Gặp Được Ngày Mai

Chương 66



Đại hội cổ đông bất thường do Chủ tịch Trần triệu tập được tổ chức trên tầng 20.

Hai ngày sau, công ty đưa thông báo Chu Quý Đồng đã chuyển nhượng 5% cổ phần dưới tên mình cho Trần Gia Thanh, cũng từ chức Phó tổng giám đốc điều hành, hoàn toàn rút lui khỏi M.T.

Ngay khi thông báo ra, cả công ty chấn động.

Buổi trưa, Cocco lén lút càu nhàu trong phòng trà: “Người đàn ông vàng của công ty mình! Đúng là tổn thất lớn!”

Tiểu Nhạc ngồi bên cạnh, cười lạnh nhạt: “Chuyện của lãnh đạo, nhân viên không nên bàn.”

Coco rót đầy café, cầm ly bước ra ngoài.

Đinh Hương bưng ly vào rót nước nóng, Tiểu Nhạc ngồi bắt chéo chân: “Đây xem như là thắng lợi của cô với sếp Hàn sao?”

Đinh Hương không quay đầu lại: “Ý cô là?”

“Hợp tác thành công đá Phó tổng Chu đi.”

Trong lòng Đinh Hương thấy buồn cười nhưng không có tâm trạng để cười, quay đầu lại nói: “Cô tính sai một việc, tôi không phải người của sếp Hàn.”

Tiểu Nhạc kinh ngạc vì cô quá thẳng thắn, sửa sắc mặt: “Vậy tốt rồi, Hàn Đạc không phải dễ giữ.”

“Tôi với sếp Hàn ngoài công việc thì không có quan hệ gì khác.” Đinh Hương nghiêm mặt, “Nhưng thật ra cô thì tôi muốn chúc mừng cô, nhanh chóng nhận rõ người.”



Sắc mặt Tiểu Nhạc tái nhợt.

+

Hàn Đạc và Đinh Hương ngồi đối diện nhau.

“Cô là người của Chu Quý Đồng?”

Đinh Hương mỉm cười.

“Cô tự mình quyết định nói khoản thanh toán đó là do cô quyết định. Cô đã lường trước những rủi ro liên quan chưa?”

Hàn Đạc tháo mắt kính, xoa xoa chân mày: “Thật sự tôi không ngờ cô lại có quan hệ với anh ta.”

Đinh Hương vẫn cười cười.

“Tôi sẽ báo cáo với quản lý cấp cao, sẽ có thông báo tuyển dụng giám đốc tài chính mới. Sau này cô phụ trách thanh toán nội bộ là đủ.”

Có nghĩa là giáng chức cô.

Đinh Hương đứng lên: “Tôi về văn phòng trước.”

Đinh Hương về văn phòng, ngồi xuống ghế. Ở M.T nhiều năm vậy, một hai năm nay cô cảm nhận rõ được dưới vẻ đẹp hào nhoáng bề ngoài là bao tang thương cuộc đời.

Chu Quý Đồng, người từng là thần tượng lớn nhất M.T năm đó của cô, giờ đã từ biệt M.T.

Cô ngước mắt nhìn về phía cửa, phảng phất như mọi hình ảnh vẫn còn trong mắt cô---

Khi đó Chu Quý Đồng không hề có tiếp xúc gì với cô, cô vẫn chỉ là trợ lý nhỏ trong bộ phận tài chính, ngồi ở khu vực ngăn ô bên ngoài. Thỉnh thoảng Chu Quý Đồng lên tầng 18, vừa đi vừa cười haha. Cô giả vờ lơ đãng ngẩng lên, nhìn trộm gương mặt anh xuyên qua những khe hở cây xanh. Đã bao lâu rồi? Cô đã lâu lắm không nghe tiếng cười sảng khoái của anh.

Đầu mùa thu năm nào đó, cô được thăng chức làm trợ lý giám đốc. 10h tối cô vẫn đang tăng ca ở công ty, Chu Quý Đồng và Ken xuống lầu, không ngờ thấy cô mệt mỏi mà lại buồn ngủ, mắt đẫm nước mắt mơ hồ: “Mệt thì về nghỉ đi, sao lại khóc!”

Sau này khi cô đảm nhận vị trí phó giám đốc tài chính. Khi đó sếp của bộ phận tài chính là Lý Hoa Cường, trong một cuộc họp đã nói với Chu Quý Đồng: ‘Tiểu Đinh không tệ, sếp Chu dìu dắt cô ấy nhé!” Lúc đó anh mới thật sự ‘biết’ cô, lần đầu tiên anh ‘nhìn thấy’ cô.

