Gặp Mặt Offline Gặp Trúng Boss Phải Làm Sao

Chương 92



Lộ Dương mở tin nhắn của Sách Mã Trường Ca ra.

[Hảo hữu]  [Sách Mã Trường Ca]: Cậu biết Tiêu Dao đâu không?

[Hảo hữu]  [Nhất Lộ Du Dương]: Không biết

[Hảo hữu]  [Sách Mã Trường Ca]: Sao em ấy không nói gì đã ly hôn? Vì sao không nói tôi trước một tiếng?

[Hảo hữu]  [Nhất Lộ Du Dương]: Nói để cậu ly hôn trước à?

[Hảo hữu]  [Sách Mã Trường Ca]: Ý tôi không phải vậy, tôi không nghĩ em ấy thật sự là con trai...

[Hảo hữu]  [Sách Mã Trường Ca]: Tiêu Dao kéo đen tôi rồi, hiện tại tôi rất rối, tôi không biết nên làm thế nào, cậu để tôi nghĩ đã, đừng ép tôi...

Lộ Dương nghe mà thấy nực cười.

[Hảo hữu]  [Nhất Lộ Du Dương]: Chẳng ai ép cậu cả, tôi không ép, Tiêu Dao cũng vậy.

[Hảo hữu]  [Nhất Lộ Du Dương]: Cậu không cần phiền nào làm gì, vì cậu sẽ không bao giờ có cơ hội gặp cậu ấy nữa.

Lộ Dương gửi tin xong không dây dưa thêm nữa lập tức kéo đen Sách Mã Trường Ca.

Vài ngày sau thời gian Tần Chiêu xuất ngoại đã có, chuyện trực tiếp ở lại trường làm nghiên cứu sinh được xác định trước đó cũng bởi vì thế mà huỷ bỏ, tuy giáo viên ai nấy đều cảm thấy rất đáng tiếc nhưng cũng chỉ có thể tôn trọng sự lựa chọn của Tần Chiêu.

Trước khi đi cậu và nhóm Lộ Dương tổ chức gặp mặt, mọi người còn hẹn nhau có cơ hội nhất định sẽ tụ họp lần nữa, Tần Chiêu nghe mà khoé mắt đỏ lên, hít một hơi thật sâu mỉm cười gật đầu.

Cả đám uống say như chết, lúc Trâu Kỳ tới đón Lộ Dương thì cậu đang ngồi trong quán thịt nướng hát Hỉ Dương Dương, ngồi hai bên trái phải là Triệu Bằng và Chu Minh Sinh, còn Tần Chiêu thì đã say mèm gục trong lòng Tần Mục.

Đây là lần đầu tiên Lộ Dương uống say như vậy, sống chết ôm lấy chân Trâu Kỳ không buông, Triệu Bằng bên cạnh thấy vậy cười ha hả rút một cây đũa chỉ về hướng Trâu Kỳ hét lớn, “Đại thần đến chiến nào!”

Ha ha, quả thực muốn đánh một trận đây.

Trâu Kỳ ôm Lộ Dương gật đầu chào Tần Mục một tiếng, để anh ta đưa Triệu Bằng và Chu Minh Sinh về còn mình thì dìu Lộ Dương lên xe.

Đêm đó Trâu đại sư huynh bị bạn học nhị hoá Lộ Dê quậy suốt đêm không ngủ được, cuối cùng dứt khoát lột sạch quần áo cậu làm rồi làm, cứ thế sáng hôm sau tỉnh dậy Lộ Dương còn tưởng bản thân uống nhiều mà đau lưng.

Ngày Tần Chiêu xuất ngoại Lộ Dương cùng Trâu Kỳ đi tiễn cậu, ở phi trường còn gặp được Nguyệt Hải Thương Lan.

Từ cách ăn mặc ấn tượng đầu tiên Lộ Dương đối với Nguyệt Hải Thương Lan là một nhân sĩ thành công, phong thái bên ngoài cho thấy là một thanh niên tài giỏi đẹp trai, nhưng dù vậy cậu vẫn thấy chướng mắt, nguyên nhân có lẽ là vì tính bao che khuyết điểm của cậu.

