Gần Thêm Một Chút

Chương 99



Ý cười trong ánh mắt Bác Mộ Trì lan ra, cô nhếch môi lên, nhìn anh với vẻ mặt vui vẻ, "Vậy ý của anh có phải là, chỉ cần em không đồng ý thì anh sẽ hỏi mãi, nhưng cũng không ép buộc em đúng không?"

Phó Vân Hành dùng ánh mắt tỏ vẻ, em cảm thấy thế nào.

Bác Mộ Trì không nhịn được mà chui vào lòng anh, ôm lấy cổ anh nói: "Vậy nếu tới lúc 50 tuổi em vẫn không đồng ý kết hôn, anh cũng không kéo em đi đăng ký kết hôn à?"

"Đúng vậy." Phó Vân Hành lại hôn cô một cái, "Em không muốn kết hôn?"

"Cũng không phải."

Bác Mộ Trì chớp mắt mấy cái, "Có điều phải xem biểu hiện của anh thế nào đã."

Phó Vân Hành nhướng mày, "Biểu hiện?"

"Đúng vậy." Bác Mộ Trì đánh giá anh từ trên xuống dưới, nuốt nước bọt nói: "Nào có ai cầu hôn như anh, không có hoa thì thôi đi, đến nhẫn cũng không có, anh nói xem em nên đồng ý kiểu gì?"

Phó Vân Hành sững ra, bật cười ra tiếng: "Là anh sai."

Anh dừng lại một chút, ánh mắt sáng rực nhìn cô, "Chắc chắn lần sau sẽ chuẩn bị."

Bác Mộ Trì "à" một tiếng, bị anh nhìn nóng cả mặt, dời tầm mắt đi rồi lẩm bẩm, "Vậy lần sau rồi nói."

"..."

Phó Vân Hành trả lời được.

Anh nhìn cô, "Mệt à?"

"Một chút." Bác Mộ Trì ăn vạ trong lòng anh, "Tẩy trang phiền phức chết đi được."

Phó Vân Hành bật cười, "Anh tẩy trang giúp em?"

Ánh mắt Bác Mộ Trì sáng lên, đồng ý lập tức: "Được ạ."

Cô hỏi: "Anh biết em dùng bình nước tẩy trang nào không?" 

Phó Vân Hành thở dài, đứng dậy từ sô pha, "Biết."

Anh nhấc chân muốn tới phòng tắm, nhưng vừa đi được hai bước thì dừng lại, "Hay anh ôm em vào phòng tắm?"

Bác Mộ Trì không khách sáo vươn tay với anh.

Phó Vân Hành ôm người lên, đầu tiên là tẩy trang cho cô, sau đó là tắm cho cô.

Mặc dù bác sĩ Tiểu Phó không phải thương nhân nhưng cũng không làm vụ mua bán lỗ vốn nào.

Tẩy trang tắm rửa sạch sẽ cho bạn gái, tất nhiên anh cũng phải nhận lại chút phúc lợi chứ.

Xét tới việc ngày mai bạn gái còn phải đi tới đi lui, anh kiềm chế chỉ nhận một lần phúc lợi rồi ôm cô lên giường ngủ.

Bác Mộ Trì thật sự mệt mỏi.

Anh vừa đặt xuống là mắt cô đã không mở nổi, tùy tiện tìm một vị trí trong lòng Phó Vân Hành rồi ngủ say.

Hôm sau khi tỉnh lại, Bác Mộ Trì cảm thấy như lọt vào trong sương mù.

Cô mở mắt ra nằm trên giường ngây người mười phút, rồi mới chậm chạp bò dậy.

Chăn trượt xuống, Bác Mộ Trì cúi đầu thì thấy trên người mình mặc một cái áo thun của Phó Vân Hành. Tối hôm qua làm xong rồi tắm qua loa một cái, đến áo ngủ Phó Vân Hành cũng không tìm cho cô.

Có điều, Bác Mộ Trì lại rất thích mặc quần áo của Phó Vân Hành để ngủ.

Nói đến đây, cô kéo cổ cái áo đang mặc trên người, cúi đầu ngửi.

Quanh mũi toàn là mùi hương mát lạnh, là mùi của túi hương mà anh treo trong tủ quần áo quanh năm. Túi hương này là do Quý Thanh Ảnh đưa tới.

