Ghi Chép Pháp Y

Chương 5: Vụ án hồ sơ số 3 - Xếp hình xương người (P1)



Vào một ngày thứ ba đâu tháng Bảy, thời tiết nóng nực, tôi đi bộ từ nhà đến cơ quan, mồ hôi nhễ nhại.

Chưa đến tám giờ đã ngồi truớc máy tính, sắp xếp hô sơ tài liệu của những vụ án trong mấy ngày gần đây. Bác sĩ Khương đẩy cửa bước vào: "Tiểu Lưu, đi làm sớm thế à!"

"Ngoài trời oi bức lẳm, đi sớm chút hẵng còn mát mẻ" Tôi đứng dậy chào bác sĩ Khương, "Sao hôm nay anh cũng đến sớm vậy?"

Bác sĩ Khương quay ra rót tách trà, người tỏa ra hơi nóng hầm hập: "Tiểu Lôi từ đồn công an Sùng Sơn sáng sớm đã gọi điện cho tôi, nói trên núi có người tìm thấy một khúc xương, nhờ chúng ta tới xem xem sao."

"Tôi sẽ gọi Lý Tranh đi cùng, nhân tiện cơ hội này xem cô ấy có thực sự đảm nhận được công việc pháp y hay không" Bác sĩ Khuơng cuời nói, "Nhiệm vụ kiểm tra giao cho cậu nhé!"
Tôi không ngạc nhiên khi cơ quan có thêm một bác sĩ pháp y. Kể từ ngày bác sĩ Triệu ra đi, rõ ràng chúng tôi đều cảm thấy thiếu nhân lực và làm việc phải giật gấu vá vai.

Nhưng không ngờ lãnh đạo lại bố trí cho chúng tôi một nữ bác sĩ pháp y. Mặc dù người ta nói "nam nữ phối hợp làm việc không biết mệt", nhưng phụ nữ vẫn gặp nhiều bất tiện trong công việc này.

Tôi mang theo hộp dụng cụ khám nghiệm bước ra khỏi phòng thiết bị, đúng lúc Lý Tranh và bác sĩ Khương đón đầu. Cô có mái tóc ngắn ngang vai, guơng mặt tỏa nắng và dáng vẻ hoạt bát.

"Anh Lưu, để tôi xách cho!" Tôi chưa kịp nói lời nào thì Lý Tranh đã kịp giật chiếc hộp trên tay.

"Ôi, sao nặng thế!" Chiếc hộp nặng nhọc rởi thẳng xuống đất Lý Tranh lè lưỡi, tỏ vẻ đáng thương.

Tôi xách hộp rảo bước ra ngoài, buông một câu lấp lửng: "Có một số công việc không thích hợp với phụ nữ." Chỉ nghe thấy một tiếng "hứ" phía sau lưng.
Khi bước ra khỏi văn phòng, chúng tôi thấy kỹ thuật viên kiểm tra dấu vết Vương Mãnh và thực tập sinh Vương Oánh của Đại học Công an đã đợi sẵn trên xe.

Vừa đóng sập cửa, chiếc xe đã lao đi khiến lưng tôi tưởng chừng như dính liền vào lưng ghế. Trong cốp xe đằng sau có tiếng loảng xỏang.

Bác sĩ Khương nhíu mày: "Đừng có vội vàng, an toàn là trên hết"

Vương Mãnh nhếch mép: "Sùng Sơn đâu có gần, tính ra phải giữa trưa mới đến nơi!"

"Trong cốp xe đựng gì vậy?" Tôi nhớ đến âm thanh kỳ lạ đằng sau cốp. "Tạm thời bí mật, đến lúc rồi cậu sẽ biết" Vuơng Mãnh đắc ý cười khoái chí.

Kể ra Sùng Sơn đối với tôi rất quen thuộc. Khi còn bé tôi thường lên núi chơi, lúc đó tôi gọi nơi đây với cái tên “Trùng Sơn". Đây là ngọn núi cao nhất ở địa phuơng, chiếm diện tích rộng, du lịch rất phát triển trong những năm gần đây.
Hồi còn nhỏ, tôi nghe ông nội kể lại rằng trong thời kỳ chiến tranh kháng Nhật, Bát Lộ Quân đã từng đào một hầm trú ẩn trong núi. Khi địch đến càn quét, dân làng sẽ dẫn gia súc và mang lương thực ẩn náu trong hầm.

Sau một hồi lâu tròng trành trên con đường núi, cuối cùng chúng tôi cũng đến đuợc Đồn cảnh sát Sùng Sơn. Nhân viên kỹ thuật Lôi Thanh Minh nhiệt tình tiếp đón chúng tôi: "Cuối cùng thì các anh cũng đến rồi, Trưởng đồn Lý đang chờ các anh đó!"

Trưởng đồn Lý thân hình gầy gò nhưng rắn rỏi nhanh nhen chào hỏi, bắt tay từng nguời một: "Tôi kêu nhà bép chuẩn bị thêm ít đồ ăn, ăn trưa xong hẵng đến hiện trường."

"Hai cô gái xinh đẹp đây là?" Trưởng đồn Lý ngây người khi nhìn thấy Lý Tranh và Vương Oánh.

"Đây là bác sĩ pháp y mới Lý Tranh phòng Kỹ thuật chúng tôi và

Tiểu Vương, thực tập sinh từ trường Đại học Công an" Bác sĩ Khương giới thiệu, "Đây là Trưởng đồn Lý của Đồn công an Sùng Sơn."

"Chào anh!" Lý Tranh và Vương Oánh mỉm cuời, để lộ hai hàm răng trắng bóng.

