Gặp Mặt Offline Gặp Trúng Boss Phải Làm Sao

Chương 90



Sau khi nói với Trâu Kỳ một tiếng, Lộ Dương ở lại nhà Tần Chiêu, dù cho Tần Chiêu tỏ vẻ không cần nhưng cậu vẫn kiên quyết ở lại.

Tuy Trâu Kỳ đã nói anh và Quan Cảnh Luật sẽ điều tra nguyên nhân sự việc, nhưng Lộ Dương bên này không muốn ngồi không, cậu lên trang chủ khiếu nại chuyện thông tin của mình và Tần Chiêu bị tiết lộ, bất kể do lỗi từ phía công ty game hay kẻ sau màn kia, hãng game đều không thể trốn tránh trách nhiệm.

Trong thời gian đó Triệu Bằng và Chu Minh Sinh đều gọi điện đến hỏi thăm, Lộ Dương kể sơ mọi việc cho hai người, thống nhất quyết định trước chờ phía công ty giải quyết khiếu nại thế nào lại tính tiếp.

Gửi đơn khiếu nại xong Lộ Dương đóng trang chủ, cậu không hứng thú xem mấy bài post trên diễn đàn, càng không muốn Tần Chiêu thấy chúng. Đối với những người không quen Lộ Dương chẳng buồn bận tâm, nhưng với nhóm người trong bang vẫn luôn bảo vệ cậu cùng Tân Chiêu Lộ Dương nghĩ bản thân cần cảm ơn họ một tiếng.

Sau khi đăng nhập Lộ Dương nhận được thông báo rời nhóm từ Sách Mã Trường Ca, Tần Chiêu và cậu đều là quản trị viên, nếu cậu nhận được chắc chắn Tần Chiêu cũng vậy.

Lộ Dương ngẩng đầu đưa mắt nhìn Tần Chiêu đang gục đầu ngồi bên cạnh không nói lời nào không khỏi thở dài trong lòng. Rời đi cũng tốt, bất kể Sách Mã Trường Ca là hữu tâm hay vô tình cậu ta đều không phải người thích hợp với Tần Chiêu, trước là một Nguyệt Hải Thương Lan quá tự tin còn bây giờ là một Sách Mã Trường Ca quá trẻ tuổi.

Lộ Dương mở QQ của nhóm lên, sau khi đọc sơ lịch sử trò truyện, cân nhắc hồi lâu rồi gửi một tin đi.

[Anh Hùng] [Nhất Lộ Du Dương]: Chào mọi người, chuyện trên diễn đàn hôm nay đoán chừng mọi người đều đã xem. Đúng vậy, tôi và Tiêu Dao là nam, nhưng chưa bao giờ lừa gạt trang bị hay tiền bạc của bất kỳ ai. Khoảng thời gian qua rất cảm ơn mọi người đã bảo vệ chúng tôi, tôi thành thật xin lỗi vì đã giấu giếm chuyện này.

[Anh Hùng]  [Yêu Yêu Yêu Em Gái Mi]: Sao lại nói mấy lời khách sáo này!

[Anh Hùng] [Bích Hải Lam Thiên]: Chuyện này không phải lỗi của hai đứa, không cần xin lỗi, mọi người đều là người một nhà có thể chơi cùng nhau là vui rồi quan trọng nam nữ làm chi.

[Anh Hùng] [Đại Bằng Tung Cánh]: Dương Dương và Tiêu Dao đều là anh em của tôi, cũng vĩnh viễn là người của Anh Hùng Liên Manh.

[Anh Hùng] [Thiên Sơn Sư Tỷ]: Vậy thì chị yên tâm rồi, Tiêu Dao lợi hại như vậy, nếu là nữ chị đây thật mất mặt ~ ~ ~

[Anh Hùng] [Mộ Nhiên Hồi Thủ]: So với chuyện này, tôi tò mò chuyện Dương Dương và đại thần hơn. Lần trước nghe nói hai người quen nhau ngoài đời thật...

