Gen Của Ta Vô Hạn Tiến Hóa

Chương 510: Di Tích.



Tư Thính Tuyết bất lực liếc nhìn Rebecca và Lục Duyên:

"Đừng hi vọng quá nhiều, di tích này đã tồn tại hàng trăm nghìn năm, nếu thật sự có thứ gì đó thì nó đã bị lấy đi từ lâu rồi. Hiện tại, số người lấy được linh kỹ ở đây cũng chỉ vỏn vẹn có vài người, còn lại hầu như đều không thu được gì cả. Người ta đến đây chỉ để thử vận may thôi"

Trong mắt Tư Thính Tuyết lóe lên một tia khinh thường:

"Chu Nhĩ kia có vẻ rất bình thường"

Lục Duyên và Rebecca nhìn nhau mỉm cười.

Lục Duyên nói:

"Có vị trí cụ thể của Chu Nhĩ kia không?"

Tư Thính Tuyết lắc đầu:

"Người ở trong di tích luôn di chuyển liên tục, ngay cả các tay buôn tình báo cũng không thể xác định vị trí chính xác. Chúng ta phải đi xuống tìm thôi"

"Được thôi"

Lục Duyên điều khiển Hắc Hùng số một tới bầu trời phía trên khu phế tích rồi dừng lại.

Sau đó, cả ba cùng nhảy khỏi Hắc Hùng số một, đáp xuống khu phế tích.

Lục Duyên cất Hắc Hùng số một đi, sau đó nhìn xung quanh, trên mặt đất ngổn ngang các mảnh vỡ, đập vào mắt họ chỉ có những bức tường đổ nát.

Rebecca nói:

"Có vẻ như đã có một trận chiến lớn ở đây"

Tư Thính Tuyết gật đầu:

"Ừ, có lẽ là bị diệt môn"

Lục Duyên thấy xa xa có mấy người Carman đang tìm kiếm thứ gì đó.

Sau khi nhìn thấy ba người Lục Duyên, mấy người Carman nhìn nhau rồi im lặng rời đi.

Họ đang tìm kiếm bên trong phế tích.

Bởi vì phế tích này đã tồn tại hàng trăm nghìn năm, gần như hòa mình vào núi non, khắp nơi trong phế tích đều là dây leo, các cây đại thụ và có cả rất nhiều hung thú sinh sống.



Sức mạnh của các hung thú ở đây đều là bậc ba, chỉ phù hợp với những chiến binh gen bậc ba.

Thảo nào Chu Nhĩ lại đến đây.

Dù không thể tìm thấy linh kỹ thì vẫn có thể săn lùng hung thú, lấy linh tinh và những thứ tương tự.

Đối với ba người Lục Duyên mà nói, hung thú cấp ba không hề có sức uy hiếp, trừ khi là hung thú cấp vương giả.

Tốc độ của họ rất nhanh, tìm kiếm mục tiêu trong từng khu vực của phế tích.

Qua nửa ngày, ba người Lục Duyên đột nhiên nghe thấy xa xa truyền đến tiếng đánh nhau.

Cả ba nhìn nhau rồi tò mò chạy lại.

Sau đó, họ nhìn thấy một chiến binh người đầu chó tóc vàng cường tráng đang đối đầu với ba người Carman giữa đống đổ nát. Ở bên cạnh còn có mấy cái xác người Carman, máu me đầy đất.

Mặc dù ba Carman cũng là bậc ba, nhưng đối mặt với người đầu chó này lại có phần lép VẾ.

"Người đầu chó! Cánh cổng không gian này rõ ràng là do bọn ta phát hiện ra! Ngươi muốn làm gì?"

người đầu chó tóc vàng vạm vỡ nở một nụ cười xấu xa:

"Làm gì? Đương nhiên là tiễn các ngươi đi gặp đồng đội rôi"

Cơ thể hắn biến thành một luồng sáng và lao về phía ba người Carman.

Một cuộc thảm sát.

Ba người Lục Duyên nhìn nhau nở nụ cười.

Tìm thấy rồi.

Họ đã xem ảnh rồi, gã này chính là Chu Nhĩ.

Dù ba người Carman cũng là chiến tướng tam giai, nhưng gen được ghi lại của chúng rất bình thường, thực lực cũng không mạnh.

Đối diện với Chu Nhĩ đã có gen lãnh chúa được ghi lại, hoàn toàn không thể ngăn chặn được.

Chiến đao trong tay hắn như hóa thành cái liềm của thần chết đoạt mạng, giết sạch ba người Carman kia.

Nhìn thi thể trên mặt đất, Chu Nhĩ khinh thường cười khẩy một tiếng, xoay người đi về phía lối vào của cánh cửa không gian méo mó phía sau.



Trong đống di tích này, có khu vực nằm trong tiểu không gian của dị thứ nguyên, nếu là tiểu không gian chưa được khai phá, có lẽ sẽ có bảo vật.

Nhưng nếu là một tiểu không gian đã được khai phá qua rồi thì chắc là chẳng còn gì cả.

Ngay lúc Chu Nhĩ chuẩn bị đi vào cánh cổng không gian, hắn đột nhiên cảm nhận được một uy lực khủng khiếp, đồng tử co rụt lại, thân hình đập mạnh sang một bên.

Bịch bịch bịch!

Ba thanh băng đáp xuống vị trí phía trước Chu Nhĩ, khí lạnh tràn ra.

Chu Nhĩ quay đầu lại liếc nhìn thanh băng, nét mặt hiện lên vẻ dữ tợn.

Chốc lát sau, sắc mặt hắn lại thay đổi, trên người đột nhiên bùng lên một ngọn lửa, nhiệt độ cao thiêu đốt da thịt hắn.

Chu Nhĩ hừ lạnh một tiếng, linh lực dâng trào, cưỡng chế dập tắt ngọn lửa, lông tóc trên người hắn cũng bị thiêu cháy xém.

"Là ai?"

Chu Nhĩ rống lên nhìn về phía luồng linh lực dao động phát ra.

Hắn vung chiến đao trong tay, chém ra đao cương dài mấy chục mét về phía bức tường đổ nát kia.

Âm!

Bức tường đổ vỡ tan tành, bóng hình ba người Lục Duyên hiện ra.

Trên người Tư Thính Tuyết ngưng tụ băng tinh hộ thuẫn, trong khi cơ thể Rebecca cũng xuất hiện những vòng khiên lửa.

Còn Lục Duyên, cho dù có đứng ở nơi đó, đòn tấn công của tên này cũng không thể phá vỡ phòng ngự của hắn, huống chỉ chỉ là một ít đá vụn bắn tung tóe.

Sau khi nhìn thấy ba người họ, sắc mặt Chu Nhĩ đanh lại, rồi nở một nụ cười nham hiểm:

"Nhân loại? Ta biết rồi, người của Đại Khởi Tinh. Xem ra là đến ám sát ta?"

Sắc mặt Tư Thính Tuyết lạnh đi, ngưng tụ tạo ra từng thanh băng thương.

Rebecca vung pháp trượng, từng quả cầu lửa màu đỏ cam xuất hiện trước mặt nàng.

Nàng mỉm cười nói:

"Đã biết rồi, thế thì ngoan ngoãn đứng ở đó cho bọn ta giết, thế nào?"