Gãy Cánh

Chương 47: Cái giá để có được



Ba tháng trôi qua, Thẩm Hi Quang vẫn im hơi lặng tiếng. Bộ Thư miệt mài với công việc đến nỗi không nhận ra tháng Chín đã thay lá trên cành cao.

Thật may mắn khi vụ tai nạn không làm gián đoạn việc biên soạn kịch bản. Chị Mạnh là người có tiếng nói trong giới và – không thể phủ nhận là chức vụ của bố mẹ cậu có ảnh hưởng đến cách chị bày tỏ thái độ. Dù vậy, cậu vẫn khiêm tốn nhận trách nhiệm về mình và nỗ lực gấp bội để hoàn thành công việc đúng hạn. Tuy nhiên, cậu không tham gia cùng đoàn làm phim.

Trong thời gian nằm viện, nhờ sự nghiêm khắc của anh Hai mà Bộ Thư bình phục nhanh chóng. Nhưng nhiều tuần ngủ muộn dậy sớm, liên tục làm việc để kịp nộp kịch bản đã khiến chứng đau nửa đầu tiếp tục hành hạ cậu một khoảng thời gian. Đến cuối tháng Chín, tình trạng này mới thuyên giảm.

Sau khi bố vội vàng về rồi lại vội vàng đi, trong ngôi nhà lớn chỉ còn lại hai anh em. Bọn họ đã ngừng thuê người giúp việc từ mấy năm trước, bây giờ họ chỉ gọi cho văn phòng dịch vụ mỗi khi cần cắt cỏ và lau cửa kính. Bộ Chấp là người say mê công việc, còn Bộ Thư thì thích yên tĩnh, vì thế ngôi nhà tuy rạng ánh đèn màu nhưng bầu không khí vẫn cứ quạnh hiu.

"Em mong chị Hai sớm về." Một tối, Bộ Thư nói với anh Hai khi bọn họ đang dùng bữa: "Có chị làm ồn, em chẳng bao giờ thấy nhà mình lớn đến thế."

Bộ Chấp trả lời: "Ngôi nhà này lớn cũng là để dành chỗ cho những người chủ của nó quay trở về."

"Em hi vọng vậy." Cậu đáp, cặp mắt ánh lên lấp lánh: "Và em càng hi vọng nó sẽ đủ chỗ cho những người chủ mới bước vào."

Bộ Chấp cười cười, song lòng anh chùng xuống. Dù Bộ Thư chưa nói nhưng anh biết cậu đã có quyết định. Suốt thời gian qua anh đã liên tục tự hỏi bản thân có thể làm gì cho cậu. Ngôi nhà này ràng buộc Bộ Thư: cậu yêu gia đình và không đời nào sẽ dứt bỏ bọn họ. Cậu có thừa quyết đoán nhưng sự quyết đoán của cậu không phải là hạ thấp hay bớt yêu thương một trong hai thứ quan trọng nhất đời mình, trái lại cậu sẽ kiên nhẫn chấp nhận tổn thương từ cả hai bên. Viễn cảnh đó khiến Bộ Chấp rất phiền muộn.

Gió bấc thổi mạnh vào cuối thu, dù không rời nhà nhưng Bộ Thư vẫn "có mặt" tại lễ khởi quay. Một bộ phim truyền hình kinh phí tầm trung – bọn họ nói vậy – dù diễn viên chính là một gương mặt đắt khách trên màn ảnh lớn. Tuy nhiên, từ mấy năm trước sự nghiệp của anh ấy đã vấp phải nhiều ngáng trở sau khi công khai là người đồng tính và kết hôn với bạn trai. Hiện tại anh và chồng lưu trú tại quê nhà, hài lòng với những gì mình có.

Nhìn bọn họ, Bộ Thư dường như tưởng tượng ra tương lai của mình và có thêm quyết tâm để nỗ lực từng ngày.

Công việc từ xa choán kín tâm trí cậu cho đến tháng Mười hai, tiết trời lạnh căm căm và gió như quát tháo. Vào cuối tuần, Bộ Chấp luôn ngủ nướng đến tận chính ngọ. Cả hai anh em đều bỏ bữa sáng. Mỗi khi đêm xuống, Bộ Thư lại thấy nhớ Thẩm Hi Quang.