Phó Vân Hành đẩy cửa phòng bước vào, nhìn thấy hành động này của Bác Mộ Trì.

Anh nâng mắt, trong đôi mắt hiện lên ý cười, "Làm gì đấy?"

"..."

Cả người Bác Mộ Trì cứng đờ, vì để bạn trai không nghĩ mình như một đứa bi ến thái, cô nói với vẻ mặt cứng đờ: "Em ngửi thử xem quần áo có sạch hay không đó mà."

"Đoán được không?" Phó Vân Hành phối hợp với cô.

Bác Mộ Trì nuốt nước bọt, gật đầu nói: "Sạch sẽ."

Nói xong rồi cô vội vàng chuyển đề tài, "Sao anh còn ở nhà?"

Thường thì vào những ngày cô không dậy theo giờ đồng hồ sinh học, Phó Vân Hành đã tới bệnh viện rồi.

Phó Vân Hành giơ tay búng lên trán cô, "Đi rửa mặt đi, hôm nay anh có ca tối."

Bác Mộ Trì sửng sốt, cuối cùng cũng nhớ ra.

Lúc trước Phó Vân Hành đã nói với cô rồi, hôm nay anh có ca tối, là do cô quên mất.

-

Cuộc sống sau khi tốt nghiệp đại học của Bác Mộ Trì cũng không khác lắm với lúc trước khi tốt nghiệp.

Khác biệt lớn nhất có lẽ là thời gian để cô vui chơi, nghỉ ngơi và huấn luyện nhiều hơn.

Sầm Thanh Quân ân cần dạy bảo, để cô ở nhà cũng có thể huấn luyện nghiêm túc theo kế hoạch huấn luyện mà cô ấy đã đặt ra, tranh thủ để thay đổi hiểu biết của mọi người đối với cô, với vận động viên trượt tuyết của Trung Quốc vào lần Thế vận hội Mùa đông tiếp theo.

Từ trước đến nay Bác Mộ Trì luôn nghe lời ở những chuyện thế này.

Cô ngoan ngoãn đồng ý, một tuần sau khi vừa tốt nghiệp, ngày nào cũng ngâm mình ở sân trượt tuyết để huấn luyện.

Những lúc rảnh rỗi, Phó Vân Hành sẽ dắt cô đi chơi ở những khu xung quanh.

Những chỗ lúc trước cô muốn đi nhưng vẫn chưa đi được, anh đều lên kế hoạch giúp cô.

Đôi khi, hai người cũng không thể hẹn hò một mình, còn phải mang theo mấy cái bóng đèn.

Cũng may bọn họ không để ý đến chuyện này lắm, mặc dù bóng đèn vướng víu thật đấy, nhưng đáng yêu thì cũng đáng yêu thật.

Ngày hè với ánh nắng chói chang trôi qua trong nháy mắt.

Khi gió thu thổi lá vàng rụng, bỗng nhiên Bác Mộ Trì sinh ra cảm giác như mình và Phó Vân Hành đã yêu nhau rất lâu rồi.

Hôm đó, đã lâu Bác Mộ Trì và Đàm Thư không gặp nên hẹn nhau đi dạo phố.

Trong khoảng thời gian gần đây, Đàm Thư bận rộn chuyện công việc, hồi đầu năm cô ấy đổi một công việc mới, chuyên ngành cô ấy học là phiên dịch, lúc trước cũng làm phiên dịch cho công ty cũ, nhưng cô ấy lại không thấy vui vẻ lắm. ---ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---

Đến đầu năm nay, cô ấy mới kiên định với suy nghĩ từ chức, vào làm mảng dịch sách ở một nhà xuất bản.

Lý do mà trước kia hai người có thể thân nhau như thế, là vì hai người có một điểm chung giống nhau là thích đọc sách.

Cho dù là những cuốn tiểu thuyết không có giá trị, hay là những áng văn sâu sắc, hai người đều thích.

Thế nên khi Đàm Thư chuyển sang công việc này, có thể làm điều bản thân thích thì Bác Mộ Trì ủng hộ vô điều kiện.

Vừa vào phòng làm việc mới không bao lâu, Đàm Thư đã nhận một đơn hàng, ngày nào cũng tranh thủ thời gian đọc sách, dịch sách.

Cũng vì thế mà thời gian gặp mặt gần đây của hai người càng ít hơn.