Mình đúng là quá nóng tính. Lộ Dương thở dài.

“Chiêu Chiêu!” Nguyệt Hải Thương Lan muốn nói gì đó với Tần Chiêu nhưng bị Tần Kha ngăn cản. Gã hất tay Tần Kha ra, “Tôi có lời muốn nói với Tần Chiêu.”

Tần Mục nghiêng đầu thoáng nhìn gã, nhẹ ‘A’ một tiếng, “Xem ra khi đó tôi ra tay quá nhẹ, cậu vẫn chưa học được bài học.”

Nguyệt Hải không đáp lời nhưng sắc mặt có chút khó coi.

Tần Chiêu đứng bên cạnh Tần Mục mặt không có biểu tình gì, Tần Mục ôm bả vai cậu quay người đi, bỏ lại một câu, “Mặt mũi của Chung lão gia tử không phải lúc nào cũng có tác dụng, trước khi làm thì nên cân nhắc trọng lượng của mình đi đã.”

Tần Kha lắc lắc ngón tay với Nguyệt Hải Thương Lan cười nói, “Đừng bắt tôi phải ra tay.” Nói rồi xoay người đuổi theo hai người Tần Mục.

Nhìn bọn họ qua cửa kiểm soát đến khi bóng lưng biến mất nơi khúc quanh Lộ Dương thở dài một tiếng như thể muốn đem mọi phiền muộn vì chia xa chất chứa trong lòng giải toả ra ngoài, “Haizz, sư huynh về thôi không lại ngứa tay muốn đánh hai chiêu.”

Trâu Kỳ đưa mắt nhìn Nguyệt Hải Thương Lan rồi cùng Lộ Dương rời sân bay.

Trên đường trở về, Lộ Dương nhận được điện thoại của chủ nhiệm khoa nói có người đến trường tìm Tần Chiêu, nhưng vì không liên lạc được với cậu ấy nên gọi cho Lộ Dương.

Lúc này Tần Chiêu cũng đã lên máy bay, không gọi được là điều bình thường.

“Người nọ có nói mình tên gì, tìm Tần Chiêu có việc gì không ạ?”

“Cậu ta nói mình tên...” Chủ nhiệm Ngô nhỏ giọng hỏi một chút mới đáp, “Cậu ta nói mình là Sách Mã Trường Ca.”

“Sách Mã Trường Ca?” Lộ Dương sửng sốt vài giây, không thể tin người đến lại là cậu ta, “Chủ nhiệm Ngô thầy giúp em chuyển lời với cậu ta rằng Tần Chiêu đi rồi, bảo cậu ta tự giải quyết cho tốt.”

Sau khi cúp điện thoại Lộ Dương cười lạnh, “Ha ha.”

“...” Trâu Kỳ vươn tay che miệng cậu lại, “Cười vậy trông ngu lắm.”

“...” Lộ Dương không nói tiếng nào cắn ngón tay anh, kéo nó xuống, “Nói chuyện dễ nghe một chút.”

“Được rồi, ngày mai đi khảo sát tiến độ công trường mới, em có thể nhân tiện về thăm nhà một chuyến.”

“Hả?” Lộ Dương quay đầu qua nhìn anh, “Đi A thị? Sao không nghe anh nói gì?”

“Anh quên.”

Lộ Dương là đầu đất mới tin Trâu Kỳ quên chuyện công tác, cũng biết anh muốn cậu về nhà để hoà hoãn chuyện chia xa Tần Chiêu. Nhưng nếu Trâu Kỳ đã không muốn nói, vậy cậu cũng nên nể mặt sư huynh một chút. *^__^*

Trước khi đi Lộ Dương gọi điện về thông báo cho mẹ một tiếng, mẹ Lộ nghe cậu đi công tác còn có thể ghé thăm nhà một chút thì vui vẻ lắm, nói sẽ làm thức ăn ngon cho cậu, còn căn dặn Lộ Dương mời Trâu Kỳ đến nhà cảm ơn anh.

“Ba mẹ em nói mời anh về nhà ăn cơm.” Lộ Dương cúp máy chuyển lời cho Trâu Kỳ.

