Gamer Xưng Bá Dị Giới

Chương 129: Biến cố



- Sao rồi tiểu Thiên, ở dưới đó có gì không?

Linh Nhi thấy Phạm Thiên ngoi lên khỏi lòng hồ thì liền hỏi.

Phạm Thiên lắc đầu đáp:

- Dưới đáy hồ này hoàn toàn trống rỗng, không có lấy một sinh vật hay ngọn cỏ nào cả.

Phạm Lâm nghe vậy thì nói:

- Cái tiểu hồ này rõ ràng là có vấn đề, nhưng hiện giờ chúng ta đang cần tìm kiếm võ hồn của vị Võ Tông cường giả kia nên không có thời gian rảnh để tìm hiểu.

Phạm Thiên và Linh Nhi gật đầu rồi cùng Phạm Lâm rời khỏi nơi này. Trước khi rời khỏi đây hắn liếc nhìn nơi này một lần cuối rồi bỏ đi.

Trước khi lặn xuống hồ Phạm Thiên đã dùng Truyền Tống Phù đặt một tọa độ không gian ở đây rồi nên bất cứ lúc nào hắn cũng có thể trở lại. Nhưng trước khi tìm được cách tiến vào nơi chứa đựng Vạn Niên Thạch Nhũ kia thì Phạm Thiên tạm thời chưa có ý định quay lại.

Phạm Thiên không lo kẻ khác sẽ tìm thấy nơi đó bởi vì cho dù là với Phá Vọng Chi Nhãn hắn cũng khó khăn mới tìm được. Cho dù là thần thức thì muốn xuyên qua vách đá dày như vậy quả là bất khả thi, trừ khi đã đạt tới cấp độ thần thức ngang với Võ Tông cường giả.

Đang trên đường quay trở ra thì Phạm Lâm bỗng nhiên đứng lại. Hắn lấy ra một tấm lệnh bài truyền tin trong ngực ra và thấy nó đang phát sáng.

- Có người phát hiện ra võ hồn của Võ Tông rồi, chúng ta mau đuổi tới đó!!

Phạm Lâm nói xong thì vội vàng dẫn theo Phạm Thiên trở ra phía ngoài.

- Keng!!!

Vừa tiến ra ngoài thì Phạm Thiên đã nhìn thấy một đám người rất đông đang chiến đấu ở phía trước.

- Tiểu thư, ngươi phải cẩn thận, không được cách ta quá xa!

Phạm Lâm bắt đầu quan sát tình hình trước mắt.

Lúc này đây đám võ giả của Phong Lan hoàng triều đang tiến hành dàn trận phía trước một cửa hang khá rộng và cản lại bước chân của võ giả bên phe Lạc Thiên hoàng triều.

- Hùng Khánh Vương đang ở bên trong, mau xông vào!!!

Một vị quan binh bên phía bọn hắn quát lên một tiếng và những võ giả của Lạc Thiên hoàng triều mới xuất hiện liền rút binh khí lao tới.

Phạm Thiên thấy được Phạm Quân Dao lúc này cũng đang tiến hành công kích quân địch. Song đao trong tay nàng chém ra nguyệt nha đao khí quét thẳng về phía đối phương.

Lúc này bỗng nhiên xuất hiện một hồng y nữ tử tay mang theo cổ cầm nhảy tới phía trước. Hai chân để trần của nàng lộ ra không khí khiến cho nhiều người phải mơ màng.

Hồng y nữ tử một chân đặt dưới đất chân còn lại vắt ngang làm chỗ đặt cầm sau đó những ngón tay thon dài bắt đầu di chuyển.

- Oanh!!!

Một luồng âm ba lấy hồng y nữ tử làm trung tâm phá tan luồng đao khí của Phạm Quân Dao cùng những đòn tấn công khác của phe bọn hắn.

- Thiên Cầm Nữ!!!

Các vị cường giả bên phía Phạm Thiên lập tức nhận ra thân phận của nữ tử này.

Lúc này trên đỉnh đầu Hồng Y nữ tử bỗng xuất hiện một loại dị thú sở hữu ba cái đầu lông đuôi thì có sáu chiếc toàn thân màu đen.

- Mau tập trung bảo vệ tâm thần!!!