[Anh Hùng] [Mộ Nhiên Hồi Thủ]: Khụ! Không muốn nói thì cứ xem như anh chưa từng hỏi nha, anh chỉ là hiếu kì chút thôi.

Lộ Dương nghĩ dù sao hiện tại ngay cả thông tin cũng bị lộ cũng không nhất thiết giấu giếm nữa.

[Anh Hùng] [Nhất Lộ Du Dương]: Em với Quân Lâm đang quen nhau.

[Anh Hùng] [Nhất Mộc Thành Lâm]: Kinh tởm! Lũ đồng tính biến thái!

[Anh Hùng] [Đời Đời Kiếp Kiếp]: Miệng mồm sạch sẽ chút đi! Không thích thì biến!

[Anh Hùng] [Nhất Mộc Thành Lâm]: Cái bang rách nát này tao cần chắc!

Gã nói xong thì rời bang.

[Anh Hùng] [Đời Đời Kiếp Kiếp]: Nhất Lộ Du Dương và Mạc Đạo Bất Tiêu Diêu vĩnh viễn là người Anh Hùng Liên Manh chúng ta, người nào thấy khó chịu bất cứ lúc nào cũng có thể rời nhóm.

Sau khi Chu Minh Sinh nói xong, trong bang lần lượt có thêm mấy người rời đi, Lộ Dương nhìn mà áy náy không thôi, chung quy việc nào là vì hai người mà ra.

[Anh Hùng] [Hồ Lô Oa Số Ba]: A, Dương Dương tỷ tỷ là con trai sao?

[Anh Hùng] [Hồ Lô Oa Số Một]: Gọi ca ca!

[Anh Hùng] [Nhất Lộ Du Dương]: Ừm, anh là con trai, mấy đứa phải gọi ca ca nha.

[Anh Hùng] [Hồ Lô Oa Số Ba]: Ý, vậy bọn em phải gọi Quân Lâm đại thần là ca phu (chồng của ca ca) ạ?

[Anh Hùng] [Nhất Lộ Du Dương]:.....

[Anh Hùng] [Yêu Yêu Yêu Em Gái Mi]: Đi đi đi đi đi, nít nôi biết cái gì, qua chỗ khác chơi.

Lộ Dương mỉm cười, tâm tình cũng dễ chịu đôi chút, nói thêm hai ba câu liền logout vì thật sự lúc này cậu không có tâm tình nói chuyện phiếm.

“Muốn ra ngoài ăn cơm không?” Lộ Dương hỏi Tần Chiêu, bây giờ đã là thời gian ăn cơm tối.

Tần Chiêu gật đầu, cả hai sửa soạn một chút rồi ra ngoài.

Cùng lúc đó bên kia Thái Bình Dương tại New York Hoa Kỳ.

“Tôi biết rồi.” Nam trợ lý cất di động, quay đầu lại vừa vặn thấy bác sĩ cầm hòm thuốc từ torng phòng bước ra, vội tiến lên hỏi:  “Bác sĩ Chris, boss thế nào rồi?”

“Không có gì, làm việc quá độ dẫn đến mệt mỏi thôi.” Bác sĩ nói, “Đã kê thuốc rồi đấy, đúng giờ thì đưa cho cậu ta uống.”

“Vậy thì tốt quá, để tôi sai người đưa ngài về.” Nói rồi dặn dò quản gia bên cạnh tiễn bác sĩ xuống lầu.

“Tần Kha.” Bên trong phòng ngủ truyền tới tiếng kêu trầm thấp, Tần Kha vội vàng đẩy cửa bước vào.

