Gặp Mặt Offline Gặp Trúng Boss Phải Làm Sao

Chương 94



Lộ Dương cùng Trâu Kỳ ra ngoài chơi ba ngày hai đêm.

Trong ba ngày này ba Lộ như kiến bò trên chảo nóng, mỗi ngày gọi cho Lộ Dương một lần hỏi hai người đi chơi thế nào, không có gì vui thì về sớm một chút vân vân. Sự khác thường của ông mẹ Lộ đã sớm phát hiện, hỏi có phải đạo quán xảy ra chuyện gì không thì ba Lộ lắc đầu, ông rất muốn nói suy đoán của mình với vợ nhưng lại sợ bản thân đa nghi.

Tìm không được đáp án ba Lộ quyết định tự xây dựng lại tâm lý coi như chuyện đêm đó là việc ngoài ý muốn, nghĩ vậy tâm trạng ông thoải mái rất nhiều. Thế nhưng trong lúc ông cho rằng bản thân quá đa nghi thì vấn đề lại đến.

Hôm ấy, lúc đi siêu thị mua đồ ba Lộ gặp hai người thanh niên ở khu đồ dùng hàng ngày đang lôi lôi kéo kéo bên cạnh chiếc xe đẩy!

Thanh niên có vóc dáng cao lớn vòng tay ôm lấy cậu trai thấp hơn cậu ta một chút, cúi đầu hôn lên má cậu ta. Cậu nam sinh bị hôn kia có phần kinh ngạc tức giận đẩy thanh niên ra, không ngờ lại bị thanh niên ôm lấy hôn lần nữa, mà lần này là ngay miệng.

Một cảnh này như cánh cửa mở vào thế giới mới với ba Lộ, cải trắng trong tay “bịch” một tiếng rơi xuống đất. Hai nhân vật chính đang dùng dằng nghe tiếng động đều quay qua nhìn ba Lộ, ông cũng ngơ ngác nhìn bọn họ đến nỗi quên mất phải nhặt cải trắng rơi trên đất.

Nam sinh vóc người hơi lùn sau khi thấy ba Lộ cũng ngẩn người, ngay sau đó quay đầu đẩy xe bỏ đi, nhìn từ sau bóng lưng ấy giống kiểu chạy trối chết khi bị phát hiện làm chuyện xấu vậy. Ngược lại, thanh niên vóc người cao ráo lại không thèm để ý còn chỉ cải trắng trên đất, tốt bụng nhắc nhở ba Lộ một câu “Rau của chú rớt kìa.” rồi mới thông thả bước đi.

Ba Lộ nhìn bóng lưng rời đi của họ lại nhìn cải trắng dưới chân, tâm lý chịu một cú sốc khá lớn, ông nhìn xung quanh thấy không ai chú ý bên này mới ngồi xuống nhặt cải trắng giống như bị người thanh niên kia hôn chính là ông vậy.

Kế tiếp ba Lộ mang tâm trạng hoảng hốt đi dạo siêu thị vài vòng, trong lúc đó lại đụng mặt hai người vừa rồi, thanh niên cao ráo còn vẫy tay chào ông, phản ứng đầu tiên của ông chính là xoay người rời đi, bỏ lại tiếng cười của người thanh niên và giọng trách móc của nam sinh kia.

Mẹ Lộ ở nhà chờ nước tương với cải trắng hoài không thấy, sau khi nổi giận gọi điện cho ông ba Lộ mới phát hiện bản thân bất giác đã quanh quẩn gần nửa tiếng trong siêu thị thì vội vã tính tiền về nhà.

Trên đường trở về ba Lộ ngoài ý muốn biết được hai thanh niên gặp ở siêu thị cùng tiểu khu với nhà mình! Thanh niên cao ráo xách một cái túi lớn, sắc mặt cậu nam sinh thấp hơn hình như không được tốt, cả hai đi trước mặt ông vừa đi vừa nói cái gì đó, sau khi vào tiểu khu thì dừng tại một ngôi nhà.

Ba Lộ nhớ ngôi nhà đó mới vừa được bán, có lẽ bọn họ chính là gia đình mới dọn đến.

Trong nháy mắt ấy ba Lộ cảm giác sự thật cách ông ngày càng gần!

Hình ảnh Lộ Dương và Trâu Kỳ nắm tay nhau đêm hôm đó lại xông vào đầu khiến ông nảy sinh một loại dự cảm xấu, vội tăng nhanh bước chân về nhà.