Hồng Y nữ tử toàn thân lúc này sau lưng xuất hiện thêm một đôi cánh, trên vai mọc ra hai cái đầu chim trông rất quỷ dị.

- HU!!!

Hai cái đầu chim miệng há ra phát ra tiếng kêu như tiếng hét của con người.

Phạm Lâm vội vàng gọi võ hồn của mình và đứng cản trước mặt Linh Nhi cùng Phạm Thiên.

- A!!!

Phạm Thiên cảm giác như có một tiếng chuông đánh vang ở trong đầu mình. Hai mắt của hắn bỗng tối sầm lại và một cảm giác buồn ngủ vô cùng kéo tới.

- Rắc!!!

Phạm Thiên cảm thấy thức hải của mình như bị xé rách khiến cho ngũ giác dần biến mất. Đúng vào lúc này võ hồn của hắn lại bắt đầu phát ra ngũ thải quang mang bao trùm lấy toàn bộ thức hải khiến cho hai mắt Phạm Thiên một lần nữa sáng bừng lên.

Bên tai Phạm Thiên vẫn vang vọng tiếng kêu của võ hồn kỳ lạ kia nhưng đầu hắn đã không còn đau nữa. Giống như là loại âm ba công kia không còn ảnh hưởng tới Phạm Thiên nữa.

Phạm Thiên nhìn về phía Linh Nhi, nàng được Phạm Lâm chủ động bảo vệ nên mặt mày dù có chút tái nhợt nhưng không gặp phải chuyện gì nghiêm trọng. Phạm Thiên liền quay qua quan sát Hồng Y nữ tử.

Phương Hồng

Đẳng cấp: 51

Đối phương là Võ Vương!!

Võ Vương cường giả vừa xuất hiện thì tất cả Võ Linh không ai có thể chống lại mà liên tiếp bại lui.

Những cường giả Võ Vương khác không chủ động đi xuống dưới này là bởi vì họ sợ sức mạnh của mình quá lớn sẽ khiến cho hang động này sập xuống. Nhưng thứ Phương Hồng sử dụng là âm ba công cho nên mới không cố kỵ như vậy.

Có Võ Vương tọa trấn thì mọi người không có cách nào xông vào được.

- UUUUU!!!

Nhưng đúng vào lúc này hang động lại bắt đầu rung chuyển và từ bên trong cái huyệt đạo mà đám võ giả Phong Lan hoàng triều đang canh giữ liên tiếp có người chạy ra trong đó có cả người của Lạc Thiên hoàng triều và Phong Lan hoàng triều.

Khi mọi người còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì một sinh vật trông giống như một con trâu khổng lồ toàn thân phát ra thanh quang hoàng bay ra.

Phạm Thiên nhìn thấy sinh vật này thì toàn thân liền cứng lại.

Lục Diện Cuồng Ngưu

Loại: Thú võ hồn

Cấp: 7

Võ hồn vị Võ Tông kia lưu lại chính là thú võ hồn!!

Đúng ra võ hồn sau khi ly thể do linh trí chưa thành thục rất ít khi chủ động tấn công. Nhưng lúc này không hiểu vì sao Lục Diện Cuồng Ngưu võ hồn lại rời khỏi nơi ẩn nấp của nó để tấn công người khác.

Lục Diện Cuồng Ngưu xuất hiện khiến cho tất cả mọi người hoảng hốt. Mặc dù muốn thu phục thú võ hồn này nhưng lúc này ai mà không nhìn ra là võ hồn này đang nổi điên cơ chứ?

- Mau rút lui!!!

Lạc Thiên Chính bay ra ngoài thì tiện tay đánh bay vài tên võ giả cản đường rồi quát lên.

- U U U!!!

Lục Diện Cuồng Ngưu lại rống lên một tiếng khiến cho mặt đất rung chuyển.

Phạm Thiên vội vàng nắm lấy tay Linh Nhi và kéo nàng bỏ chạy. Những người khác cũng nhanh chóng rút lui và bắt đầu trèo ra khỏi hang động này.

Lục Diện Cuồng Ngưu bỗng húc đầu vào một vách đá khiến cho rất nhiều võ giả thiếu chút nữa thì đã tuột tay. Phạm Lâm mang theo Linh Nhi và tiện tay tóm lấy cổ áo của Phạm Thiên và bay lên trên cao.

