Gái Ế - Cô Vợ Nhà Giàu Thích Ở Nhà

Quyển 2 - Chương 17: Định lực PK



Edit: Ngọc Hân – Diễn đàn Lê Quý Đôn

Ở nơi khác, nhìn video trước mắt, gương mặt baby của Trương Dịch Dương hiện lên vẻ kinh ngạc, đôi mắt nhìn nhất của nhất động của Nhan Mộng Lam trong màn hình, đáy mắt lóe lên kiểu rốt cuộc cũng tìm được con mồi, khóe miệng cười nghiền ngẫm, sinh động như đứa trẻ bị làm hư. LQĐÔN

Nhan Mộng Lam là tổng giám đốc tập đoàn Nhan thị ở thành phố F, con gái của Nhan Cảnh Minh, có biệt danh là băng sơn mỹ nhân và nữ vương, đã 28 tuổi mà chưa gả ra ngoài.

Anh ta còn chưa bắt đầu tiếp xúc với cô mà đã thường xuyên nghe đám người trong xã hội thượng lưu nói Nhan Mộng Lam lợi hại thế nào, lạnh lùng ra sao, làm gì để đối thủ tâm phục khẩu phục.

Đây cũng là một trong những nguyên nhân anh ta muốn tìm tập đoàn Lam thị hợp tác.

Nhưng quả nhiên cô Nhan Mộng Lam này không hề đơn giản, chỉ mới nhìn video mấy giây đồng hồ, xem ra…..

Nửa giờ sau, Nhan Mộng Lam liên tục nhìn đồng hồ, khuôn mặt tinh tế lạnh như băng không thay đổi, đôi mắt thâm thúy ẩn chứa sự thông minh, đột nhiên trong mắt tối sầm, cô đứng lên.

Một đám nhân viên chủ quản yếu hèn lo lắng đứng dậy theo, ánh mắt ẩn chứa vẻ hoảng sợ nhìn cô, không dám nói câu gì. 

Nhan Mộng Lam lạnh lùng liếc bọn họ, “Các người ở lại xử lý chuyện ký kết đi, tôi còn có việc phải quay về thành phố F.” Giọng lạnh lẽo xen lẫn mệnh lệnh cường thế.

Đám nhân viên chủ quản vội khom lưng nói vâng.

Tiếng giày cao gót bước đi truyền tới âm thanh lanh lảnh, hai tay Nhan Mộng Lam kéo cửa phòng họp, bỗng nhiên cô dừng bước, một giây sau cô chậm rãi xoay người, đôi mắt nhìn thẳng vào chậu cây xanh trong góc phòng họp, khóe miệng cong lên cười lạnh, đáy mắt lấp lánh như băng dưới ánh mặt trời.

Khoảng 10 giây sau, cô duỗi hai ngón tay, cao ngạo như nữ vương ngồi tít trên cao khẽ vẫy vẫy, đoạn xoay người rời khỏi phòng họp.

Một đám nhân viên chủ quả tiễn cô rời đi không hiểu ra sao nhìn nhau, kết quả chẳng ai hiểu được động tác này của cô là có ý gì.

Nhan Mộng Lam đi đến cửa thang máy, có một thư ký vội chạy tới, “Xin lỗi tổng giám đốc Nhan! Tổng giám đốc của chúng tôi muốn gặp ngài! Ngài ấy nói muốn tự mình bàn chuyện hợp tác với ngài.”

Nhan Mộng Lam lạnh lùng nhìn thư ký, cánh môi như hoa anh đào lấp lánh nhẹ nhàng phác họa nụ cười lạnh châm chọc, “Tổng giác đốc các người quá bận, tôi cũng rất bận, muốn nói chuyện hợp tác thì có thể tìm người tôi dẫn tới, tôi đã giao cho bọn họ đợi rồi, bây giờ tôi phải về công ty tham dự một cuộc họp quan trọng khác.”

Chuyện hợp tác giữa bọn họ là Trương Dịch Dương tìm tới cô trước, người của cô đã đi tới công ty anh ta, anh ta lại còn tự cao tự đại với cô.

“Thật vô cùng xin lỗi! Cũng hi vọng ngài đừng làm khó tôi được không? Tổng giám đốc chúng tôi đã nói, nếu không mời được ngài quay về phòng họp thì phần công việc này ngày mai tôi chẳng cần đi làm nữa.” Thư ký nhìn Nhan Mộng Lam, đầu cúi xuống nhẹ nhàng nói.

Khuôn mặt Nhan Mộng Lan mỹ lệ thoát tục không dính bụi trần, cằm nhỏ nhắn lạnh cứng, cô đứng thẳng người, tư thế thái độ như nữ vương cao cao tại thượng, đáy mắt lạnh lùng một mảng, “Đây là chuyện của công ty các người, không liên quan gì tới người ngoài như tôi đây, tôi là một người rất coi trọng khái niệm thời gian, hôm nay đã phá lệ cho tổng giám đốc các người 30 phút, bây giờ muốn bàn chuyện hợp tác thì tìm cấp dưới của tôi mà bàn.”

Con số màu đỏ nảy lên, truyền tới tiếng tinh tinh! Cửa thang máy sáng bóng chậm rãi lùi ra hai bên.

Nhan Mộng Lam bước vào thang máy, ấn số.

Trong văn phòng.

Đèn treo thủy tinh, màn cửa màu đỏ tím, gió nhẹ nhàng thổi tới, bàn làm việc màu nâu. Hai tay Trương Dịch Dương đan chéo nhau, mu bàn tay chống cằm, khóe miệng cười tươi, con mắt nhìn cô thư ký trước mặt, để ý kỹ thì đáy mắt anh ta không phải cười vui vẻ mà là nụ cười lạnh thấu xương.

Phía sau anh ta là hai giá sách, lúc này càng tôn lên anh ta lạnh lẽo kinh người, không tự chủ thấy rùng mình.

“Xin lỗi tổng giám đốc….”

“Tôi đã nói nếu cô không thể giữ tổng giám đốc Nhan ở lại thì ngày mai cô có thể không cần tới làm việc, lời này tôi nói đúng là thật.” Anh ta cười tà lười biếng dựa vào ghế giám đốc, thái độ từ trên cao nhìn xuống cô thư ký, “Bây giờ cô lập tức dọn đồ đạc của cô tới phòng tài vụ tất toán tiền lương đi!”

“Tổng giám đốc…..”

“Nếu cô nói thêm một câu nữa thì tôi sẽ gọi bảo vệ lên.”

Cô thư ký nước mắt lưng tròng chạy khỏi văn phòng.

Sau đó một người thư ký khác tên Lương Mẫn Dạng gõ cửa tiến vào.

“Tổng giám đốc, ngài muốn gặp đoàn người của tập đoàn Nhan thị trong phòng họp không?”

“Bảo họ để tài liệu lại, về nói tổng giám đốc của họ tới bàn chuyện với tôi.” Trương Dịch Dương cười cười, ngón tay sờ cằm, đôi mắt sáng lập lòe, nhưng một thoáng sau liền biến mất.

Lương Mẫn Dạng nhìn anh ta, nụ cười nghề nghiệp hơi cứng ngắc, mãi đến khi cô ta thuận tay đóng cửa phòng làm việc, vẻ mặt cứng đờ đổi thành nặng nề.