Gái Ế - Cô Vợ Nhà Giàu Thích Ở Nhà

Quyển 3 - Chương 7



Edit: Ngọc Hân – diễn đàn Lê Quý Đôn

“Tiểu thư, chẳng lẽ ngài không muốn biết trên báo viết gì sao?” Vương Tiểu Vi nhìn cô, ánh mắt thăm dò. LQĐ

Đồng tử Cố Tuyết Y tĩnh mịch, liếc nhìn cô, khóe miệng hơi cong lên, “Cho dù tôi không muốn xem thì sau đó em cũng sẽ nói tôi nghe, vậy chi bằng em cầm báo đưa tôi xem nào.” Giọng bình tĩnh như dòng nước chảy xuôi.

“Tiểu thư!” Vương Tiểu Vi cười tủm tỉm nhìn cô, bàn tay nhỏ bé ngại ngùng che mặt.

Cố Tuyết Y nhìn tiêu đề bìa báo ‘Bạn gái thiếu chủ không chịu nổi cô đơn liên tiếp đi xem mắt’ chói mắt, sắc mặt cứng đờ, đôi mắt tĩnh mịch lóe lên khí lạnh. 

Còn có cả hình ảnh đối tượng xem mắt trên mặt báo, tên kia là đối tượng xem mắt mà hai ngày trước Quan Hàn Di gặp mặt.

Cô buông tờ báo xuống, sắc mặt cứng đờ nặng trĩu.

Vương Tiểu Vi nhìn cô, sau đó lại nhìn hình ảnh trên báo, “Tiểu thư có cần mượn danh nghĩa thiếu chủ ra mặt xử lý chuyện này không ạ?”

Đôi mắt Cố Tuyết Y chậm rãi rũ xuống, nhìn hình ảnh trên báo hoảng hốt, hồi lâu sau, lúc Vương Tiểu Vi muốn mở miệng nói thêm gì đó cô mưới nhàn nhạt nói không cần.

Tiểu vi nhìn cô, hỏi vì sao?

“Vài hôm nữa sẽ có những tin tức động trời khác đè nó xuống, chúng ta không cần ra mặt.” Mượn danh nghĩa Bách Lý Hàn Tôn xử lý chuyện này, vậy là muốn cô nợ ân tình của Bách Lý Hàn Tôn, cô không thích.

“Dạ!” Vương Tiểu Vi chép miệng nhìn Cố Tuyết Y nói, “Nhưng nếu thiếu chủ nhìn thấy tin tức như thế, ngài ấy sẽ vô cùng tức giận.”

“Anh ấy đang ở bên Pháp, đây là thành phố D, sao anh ất có thể xem được.” Cố Tuyết Y không cho là đúng, sắc mặt lạnh nhạt.

“Em đang lo trên mạng cũng đưa tin này.” Nếu thiếu chủ nhìn thấy, chỉ sợ cô phải đóng gói và thấp thỏm rời đi mất thôi.

Đúng lúc này tiếng chuông cửa vang lên.

Vương Tiểu Vi liền giật mình, “Sẽ không phải mấy phóng viên truyền thông kia tìm tới tận cửa chứ?”

Cố Tuyết Y liếc nhìn cô một cái, nhẹ nhàng nói, “Em suy nghĩ nhiều rồi! Nói thế nào đi nữa thì chỗ này cũng là tiểu khu xa hoa, đám phóng viên truyền thông kia muốn vào được e rằng rất khó.”

Nhân viên bảo vệ trong tiểu khu có 100 người, mỗi nửa giờ thì nhân viên bảo vệ đi tuần tra một lần trong toàn tiểu khu, để đảm bảo tính mạng tài sản an toàn cho các hộ gia đình.

“À!” Trong đầu Vương Tiểu Vi lập tức hiện lên khuôn mặt Quan Hàn Di.

“Đi mở cửa đi!”

Con mắt Vương Tiểu Vi nhìn cánh cửa gỗ, động tác chần chừ, sẽ không thực sự là người phụ nữ Quan Hàn Di kia đấy chứ?

Chuông cửa như đòi mạng không ngừng vang lên.

Vương Tiểu Vi để tay lên nắm tay cửa, vặn mở khóa.