Bác Mộ Trì tới trung tâm thương mại trước, gió thu vừa mát mẻ vừa thoải mái.

Cô tùy tiện tìm một cửa hàng để vào ngồi, tiện thể chờ Đàm Thư.

Lúc Đàm Thư xuất hiện trước mặt cô thì cô đang trả lời tin nhắn của Trì Lục.

Trì Lục bảo tối nay cô với Phó Vân Hành về nhà ăn cơm đi.

Bóng đen đổ xuống trước mặt, Bác Mộ Trì ngẩng đầu theo bản năng.

Cô ngước mắt nhìn Đàm Thư mặt mũi hồng hào đứng trước mắt mình. Nhìn chằm chằm vào mặt cô ấy vài giây, cô lại lặng lẽ cúi đầu nhìn vào tay cô ấy.

"Cậu..." Bác Mộ Trì do dự rồi nói: "Tạ Hồi cầu hôn cậu rồi à?"

Đàm Thư bật cười ngay, "Sao cậu đoán chuẩn thế?"

Bác Mộ Trì cạn lời, chỉ vào tay cô ấy, "Tớ đâu có mù?"

Đàm Thư tiếp tục cười, "Tớ có nói thế đâu."

Cô ấy ngồi xuống bên cạnh Bác Mộ Trì, "Mới cầu hôn hôm qua."

"Shit." Hiếm khi nào mà Bác Mộ Trì chửi tục, "Vậy mà hôm nay cậu mới nói tớ biết."

Cô giả vờ tức giận, "Có còn là chị em tốt không hả?"

Đàm Thư buồn cười, "Là vì tớ muốn gặp mặt rồi nói chuyện này cho cậu nghe."

Bác Mộ Trì hừ nhẹ, "Tớ không tin."

Cô chỉ trích, "Cậu quên tớ rồi chứ gì."

"Không dám." Đàm Thư cầm cái ly cô đã uống được một nửa lên uống, "Chẳng lẽ tớ không sợ bị cậu diệt khẩu à?"

Bác Mộ Trì tức giận liếc xéo cô ấy một cái.

Tức giận xong, Bác Mộ Trì nhanh chóng hỏi, "Tạ Hồi cầu hôn cậu thế nào?"

"Cứ thế thôi." Đàm Thư trả lời.

Bác Mộ Trì nghẹn một lúc, kéo tay xem nhẫn của cô ấy, nhận xét: "Nhẫn không tệ, là kiểu dáng mà cậu thích."

Đàm Thư gật đầu, "Ừ."

Bác Mộ Trì thấy ý cười dạt dào trên mặt cô ấy, khóe môi cong lên, "Cũng được, Tạ Hồi không làm tớ thất vọng."

Đồng thời anh ấy cũng không khiến Đàm Thư thất vọng.

Đàm Thư cười, "Hình như là thế?"

Bác Mộ Trì liếc mắt nhìn cô ấy một cái, "Đã có chuyện vui thế này, vậy hôm nay cậu mời một chầu nhé."

Cô lại nói: "Chờ lần tới tớ rảnh, lại đi làm thịt đàn anh Tạ."

Không cần bốn bỏ năm lên, đúng là cô có thể gọi Tạ Hồi một tiếng đàn anh.

Đàm Thư: "Được thôi."

Cô ấy nhướng mày, "Hôm nay muốn gì cũng được, dù sao tớ cũng có thể tìm Tạ Hồi đòi thanh toán."

Bác Mộ Trì cạn lời, "Đừng cho tớ ăn cơm chó."

Đàm Thư thong thả, "Tự cậu nhớ lại xem, lúc trước để tớ ăn ít cơm chó à?"

Còn lâu Bác Mộ Trì mới nhớ lại.

Hai người đi dạo loanh quanh trong trung tâm thương mại, nói là để Đàm Thư thanh toán hết toàn bộ nhưng Bác Mộ Trì vẫn không nỡ.

Không chỉ thế, cô còn mua một cái vòng cổ Đàm Thư thích để tặng cho cô ấy, giống với nhẫn cầu hôn mà Tạ Hồi đưa cho cô ấy, xem như quà tặng cô ấy được cầu hôn. ---ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---

Đàm Thư nhận lấy, cười hỏi: "Lúc tớ kết hôn, có phải cậu cũng tặng quà kết hôn không?"