“Ra mắt người lớn?”

“Đợi thêm thời gian nữa đi.” Lộ Dương nói, “Để em thăm dò một chút đã.”

Trâu Kỳ ôm cậu vào lòng hôn một cái, “Không cần gấp.”

Lộ Dương gật đầu thầm nghĩ lần này trở về có lẽ nên tìm cơ hội nói chuyện với ba mẹ.

Lần này đi A thị chỉ có hai người họ, sau khi khảo sát công trường hoàn tất ngay ngày hôm ấy Lộ Dương mang Trâu Kỳ đến đạo quán nhà cậu.

“Hư — —”

“Ba — —”

“Phịch — —”

Vừa mới tới cửa cả hai đã nghe tiếng la hét, tiếng ván gỗ đứt gãy từ bên trong truyền đến, Lộ Dương nhìn Trâu Kỳ trêu chọc, “Thấy sợ chưa?”

“Sợ đến nhịn không được muốn đánh em.” Trâu Kỳ đáp. Lộ Dương nhớ lại lúc hai người mới quen trong trò chơi không kiềm được mỉm cười, dẫn anh vào đạo quán.

Đạo quán nhà Lộ Dương chỉ nhận đệ tử từ năm tuổi đến ba mươi tuổi, nhưng nhóm người vượt qua độ tuổi trên cũng chiếm khá lớn, bởi có một số tầng lớp nhân viên văn phòng muốn rèn luyện thân thể lại ngại đến phòng tập thể hình sẽ chọn đến đây học chút võ thuật xem như là một phương pháp cường thân kiện thể khác. Đạo quán khá quy mô, giáo viên cũng có mấy cái, chủ yếu là dạy không thủ đạo và Taekwondo các loại.

Lộ Dương vừa bước vào chàng trai đứng gần cửa nhất đã phát hiện, hai mắt bỗng chốc phát sáng vừa kêu “Lộ Dương sư huynh” vừa nhào tới muốn ôm Lộ Dương, nhưng mục đích gần đạt được lại bị Trâu Kỳ bên cạnh đưa tay ngăn cản tạo khoảng cách giữa hai người.

Chàng trai quan sát Trâu Kỳ lại nhìn cánh tay đang cản mình, nghĩ bụng lực xông đến của mình mạnh vậy thế mà người này chỉ tuỳ tiện dùng một cánh tay đã có thể cản được, đây nhất định là cao thủ.

“Hi! Tiểu Đỗ.” Lộ Dương mỉm cười lên tiếng chào chàng trai, sau đó chào các sư huynh đệ trong đạo quán vì nghe tiếng kêu của Tiểu Đỗ mà đang đồng loạt nhìn sang đây.

“Dương Dương về rồi.”

“Lộ sư huynh!”

“Tiểu sư đệ về khi nào thế?”

“A! Là Dương Dương!”

Một vài đệ tử và huấn luyện viên thân với Lộ Dương đều dồn dập mở miệng bắt chuyện, Lộ Dương cười hì hì cùng bọn họ cụng nắm đấm sau đó giới thiệu Trâu Kỳ với mọi người, “Đây là Trâu Kỳ, ông chủ em.”

Nhóm sư huynh đệ học ở đạo quán lâu năm có quan hệ khá tốt với Lộ Dương cùng các huấn luyện viên thâm niên nhìn cậu lớn lên đều biết cậu xin vào được một công ty rất tốt, nhưng không ngờ ông chủ công ty trẻ thế không khỏi khen ngợi Trâu Kỳ tuổi trẻ tài cao.

“Ba em đâu ạ?” Lộ Dương không thấy ba Lộ bèn hỏi.

“Ba ở đây này.” Thanh âm sang sảng của ba Lộ từ đằng sau truyền đến. Lộ Dương quay đầu lại thấy ông và một tiểu sư huynh cầm hai túi đồ, những người khác thấy vậy lập tức chạy qua phụ giúp.

“Mẹ con chuẩn bị một ít thức ăn cho mọi người, mới vừa bảo người đưa qua, để ba ra lấy. Ba Lộ cười nói, nhìn về phía Trâu Kỳ, “Trâu Kỳ cũng tới à, tốt lắm cùng nhau ăn đi.”

