn bảo bọn họ tí nữa đừng rời đi, ông sẽ mời bọn họ một bữa.



Đương nhiên bọn họ không để viện trưởng mời, sau đó Ôn Nam Tịch đi vào phòng bệnh quan sát sự tương tác giữa bệnh nhân với y tá và bác sĩ, trong phòng bệnh nội trú có rất nhiều người già liên tục kêu rên khi bị đau, khi đau không chịu nổi họ đưa tay ra phải tốn rất nhiều công sức mới bấm được nút gọi khẩn cấp, còn có một người đang truyền nước biển, cơ thể lạnh buốt mỗi khi nước truyền vào.

Mu bàn tay sưng tấy, lại sờ tay và chân họ càng lạnh hơn, chỉ có thể sử dụng khăn nóng để bọc mà không có giường bệnh thông minh có thể giữ ấm, giường ở đây chỉ là cung cấp nơi nằm mà thôi.

Ôn Nam Tịch và Trần Phi ở lại khoa nội trú cho đến khi trời tối, từ chối lời mời của viện trưởng rồi rời khỏi bệnh viện, hai người gọi chút đồ ăn ngoài. Sau khi đến công ty, họ trực tiếp ăn trong văn phòng, sau đó Ôn Nam Tịch bắt đầu sắp xếp lại những thông tin ngày hôm nay. Hầu hết mọi người trong công ty đều đã tan làm, chỉ có văn phòng của Phó Diên vẫn còn sáng đèn.

Trần Phi quàng một chiếc gối hình chữ U quanh cổ, ôm máy tính ở bàn làm việc bên cạnh trao đổi với Ôn Nam Tịch.

Ôn Nam Tịch bắt đầu suy nghĩ về nhu cầu của bệnh viện. Đầu ngón tay gõ nhanh trên bàn phím một cách bình tĩnh, logic rõ ràng.

Cửa phòng làm việc sau lưng cô mở ra, Phó Diên đóng cửa lại, ấn điện thoại gọi đi, nhìn thấy đèn ở chỗ họ, anh đi tới đứng sau Ôn Nam Tịch xem cô đang viết gì, Trần Phi vặn cổ quay lại nhìn thấy anh, “Anh Diên.”

Ngón tay Ôn Nam Tịch tạm dừng, quay lại nhìn anh.

Phó Diên cụp mắt xuống nhìn cô vài giây, sau đó tùy tiện hỏi họ: “Hai người ăn cơm chưa?”

Trần Phi gật đầu: “Bọn em ăn rồi.”

Chỉ có Trần Phi trả lời, Ôn Nam Tịch cũng không có trả lời, quay đầu tiếp tục làm việc, mà Trần Phi dựa vào lưng ghế cười nói: “Anh Diên, hôm nay viện trưởng nói ông ấy sẽ giới thiệu với anh cháu gái của ông ấy đó.”

Ánh mắt Phó Diên vốn dĩ đang nhìn vào màn hình Ôn Nam Tịch, nghe vậy liền cúi mắt xuống nhìn về phía sau gáy cô, đường viền cổ áo của cô cũng có màu chim mơ.

Trần Phi lại hỏi: “Anh thấy thế nào? Có muốn thử một chút không?”

Phó Diên dời tầm mắt nhìn Trần Phi nhẹ giọng nói: “Thử cái gì? Cậu thấy anh còn chưa đủ bận sao?”

Trần Phi cười nhẹ: “Anh phải nắm trong tay cả tình yêu và sự nghiệp chứ.”

Ôn Nam Tịch không tham gia trò chuyện,chỉ chuyên tâm nhìn màn hình gõ phím, thỉnh thoảng nhấn phím xóa lùi sau đó lại chỉnh sửa.

“Chờ một chút.” Phía sau vang lên giọng nói của người đàn ông, đầu ngón tay Ôn Nam Tịch khựng lại, đang định hỏi anh đợi cái gì thì Phó Diên đi đến bên cạnh chỉ vào yêu cầu trên màn hình, giọng nói của anh vang lên trên đầu cô: “Thêm màn hình đầu giường vào màn hình hiển thị.”

Ôn Nam Tịch nghe anh nói, chỉnh sửa lại, sau đó cô hỏi tiếp: “Hệ thống gọi khẩn cấp cũng cần sửa sao?”

Phó Diên gật đầu: “Ừ.”