"..."

Bác Mộ Trì liếc cô ấy một cái, "Có."

Đàm Thư: "Vậy thì tớ yên tâm rồi."

Hai người trêu chọc rồi hàn huyên với nhau, Đàm Thư nhìn cô, "Tốc độ của bác sĩ Tiểu Phó hơi chậm đấy."

Bác Mộ Trì chớp mắt, trầm tư một chút, "Cậu chờ đi, qua mấy ngày nữa tớ sẽ hỏi dò xem anh ấy tính thế nào."

Cô nghĩ, chắc không đến mức Phó Vân Hành sẽ chờ sang năm lại cầu hôn với mình đâu nhỉ.

Có điều, Bác Mộ Trì còn chưa kịp hỏi thăm thì Phó Vân Hành đã có hành động trước rồi.

Chuyện cầu hôn này, Phó Vân Hành đã lên kế hoạch từ sớm.

Lần trước anh hỏi Bác Mộ Trì, sở dĩ không chuẩn bị gì là vì muốn biết một chút suy nghĩ của cô. Nếu cô tỏ vẻ rõ ràng rằng mấy năm tới mình vẫn chưa muốn kết hôn, vậy thì anh sẽ đợi một chút.

Nhưng nếu cô không biểu đạt như thế, vậy thì Phó Vân Hành sẽ tiến hành dựa theo kế hoạch đã định.

-

Khi mùa đông đến, Bác Mộ Trì cũng quay về đội để huấn luyện.

Hôm nay là đông chí, Phó Vân Hành đến đội tuyển đón cô.

Lúc trước đã nói rồi, hôm nay cô được nghỉ.

Sầm Thanh Quân cũng không có bất cứ ý kiến nào, phê đơn xin của cô từ sớm.

Vào 10 giờ sáng, Bác Mộ Trì đã hoàn thành huấn luyện hàng ngày.

Cô bước ra cổng khu huấn luyện thì thấy người đứng bên ngoài chờ mình. Cũng giống như thường ngày, lúc nào Phó Vân Hành cũng đến trước lúc cô ra, sau đó chờ cô.

Dù là chờ 10 phút, hay nửa tiếng, hoặc là lâu hơn. Anh cũng không hối thúc cô, chỉ lặng lẽ chờ đợi.

"Vân Bảo."

Nghĩ vậy, Bác Mộ Trì chạy như bay tới chỗ anh như hồi trước.

Phó Vân Hành đón được cô, khẽ cười, "Anh đây."

Bác Mộ Trì ngửa đầu nhìn anh, "Hôm nay đợi bao lâu rồi?"

Phó Vân Hành nhìn chằm chằm cô với ánh mắt sáng quắc, nghiêng đầu ngẫm nghĩ: "Chắc khoảng một tiếng?"

"..."

Bác Mộ Trì cạn lời, "Anh tới sớm làm gì?"

"Ừm, muốn nhìn thấy em sớm hơn một chút."

Phó Vân Hành nắm tay cô dắt tới chỗ đỗ xe, "Sao tay lạnh thế?" Anh nhỏ giọng hỏi, "Có phải buổi sáng lại đi trượt tuyết không?"

Bác Mộ Trì gật đầu, "Có đi."

Cô nói: "Chơi thì chơi, nhưng không thể không huấn luyện được."

Phó Vân Hành không có cách nào với cô, mở cửa xe cho cô đi lên.

Ngồi vào xe, Bác Mộ Trì đã cảm nhận được hơi ấm khác lạ.

Ghế ngồi chỗ tay lái phụ ấm nóng, không khí trong xe cũng ấm áp, khiến hơi lạnh cô mang từ sân trượt tuyết tới bị đánh lùi, chỉ còn lại ấm áp.

"Sao anh không tắt máy sưởi trong xe đi?"

Phó Vân Hành "ừ" một tiếng, "Tầm mười phút trước khi em ra thì mở, không sao cả."

Cứ cách mười phút là anh lại tắt một lần.

Bác Mộ Trì "à" một tiếng, quay đầu nhìn anh, "Hôm nay chúng ta đi đâu?"

Phó Vân Hành bọc tay cô lại, chờ sau khi những ngón tay của cô ấm áp hơn mới nói: "Mang em đi xem tuyết."