Gái Điếm Còn Trinh

Chương 7



Lộ Khiết ngồi dậy chợt 1 cơn đau từ hạ thân truyền tới khiến cô toát mồ hôi, chẳng lẽ...

Lộ Khiết lật chăn nhìn xuống... thì ra...

Vậy là vài ngày tới cô sẽ không phải tiếp khách nữa.

Nhưng...

Sao lại đau thế này?

Lộ Khiết ôm bụng, cắn răng ngăn không cho mình phát ra tiếng vì cô không muốn liên lụy đến ai cả. Cơn đau ngày một dữ dội hơn, co bóp vùng bụng và 2 hông dưới khiến Lộ Khiết đau như cắt. Khuôn mặt kiều diễm bỗng chốc biến sắc, xanh lét như tàu lá, mồ hồi ngày càng túa ra như tắm. Người Lộ Khiết run lên bần bật, đôi môi anh đào run rẩy áp chặt lại với nhau....

Đau... đau quá...
_______

Ôn Tư Liệt tiện tay đóng sập cửa phòng. Lúc nãy khi cậu ta đi tìm Ân Ân thì thấy trong phòng có âm thanh đồ vật rơi xuống đất, sau đó là tiếng thân hình đổ ập xuống. Ôn Tư Liệt chạy vào liền thấy Lộ Khiết nằm bất động dưới đất, thân dưới chảy rất nhiều máu, loang khắp nền đất chỗ Lộ Khiết nằm, mùi máu tanh xộc lên mũi Ôn Tư Liệt. Mùi này... không giống máu bình thường chút nào. Cậu ta vội gọi bác sĩ rồi tìm Vu Tử Ân.

"Bệnh nhân không sao nữa rồi. Cô ấy bị viêm ruột thừa nhưng may là phẫu thuật kịp thời. Hiện tại bệnh nhân đang nghỉ ngơi, Vu tiểu thư và Liệt không cần lo. Mà... cô gái đó là ai vậy Liệt"

"Thẩm Lộ Khiết, hoa khôi thanh lâu của Asifloor, nghe nói là chị gái 'nuôi' của Ân Ân"

"Cô giá xinh đẹp tựa thiên thần đó lại là điếm ư? Tiếc thật"

Ôn Tư Liệt vừa nói, tay vừa xoa đầu Vu Tử Ân đang dụi trong lòng, lúc nãy khi nghe tin Lộ Khiết lại ngất xỉu còn chảy nhiều máu khiến Vu Tử Ân lo lắng không nguôi. Đi đi lại lại trước cửa phòng bệnh khiến Ôn Tư Liệt chóng hết cả mặt. Cậu ta ôn nhu nói với nó:
"Ân Ân, nếu tính ra km thì quãng đường em đi đi lại lại từ nãy đến giờ bằng từ đây ra đảo Jezu rồi đấy. Em cứ đi lại như vậy cũng chả giúp ích được gì đâu, anh chóng mặt lắm rồi."

Vu Tử Ân lườm Ôn Tư Liệt rồi nhìn cửa phòng bệnh, ngồi xuống ghế chờ đợi nhưng vẫn bất an khó chịu. Hai tay đan chặt vào nhau, run rẩy...

Lộ Khiết nằm trên giường bệnh, 2 mắt nhắm nghiền, đôi lông mày khẽ động nhưng vẫn chưa tỉnh. Ôn Tư Liệt đi mua ít cháo cho cô, Vu Tử Ân thì đang nghỉ ngơi ở phòng bên, chỉ còn... Mạc Chân Phong ngồi bên cạnh chăm chú giở tài liệu, thỉnh thoảng liếc nhìn cô rồi lại cúi gằm mặt.

Lúc nãy khi Mạc Chân Phong đang cầm tập hồ sơ đi qua bệnh viện thì Ôn Tư Liệt chạy hồng hộc đâm trúng anh. Cậu ta khẩn cầu anh vào nhìn Lộ Khiết 1 lát để cậu ta đi mua đồ, nói mỏi miệng Mạc Chân Phong mới lạnh lùng liếc cậu. Hơi miễng cưỡng bước vào nơi trắng xóa đó.