Cô chống lại một đôi mắt gấp gáp, nhưng lại mơ hồ lộ vẻ trong trẻo lạnh lùng.

Khuôn mặt kinh diễm trắng ngần, tóc hơi rối, như kiểu ngủ dậy không chải tóc, một thân trang phục nghề nghiệp.

Cô hơi nhíu mày, đôi mắt cảnh giác nhìn cô gái trước mặt, “Cô là ai? Cô muốn tìm ai?” Trong trí nhớ của cô, bạn bè của tiểu thư không có nhân vật như thế này.

“Tôi muốn tìm Cố Tuyết Y, chị ấy có ở đây không?” Nhan Mộng Lam thấy Vương Tiểu Vi mở cửa, trống ngực phập phồng nói.

Bây giờ không phân biệt được là căng thẳng hay là sốt ruột sợ hãi, cô cảm thấy trái tim đập càng lúc càng nhanh.

Ngón tay không tự chủ xiết chặt vào nhau, hơi run rẩy.

“Cô là ai? Cô tìm tiểu thư nhà chúng tôi có chuyện gì không?” Vương Tiểu Vi nhìn chằm chằm vào Nhan Mộng Lam, giọng điệu sắc bén hỏi.

Nhan Mộng Lam nghe Vương Tiểu Vi nói, trên mặt lộ vẻ nhẹ nhõm, giống như trách nhiệm cô gánh vác không quản mệt mỏi cuối cùng đã đạt được mục đích, tháo xuống.

Sau đó, sâu trong lòng cô tuôn trào cảm giác kích động vây chặt.

Thân thể khẽ run rẩy, tâm tình muốn gặp Tuyết Y đang điên cuồng hò hét, nhanh chóng nuốt hết chút lí trí còn sót lại của cô.

Cô đẩy Vương Tiểu Vi chạy vọt vào.

Vương Tiểu Vi dựa vào cửa gỗ, hoảng hốt lấy lại tinh thần vội vàng đuổi theo sau.

Cố Tuyết Y ngồi trên sofa bằng da thật, nghe tiếng động từ cửa truyền tới, cô chậm rãi quay đầu nhìn lại.

Vẻ mặt giật mình kinh hoảng, trái tim như bị vật nặng va vào.

Còn chưa kịp nháy mắt, bóng dáng kia đã nhanh chóng chạy tới trước mặt cô, đôi mắt nóng rực tối tăm chống lại đôi mắt cô, đáy mắt đó xuất hiện vẻ kích động, chăm chú nhìn cô, như thể sợ cô sẽ biến mất.

Đôi mắt này, cô thấy trong giấc mơ và trong ký ức, bây giờ bỗng nhiên xuất hiện trước mắt cô.

Trái tim run rẩy, không kiềm chế được điên cuồng run rẩy.

Nhan Mộng Lam nhìn cô, cô vẫn như trong ký ức ngày xưa.

Cuối cùng cô cũng tìm được Tuyết Y rồi!

Hai con ngươi đỏ au.

Cuối cùng cô cũng tìm được Tuyết Y rồi!

Cô cảm thấy vui sướng hạnh phúc, cô cảm thấy như đang nằm mơ, mỗi lần tỉnh mộng, chị ấy sẽ thấy biến mất không còn dấu vết.

Môi run rẩy cắn ngón tay, cảm giác đau đớn từ ngón tay tuôn ra, nhanh chóng vọt tới trái tim và đại não của cô.

Thì ra không phải cô đang mơ, cô biết mình tìm được Tuyết Y rồi.

Mặt trời từ trong đám mây trắng tinh khiết nhô ra, ánh sáng chói mắt vẩy xuống, trong phòng khách rộng lớn sáng bừng, thoáng chốc, tất cả sự vật đều không thấy, trong mộng cảnh thấy chỉ có hai người họ.

Cô ấy ngưng mắt nhìn cô.

Cô nhìn lại cô ấy.