“Còn ở đây nữa.” Anh đưa tay ấn hai phím trên máy, tay Ôn Nam Tịch dừng lại đặt sang một bên, anh gõ nhẹ, phía trên đầu cô vang lên âm thanh: “Cửa đổi thành kiểu màn che thẳng.”

Ôn Nam Tịch gật đầu, cùng anh thảo luận những yêu cầu phải sửa đổi rồi viết vào.

Trần Phi ở một bên đeo gối hình chữ U nhìn một lúc thì phát hiện mình không chen vào được một chữ. Lúc Ôn Nam Tịch lưu lại bản cuối cùng, ngước mắt lên nhìn anh, Phó Diên đang bấm điện thoại cũng dừng lại cúi đầu nhìn cô, đèn màn hình mờ mờ, ánh mắt hai người chạm nhau, thời gian dường như ngừng lại, Ôn Nam Tịch im lặng một lát, sau đó cô bình tĩnh nói: “Vậy trước tiên cứ như vậy đã?”

Phó Diên lười biếng nói: “Ừ.”

Ôn Nam Tịch nhìn đi nơi khác, nhẹ nhàng ấn nút lưu.

Lúc này điện thoại di động vang lên, cô cầm lên xem, là Chu Nhược Vi, trong điện thoại Chu Nhược Vi nói: “Bảo bối, xe của cậu đậu ở tầng dưới công ty à?”

Ôn Nam Tịch nói: “Ừ, sao thế?”

“Cho tớ mượn nhé, crush tớ hình như đang đi cùng một cô gái khác, tớ phải đi xem thế nào.” Giọng điệu của Chu Nhược Vi rất lo lắng, không dễ dàng gì mới có được thông tin liên lạc của người ta, hai người mới đang trong giai đoạn mập mờ, không thể để gà tới miệng rồi còn bay mất.

Ôn Nam Tịch nghe vậy, lập tức nói: “Cậu lấy đi. Có mang chìa khóa xe không?”

“Mang rồi mang rồi mà, tối nay tớ sẽ trả tiền bắt taxi về nhà cho cậu.”

Ôn Nam Tịch cười nói: “Không sao, cậu cứ lấy đi.”

“Được.”

Sau khi Chu Nhược Vi cúp điện thoại, Ôn Nam Tịch cũng để điện thoại xuống, dừng lại một chút thì quay đầu nhìn Trần Phi và Phó Diên, cả hai người đàn ông đều nhìn cô, trên mặt Trần Phi lộ ra vẻ buôn chuyện, còn Phó Diên nhẹ nhàng cho tay vào trong túi quần nhìn cô một giây rồi lấy chìa khóa xe, nói: “Tan làm tôi đưa hai người về.”

Trần Phi nghe vậy lập tức đồng ý, bỏ chiếc gối chữ U trên cổ ra, đóng máy tính, quay lại chỗ ngồi lấy túi đựng máy, mấy lần gọi Ôn Nam Tịch để thúc giục. Ôn Nam Tịch hơi dừng lại, ngồi thẳng lưng rồi tắt máy tính, thật ra cô có chút xấu hổ, không biết ánh mắt vừa rồi họ nhìn nhau có ý nghĩa gì, nhưng đây là người mà cô yêu thầm.

Cảm giác có hơi giống câu cá, không nói rõ ra, trước tiên cứ mập mờ cũng không có ý định chịu trách nhiệm. Điều này dễ khiến người ta hiểu nhầm.

Ôn Nam Tịch bình tĩnh thu dọn máy tính, cầm một chiếc túi nhỏ cùng Trần Phi đi ra ngoài, Phó Diên đứng trước thang máy bấm điện thoại di động, nhìn thấy bọn họ đi tới, thang máy vừa đến thì ba người cùng đi vào. Trần Phi vừa vào thang máy liền dựa vào tường ôm túi đựng máy tính, Ôn Nam Tịch và Phó Diên đứng ở hai bên trái phải.

Anh đút tay vào túi quần,chiếc vòng hạt đen trên cổ tay rất giống dây đồng hồ.

Lúc này điện thoại di động của cô vang lên, Nguyên Thư hỏi cô tan làm chưa, Chu Nhược Vi có phải lại điên cuồng đi tìm tên đàn ông chó kia rồi phải không.

Ôn Nam Tịch cụp mắt nhìn lại.

Trần Phi lười biếng gọi một tiếng chị Ôn.

