Gả Thay: Cô Dâu Thần Y Của Tiêu Thiếu Gia

Chương 80: Thích anh nhiều hơn



Lâm Sơ Nguyệt xuống nhà bếp phụ quản gia nấu ăn, vậy mà đầu óc cứ không ngừng nghĩ xem hai người Tiêu Thế Tu và Khắc Kỷ đang nói chuyện gì với nhau ở trong phòng.

Nồi nước trên bếp bất ngờ sôi lên sùng sục, Lâm Sơ Nguyệt vội vàng mở nắp ra cho nước khỏi trào, nhưng vì mải suy nghĩ nên cô không để ý là nắp vung rất nóng, không cẩn thận bị bỏng tay.

“A!”

“Cẩn thận một chút!”

Tiêu Thế Tu cùng Khắc Kỷ vừa đi xuống dưới lầu, anh nhìn thấy cô bị bỏng, vẻ mặt rất lo lắng, vội vàng cầm tay cô dúi vào dưới vòi nước lạnh.

“Sao em lại bất cẩn như vậy chứ?”

Anh lên tiếng trách móc, ngữ điệu có phần xót xa, xối nước một lúc thì hai ngón tay của cô mới bớt đỏ, ánh mắt của anh bấy giừo mới chuyển lên khuôn mặt cô:

“Em cảm thấy thế nào?”

“Bảo bối?”

Tiêu Thế Tu sững người khi trông thấy đôi mắt long lanh rơm rớm nước mắt của cô, thế nên càng hốt hoảng:

“Em sao vậy?! Đau đến thế sao?”

“Không phải…” Lâm Sơ Nguyệt lắc đầu.

“Vậy thì tại sao em lại khóc?”

“Thế Tu, anh đừng lo lắng cho em như vậy được không? Em không kìm được mà thích anh nhiều hơn mất…” Cô sụt sịt nói.

Tiêu Thế Tu ngẩn người mất vài giây, lý do này…anh không biết là nên khóc hay nên cười đây?

“Đồ ngốc, em thích anh nhiều hơn thì có vấn đề gì chứ? Anh rất vui.”

Anh nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên rồi nựng nựng hai má phấn, bầu không khí xung quanh hai người tràn đầy ngọt ngào, chẳng còn để ý tới bất cứ ai xung quanh nữa.

Khắc Kỷ nhìn mà nổi cả da gà, ông ta hắng giọng một tiếng nhằm nhắc để đôi chim sẻ đang thân mật tình tứ với nhau, đáng tiếc lại chẳng ai quan tâm.

Tiêu Thế Tu nựng nựng cô một lúc, đôi môi anh chợt sáp lại muốn hôn cô, bấy giờ Lâm Sơ Nguyệt mới chợt nhớ ra là Khắc Kỷ có mặt ở đây, vừa nãy anh đi xuống hình như đi cùng ông ta thì phải.

“Khoan đã.” Khi đôi môi của anh chỉ còn cách môi cô có vài milimet thì Lâm Sơ Nguyệt đột nhiên dùng tay chặn lại.

“Sao vậy?” Tiêu Thế Tu khẽ cau mày, hỏi.

Cô đưa mắt nhìn quanh, lập tức chạm phải ánh mắt của Khắc Kỷ, Lâm Sơ Nguyệt ngượng quá vội đẩy anh ra với tốc độ tên lửa.

“Không sao đâu, đừng để ý đến tôi, hai người cứ tự nhiên đi.”

Ông ta nở nụ cười rồi nói, Lâm Sơ Nguyệt ngượng chín cả mặt mũi, đầu nhỏ cúi gằm xuống, còn vẻ mặt của Tiêu Thế Tu thì chẳng thay đổi, anh khoác một tay qua bả vai cô rồi kéo cô vào ngực mình, lên tiếng:

“Khắc Kỷ, công việc của ông không bận sao?”

Ngụ ý chính là ông còn ở đây làm kỳ đà cản mũi chúng tôi làm gì?

Nụ cười trên khuôn mặt ông ta tan biến, may mà ông ta đã quen với tính cách này của anh, nếu là người khác thì thầm chửi rủa Tiêu Thế Tu lâu rồi. Lâm Sơ Nguyệt nhéo vào eo anh một cái, nói nhỏ:

“Sao anh lại đuổi ông ấy đi? Ông ấy là ân nhân của chúng ta mà.”

Tiêu Thế Tu vẫn mỉm cười đuổi khách, Lâm Sơ Nguyệt vội nói:

“Ông đừng đi vội, ở lại ăn với chúng tôi một bữa cơm đã. Tôi nấu sắp xong rồi.”

Khắc Kỷ như có như không liếc qua Tiêu Thế Tu, không ngại ngần mà đồng ý:

“Được thôi!”

Cô đuổi anh ra ngoài sau đó lại tất bật ở trong bếp nấu cơm, Khắc Kỷ vui vẻ ngồi xuống ghế sa long hưởng thụ, còn không quên nói với anh:

“Thiếu gia có một người vợ vừa đảm đang vừa xinh đẹp như vậy đúng là phúc ba đời.”

Tiêu Thế Tu nhếch môi cười:

“Tất nhiên rồi.”

Nghe người khác khen vợ anh thì anh phổng cả mũi, Khắc Kỷ xì một tiếng, cầm tách trà lên uống một ngụm, đúng lúc đó bên ngoài lại đón chào một vị khách không mời.

“Thiếu gia, bên ngoài có người tự xưng là Bạch Tư Hàn tới ạ.”

Người hầu chạy vào báo cáo lại với anh, nét mặt lộ rõ sự hoảng hốt.

Tiêu Thế Tu thu lại nụ cười trên môi, sắc mặt lập tức trở nên lạnh lùng.

Khắc Kỷ đặt tách trà xuống bàn, đôi mắt cũng trở nên sắc bén.

“Chúng ta ra ngoài đón vị khách quý này chứ?”

Ông ta nói với anh.

Tiêu Thế Tu đứng dậy đi ra ngoài cửa lớn, bên ngoài có ba chiếc xe ô tô đen bóng, Bạch Tư Hàn đã đứng đợi sẵn ở phía trước.

Hắn mặc áo sơ mi đen, càng tôn lên khí chất băng lãnh lạnh lẽo, nhìn thấy anh cùng Khắc Kỷ bước ra, khoé môi hắn khe khẽ nhếch lên.

“Hân hạnh được gặp mặt. Tam gia.”

Bạch Tư Hàn đi tới trước mặt Tiêu Thế Tu, đưa bàn tay ra ngụ ý muốn bắt tay.

“Hân hạnh.” Tiêu Thế Tu cũng không ngần ngại đưa tay ra, hai bàn tay vừa chạm nhau đã kêu lên từng tiếc rắc rắc rất nhỏ.

Khắc Kỷ đứng một bên, nhướn mày nhìn hai người, một bên là hổ, bên còn lại là sư tử đang giương nanh múa vuốt với nhau. Ông ta cười thầm…thật thú vị…

Bạch Tư Hàn mắt đối mắt với anh, trong đồng tử xanh biếc lộ ra hàn ý, cuối cùng hắn vẫn là người chủ động buông tay trước.

“Lần đầu tiên được gặp mặt Tam gia đây, không mời tôi vào nhà sao?”

Tiêu Thế Tu cong môi, đáp:

“Xin mời vào.”