"Qua bên này, mời các bạn vào văn phòng nghỉ ngơi, chúng ta vừa uống trà vừa nói chuyện!" Trưởng đồn Lý nhiệt tình mời chúng tôi vào văn phòng.

Lôi Thanh Minh rót trà và bưng ra một đĩa dưa lê: "Nào, xin mời nếm thủ dưa lê chúng tôi tự trồng, ngọt lắm đấy!" Vừa nói anh vừa dùng dao bổ đôi quả dưa, một mùi hương thơm phức tỏa ra.

Tôi không nhịn được mà cầm lấy một miếng dưa vào miệng. Những quả dưa lê đó thực sự rất ngon, nó mang mùi vị của tuổi thơ.

Lôi Thanh Minh lấy ra một cuốn sổ: "Mọi người cứ vừa ăn vừa nghe tôi báo cáo tóm tắt tình hình vụ án nhé!"

"Trông chúng ta có giống quần chúng vây quanh hóng chuyện không?" Lý Tranh chớp mắt, miệng cắn một miếng lê.

Mọi người đều ngạc nhiên và bật cười. Trong lòng tôi cảm thấy có chút khinh thường, ở nơi làm việc nghiêm túc, phát ngôn của nữ bác sĩ pháp y sinh năm 90 này thật tùy tiện.

Lội Thanh Minh tómn tắt sự việc cho chúng tôi.

Vào lúc bảy giờ tối qua, Châu Sâm Quả đã gọi 110 báo công an, khai rằng khi anh ta và bạn gái đang thân mật trên bãi cỏ vắng vẻ ở khu thắng cảnh Sùng Sơn, người bạn gái đột nhiên hết lên.

Châu Sâm Quả nhìn theo hướng chỉ tay của bạn gái và phát hiện cách đó không xa có một ánh sáng màu xanh sẫm đang lập loè phản chiếu.

Cả hai đều vô cùng kinh hãi, không quan tâm đến ánh sáng kia là gì, lập tức chạy xuống núi. Khi đi ngang qua cổng danh thắng, nhân viên bảo vệ đang làm nhiệm vụ nhận thấy hai người có vẻ bối rối nên buớc tới chặn lại và hỏi han.

Sau khi nắm được tình hình, bảo vệ đã yêu cầu Châu Sâm Quả dẫn đường quay lại để kiểm tra. Ánh sáng phản chiếu đã biến mất, nhưng một khúc xương được tìm thấy cách hang trú ẩn không xa. Bảo vệ không dám bất cẩn, nhanh chóng yêu cầu Châu Sâm Quả báo công an.

Lôi Thanh Minh nói: "Tôi hôm qua tôi tới hiện trường xem xét, đã sắp xếp cho trợ lý Tiểu Điền và nhân viên bảo vệ khu thắng cảnh canh giữ hiện trường. Ăn trưa xong chúng ta đi xem."

Bữa trưa đơn giản nhưng rau xanh rất tươi ngon khiến ai cũng thích thú. Sau bữa ăn, chúng tôi theo Lôi Thanh Minh đến Khu thắng cảnh Sùng Sơn và đi bộ vào nơi phát hiện xuơng người.

“Khúc xuơng ở kia" Khi Lôi Thanh Minh chỉ vào không trung, tôi nhìn thấy của hang quen thuộc, có hai người canh giữ ở đó.

Đeo găng tay vào, tôi nhặt khúc xương trên mặt đất lên xem xét "Bác sĩ pháp y xinh đẹp, qua kiểm tra khúc xương này đi." Tôi đưa đến trước mặt Lý Tranh.

Lý Tranh sững sờ một hồi, tỏ ra không quen với danh hiệu “bác sĩ pháp y xinh đẹp". Không thể phủ nhận nhan sắc của Lý Tranh, nhưng chưa chắc đã phù hợp với nghề pháp y.

Cô ngẩng đầu lên nói: "Cái này quá đơn giản, đây là một khúc xương dài"

"Nói tiếp đi!" Tôi còn không buồn ngước nhìn.

"Có lẽ là xương chày"

"Sao nữa?"

"Trên xương có hai lỗ thủng, hình như đã từng bị chó cắn, hơn nữa người này tương đối cao."

"Cao bao nhiêu?"

"Điều đó sao tôi biết được? Một khúc xương mà nhìn ra chiều cao thì đúng là kỳ diệu quá rồi!"

Tôi mỉm cười: “Bác sĩ pháp y chân chính nào cũng làm được."

Lý Tranh có chút tức tối: "Anh trai, tôi là người mới đến đấy nhé, có ai làm khó người ta như anh không? Không biết thì có thể học mà!"

Coi như tôi đã hiểu, bà cô này trình độ trung bình, tính khí còn nóng nảy. Tôi quyết định lát nữa sẽ dạy cho cô "một bài học".

Nói thật lòng, cô ấy có thể nhìn ra đây là xương chày đồng thời dáng người cao, chứng tỏ kiến thức cơ bản cũng không đến nỗi nào; phát hiện trên xuơng có hai lổ thủng để phỏng đoán người này dã từng bị chó cắn, chứng tỏ khả năng suy luận và quan sát cũng không tồi.

Năm ấy khi tôi mới buớc vào nghề cũng bị các thầy kiểm tra như vậy. May thay tôi học chuyên ngành pháp y, thể hiện cũng không quá lúng túng.

Tôi nhìn thấy bác sĩ Khương gật đầu, dường như cũng khá hài lòng với sự thể hiện của Lý Tranh. Trên khúc xương này quả thật có hai lỗ thủng. Ngoài yếu tố con người, e rằng chỉ có thể do chó răng nanh hoặc các loài thú dữ khác gây ra.