Sau cuộc họp thường niên năm đó, cô đã uống một ít rượu, anh cũng vậy. Hơi ngà ngà say, cô theo anh về nhà. Cả cô và anh đều biết, rượu chỉ là cái cớ, là động lòng.

Không lâu trước đây, cô làm thêm giờ, anh đến tìm cô. Anh cứ ngồi một bên, lật xem tạp chí, hiếm khi kiên nhẫn chờ cô như thế.



Đinh Hương dựa vào bàn, chỉ thấy đau lòng không chịu nổi, nước mắt nóng hổi từng đợt rơi xuống không thể ngăn lại được. Sẽ không có những thời gian như vậy nữa, chờ đợi như vậy, mờ ám, động lòng, làn sóng tình yêu êm đềm, sẽ không có trong cuộc đời này nữa.

Chu Quý Đồng, em vì anh làm một việc ngu ngốc, em không cần anh cảm kích, em chỉ mong rằng anh không bao giờ rơi vào hoàn cảnh khó khăn như vậy nữa.

+

Cuối năm là thời điểm bận rộn nhất.

Giám đốc tài chính mới chưa tuyển được, Đinh Hương vẫn còn nhiều việc chưa xử lý xong.

Hai giờ chiều. Đinh Hương tỉnh giấc sau giấc ngủ trưa ngắn, buồn ngủ mơ màng.

Mẹ gọi điện thoại tới.

Đinh Hương nhắm mắt, không nhận.

Điện thoại lại vang lên, đột nhiên im lặng, giây tiếp theo lại vang lên.

Đinh Hương bắt máy: “Có việc sao?”

Giọng mẹ nghẹn ngào: “Đinh Đinh, ba đang hôn mê, hiện đang ở bệnh viện. Bác sĩ – bác sĩ đang cấp cứu, con có thể về không?”

Dây thần kinh trong đầu Đinh Hương như đứt phựt.

“Ba bị sao?”

Ba bị ung thư gan giai đoạn cuối. Trước đó bác sĩ chẩn đoán nói ông có thể sống nhiều nhất là nửa năm.

Đinh Hương run rẩy, lao vào phòng Hàn Đạc.

“Tôi muốn xin nghỉ phép!”

Hàn Đạc mất kiên nhẫn: “Hiện tại đang rất bận, có việc gì mà lại xin nghỉ phép?”

“Tôi muốn xin nghỉ phép! Tôi đi ngay bây giờ!” nước mắt Đinh Hương lăn xuống, “Ba tôi không xong rồi.”

Hàn Đạc bất ngờ, đứng lên, nhưng Đinh Hương đã lao ra ngoài.

Đinh Hương cố gắng khởi động xe nhưng toàn thân cô run lên, chìa khóa cắm mấy lần vẫn không thể khởi động xe.

Cô run rẩy gọi cho Mộc Tử: “Mộc Tử - Mộc Tử”

Mộc Tử nghe máy: “Chị, chị sao vậy?”

“Chị muốn - chị phải về nhà. Em đưa chị, em giúp chị đi.”

Mộc Tử không biết đầu đuôi nhưng biết chắc Đinh Hương gặp biến cố lớn, cô vội vàng lấy áo khoác, mang giày vải, chạy ra ngoài.

Mộc Tử đi cùng Đinh Hương đến sân bay, một tiếng rưỡi sau máy bay mới cất cánh, Đinh Hương mềm nhũn, gục người trong lòng Mộc Tử.

“Không sao, không sao.” Mộc Tử không ngừng vỗ về lưng Đinh Hương, “Em sẽ về cùng chị.”

“Ba chị, ba chị---”, răng Đinh Hương run đánh vào nhau lập cập, “Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ?”

Lần đầu tiên Mộc Tử thấy Đinh Hương yếu ớt như vậy. Sự sợ hãi trước cái chết, ai cũng nhỏ bé: “Không sao đâu, em ở đây.”

Cô không ngờ trong khoảng thời gian ngắn, Đinh Hương đã trải qua nhiều chuyện như vậy, chuyện buồn cũ của chị chưa qua, ba chị lại xảy ra chuyện thế này, chị có thể chịu đựng được không?

Mộc Tử cảm thấy vô cùng lo lắng.