Chỉ vì Vu Tử Ân đang nằm ngủ còn Ôn Tư Liệt phải đi mua ít cháo cho Lộ Khiết, không có ai trông cô, Tử Ân còn nói nếu đi đâu phải kiếm người thân cận coi cô nếu không Ân Ân nhất định sẽ để cậu ta "ăn chay" cả tháng mất. Vậy nên Ôn Tư Liệt mới mỏi miệng xin xỏ Mạc Chân Phong giúp.
_________

Mạc Chân Phong ngồi trong phòng, đang ghi ghi chép chép chợp nhớ đến tài liệu cá nhân của Lộ Khiết, bất giác lấy ra xem. Thẩm Lộ Khiết 22 tuổi, nữ, có em gái Lâm Vĩ Nhiên cùng mẹ khác cha. Cô lấy họ mẹ nên ai không điều tra kỹ sẽ không biết. 16 năm trước xảy ra 1 vụ hỏa hoạn ở thành phố C, cha mẹ đều đã chết trong vụ hỏa hoạn đó, sau này Lộ Khiết được 1 gia đình nhận nuôi, còn em gái thì biệt tăm biệt tích. Mấy hôm trước Lâm Vĩ Nhiên đã đến chỗ của Lộ Khiết làm náo loạn, sỉ nhục cô nhưng không làm gì được Lộ Khiết ngược lại bị cô cho mất mặt. Tất nhiên lúc bấy giờ Mạc Chân Phong chưa biết chuyện, sau này Ôn Tư Liệt đã kể anh nghe trong lần tình cờ gặp Lâm Vĩ Nhiên tay trong tay với 1 tên đàn ông có chút tiếng tăm ở hắc đạo.

Lộ Khiết mở đôi mắt xinh đẹp sắc xảo sau hơn nửa ngày hôn mê ngắm nhìn trần nhà trắng tinh, cô quay đầu phát hiện Mạc Chân Phong đang ngồi giở tờ báo, lưng tựa vào thành ghế gần đó, 2 chân tự do vắt chéo lên nhau.

Mạc Chân Phong hình như ý thức được cô gái nhỏ nhắn nằm bên giường đang 'chiếu tướng' mình. Anh lật tờ báo, ánh mắt 2 người vô tình chạm vào nhau, trong khoảnh khắc ấy cô chỉ mong thời gian ngừng trôi để cô có thể ngắm khuôn mặt anh, nhìn suy nghĩ trong đôi mắt anh, cảm nhận cơ thể anh bằng tất cả các giác quan.

Cô muốn... anh yêu cô... dù chỉ là tình cảm nhất thời... dù không có kết quả... dù phải đau khổ cô cũng muốn được thử cảm giác ấy 1 lần.

Chỉ 1 lần thôi... đã mãn nguyện rồi

Nhưng Lộ Khiết biết cô và Mạc Chân Phong sẽ không có kết quả. Vì 2 người không cùng 1 thế giới, không chung 1 bầu trời.

Anh là ai chứ, anh là chủ tịch máu lạnh của Mạc thị, tiếng tăm lẫy lừng, còn cô... chỉ là đứa con gái mang phận điếm ở Asifloor

Cô... làm sao xứng với anh được!

Lộ Khiết mỉm cười, nụ cười mỉa mai chê bai chính mình. Có cái gì ươn ướt đong đầy đôi mắt xinh đẹp của Lộ Khiết...nhạt nhòa, dòng lệ không thể ngăn cản trượt xuống gò má lớt phớt hồng phấn rồi an tọa đáp xuống gối nằm, ướt cả 1 vùng.

Bỗng nhiên Mạc Chân Phong đi đến bên giường, tay rút chiếc khăn nhỏ đưa Lộ Khiết để cô lau nước mắt. Lộ Khiết tròn mắt ngạc nhiên, ý cười chợt lóe lên trong đôi mắt cô.

Lộ Khiết cảm giác tim mình rung lên 1 nhịp, các bộ phận khác ngưng hoạt động, mùi hương bạc hà nam tính lấn át mùi thuốc sát trùng khó chịu đụng vào các giác quan của Lộ Khiết khiến cô thấy dễ chịu và... có gì đó rất an toàn. Cô cười nhẹ nhận lấy chiếc khăn rồi lau những giọt nước mắt như viên trân trâu ấy.

"Chị"
Bầu không khí ngột ngạt im lặng như tờ từ nãy đến giờ được Vu Tử Ân phá giải. Nó cầm cả đống đồ cùng với Ôn Tư Liệt bước vào. Trán họ lấm tấm vài giọt mồ hôi, chắc là phải chạy gấp vào đây rồi

Ôn Tư Liệt hết nhìn Lộ Khiết, lại nhìn Mạc Chân Phong, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở chiếc khăn cô đang nắm rất chặt trong tay. Cậu ta kéo tay Mạc Chân Phong nói:
"Phong ca, Tiểu Lãnh của cậu sắp về rồi kìa, sắp về đó. Mau ra đón nó đi"

4 chữ 'Tiểu Lãnh của cậu' làm Lộ Khiết đột nhiên thấy khó chịu trong người, nụ cười ngọt ngào dập tắt, nỗi đau đớn bất giác che đậy lý trí và con tim cô.

Thì ra...anh đã có người con gái khác rồi, người con gái anh yêu sâu đậm rồi

#Còn
#Ly_TâM_cuteo *Tâm bận học nên giờ mới ra chap mới nà, đừng bơ Tâm he?*