Đây là một gian phòng được trang hoàng vô cùng cứng ngắc lại nghiêm túc, đến cả drap trải giường cũng là một màu đen tuyền. Một người đàn ông mặc áo choàng tắm nửa nằm trên giường, trên tay đang lật một sấp tài liệu, môi mím chặt khiến cả người người đàn ông toát lên vẻ sắc đá mà ai nhìn thấy cũng phải sợ hãi.

“Boss.” Tần Kha đến trước giường.

“Sắp xếp hạng mục A6, cậu và Tần Hạ sẽ phụ trách giám sát.”

“Vâng.” Tần Kha đáp, “Vừa mới nhận được điện thoại bên quốc nội, nói thông tin cá nhân của tiểu thiếu gia bị người tiết lộ lên mạng.”

Tay người đàn ông khựng lại, ngẩng đầu, “Lặp lại lần nữa.”

Tần Kha lặp lại nhưng nói được một nữa thì bị người đàn ông ngắt lời, “Lấy máy tính lại đây.” giọng nói vô cùng lạnh lẽo khiến kẻ khác sinh ra sợ hãi.

Tần Kha nhanh chóng mang máy tính tới, người đàn ông truy cập trang web trợ lý nói quả nhiên tìm thấy phần thông tin bị người tiết lộ của Tần Chiêu.

Tần Kha đứng một bên cảm nhận được không khí xung quanh boss nhà mình mỗi lúc một lạnh nhịn không được sởn gai óc.

“Tại sao chuyện ngày hôm qua hôm nay mới báo tôi biết?” Người đàn ông đóng laptop, ngẩng đầu nhìn Tần Kha.

“Do vấn đề múi giờ, lúc đó...”

“Đủ rồi.” Người đàn ông lại đánh gãy lời trợ lý, vén chăn xuống giường, “Lập tức đặt vé máy bay về nước, mặt khác liên lạc với ‘Vô Cực’, tôi muốn một lời giải thích hợp lý.”

“Vô Cực” được nhắc đến chính là công ty sáng tạo ra Đế Thích, Tần Kha “Vâng” một tiếng, sau khi rời khỏi phòng thì thở dài lấy điện thoại gửi tin nhắn cho Tần Chiêu.

Bên này, Tần Chiêu đang ăn cơm bỗng ngừng lại chuyển mắt nhìn di động không ngừng rung rung, vừa nhìn cả người cậu lập tức dại ra, mở di động xem tin nhắn một lúc lâu mà vẫn không nói gì.

“Sao thế?” Lộ Dương thấy Tần Chiêu khác thường quan tâm hỏi.

Tần Chiêu dùng thủ ngữ trả lời, “Anh hai về.”

“... Đại boss về nước?” Lộ Dương lúc đầu có phần kinh ngạc nhưng ngẫm lại thì thấy rất hợp lý, xảy ra chuyện như vậy không thể nghi ngờ Tần Mục là người đầu tiên trở về.

“Có lẽ anh ấy đã biết.” Tần Chiêu ra dấu tay biểu đạt.

“Tốc độ nhanh thật.” Lộ Dương nhìn đồng hồ, bên Mỹ hẳn là vừa rạng sáng, song điều này chẳng hề kỳ quái bởi mọi chuyện liên quan đến Tần Chiêu Tần Mục đều cực kỳ nghiêm túc. Lộ Dương thấy Tần Chiêu cứ mím môi, khó hiểu hỏi: “Cậu không thích anh ấy về sao? Hay là, cậu sợ anh ấy về?” Mặc dù hỏi vậy nhưng Lộ Dương cũng biết hai giả thuyết này không mấy khả thi.

Tần Chiêu trầm mặc vài giây, đáp: “Anh hai về, có thể tớ phải đi.”

Tay Lộ Dương ngừng lại kinh ngạc nhìn cậu bạn.

Thời gian sau đó cả hai đều không nói gì khiến bầu không khí có phần nặng nề, Lộ Dương lại miên man nhớ đến tác phong dứt khoát mạnh mẽ khi lần đầu tiên gặp Tần Mục.