Cậu rất lo liệu chứng viêm phổi của anh có thể tái phát. Anh thường quên phải làm ấm phòng trước khi lên giường đi ngủ. Dù vậy, cậu sẽ không chủ động liên lạc vì chỉ cần có cơ hội làm anh phải suy nghĩ về cậu nhiều thêm một ngày thì cậu sẽ không nhượng bộ chút nào. Một khi nỗi nhớ trong đêm trở nên quá lớn, cậu sẽ gọi cho Giang Thành Văn. Hắn luôn đáp với tiếng cười: "Cậu ấy vẫn khỏe mạnh."

"Và anh ấy có nhớ em không?" Cậu hỏi, hơi hờn dỗi.

"Tôi tin là trong lòng cậu hiểu rõ."

Hiểu gì chứ... Cậu thầm nghĩ, chỉ có anh ấy mới biết.

Khi bộ phim đầu tay đóng máy, Bộ Thư nghỉ ngơi hai ngày rồi quyết định gọi điện cho chị Cả. Tháng ngày ngược xuôi trên các đảo miền Nam Indonesia để bảo vệ cá voi di trú đã mài giũa Bộ Khanh rắn rỏi như tạc từ đá. Chị nói với các em: "Trông chị giống một bà cô dễ cảm động vì chuyện tình của người khác lắm sao? Chị chắc chắn không về phe bố mẹ trong chuyện này. Tuy nhiên, chị nói trên cương vị của một người có kinh nghiệm và là chị Cả của hai đứa: chị đã từ bỏ một vị trí mơ ước của nhiều người vì không chịu nổi sự bó buộc trong công việc, hai đứa nghĩ chị sẽ ủng hộ các em mình tròng đầu vào một cái thòng lọng còn siết chặt hơn à? Thế đấy, chị không đồng ý."

"Nhưng hồi xưa chị đã giúp em mà?" Cậu hỏi.

Bộ Khanh nghiêm mặt: "Chị giúp em là vì em đang cần sự giúp đỡ, không phải vì một người mà chị chẳng hề quen biết."

Sự cương quyết của chị khiến cả ba chìm vào im lặng. Sau đó Bộ Thư mỉm cười: "Thế này mới đúng là chị của em. Nếu chị đồng ý ngay thì em sẽ phải nghi ngờ chị có ý đồ mờ ám mất."

"Thế à?" Chị cười.

"Chị là người có chính kiến nhất nhà, thật khó tin nếu chị quyết định việc gì dựa trên cảm nhận của người khác."

Nghe vậy, Bộ Khanh liền cười phá lên, còn Bộ Chấp thì thấy anh là người duy nhất khờ ra. Cười đã, chị chốt: "Cứ làm gì em muốn, có chị đây."

Mâu thuẫn diễn ra với bố mẹ của ba người sau đó có lẽ qua nhiều năm nữa cũng không ai muốn nhắc lại. Họ là những nhà quản trị có tiếng là trình tự và nghiêm khắc. Họ có những bộ quy tắc bất biến trong suốt cuộc đời nên thật không thể chấp nhận nếu có ai đó muốn phá vỡ kế hoạch một trăm năm của họ – đặc biệt là người xuất phát từ trong gia đình...

Sự căng thẳng trong nhà họ Bộ bao trùm suốt đêm giao thừa đen tối và lạnh lẽo, rồi tháng Một, tháng Hai nhanh chóng đi qua. Chứng đau nửa đầu của Bộ Thư được xoa dịu trong mùi cỏ non của tháng Ba. Lữ Gia lại rủ cậu đi ngắm mây vũ tích và kể cho cậu nghe bầu trời có thể đẹp như thế nào khi chúng ta chịu khó quan sát nó liên tục trong nhiều tháng.