Cố Tuyết Y duỗi ngón tay ra, tay kia không kiềm chế được run rẩy, chậm rãi đưa ra giữa không trung. Nhan Mộng Lam từ từ ngồi xổm xuống, tay cô muốn chạm vào mặt Nhan Mộng Lam, đột nhiên, “Rốt cuộc cô là ai? Sao cô có thể xông vào nhà người khác vậy.” Tiếng gầm nhẹ có thể nghe ra sự lo lắng của chủ nhân nó.

Giọng nói như gậy sắt phá vỡ hình ảnh ấm áp này.

Khuôn mặt kinh diễm của Nhan Mộng Lam lộ vẻ rất không vui, đôi mi thanh tú nhíu chặt, đôi mắt u ám tràn ra khí lạnh, cô lạnh lùng nhìn Vương Tiểu Vi, lại liếc nhìn Tuyết Y, tròng mắt lạnh lẽo giờ thay thế bằng ánh sáng dịu dàng, cô điềm đạm hỏi Cố Tuyết Y, “Cô ta là ai? Sao lại không biết lễ phép quấy rầy chúng ta.” Giọng điệu mơ hồ có hương vị như cô gái nhỏ đang làm nũng.

“Tôi……” Vương Tiểu Vi há miệng.

Nhan Mộng Lam đưa tay ôm chầm Cố Tuyết Y, thân thể rúc vào trong ngực Tuyết Y, làm nũng nói, “Tuyết Y, em rất nhớ chị!”

Vương Tiểu Vi giật cánh môi, cuối cùng mím lại, nhìn các cô, trong mắt không che dấu sự tò mò về thân phận của Mộng Lam.

Nghe cách nói chuyện, dường như đã quen biết tiểu thư lâu lắm rồi.

Cố Tuyết Y chậm rãi thu vẻ vui sướng khi thấy cô ấy lại, đôi mắt rũ xuống nhìn Nhan Mộng Lam, không thể che nỗi nhớ của cô, khóe miệng không tự chủ cười xán lạn, “Sao em lại tới thành phố D?”

Nhan Mộng Lam thả cô ra ngồi vào sofa, nắm chặt tay Tuyết Y, làm như sợ Tuyết Y sẽ chạy mất, “Em tới đây công tác, nhưng cũng vì vậy em mới tìm được chị.” Đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Cố Tuyết Y, có thêm vài phần hưng phấn.

“Mấy người cô dì khỏe không?” Đôi mắt khẽ rũ xuống, thoáng chốc u ám đi vài phần.

“Thân thể họ rất tốt, nhưng trên miệng lúc nào cũng treo chị, rất muốn gặp chị.” Nhan Mộng Lam mấp máy miệng, nói tiếp, “Chị họ, chị thật sự tính không trở về sao? Chị đã rời nhà đi mười năm rồi, chị biết mười năm này trong nhà chúng ta nhớ chị cỡ nào không?”

Vương Tiểu Vi nhìn Nhan Mộng Lam, sắc mặt có vài phần nặng nề.

Người này thế mà lại là em họ tiểu thư? Rốt cuộc tiểu thư có thân phận gì? Tư liệu lúc trước của tiểu thư không có chuyện mười năm trước, vậy bây giờ có nên nói chuyện này cho thiếu chủ không?

“Chị cũng rất nhớ mấy người, nhưng chỗ đó chị không muốn trở về.” Đôi mắt Cố Tuyết Y tĩnh mịch.

Từng hình ảnh giống như từ trong hộp nhảy ra.

Thân thể cô không tự chủ cứng đờ, sau đó khẽ run rẩy.

Nhan Mộng Lam cảm thấy bàn tay Cố Tuyết Y đang run, cô nhẹ nhàng xiết chặt, cô nhìn Cố Tuyết Y, đáy mắt xẹt qua lo lắng, “Chị họ, nếu chị không muốn về vậy thì không về, chị cũng đừng nghĩ nhiều nữa, từ nay về sau em sẽ qua đây thăm chị, em cũng sẽ nói ba mẹ cùng đi.” 

Lòng bàn tay ấm áp bao quanh cô, Tuyết Y từ từ ngừng suy nghĩ, sắc mặt hơi tái, có vài phần mệt mỏi, cô lạnh nhạt nhìn Nhan Mộng Lam, “Được, chị cũng muốn gặp dì.”