Ba Lộ vì về trễ nửa tiếng vừa vào cửa đã bị mẹ Lộ lèm bèm nửa buổi, thật vất vả chờ mẹ Lộ dừng lại mới hỏi bà có biết gia đình mới dọn tới căn hộ đằng sau không.

“Không biết, tôi chưa thấy họ.” Mẹ Lộ đang rửa chén đáp, “Sao vậy?”

“Không có gì.” Ba Lộ thoáng do dự, “Ban nãy tôi ở siêu thị thấy hai đứa con trai...”

“Có gì lạ đâu, siêu thị vốn đông người mà.”

“Tôi thấy tụi nó...” Ba Lộ ấp úng rồi nhỏ giọng nói, “Hôn nhau.”

“...” Mẹ Lộ ngẩng đầu nhìn chồng mình, “Ông không hoa mắt đó chứ?”

“Làm sao hoa mắt được!” Ba Lộ nói, “Hôn hai lần lận mà!”

“Ha, thì ra lão Lộ ông còn có cái tật này?” Vẻ mặt mẹ Lộ như nói hoá ra ông có loại sở thích này.

“Nghĩ gì thế!” Ba Lộ phản bác, “Tôi chỉ vô tình nhìn thấy thôi. Haizz, bà nói đây là chuyện gì, thật sự là! Không dám nhìn thẳng!”

“Cái gì mà không dám nhìn thẳng, người ta cũng đâu ép ông nhìn.” Mẹ Lộ không đếm xỉa ba Lộ nữa tiếp tục rửa chén, “Bây giờ đã là thời đại nào rồi, loại chuyện này khắp nơi đều có, lại nói chuyện không liên quan đến mình ông quan tâm làm gì.”

“...Bà xã, hình như bà rất hiểu việc này.”

“Tôi kể ông nghe, trong đội múa của bọn tôi có một chị, con trai chị ấy chính là cái đó.”

“Cái đó?”

“Là đồng tính đó, thường xuyên cùng bạn trai đến quảng trường đón mẹ cậu ta lắm.” Mẹ Lộ nói, “Lớn lên cũng rất tuấn tú.”

“Thật sao?” Ba Lộ ngạc nhiên, “Chị kia đồng ý ư?”

“Người ta từ nước ngoài về, thoáng lắm.” Mẹ Lộ úp chén bát đâu ra đấy xong kỳ quái nhìn ông, “Tôi nói hôm nay rốt cuộc ông xảy ra chuyện gì thế? Không lẽ ông...”

“Lại nghĩ linh tinh?!” Ba Lộ vội đính chính, “Chẳng qua tôi cảm thấy tò mò nên hỏi thôi.”

“Vậy thì tốt.” Mẹ Lộ lau khô tay, lúc lướt qua người ba Lộ nói, “Ông từng tuổi này rồi đừng có xằng bậy cho tôi.”

Ba Lộ: “Phi phi phi!”

Được mẹ Lộ phổ cập tối hôm đó ba Lộ lại trằn trọc đến rạng sáng, vất vả lắm mới ngủ được thì nằm mơ thấy Lộ Dương kết hôn với Trâu Kỳ mà ông chính là chủ hôn, giấc mộng đáng sợ khiến ông giật mình tỉnh giấc. Q.Q

Đang làm thì máy tính “nổi loạn” tắt cái rụp phải edit lại từ đầu (ꐦ ° ᷄ д ° ᷅), thật sự là đuối nên mình xin phép ngắt tại đây. Mai mọi người chịu khó kéo đến chỗ này đọc tiếp nhé. Xin lỗi vì sự bất tiện này, huhu ~ ~ ~

Sáng hôm sau ba Lộ mang cặp mắt gấu mèo do một đêm mất ngủ đến đạo quán, lúc ngồi nghỉ mệt bên cạnh cũng có hai cô gái đang ngồi, là sinh viên đại học đến đạo quán học Taekwondo đã non nửa năm, cả hai châu đầu vào một quyển sách vừa nói vừa cười khúc khích.

“Nhanh lật qua cho tớ xem!” Nữ sinh A hối thúc.

“Từ từ đừng nóng!” Nữ sinh B đáp, “Ôi má ơi tiểu công đẹp trai quá!”

“Đúng đúng đúng, quả thực mê chết người!”

Thanh âm thảo luận của hai người dẫn đến sự hứng thú của một cậu nam sinh, “Hai cậu xem gì vậy, cho tớ xem với.”

Nữ sinh B lật đật giấu quyển sách ra sau lưng, “Không có gì! Cậu nhiều chuyện quá!”

“Cho tớ xem xíu thôi.”

“Đã nói không mà, mệt cậu quá à!”