Hiện tại Lữ Gia đã thay bố quản lý tiệm đồng hồ. Sự thay đổi lớn nhất của cậu ấy qua những năm này là trở nên trầm tĩnh hơn và sẽ không mở đồng hồ ra trước khi hỏi ý kiến khách hàng. Điều làm Bộ Thư mừng lòng là cậu bạn vẫn rộng rãi như xưa. Lữ Gia không hề vì sự kín tiếng của cậu mà tỏ ra xa cách. Dù biết "hoạn nạn mới thấy chân tình" nhưng Bộ Thư thực sự không nỡ làm cậu ấy buồn phiền. Thiết nghĩ: bạn trong lúc gian nan là bạn, bạn trong lúc vui vầy cũng là bạn; và có những người bạn xứng đáng với những câu chuyện có hậu. Cậu chỉ muốn kể cho Lữ Gia nghe một câu chuyện như thế.

Đầu tháng Ba, Bộ Thư nhận được một lời mời trịnh trọng. Cậu hẹn gặp đối phương để trao đổi trực tiếp. Họ đặt lịch vào thứ Bảy. Đó là một buổi sáng đẹp ngày, mây tích bồng bềnh và tròn vo như kẹo bông. Bộ Thư cầm theo một số ý tưởng ban đầu đi đến điểm hẹn. Người hẹn là một chàng trai trẻ (có vẻ) đồng thời sở hữu tính khí cẩn thận và nóng nảy. Y liên tục lau sạch vệt nước chảy ra từ đế ly đá.

"Có chuyện gì vậy, thưa anh?" Thấy Bộ Thư nhìn mình chăm chú, chàng trai bối rối hỏi.

"Tôi ngờ rằng hình như chúng ta từng gặp nhau ở đâu. Năm nay cậu bao nhiêu tuổi?"

"Tôi vừa qua sinh nhật hai mươi hai."

"Cho phép tôi hỏi tên thật của cậu được không?"

"Tôi tên Uông Xuyên."

Cậu chợt bật cười, bước ra khỏi ghế với một cử chỉ niềm nở: "Còn tôi tên Bộ Thư! Uông Xuyên, cậu thay đổi nhiều quá!"

"Anh, Anh Thư!" Uông Xuyên cũng đứng dậy – khuôn mặt bây giờ thực sự thay đổi rất nhiều. Y mừng rỡ cầm lấy bàn tay cậu: "Em hoàn toàn không ngờ đó là anh. Anh đã đổi bút danh sao?"

"Phải đổi thôi." Bộ Thư đáp: "Vì con người cũng thay đổi."

Bọn họ lại ngồi xuống. Hàn huyên cạn món trà đầu tiên, Uông Xuyên hỏi: "Bạn của anh vẫn khỏe chứ, cái anh cau có khó ưa ấy? Tình trạng của ảnh đã khá hơn chưa?"

"Anh ấy khỏe, có khá hơn và đang tiếp tục cố gắng."

"Tốt quá!" Uông Xuyên cười khanh khách: "Đối với những người như bọn em, không có gì tốt hơn là nghe nói một ai đó đang cố gắng. Thật kỳ diệu khi em có cơ hội được làm việc với anh Thư, nỗ lực cho đến bây giờ thực sự xứng đáng! Em rất mong được gặp lại anh Hi Quang của hiện tại!"

Lần đầu tiên Bộ Thư cảm thấy vui mừng kể từ sau ngày nói chuyện với bố mẹ. Bốn tiếng đồng hồ và ba món tráng miệng vào bụng mà bọn họ vẫn chưa thỏa mãn được nhau. Bóng tà nhập nhoạng khi Bộ Thư chia tay Uông Xuyên và cậu lại trở về với sự trầm lặng thường ngày.

Tối muộn khi trời xuân và ngày sẽ dài khi vào hạ chí nhưng từ mùa đông cho đến nay Bộ Thư chưa thấy tâm trí cậu sáng sủa hơn chút nào. Đôi khi cậu muốn đi xa khỏi nhà, cái bóng của nơi to lớn này đã trở nên thật ngột ngạt với cậu. Cách vài chục mét, cậu bỗng nhìn thấy trước hàng rào đỏ thẫm và những mũi giáo như bốc cháy dưới hoàng hôn, một con người đứng đó: đen tuyền và kín đáo, lạnh lẽo hơn một buổi sáng đầu xuân.

Như cảm nhận được gì đó, anh quay đầu. Hết sức bất giờ và hân hoan, cậu chạy tới nói: "Sao anh đến đây?"