Nhưng thang máy đã tới tầng một, hầm đỗ xe của tòa nhà gần đây vẫn đang quy hoạch nên hầu hết ô tô đều đậu ở lối ra vào của tòa nhà. Thật sự rất khó coi nhưng không còn cách nào khác, vừa ra khỏi thang máy Trần Phi đến gần Ôn Nam Tịch, cười hỏi: “Crush có nghĩa là gì vậy chị?”

Ôn Nam Tịch nhìn vẻ mặt đã biết rồi còn cố hỏi của cậu, mặt không thay đổi nói: “Đối tượng hẹn hò.”

Phó Diên nghe vậy quay đầu nhìn cô sau đó hơi cong môi, bước xuống bậc thang đi trước lấy xe. Trần Phi chỉnh lại kính mắt, đứng thẳng lên: “Chị lại trêu em rồi.”

Ôn Nam Tịch nhẹ nhàng mỉm cười.

Trêu cậu thì đã làm sao?

Một lúc sau một chiếc ô tô màu đen đi tới, Ôn Nam Tịch và Trần Phi đi tới gần, Trần Phi ngồi vào ghế phụ, Ôn Nam Tịch ngồi ở ghế sau.

Phó Diên xắn cả hai tay tay áo lên, giữ lấy vô lăng, lái xe đi.

Trần Phi có chút buồn ngủ dựa lưng vào ghế mơ mơ hồ hồ.



Ôn Nam Tịch tựa người vào cửa nhìn khung cảnh bên ngoài lướt qua, những tòa nhà cao tầng ở Lệ Thành về đêm không có ánh đèn neon nhấp nháy như ở Dung Thành, đặc biệt là những con phố đêm nhỏ mang hơi hướng cổ điển, như bộ phim cũ không thể quay ngược thời gian, cảnh vật lùi về phía sau đến khi mắt cô bị chắn bởi các tòa nhà cao tầng khác.

“Người và xe trên đường quá nhiều, về đêm thành phố náo nhiệt còn người thì say…” Tiếng hát quen thuộc vang lên, Ôn Nam Tịch vô thức nhìn về phía trước, một bàn tay thon dài nào đó đưa ra tắt bài hát đi, thay vào đó chuyển một bản nhạc nhẹ nhàng khác.

Ôn Nam Tịch nhìn vào cổ tay Phó Diên đã thu lại, dừng một chút. Mọi thứ đều có thể thay đổi, bài hát yêu thích cũng có thể thay đổi.

Trong xe yên tĩnh không tiếng động, Ôn Nam Tịch quay đầu nhìn ra khỏi cửa sổ đôi mắt được chiếu sáng bởi những chiếc đèn xe đẹp mà lạnh lùng.

Phó Diên xoay đầu xe, ánh mắt của anh trong gương chiếu hậu nhẹ nhàng nhìn qua, chỉ nhìn cô trong giây lát, sau đó bình tĩnh thu hồi ánh mắt, một đường về đến chỗ ở.

Lúc này Trần Phi đã ngủ say, cặp kính lệch xuống sống mũi.

Ôn Nam Tịch mở cửa xuống xe, đi đến ghế lái nói với Phó Diên: “Tôi đến rồi, anh lái xe cẩn thận.”

Phó Diên cầm vô lăng, mặc áo sơ mi đen tựa như hòa vào màn đêm, chỉ có khuôn mặt là có đường nét rõ ràng, ừm một tiếng: “Ngủ sớm chút, ngủ ngon.”

Ôn Nam Tịch dừng lại, cũng trả lời anh: “Ngủ ngon.”

Rồi quay người bước vào khu dân cư, hòa mình trong gió đêm. Phó Diên dừng lại trong vài giây, lúc sau chiếc xe mới bắt đầu di chuyển quay đầu biến mất vào màn đêm.





Về đến nhà.

Ôn Nam Tịch đặt túi máy tính và túi nhỏ xuống, xoa xoa cổ.

Nguyên Thư gửi tin nhắn tới: Tớ vừa nói với Chu Nhược Vi, loại đàn ông đó không thể nào mập mờ được, xung quanh anh ta có rất nhiều mỹ nhân, cậu ấy tưởng mình có thể khống chế được anh ta chắc, đúng là ngốc mà.

Ôn Nam Tịch: Cậu ấy vẫn còn rất tỉnh táo.

Nguyên Thư: Những người nói mình rất tỉnh nhưng thật ra là mơ hồ nhất đấy.