“Chú Lộ.” Trâu Kỳ gọi.

“Món gì vậy ba?” Lộ Dương nghe vậy vội chạy qua.

“Thằng nhóc tham ăn này.” Ba Lộ cười mắng, vỗ vai Trâu Kỳ, “Nếu tới thì theo chú Lộ luyện tay một chút đi, lần trước còn chưa đã nghiền.”

Cha vợ đại nhân muốn đánh Trâu Kỳ tự nhiên không cự tuyệt, anh gật đầu, “Rất...”

“Chaaaa!” Lộ Dương chạy tới cùng một đống đồ ăn trong miệng, “Boss mới đến mà phải cho nghỉ ngơi chút chứ!”

“Phải phải phải, là ba nóng vội!” Ba Lộ cười nói “Đi ăn gì trước đã.” Xong thì dặn dò đệ tử mang một ít thức ăn qua đây.

Lộ Dương huýt nhẹ tay Trâu Kỳ, khẽ nói, “Anh nhớ ăn nhiều một chút, lát có sức chịu đòn!”

Khoé miệng Trâu Kỳ cong cong không nói gì.

Ăn xong lại nghỉ ngơi chốc lát ba Lộ sai người người tìm một bộ đồ võ sạch sẽ cho Trâu Kỳ, sau bước khởi động trận đấu liền bắt đầu.

Ba Lộ là thầy dạy chính của đạo quán hiển nhiên thân thủ là nhất đẳng, điều khiến mọi người kinh ngạc chính là một chủ xí nghiệp trẻ như Trâu Kỳ cũng có chút bản lĩnh.

Từ lần trước giao thủ ba Lộ đã biết thực lực của Trâu Kỳ không hề kém cạnh, có điều qua mấy chiêu thăm dò ông đánh giá với thân thủ này của anh đã vượt xa huấn luyện viên bên này của ông.

“A! Dương Dương, ông chủ em lợi hại thật! Có thể hoá giải nhiều chiêu của sư phụ như vậy!” Một sư huynh trong đạo quán kinh ngạc nói với Lộ Dương.

“Đúng vậy, ông chủ của sư huynh giỏi thật!” Một thiếu niên cũng cảm thán nói.

“Tất nhiên rồi.” Lộ Dương cười toe toét, cảm thấy nở mày nở mặt hơn cả khi người khác khen chính cậu.

Hai người đánh đến thoả thích mới ngừng lại, mặc dù Trâu Kỳ còn kém ba Lộ nhưng thực lực này trong đạo quán đã là không thể khinh thường.

“Tốt lắm! Tốt lắm!” Ba Lộ lau mồ hôi, vỗ vai Trâu Kỳ, “Mạnh đấy!”

“Là chú Lộ hạ thủ lưu tình.” Trâu Kỳ cười khiêm tốn.

“Ba tôi nói ông có thể một quyền đánh bay cả một con bò đấy!” Lộ Dương ở bên cạnh chen vào, “Tôi lại thấy mình bị ông chém bay.” (ý ẻm là ba Lộ chém gió ấy)

“Ha ha, đừng có chọc quê ba mày.” Ba Lộ vỗ lưng Lộ Dương, “Được rồi, không làm lỡ công việc của hai đứa nữa, đi nhanh đi, tối cùng nhau về nhà ăn cơm.”

“Tập luyện tốt nhé.” Lộ Dương vẫy tay tạm biệt mọi người rồi cùng Trâu Kỳ rời đạo quán.

Lúc xuống lầu Lộ Dương hỏi Trâu Kỳ, “Tối về nhà ăn cơm á, sư huynh anh thấy hồi hộp không?”

“Không.” Trâu Kỳ đáp.

“Tại sao chứ, lúc em đến nhà anh căng thẳng chết được.”

Trâu Kỳ hừ nói, “Bởi vì anh không phải mãnh long quá giang.”

“... Cái miệng anh sao cứ tiện như vậy.”

“A, chẳng phải em thích thế sao?”

“... Lão lưu manh!”