Thẩm Hi Quang hỏi ngược lại: "Tôi không nên đến đây?"

Cậu liền lắc đầu, oán trách đáp: "Sao bây giờ anh mới đến?"

"Vì tôi đi rất chậm, em quên rồi sao?" Anh kiễng chân hôn lên vừng trán cậu, "Thế giới đang ép em đi quá nhanh, tôi sẽ nhắc em nhớ lại bản ngã của chúng ta."

Trong đôi mắt anh, cậu như thể bị bỏ bùa. Họ bắt taxi và yên lặng suốt quãng đường. Xuống xe trước cổng tiểu khu, anh dẫn cậu băng qua các tầng tới căn hộ cũ. Nó là món di sản có giá trị xếp thứ hai trong danh sách của Úc Trầm, song Thẩm Hi Quang chưa bao giờ có suy nghĩ anh sẽ sống ở đây. Anh dùng chiếc chìa khóa Giang Thành Văn trao lại để mở cái chốt chết, đặt chân vào nơi tối tăm xộc lên thứ mùi của bụi bặm và sự cũ kỹ.

Khí lạnh tỏa ra từ các bức tường, Bộ Thư tìm kiếm công tắc đèn. Ánh sáng xoa dịu tầm mắt bọn họ và họ thấy rõ khung cảnh quen thuộc ẩn trong ký ức nhiều năm trước. Ở giữa căn phòng, có một khung tranh được che phủ bằng một tấm vải nỉ bám bụi.

Thẩm Hi Quang bước đến kéo tấm vải khỏi khung tranh và một lần nữa Bộ Thư phải rùng mình trước bức chân dung sống động. Thấy cậu nhắm mắt, anh hỏi: "Sao vậy?"

"Đó không phải là em. Người đó là chỉ hình ảnh do anh tưởng tượng ra." Cậu cau mày đáp: "Chính vì thế, em ghét nó."

"Thế à?" Anh trở lại mở tay cậu ra, vừa cười vừa đặt vào một thứ dài có cán lành lạnh. Rồi anh cầm tay cậu để hành động: "Nếu đã ghét thì hãy tự tay phá hủy nó đi..."

Nói đoạn – anh không cho cậu chuẩn bị – lưỡi dao liếm xuống tấm toan sắc ngọt như cắt một miếng phô mai. Tức thì máu như chảy ngược vào tim Bộ Thư, kèm với cơn ớn lạnh do lý trí khơi nên. Thẩm Hi Quang ôm lấy cậu, thì thầm êm ái trong khi cầm tay cậu rạch nát bức chân dung giống hệt cậu. Ý nghĩ sai trái và nhục cảm cùng dâng lên, như nước với lửa giao tranh, làm huyết mạch toàn thân Bộ Thư đông cứng. Cậu muốn buông con dao ra, song ngón tay lại dính chặt với nó.

Những mảnh toan rách rưới liên tiếp rơi xuống sàn. Tiếng vải rách xoèn xoẹt như một chiếc lưỡi dài liếm qua tai Bộ Thư. Nhục cảm đã lấn át. Tác phẩm mà anh từng tốn hàng trăm giờ đồng hồ để tái hiện và hoàn thiện giờ đây tan nát như một tấm kính vỡ dưới chân cậu. Trước bức chân dung không còn hình người, một cảm giác siêu việt bỗng xuất hiện trong trái tim Bộ Thư, làm cậu rúng động. Thẩm Hi Quang mỉm cười: "Thấy chưa? Hành động ích kỷ không làm em đau khổ như em tưởng đâu."

Cậu nắm chặt con dao, sững sờ nhìn anh.

"Chỉ có lính mới chiến đấu." Anh tiếp tục hôn lên môi cậu: "Chúng ta không phải là lính, cũng không phải những nhà đàm phán. Vì thế, chúng ta không bắt buộc phải làm hài lòng những người trông cậy vào ta.