Vừa thoát khỏi hang động dưới đất thì Phạm Thiên đã thấy ở trên bầu trời những cường giả Võ Vương đã tạm thời dừng tay lại rồi.

Bất ngờ một quang trụ phát ra từ dưới cái hố vọt lên trời. Một tên Võ Vương cường giả bất hạnh đứng ở ngay trên đường đi của quang trụ này liền bị thổi bay.

Lục Diện Cuồng Ngưu bay lên trên cao và bắt đầu rống giận.

- Mau lập trận!!!

Các Võ Vương cường giả vội vàng ngừng chiến đấu và dàn trận. Nếu như đã tới nơi này thì bọn họ đều đã chuẩn bị kỹ lưỡng, Lục Diện Cuồng Ngưu dù mang trong mình sức mạnh của Yêu Tông nhưng bản thân nó không phải yêu thú thực sự.

Linh trí mới sinh ra của Lục Diện Cuồng Ngưu không đủ để khống chế toàn bộ sức mạnh của nó nên bằng vào Võ Vương cường giả cũng có thể hàng phục được nó.

Nhưng vấn đề là cường giả của hai hoàng triều chắc chắn sẽ không để cho đối phương giành được Lục Diện Cuồng Ngưu nên trong khi khống chế nó họ còn tiến hành quấy phá đối phương.

Ở một nơi cách chiến trường này khá xa, một người thanh niên tiến ra từ một cửa hang nằm khuất sau vách núi và đưa mắt nhìn về phía Lục Diện Cuồng Ngưu.

- Phải hy sinh một cái thất cấp võ hồn quả là đáng tiếc, nhưng không sao, ta đã đạt được truyền thừa của Phong tiền bối nên sớm muộn gì cũng sẽ trở thành Võ Tông mà thôi. Việc trước mắt là ta phải đột phá Võ Linh cái đã.

Nếu như người của Lạc Thiên hoàng triều nhìn thấy người thanh niên này thì sẽ nhận ra đây chính là cửu hoàng tử Lạc Thiên Long. Lục Diện Cuồng Ngưu nổi điên không ngờ lại là do hắn làm.

Quan sát một chút sau đó Lạc Thiên Long liền quay đầu bỏ đi.

……

Lục Diện Cuồng Ngưu không thể phát huy được hết sức mạnh của mình nhưng nó vẫn cực kỳ nguy hiểm. Cộng thêm hai hoàng triều không dễ dàng để cho đối phương thu phục nó cùng việc Lục Diện Cuồng Ngưu dường như đang rất kích động khiến cho việc thu phục đã khó càng thêm khó.

Giằng co suốt hơn nửa ngày cuối cùng những vị cường giả của hai hoàng triều đành phải ra hạ sách cuối cùng đó là tiêu diệt Lục Diện Cuồng Ngưu.

Bản thân không đạt được thì cũng tuyệt đối không thể để đối phương thu được lợi lộc gì. Lục Diện Cuồng Ngưu bị tiêu diệt thì cả hai bên đều sẽ phải tay trắng mà quay về.

……

Ps: Chắc nhiều người thấy cái arc di tích này hơi vô thưởng vô phạt nhưng thực chất ta cố tình vẽ ra cái arc này để cho mọi người hiểu main không phải kiểu nhân vật phúc duyên đầy mình.

Mọi người thử nghĩ xem nếu main mà cứ đạt kỳ ngộ liên tục thì lúc đầu còn hay nhưng dần dần sẽ càng nhàm. Một thằng gặp được 10 cái kỳ ngộ liên tiếp thắng thằng gặp 5 cái kỳ ngộ nghe đã thấy chán rồi.

Thử nghĩ xem nếu main chẳng có chút kỳ ngộ nào nhưng lại vẫn có thể nhét hành vào mồm lũ “con thiên đạo” có phải sướng không:))

Mọi người đợi tới khi main lên cấp Võ Linh rồi thì mới bắt đầu có nhiều thứ thú vị để làm, Đại Võ Sư vẫn còn yếu quá.

- ------☆☆☆☆-------