Gặp Ngươi Là Kinh Hỉ Lớn Nhất Đời Ta

Chương 2: Vì sao xuất hiện



Trên đỉnh Thiên Sơn, tuyết rơi trắng xoá cả một vùng trời. Một nam nhân đang đứng tại nơi cao nhất của đỉnh núi, ánh mắt nhìn về phương xa như mong mỏi, chờ đợi một điều gì đó...

Ðây là Vô Cấu Chân Nhân-một trong những kì tài của giới giang hồ. Người ta nói rằng trên đời này ngươi có thể quên mất tên của Hoàng Ðế nhưng không thể quên ba huynh muội Vô gia.

Đầu tiên là Vô Cấu Chân Nhân-trưởng tử Vô gia (Con cả). Ông là một kì tài võ thuật. Lúc 3 tuổi bắt đầu học kiếm pháp, năm 10 tuổi học xong hết tất cả các kiếm phổ của dòng tộc. Không những thế, ông còn có tài tiên đoán. Nhờ vào tài năng này, ông chiếm được một ví trí đứng quan trọng khiến cả Hoàng tộc và các đại nhân vật cũng phải dè chừng. Nhưng ông không thích tranh quyền đoạt thế với tình cảnh "Ngươi sống ta chết". Ðúng như cái tên-Vô Cấu nên được người người kính trọng. Năm 35 tuổi, ông quy ẩn tại đỉnh Thiên Sơn nhưng hay đi ngao du nên hiếm có người nào gặp được ông.

Người thứ hai là Thần Y Vô Hoa. Ðây là một nữ thần y tinh thông tất cả các loại y thuật, độc thuật. Nghe nói bà cũng có thể tiên đoán được số mệnh. Thậm chí bà có thể ngồi hàng canh giờ luận đàm với Vô Cấu Chân Nhân. Chính vì vậy nên bà cũng tạo dựng được một vị trí lớn trong giang hồ, đặc biệt bà còn là Nhị muội ruột của Vô Cấu nên càng khiến mọi người kính phục.

Tam đệ của họ cũng nổi tiếng không kém đại ca, nhị tỉ của mình, thậm chí danh tiếng vượt hơn cả hai người. Bởi Tam đệ của họ chính là Vô Nhất Lang-Vương làng trộm cắp. Không chỉ có được trí thông minh truyền thừa của Vô gia mà Vô Nhất Lang còn rất giỏi trong việc hoá trang, đổi giọng. Võ công của hắn học được từ caca, tỉ tỉ của mình nên khi đổi giọng hắn còn dùng nội lực để làm người ta khó mà phân biệt. Hắn rất ranh ma, xảo quyệt nên ngay cả Vô Cấu Chân Nhân và Vô Hoa Thần Y cũng bị hắn lừa nhiều lần. Nhưng hắn là người chỉ ham tiền tài, không bao giờ giết người nên mọi người không lo hắn giết người cướp của, chỉ lo hắn thó mất tiền của mình lúc nào không hay.

--------------------------------------------------------------------------

Một vị chân nhân uy chấn giang hồ như vậy mà giờ đang nhìn lên trời cố tìm kiếm một hiện tượng thay đổi ở khoảng không bao la kia. Nhưng rồi thở dài bất lực.

Vẫn không có, người trong lời tiên tri kia vẫn chưa tới...Hay vốn dĩ người đó không thể tới? Không được, nếu như vậy thì làm sao ăn nói với họ đây?... Khuynh,Vân,Nguyệt, ta có lẽ không đủ sức cứu ba đứa trẻ đó. Ta thực có lỗi với ba người...

Vô Cấu chìm vào dòng hồi ức buồn, chợt, có ngôi sao băng xoẹt qua bầu trời. Hai mắt Vô Cấu sáng lên, đưa tay ra bấm, miệng lẩm nhẩm gì đó rồi há hốc mồm kinh ngạc, tiếp là cười vui vẻ như thể thấy phụ mẫu mình cải tử hoàn sinh.

Tốt rồi, quá tốt rồi, họ đã đến, người có thể cải tạo lại số phận... Ơ, có tới tận ba ngôi sao cải mệnh? Thế là tốt, hắn còn lo một người làm sao gánh nổi ba cuộc đời đây...

"Xoẹt", ba ngôi sao theo ba hướng Đông,, Bắc mà đi. Ngôi sao theo hướng Bắc đi tới đáp xuống một vùng không xa đỉnh núi mà Vô Cấu Chân Nhân đứng. Hắn triển khai khinh công bay về phía mà ngôi sao kia đáp xuống.Giữa đống tuyết trắng xoá, một bé gái chừng 10,11 tuổi đang ngủ. Làn da tái đi vì cái lạnh trên đỉnh núi, quần áo rộng thùng thình, có vài chỗ bị cháy. Vô Cấu nhíu mi, như thế nào nha đầu này bị thương nghiêm trọng vậy? Thậm chí da còn bị cháy đen vài chỗ, nhưng may là không có ảnh hưởng nặng gì, chỉ là vết thương ngoài da thôi. Mai xin Vô Hoa ít thuốc trị thương vậy, dù sao muội ấy cũng có nhiều thuốc dư mà.

Cởi áo khoác ngoài xuống để bao tiểu cô nương vào, VôCấu dùng nội lực giữ ấm cho cô bé rồi thi triển khinh công bay về căn nhà nhỏcủa hắn ở gần đó. Phải giúp cô bé bảo vệ vết thương đã, không khéo bị nhiễmgì đó mà Vô Hoa hay nói. Sáng mai hắn phải tới chỗ của Vô Hoa một chuyến rồi.

