Gả Thay: Cô Dâu Thần Y Của Tiêu Thiếu Gia

Chương 137: Xin em



Lâm Sơ Nguyệt siết chặt tay thành nắm đấm, gương mặt tái nhợt. Những lời nói của Lưu Hạ lúc nãy không ngừng vang lên bên tai cô, đúng rồi…Bối Bối dù gì cũng là con của anh, anh phải lo cho nó chứ? Nhưng cô thì sao? Cô có chấp nhận được hay không khi anh lừa dối cô thế này?

“Sơ Nguyệt, xin em…” Tiêu Thế Tu lên tiếng, lần đầu tiên anh vì một người mà van xin cô.

Trái tim trong ngực cô phút chốc rơi thụp xuống vực thẳm.

Giây lát sau, Tiêu Thế Tu nghe thấy thanh âm nhẹ bẫng của cô:

“Được.”

Tiêu Thế Tu thở phào một tiếng, Lâm Sơ Nguyệt cũng chẳng biết mình đến đó rồi bị lấy máu như thế nào, cô chẳng có cảm giác gì. Cả quá trình đó Tiêu Thế Tu vẫn luôn ở bên cạnh cô, nếu không phải tình thế cấp bách thì không bao giờ anh cho phép điều này xảy ra.

“Bảo bối, em mệt không? Anh đi mua chút gì đó cho em ăn nhé.”

Lâm Sơ Nguyệt lạnh lùng đáp:

“Không cần, em muốn về nhà.”

Cô không hỏi về Bối Bối, thái độ từ nãy đến giờ cũng rất lạ. Tiêu Thế Tu liền giải thích:. Truyện chính ở { TгЦмtгuу en.VN }

“Bảo bối, thực ra Bối Bối là…”

Từ “con trai của chúng ta” còn chưa nói hết thì Lưu Hạ bỗng nhiên từ ngoài cửa xông vào, nước mắt chảy dài xuống hai gò má, bấu lấy cánh tay của Tiêu Thế Tu.

“Thế Tu, Bối Bối…em nghe tin Bối Bối gặp chuyện nên mới chạy tới đây! Con của chúng ta! Con của chúng ta thế nào rồi?”

Lâm Sơ Nguyệt cười lạnh, cô quay người bước ra khỏi đó, Tiêu Thế Tu giật mình đẩy Lưu Hạ sang một bên, chạy tới kéo tay cô lại:

“Sơ Nguyệt, mọi chuyện không như em nghĩ đâu…”

“Thế Tu, em mệt, em muốn về nhà, anh mau buông tay em ra đi.”

Lâm Sơ Nguyệt dùng sức muốn thoát ra khỏi tay anh nhưng sức lực không so được với anh, bàn tay anh như gọng kìm siết chặt lấy cổ tay mảnh mai của cô, Tiêu Thế Tu sợ rằng buông ra thì cô sẽ biến mất mãi mãi, đó là cảm nhận của anh lúc này.

Lưu Hạ không cho anh cơ hội giải thích, cô ta lập tức xen vào:

“Thế Tu, Bối Bối đối với em quan trọng hơn tính mạng, nó cũng là giọt máu của anh, xin anh hãy cứu nó. Anh nhẫn tâm bỏ mặc con của chúng ta hay sao?”

Tiêu Thế Tu tức giận gầm lên:

“Cô mau im đi!”

Lưu Hạ khóc nức nở, cô ta nghiến răng nói:

“Thế Tu, em và anh đã có con với nhau rồi, còn Lâm Sơ Nguyệt đã sinh con cho anh chưa? Cô ta có thể chấp nhận Bối Bối không? Bây giờ em trở về rồi, chúng ta sẽ sống cùng với nhau, anh không cần phải vì nghĩ vụ mà ở bên cạnh cô ta nữa đâu!”

Những lời nói của cô ta như nhát dao liên tiếp đâm vào tim cô, Lâm Sơ Nguyệt lựa chọn tin tưởng anh nhưng những gì đang xảy ra trước mắt cứ như cái tát vào niềm tin ấy.

Tiêu Thế Tu hận không thể bóp chết người phụ nữ kia, anh lấy sợi dây chuyền trong túi áo ra rồi đưa tới trước mặt Lâm Sơ Nguyệt:

“Sơ Nguyệt, em có nhớ sợi dây chuyền này không? Đây là sợi dây chuyền mà anh tặng cho em, hình mặt trăng tượng trưng cho chữ “Nguyệt” trong Lâm Sơ Nguyệt. Bối Bối đã giữ nó, Bối Bối là con của chúng ta chứ không phải là con của anh và Lưu Hạ.”

Vẻ mặt Lưu Hạ ngỡ ngàng, cô ta không hề biết chuyện này, sợi dây chuyền kia ở đâu ra?

Cô ta vội vã lao tới đoạt lấy nó đi:

“Thế Tu, đây là sợi dây chuyền mà anh tặng cho em mà, tại sao lại là của Lâm Sơ Nguyệt được? Anh nói đây là tín vật của chúng ta…”

Cô ta vừa nói vừa quan sát nét mặt của Lâm Sơ Nguyệt, cô không hề nhớ ra mình đã nhận của anh một sợi dây chuyền nào, cả Bối Bối nữa, chuyện cô mang thai đúng là hoang đường!

Nhận thấy Lâm Sơ Nguyệt không tin, Lưu Hạ thầm thở phào một tiếng, cô níu lấy cánh tay của Tiêu Thế Tu một lần nữa:

“Thế Tu, có phải anh giận em vì đã bỏ đi mà không nói với anh một lời nào không? Cho nên anh mới nói như thế?”

Lâm Sơ Nguyệt không muốn dây dưa ở đây xem bọn họ cùng đóng kịch với nhau nữa, cô dứt khoát hất tay mình ra khỏi tay anh, không nói gì mà bỏ đi luôn.

Lưu Hạ thấy vậy thì rất vui mừng, Tiêu Thế Tu nhanh chóng đuổi theo cô, kéo giật tay cô:

“Sơ Nguyệt, em không nhớ gì sao?”

“Anh bảo em phải nhớ cái gì?! Trong khi đó sự thật là như thế này?”

Cô lục trong túi xách ra mấy bức ảnh nhàu nhĩ ra rồi ném vào mặt anh, trong đó chỉ có cảnh ân ái của anh và Lưu Hạ.

Ánh mắt của anh tối sầm lại, thấy anh không nói được gì thì cô càng đau lòng và uất ức hơn:

“Anh giải thích đi? Đây là ảnh ghép sao? Hay là cái gì? Bây giờ đến con của anh và cô ta gặp chuyện còn bảo em tới cứu? Tiêu Thế Tu, rốt cuộc anh xem em là con lừa à? Em đã đặt hết lòng tin vào anh nhưng những điều trước mắt đang xảy ra, anh bảo em tin anh thế nào?”

Lâm Sơ Nguyệt cảm thấy tim đau như bị ai xé ra thành nghìn mảnh, cô dứt khoát bỏ đi một lần nữa, lần này Tiêu Thế Tu đã không giữ cô lại.