"Tôi khinh thường tất cả lẽ thường và đạo lý trên thế gian. Không gì có thể trói buộc tôi. Tôi vô đạo đức và sẽ còn vô đạo đức. Tôi tự do tuyệt đối và em cũng được tự do cùng tôi. Tôi đã vẽ nhiều tranh đến nỗi em có thể xé bao nhiêu tùy thích. Từ bây giờ em không cần phải nương theo các ảo tưởng của tôi nữa. Vì tôi sẽ là nhân vật chính của em, còn em sẽ là vị chúa của tôi. Đây là món quà tôi tặng em, cũng là cái giá tôi bỏ ra để có được em..."

Anh thật cám dỗ, dù nhợt nhạt như một bóng ma và đen tuyền tựa bóng tối; băng giá hơn nước hồ mùa đông và ầm ĩ như cơn mưa đầu hạ. Bộ Thư ép sát con dao gấp trên ngực trong khi bị cuốn theo lời lẽ của anh. Họ lại hôn nhau, lưỡi trượt vào đưa đẩy. Những mân mê tan vỡ trên bờ môi xuôi xuống tận cổ họng.

Suốt nửa năm cả hai đều cứng đầu cứng cổ thử thách nhau, song chỉ một nụ hôn đã vạch trần tất thảy: niềm nhớ lẫn nỗi đau. Cơn phấn khích dâng lên trong hơi say tình làm nụ hôn chuyển thành dấu cắn. Họ lăn ra sàn nhà, vặn vẹo và nắm tóc nhau. Cánh tay Thẩm Hi Quang ép sát vào cạnh sườn và vắt qua lưng Bộ Thư, khiến cậu không thể không nghĩ đến một con trăn lớn đang từ từ siết ngạt mình.

Thấy cậu im ắng, anh hỏi: "Sao vậy?"

Bộ Thư vuốt tóc mái anh: "Em phải về thôi, không thì anh trai em sẽ lo lắm."

Thẩm Hi Quang nhíu mày kéo cậu dậy và mỉa móc: "Anh ta xứng đáng bị như vậy."

Bộ Thư bật cười chào tạm biệt anh. Thẩm Hi Quang đứng trên hành lang tiễn cậu. Nhìn những ngôi nhà sáng đèn nhấp nhô trên con đường dẫn ra ngoài tiểu khu, anh bỗng cảm thấy thật cô đơn.

Anh vốn không định đưa Bộ Thư về đây nhưng ngay khi vừa bắt gặp cậu ở trước nhà, anh biết mình phải ngay lập tức mang cậu rời xa nơi đó. Anh không nghĩ ra chỗ nào khác ngoài căn hộ cũ, anh thậm chí đã quên mất bức tranh mình đã vứt lại đây.

Anh ghét nhìn Bộ Thư mỉm cười giả dối. Như cậu phải đi bao xa để chiến thắng cuộc đua của anh thì anh cũng đi bằng đấy đoạn đường để lột trần một Bộ Thư chân thật. Họa chăng thì con đường anh đi dễ dàng hơn vì từ lâu cậu đã thương yêu anh. Song, điều quan trọng là thật không thể chấp nhận được khi người con trai mà anh không nỡ để cậu dính đến một vết nhơ của đời anh lại bị kẻ khác làm mụ mị bởi đám đạo lý tầm thường của họ.

Thẩm Hi Quang trở vào căn hộ, bụi bặm làm mũi anh đau nhức. Dù việc quay về đây là ngoài ý muốn nhưng đã đến rồi thì anh cũng muốn tìm hiểu bí mật của Úc Trầm là gì. Gã để lại cái gì cho anh? Với mục đích gì? Hay gã vẫn chưa hài lòng dù hiện tại anh đang phải lệ thuộc vào tài sản của một kẻ chết?

Anh không đoán được, cũng không biết nên tìm kiếm từ đâu. Anh phủi ghế bành rồi nằm xuống hồi tưởng những ngóc ngách Úc Trầm đụng chạm lúc còn sống, hoặc những vị trí có thể giấu đồ mà không lo chúng hư hỏng. Nghĩ một lúc anh đứng dậy và luồn tay vào dưới đệm chiếc ghế vừa ngồi, mò mẫm rút ra một tấm giấy bồi đựng hồ sơ.

Trong tấm bìa, chỉ có một bản viết tay cứng cáp và phẳng phiu.

Liên hệ với luật sư đại diện của tôi (...) trước khi công bố bản văn này.