Tay cầm điều khiển từ xa của Ôn Nam Tịch dừng lại một chút, nhìn thấy những dòng chữ này liền bật bài Đường Nathan lên để nghe, đã lâu không nghe, lúc nghe lại cảm giác đã thay đổi rồi. Chẳng trách anh lại tắt đi, Ôn Nam Tịch mở bài hát này, thay bộ đồ ngủ đi tắm, tin nhắn trên điện thoại không ngừng nhấp nháy, khi bước ra, cô ấn vào tin nhắn thoại của Nguyên Thư.

Nguyên Thư vừa nghe đã nói: “Cậu đang nghe Đường Nathan phải không?”

Ôn Nam Tịch ừm một tiếng, Nguyên Thư chặc lưỡi hai tiếng: “Lúc còn là sinh viên năm nhất cậu rất thích bài này nhưng sau này lại không nghe nữa.”

Ôn Nam Tịch bật máy tính lên, định làm việc một lúc nói: “Ừ.”

Nguyên Thư đổi chủ đề nói về Chu Nhược Vi, Ôn Nam Tịch vừa gõ bàn phím vừa nghe, Nguyên Thư hỏi: “Cậu ấy có gửi tin nhắn cho cậu không?”

Ôn Nam Tịch nhìn điện thoại của mình nói: “Không có.”

Nguyên Thư lập tức nói: “Bây giờ không có tin tức gì, có lẽ đã trở thành sự thật rồi. Cuối tuần chúng ta phải ở bên cậu ấy mới được, còn nữa, nhân tiện chúc mừng cậu tìm được việc làm, rốt cuộc cậu làm ở công ty nào vậy? Sao giữ bí mật ghê thế, có phải là công ty siêu tốt không? Nhớ phải mời mọi người đi ăn đấy!”

Ôn Nam Tịch nhìn màn hình, lấy bút viết vào sổ, cười nói: “Không cần biết có phải là công ty tốt hay không tớ đều mời, cậu nghĩ xem muốn ăn gì đi.”

Nguyên Thư cười nhẹ: “Tớ cũng đang suy nghĩ nhưng hiện tại khá lo cho Chu Nhược Vi.”

Ôn Nam Tịch hơi dừng một chút, sau đó đặt bút xuống nói: “Lát nữa liên lạc với cậu ấy, có chuyện gì thì gọi cho tớ.”

Nguyên Thư ừ một tiếng, sau đó hai người nói chuyện một lúc rồi cúp điện thoại. Đường Nathan vẫn đang phát, giọng hát của Hồng Trác Lập tràn đầy cảm xúc. Ôn Nam Tịch đang gõ bàn phím thì điện thoại vang lên, là Trần Phi.

Trần Phi gửi một tin nhắn đến, Ôn Nam Tịch lập tức mở ra xem.

Ôn Nam Tịch: Trần Phi, cậu còn thức à?

Trần Phi: (*^▽^*) chị Ôn, em là cú đêm mà, em sẽ sắp xếp lại thông tin cho chị.

Ôn Nam Tịch: Cảm ơn nhé, ngủ sớm một chút.

Trần Phi: Đúng rồi, chị thêm tài khoản WeChat của sếp đi, có chuyện gì có thể báo cáo trực tiếp với anh ấy, đấy là cấp trên của chúng ta mà.

Ôn Nam Tịch dừng lại, trả lời được. Sau đó mở danh sách bạn bè trong nhóm lớn và nhìn vào hình đại diện màu đen. Sau vài giây, cô ấn vào nút thêm bạn bè.

Tên tài khoản của cô vốn là Ôn Nam Tịch rồi, nhưng cô vẫn rất lịch sự thêm vào một câu.

Ôn Nam Tịch.

Sau khoảng vài phút, bên kia chấp nhận yêu cầu kết bạn của cô, một avatar màu đen xuất hiện trong danh sách trò chuyện.

Bên cạnh ảnh đại diện của cô có một dòng chữ: “Tôi là Ôn Nam Tịch.”

Cô nhìn nó một lúc rồi chuẩn bị đặt điện thoại xuống.

Màn hình nhấp nháy và một tin nhắn hiện ra.

Diên: “Chưa ngủ?”

Ôn Nam Tịch sửng sốt, lập tức trả lời: Tôi đang sắp xếp tài liệu.

Diên: Đi ngủ sớm đi.

Ôn Nam Tịch: Được.

Gửi xong thì bên kia không trả lời gì nữa.

Cô đặt điện thoại xuống, mở thông tin mà Trần Phi đã gửi bắt đầu sắp xếp lại. Bản nhạc Đường Nathan dần trở thành nhạc nền lặp đi lặp lại trong căn phòng.

Có một chút bi thương.