------------------ Phía Nam, trong Vụ Tử Cốc...

Thần y nổi danh đỉnh đỉnh Vô Hoa đang nhìn lên bầu trời, chợt một ngôi sao bay ngang qua. Khoé môi bà cong cong, cuối cùng cũng tới, kẻ mang Thiên Mệnh...

Vô Hoa nhấc chân đi về phía ngôi sao vừa đáp xuống. Lần này bà có thể nở mặt kiêu ngạo khi ngồi với Cấu lão đầu rồi, mấy lần trước nói chuyện lão toàn lấy thân caca ra để dạy bà. Hừ, để xem lần này bà có làm lão ta nghẹn chết không.

Vô Hoa ngồi xuống bên cạnh nơi mà ngôi sao kia đáp xuống. Chỉ thấy trong đó có một bé gái tầm 10 tuổi, quần áo cháy tới độ biến dạng, trên da còn có vài vết bỏng. Bà nhíu mày, như thế nào mà bị thương? Lấy từ trong người ra một chai thuốc màu ngọc bích, bà mở nắp rồi nhẹ nhàng thoa bột thuốc lên vết thương, khoảng một khắc sau(15 phút), vết thương bắt đầu đóng vảy. Ừm, vết thương đã tạm ổn, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày và bôi thuốc đều đặn là khỏi.

-"Tiểu Bích." -Vô Hoa cất tiếng gọi.

-"Dạ, sư phụ gọi con giúp gì chăng?"- Một cô nương tầm 13 tuổi đi tới.

-"Con sắp xếp cho nha đầu này một phòng. Bao giờ nó tỉnh thì dẫn nó đi tắm rửa rồi nhắc nó bôi thuốc."

--"Dạ, sư phụ" -Cô nương Tiểu Bích nhanh chóng nâng bé gái kia dậy, dìu về.

----------------- Phía đông Vạn Niên quốc...

-"Ðứng lại...mau bắt hắn..." -Một toán lính triều đình đang hò hét quân binh bắt người.

Mà người họ đang bắt chính là Vô Nhất Lang-Vương làng đạo chích. Hắn trong bộ dạ hành (trang phục đi đêm) của mình nhanh chóng thoát khỏi vòng vây của đám lính.

Lũ cẩu ngu đần, ta đã nói muỗi thì đừng đòi sánh với long uy rồi mà. Ngu xuẩn hết thuốc chữa. Thôi, ngu thế thì chỉ có lợi cho ta khi đến nhà các ngươi "vay tiền".

Vô Nhất Lang cầm vò rượu lúc nãy vớ được khi ngang qua quán nào đó lên uống. Uống miễn phí thực tốt... Chẹp, rượu này chả ngon gì cả, lần sau phải ghé qua chỗ lão đế kia (Chỉ vua Vạn Niên quốc) lấy vài vò Túy Xuân Tửu. Lão mặt mày dữ tợn nhưng lại ủ được ối rượu ngon đấy. Hớ hớ...Haiz, uống suông mà chả có đồ nhắm với mĩ nhân như này thì chán chết. Không lẽ lại đi ngồi với Hoa bà bà (Vô Hoa Thần Y)? Thôi lượn đi, ai biết trong lúc hắn xỉn bả có lấy hắn ra làm độc nhân không...Hay đi ngồi với Cấu lão đầu? Khỏi, lão lại bắt hắn đi săn đồ nhắm, mệt chết. Ài, ngồi với ai cũng không được, ngồi mình vậy.

Vô Nhất Lang vừa uống vừa lấy đồ vừa trộm được ra coi. Hừm, bảo vật gia truyền của Đệ nhất gia tộc đây sao? Nhìn cũng được, không tệ. Nhưng chỉ thế này thì lừa lọc được bao nhiêu tiền? Cho Tư Đồ gia chuộc lại thì nhàm, với cả đó không phải là phong cách của hắn. Xem nào, phải hoành tráng thì mới ghi dấu ấn chứ.

"Rầm", một tiếng động lớn gần chỗ Vô Nhất Lang ngồi uống rượu vang lên.

Hở, gì vậy? Bắn pháo hoa ư? Nhưng giờ còn chưa đến hội mà, hay nay là ngày trọng đại gì? Sao hắn không nhớ nhỉ? Mà có hội thì sao thiếu hắn được. Vứt bình rượu qua một bên, Vô Nhất Lang nhún chân dùng khinh công bay sang. Chả biết có gì đáng giá không nữa. Mà kệ đi, vui là chính.

Khi hắn(VNL) tới nơi thì lập tức đứng ngây như phỗng. Cái...cái gì...thế này? Một tiểu nha đầu?! Chuyện này là sao? Lần đầu tiên hắn thấy trí khôn của mình không đủ dùng.

Nằm trong cái đống đổ nát kia là một nha đầu 9,10 tuổi gì đấy, mặt mày tèm nhem, quần áo cháy đen. Làn da trắng có vài vết phỏng, mặt tái nhợt không còn huyết sắc.

Vô Nhất Lang đứng đấy không biết nên làm gì, cứu hay bỏ mặc đây... Có rồi, coi như nhóc may mắn, đây cần nhóc thực hiện một mưu kế. Khửa, Tư Đồ lão tặc cũng không ngờ tới được. Haha, ta quáthông minh mà...

Xách tiểu cô nương kia lên, hắn nhíu mi, phải chăm sóc cho nó trước đã, bị thương khá nghiêm trọng đấy. Mai qua nhà Hoa bà bà lấy thuốc vậy.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Ðọc lại chương này thấy nó cứ dị dị, thỉnh cmt để có động lực viết típ.