Tôi, Úc Trầm, và luật sư đại diện đảm bảo hồ sơ này có đầy đủ hiệu lực pháp lý và hoàn toàn minh bạch trước pháp luật. Bản văn này có giá trị tương đương với di chúc đã được công bố lần đầu và người thừa kế thứ nhất của tôi có quyền bãi bỏ hiệu lực của di chúc đầu tiên sau khi đã ký vào cuối bản văn.

Về quyền thừa kế, những cá nhân có quyền thừa hưởng tài sản sau khi tôi mất bao gồm em gái tôi, Úc Mân, nay đã đổi tên thành Kim Mân; cháu trai của tôi hay người thừa kế thứ nhất Thẩm Hi Quang; và những cá nhân có tên trong danh sách nhận di tặng.

Về việc chia phần di sản, tổng di sản sẽ được chia ra làm bốn như sau: (...) cổ phần công ty; căn nhà tại (...) (cùng nội thất bên trong, ngoại trừ thư phòng); tiền gửi ngân hàng và các loại tư trang; căn hộ tại khu nhà (...) cùng tất cả văn thư cá nhân của tôi được lưu trữ tại thư phòng (...) (chi tiết).

Về việc chia di sản, Úc Mân sẽ nhận được cổ phần cùng với căn nhà tại (...), Thẩm Hi Quang sẽ đứng tên căn hộ cùng với tất cả văn thư của tôi. Về di tặng thì xem thông tin ở bản văn tôi đã ủy thác cho luật sư đại diện.

Các phần di sản còn lại sẽ được ủy thác cho cơ quan (...) quản lý và lưu trữ vô thời hạn, trừ phi con riêng của em gái tôi, hoặc người thừa kế thứ nhất được phát hiện mắc cùng một căn bệnh với tôi. Số tiền này sẽ được sử dụng như khoản trợ cấp điều trị suốt đời. Nếu hai người trên qua đời trước khi di sản được sử dụng hết thì phần còn lại sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật.

Tôi cam đoan mình hoàn toàn minh mẫn và tự nguyện khi soạn di chúc này.

Điểm chỉ. Ký tên: Úc Trầm.

Ngắn gọn, súc tích, không một lời giải thích và hoàn toàn tự tiện, tự quyết như chính cái tính nết khó ưa của gã lúc sinh thời.

Thẩm Hi Quang đọc bản văn hai lần, đoạn bật cười ngặt nghẽo, vừa cười vừa nghiến răng ken két.

Giận làm gì hả? Mày biết rõ con người đó mà, Thẩm Hi Quang. Nếu mày là Tội nhân thì gã là Ngục giam. Nếu mày là Người tự do thì gã chính là tên Thẩm phán vô đạo đã tha bổng cho mày. Gã là kẻ tiểu nhân hẹp hòi. Đời gã chỉ toàn là ganh ghét và tranh chấp. Gã đã dẫm đạp lên nhiều người và vì thế, cũng mắc nợ nhiều người.

Mày đâu phải không biết gã để lại tài sản cho mày là để mày trở thành nô lệ cho gã và gánh lấy món nợ huyết thống của gã với Úc Mân. Gã biết khoản gia tài kếch xù đó sẽ trói buộc đời mày và Mẹ để cả hai giày vò nhau từng ngày cho đến lúc chết. Bây giờ, gã viết lại di chúc cũng là vì rủ lòng thương hại mày và bà ấy.

Nào nào, Thẩm Hi Quang, thừa nhận đi: MÀY THUA GÃ. Úc Trầm nắm mày trong lòng bàn tay. Suốt nhiều năm qua gã đã bảo vệ mày. Dạy dỗ mày. Chống đỡ mày. Và cả trừng phạt tội lỗi của mày...

Tâm trí anh trở nên thấu suốt, trái tim đập dồn trong lồng ngực dần lạnh tanh. Anh đứng dậy vững vàng, tìm kiếm trong các hộc tủ một cây bút mực còn viết được, sau đó ký tên tròn vành từng chữ vào bản di chúc mới. Ngay lúc đó, anh cảm thấy vừa trút xuống một gánh nặng.