Cuộc nói chuyện của cả ba thu hút sự chú ý của ba Lộ, ông quay đầu qua đúng lúc thấy bìa sau quyển sách, vừa nhìn cả người ông đã cảm thấy không tốt!! Trên bìa sách vẽ cảnh hai người đàn ông đang hôn nhau!!

“Tiểu Thái...” Ba Lộ chỉ sách trong tay nữ sinh lấp bấp, “Con...”

Nữ sinh tên Tiểu Thái quay qua mới phát hiện sách của mình bị ba Lộ nhìn thấy, cô luống cuống giấu đi, cười cười khan hai tiếng, “Lộ sư phụ.”

Ba Lộ: “...”

“Thầy làm bộ như không thấy gì nha! Lần sau con sẽ không mang theo nữa đâu!!” Tiểu Thái chắp tay trước ngực làm nũng, thấy anh mắt ba Lộ vẫn dừng trên cuốn sách vội vàng bỏ vào giỏ nói “Con đi cất ngay đây!! Ngay bây giờ đây!” rồi nhanh chóng kéo nữ sinh còn lại chạy về phòng thay đồ bỏ lại ba Lộ đã hoá đá.

Mấy ngày nay cửa thế giới mới mở ra hơi nhiều khiến ba Lộ cảm thấy quá sức chịu đựng, ông chầm chậm đừng dậy ra ngoài gọi điện thoại cho Lộ Dương.

“Ba?” Giọng nói Lộ Dương truyền tới đồng thời có cả tiếng gió thổi, “Chuyện gì vậy ba?”

“Con đang ở đâu vậy?” Ba Lộ hỏi.

“Con đang ở đỉnh Diên An, trên đây gió lớn lắm!”

“Con đang ở cùng Trâu Kỳ à?”

“Dạ, anh ấy ở bên cạnh con nè, ba muốn nói chuyện với anh ấy hả?”

“Không không.” Ba Lộ đáp, “Ba gọi hỏi hai đứa hôm nay khi nào về để ba mua nhiều đồ ăn một chút thôi.”

“Khoảng chiều tụi con về!” Lộ Dương giống hét hơn là nói, “Không nói với ba nữa, ở đây giớ lớn quá!”

“Khoan đã.” Ba Lộ gọi cậu, “Hai đứa cắm trại trên núi sao? Ngủ lại trên đó?”

“Vâng! Tụi con có mang theo lều, ba không cần lo đâu! Vậy nha!”

Ba Lộ: “.....” Ba lo chính là điều này đó!!!!

Sau khi cúp máy lòng ba Lộ rối rắm mãi đến tận chiều, chẳng còn tâm trí đâu mà mua thức ăn nữa.

Buổi chiều Lộ Dương cùng Trâu Kỳ trở về, mua cho ba mẹ Lộ rất nhiều quà nhưng những thứ này đều không thể trấn an tâm trạng nặng nề như núi mấy ngày qua của ba Lộ. Trải qua sự việc mấy ngày nay, ông nhìn con trai mình và Trâu Kỳ thấy thế nào cũng bất thường.

Lúc cả nhà ăn cơm, Lộ Dương líu ríu kể trải nghiệm thú vị mấy ngày qua của cậu và Trâu Kỳ, từ chuyện Trâu Kỳ học giết gà ở nhà dân ra sao rồi đến bị gà mỗ cho cả người đều là lông gà thế nào, mẹ Lộ nghe xong cười không ngừng, nói lần tới dạy Trâu Kỳ cách giết gà đơn giản.

Ba người nói cười sôi nổi chỉ có ba Lộ là im lặng thất thần, mẹ Lộ thấy vậy đẩy ông một cái, “Nghĩ gì vậy?”

“À.” Ba Lộ qua loa tìm một lí do, “Một đệ tử trong đạo quán sắp kết hôn, mời tôi đi uống rượu mừng.”

“Ồ, đây là chuyện tốt mà sao trông ông mặt ủ mày chau thế?” Mẹ Lộ khó hiểu.

“Tôi đang nghĩ, Dương Dương cũng không còn nhỏ nữa, có phải cũng đến lúc tìm bạn gái rồi không ấy mà.” Ba Lộ đáp.

“Ừm.” Mẹ Lộ gật đầu nói với Lộ Dương, “Ba con nói đúng đó, con cũng lớn rồi, có đối tượng thích hợp thì dẫn về cho ba mẹ nhìn một cái.”

“Ba mẹ gấp cái gì.” Lộ Dương không ngờ ba mẹ lại nhắc đến chuyện này, nuốt cơm trong miệng nói, “Việc này không thể gấp được.”