“Chị họ, mười năm nay chị vẫn ở thành phố D sao?”

“Ừ!”

Cố Tuyết Y nhìn Nhan Mộng Lam, trong lòng cô thấy ấm áp.

Mộng Lam và cô cùng nhau lớn lên, tình cảm hai người rất tốt, lúc nhỏ Mộng Lam đã theo sau lưng cô, từ sau sự việc kia, cô liền rời khỏi chỗ cô ở từ nhỏ đến lớn, cô muốn quên tất cả chuyện ở chỗ đó, cô không còn liên lạc với nhà Mộng Lam, dần dần bất tri bất giác đã trôi qua mười năm rồi.

Sau đó Nhan Mộng Lam hỏi thăm tình hình cuộc sống mười năm nay của Cố Tuyết Y, tình hình công việc.

Cuối cùng, cánh môi phảng phất như nhụy hoa của Cố Tuyết Y cười yếu ớt, sắc mặt cô đã khôi phục lạnh nhạt ngày thường, đôi mắt màu hổ phách như mặt biển sáng sớm, dưới ánh mặt trời, khúc xạ tia sáng lấp lánh chói mắt, cô nhìn đôi mắt Nhan Mộng Lam, nhìn rất lâu, khẽ nói, “Ngoài trừ chú dì, đừng cho bất kỳ ai biết sự tồn tại của chị.”

Nhan Mộng Lam gật đầu lên, sau đó nói, “Hôm nay em muốn về thành phố F, không nghĩ tới gặp Tuyết Y, em thật sự rất vui.” Trên mặt hiện vẻ hạnh phúc.

Vương Tiểu Vi giữ im lặng nhìn các cô, trong đôi mắt thoáng hiện vẻ khó có thể quyết định, hai bàn tay xiết chặt.

“Chờ em về xử lý xong công việc, em sẽ lập tức tới thành phố D thăm chị.” Ngón tay Nhan Mộng Lam cầm chặt tay Cố Tuyết Y, từ nãy tới giờ cô đều không thả tay Cố Tuyết Y ra.

Tiễn Nhan Mộng Lam đi, Cố Tuyết Y nhốt mình trong phòng, sững sờ ngồi trên giường.

Hiện tại lòng cô rất rối loạn!

Mộng Lam có thể tìm được cô, vậy những người kia cũng có thể tìm được cô.

Chẳng lẽ cô muốn xóa quá khứ thành tờ giấy trắng, không được sao?

Cô thở dài một hơi.

Bầu trời xanh thẳm bao la phảng phất như cảm nhận được sự nặng nề trong lòng Cố Tuyết Y, sắc trời dần chuyển đen, xuất hiện mây đen, gió lớn thổi tới, cành cây đào lắc lư, thổi bay cánh hoa đào hồng phấn.

Hoa cỏ ven đường cũng đang đung đưa thân cành.

Màn cửa sổ mỏng manh bị gió thổi vào, bay phấp phới.

Không lâu sau, mưa điên cuồng ầm ầm trút xuống.

Cô đứng trước cửa sổ, kinh ngạc nhìn mưa đánh mạnh vào cửa kính, nước mưa trên kính như đang khóc, chậm rãi chảy xuống từng giọt, từng dấu vết hẹp dài có thể thấy rõ ràng.

Trong lòng cô hỗn loạn.

Có thể nhân viên tòa soạn báo biết Bách Lý Hàn Tôn không ở trong nước, chuyện xấu liên quan tới Tuyết Y ngày càng như quả cầu tuyết càng lăn càng lớn, ngày nào trên báo chí cũng đều là Cố Tuyết Y trên tiêu đề trang đầu.

“Thì ra bạn gái thiếu chủ là gái ế, xem mắt hơn ba mươi lần.”

“Chim sẻ biến thành phượng hoàng, trèo lên đầu cành.”

“Thiếu chủ cao quý khi nào sẽ vứt bỏ gái ế.”

“Thì ra gái ế được nhận nuôi.” Đằng sau bổ sung thêm hình ảnh của Bích Quế Viên.

“Gái ế có xe riêng chuyên đưa đón, nữ hầu theo sau.” 

……….

……….

Đầu đề toàn như máu tươi.