Thẩm Hi Quang trả tấm bìa về chỗ cũ, tỉnh táo nghĩ: Chưa được công bố... chưa phải bây giờ. Không phải anh tham khối tài sản của Úc Trầm, gã chưa bao giờ sử dụng tiền bạc để cho anh một cuộc sống sung sướng. Nhưng anh không phải một thằng ngu đần sĩ diện cao hơn mắt sẽ xông xáo vào một cuộc mua bán lỗ nặng trong khi chưa có gì trong tay. Anh vẫn đang cần của cải để sống. Và cho tới ngày anh có thể tự túc cho cái cuộc đời chết tiệt này thì anh sẽ trả lại tiền của người chết cho người chết.

(Đúng vậy.) Tiếng nói trong đầu vang lên, mơ hồ như truyền qua những hẻm núi xa xăm, (Rồi ta sẽ tự sống cuộc đời của ta, không còn lệ thuộc vào cái chết của gã...)

"Đi đi." Chợt Thẩm Hi Quang vơ lấy áo khoác và xỏ giày: "Thằng đần này, mau đuổi theo em ấy đi. Mày không biết là ngày mai mày có thể gặp được em ấy hay không đâu. Đừng lãng phí thời gian, đời mày chẳng còn gì để phí phạm nữa."

Anh mở cửa và lao ra hành lang như một con ngựa đứt cương, va phải một gã đàn ông vừa bước ra khỏi thang máy. Bỏ lại tiếng mắng mỏ sau lưng, anh bấm nút tầng trệt. Khi cánh cửa trượt ra lần nữa, không khí mùa xuân liền ùa vào mặt anh. Hết sức kinh ngạc, Bộ Thư vẫn ở đó, lặng lẽ như bóng cây.

"Đàn anh?" Cậu chưa kịp nói gì thì Thẩm Hi Quang đã ôm chầm lấy cậu.

"Tôi đã tha thiết muốn bảo em ở lại nhưng sự tự cao ngu dốt của tôi không cho phép tôi thốt lên lời." Anh nói đầy khẩn khoản: "Nhưng bây giờ tôi chẳng còn gì để mà kiêu ngạo nữa. Của cải không phải của tôi sẽ không bao giờ là của tôi. Úc Trầm sẽ lấy lại những gì tôi đang tạm giữ trong một ngày không xa. Lúc đó tôi sẽ chỉ còn em, chỉ có em..."

"Vâng?" Cậu bối rối: "Em xin lỗi. Em không hiểu ý anh."

Anh hôn lên bàn tay cậu và đáp: "Ý của tôi là: sớm thôi, tôi sẽ không còn nhà và tôi không muốn bước vào ngôi nhà nào nếu không có em."

Cậu sững sờ, lăn tăn rồi rung động nói: "Vậy thì chúng ta cùng về nhà."

Họ ra đi, mỗi người một tâm tư. Khi còn cách hàng rào sắt khoảng một trăm mét, người con trai đột ngột kéo Thẩm Hi Quang đứng lại. Khu này yên tĩnh, chỉ nghe loáng thoáng đầu máy nhà ai đang mở những giai điệu du dương. Tối trời, không khí mùa xuân thấm tháp vào da thịt. Gương mặt điềm tĩnh của Bộ Thư hiện lên dưới ánh đèn đường tựa như một buổi chiều hôm trong trẻo.

"Anh có biết vì sao lúc nãy em không đi về ngay không?" Cậu hỏi.

"Tôi không rõ." Anh đáp.

"Vì em không cam lòng. Em không thể chấp nhận được là sau bằng đấy chuyện chúng ta đã cùng trải qua, anh vẫn có thể dễ dàng thả em đi như thế. Em đã nghĩ rằng nếu hôm nay anh không đuổi theo em thì từ ngày mai em sẽ không chủ động xuất hiện trước mặt anh nữa."

Thẩm Hi Quang sửng sốt trước sự quyết liệt của cậu, và trái tim anh đột nhiên đau đớn, "Điều gì khiến em nghĩ vậy?" Anh thì thào.