“Sao không gấp, con xem Trâu Kỳ đã mang bạn gái ra mắt người nhà rồi còn gì, con cũng phải học hỏi một chút đi.” Mẹ Lộ nói.

“Anh ấy?” Lộ Dương đưa mắt nhìn Trâu Kỳ, khẽ cười, “Ba mẹ cứ yên tâm, về sau con cũng sẽ dẫn người về, đúng không, ông chủ.” nói rồi huýt nhẹ vào cánh tay Trâu Kỳ.

“Ừm.” Trâu Kỳ gật đầu, “Chú với dì không cần quá lo lắng.”

“Trong đạo quán chúng ta có một cô không tệ, chút nữa ba nói chuyện với người ta để con bé và Dương Dương gặp mặt.” Ba Lộ bất ngờ nói.

“Được đấy.” Mẹ Lộ tán thành.

“... Ba mẹ nói thật sao?” Lộ Dương hỏi.

“Đương nhiên.” Ba Lộ đáp, “Ba và mẹ con thèm ôm cháu lắm rồi. Trâu Kỳ con thấy đúng không, chắc ba mẹ con cũng có suy nghĩ này giống chúng ta, già rồi chỉ mong nhìn thấy các con lập gia đình.”

Lộ Dương: “...” Ban nãy còn đang nói người yêu mà sao giờ đã kéo đến cháu chắt rồi.

“Con trai anh hai con đã học tiểu học rồi ạ.” Trâu Kỳ đáp, ngụ ý trong nhà không hối thúc anh.

“Ồ, thế rất tốt.” Mẹ Lộ nói, “Hai anh chị bên kia cũng có người bầu bạn.”

“Haizz, không biết khi nào tôi với bà mới có thể hưởng cái phúc này.” Ba Lộ thở dài.

“Ba, ba đừng nói bóng nói gió nữa.” Lộ Dương dở khóc dở cười nói, “Về sau con sẽ dẫn người về cho ba gặp, hơn nữa không phải chị hai sắp sinh sao, ba có cơ hội ẵm cháu rồi còn gì.”

“Sao mà giống nhau được!” Ba Lộ không tán thành, “Nó cũng không thể ở lại cạnh chúng ta.”

“Ba con nói không sai, con phải tranh thủ đi.” Mẹ Lộ cũng góp lời hối thúc cậu.

“Vâng vâng vâng.” Lộ Dương gật đầu, dì dỏm nói, “Chúng ta ăn cơm thôi, buổi trưa chưa ăn no đã chạy về, bọn con sắp đói chết rồi.”

“Vậy ăn nhiều một chút, Trâu Kỳ con cũng ăn đi, đừng khách sáo đều là người một nhà cả.” Mẹ Lộ nghe con trai than đói bụng cũng không răn dạy nữa.

Thấy mình lừa gạt êm xuôi trót lọt, Lộ Dương thở phào trong bụng.

Ba Lộ vẫn luôn quan sát nét mặt của Lộ Dương và Trâu Kỳ, khi nghe ông nhắc đến đề tài lập gia đình vẻ mặt cả hai đều có chút biến đổi, Trâu Kỳ còn tạm không nhìn ra sơ hở gì thế nhưng Lộ Dương lại tương đối rõ ràng, cậu không muốn thảo luận vấn đề này. Ngày trước bọn họ thỉnh thoảng cũng nói đến chuyện này, khi đó Lộ Dương sẽ thuận theo lời họ pha trò, nói họ tìm cho cậu một người, hoàn toàn khác một trời một vực với thái độ hiện tại.

Sự thay đổi này làm ông thêm bất an.

Sau khi ăn xong Lộ Dương tiễn Trâu Kỳ ra cửa, hai người vừa đi khoảng hai phút ba Lộ đã đứng ngồi không yên, vào bếp nói mẹ Lộ một tiếng rồi vội vã đuổi theo.

Ông luôn cảm thấy mình phát hiện điều gì đó.

Sự thật chứng minh linh cảm của ông không sai. Sau khi đuổi kịp, ông đứng dưới táng cây chỗ ngã rẽ thấy được Trâu Kỳ và Lộ Dương, đúng lúc bắt gặp hình ảnh Trâu Kỳ cúi đầu hôn con trai mình.

Giây phút đó ba Lộ cảm giác máu nóng trong ông sôi trào, nỗi bất an cùng ngờ vực ba ngày qua đều được xác định tại thời khắc này.

Không đắn đo suy xét ông trực tiếp xông lên vung nắm đấm về phía Trâu Kỳ.