"Vì em thực sự nghiêm túc với mối quan hệ này. Thẩm Hi Quang, dù trước đây chúng ta có ở trong một cuộc đua hay một trò chơi thì từ bây giờ chuyện sẽ không còn như vậy. Đây là thực tế. Và tình yêu của em không cao thượng như Thánh Nhân. Em biết mình vẫn sẽ yêu anh dù anh có bệnh hoạn hay yếu đuối nhưng em không chắc bản thân có thể gánh vác tình yêu này trong một tương lai mà chính em cũng không thể hình dung. Nếu phải vậy thì chi bằng lúc này em biến mất khuất mắt anh."

"Đừng nói vậy." Thẩm Hi Quang bấu lấy cánh tay cậu, vì nếu không có lẽ anh sẽ quỳ sụp xuống: "Tôi đi cùng em... dù phải trườn bò, lê lết thì tôi vẫn sẽ lót đường cho em đi."

Bộ Thư mỉm cười, viền mắt đỏ lên. Cậu nâng anh đứng thẳng dậy: "Có một điều anh đã nói rất đúng: chúng ta không phải là lính, và gia đình cũng không phải là mặt trận để chiến đấu. Anh đến đây không phải là để cùng em thuyết phục ai. Anh đến đây chỉ vì anh yêu em và anh muốn cho người khác biết điều đó. Em hiểu. Vì vậy, anh không cần phải nói gì thêm."

Cậu dẫn anh đến trước cổng rào. Dãy rào sắt đen bóng lừng lững đâm xiên qua tán cây dẻ trong sân vườn. Đó là một ngôi nhà lớn, trước cửa chính đặt hai chậu thiên tuế, các cửa sổ trên tầng cao tối đen như mực. Dưới một ô cửa sổ hướng về phía đông, trồi ra một bồn cây hoa trắng dè dặt và mơ màng.

"Một khi anh đã bước vào thì đừng nghĩ đến chuyện em sẽ để cho anh bước ra." Bộ Thư hôn lên má anh và nghịch ngợm nói: "Vả lại, nhà em không phải của chùa. Anh sẽ phải trả đúng cái giá để ở lại bên em."

Thẩm Hi Quang cảm nhận được sự ấm áp của ngôi nhà ngay từ hơi thở đầu tiên. Nó khác hoàn toàn so với độ ấm từ chiếc điều hòa trong phòng vẽ mà anh luôn chỉnh nhiệt độ cao hơn mức bình thường. Anh có thể hình dung ra dáng vẻ Giang Thành Văn đang đứng lặng người và kinh ngạc trong căn phòng đó, mắt hắn nhìn đăm đăm vào vô số bức tranh và chân dung khắp các bức tường và sàn nhà. Hắn sẽ không biết làm cách nào để mang bằng hết đám tranh đó đến đây, và có lẽ hắn sẽ phải quỳ gối trước chúng...

Quả thật là Giang Thành Văn điêu đứng ngay khi vừa bước vào căn phòng. Hắn chà xát đôi bàn tay toát mồ hôi vào khăn mùi xoa, mắt không dám chớp rảo quanh những gương mặt xa lạ lẫn quen thuộc trên các bức tường, với muôn vàn sắc thái sinh động như thật. Vô số con mắt và nụ cười từ hiền hòa đến hằn học nhằm vào hắn, làm hắn phải lùi bước ngồi bệt xuống sàn, tự hỏi Thẩm Hi Quang đã ở đây trong bao lâu và đã nghĩ gì khi vẽ đám tranh này.

Chợt ngang tầm mắt, hắn nhìn thấy hai dòng chữ nghiêng nghiêng. Nét chữ thay đổi luân phiên, như thể do nhiều người viết.

(Tất cả là tôi, muôn vàn bản dạng, nhưng chỉ là tôi.

Vì thế, tôi sẽ đi cùng với tất cả. Ở trong tôi.)

Lần này Giang Thành Văn phải ngả mũ thán phục, vì tác giả của đám tranh này điên loạn và siêu việt vượt trên hiểu biết của hắn.

"Thưa ngài Úc," hắn tự nhủ, "tôi chịu thua. Tôi không thể nào bắt cậu Hi Quang sống như một người bình thường được. Cậu ấy điên bằng cái điên mà không ai có thể bắt chước. Và cậu ấy sẽ mãi như vậy..."