Gã Đàn Ông Xấu Xa

Chương 171: Thiên lôi địa hỏa (2)



Hàn Tuấn cứ thế ngoảnh đầu sang chỗ khác, đột nhiên bật cười. Lâm Lang càng xấu hổ tợn, Hàn Tuấn nắm chặt tay cậu, vừa cầm lái vừa cười bảo: "Lần này không phải kỹ năng đặc biệt, là biểu hiện tình yêu."

Cổ họng Lâm Lang giật nhẹ, khẽ cắn môi một phát, sau đó quay mặt ra ngoài cửa sổ. Hàn Tuấn nhìn cậu một cái, nhẹ giọng nói: "Lúc chỉ có hai ta, em có thể thử không kiềm nén tình cảm của mình, muốn cười thì cười, muốn thẹn thùng thì thẹn thùng, muốn đánh tôi thì cứ việc đánh, không cần băn khoăn."

Lâm Lang "ừm" một tiếng, mặt nhỏ ửng hồng, bứt rứt cả buổi mới nói: "Em quen rồi, nhất thời không đổi được, nhưng em sẽ sửa. Cao Chí Kiệt cũng bảo như vầy về sau không tốt, sẽ khiến người khác hiểu lầm."

"Hiểu lầm? Hiểu lầm cái gì? Lời của thằng nhóc Cao Chí Kiệt kia mà em cũng để bụng, coi chừng tôi ghen rồi tìm người nện cậu ta."

Lâm Lang rốt cuộc cười thành tiếng, tròng mắt sáng long lanh, đẹp vô cùng, cậu quay sang nhìn hắn: "Bộ anh không biết em ăn mềm không ăn cứng sao, còn dám uy hiếp hả?"

"A," hắn bất chợt nghiêng đầu, làm bộ như may mắn lắm, "hóa ra em "ăn mềm không ăn cứng", hên là tôi không cho ăn..."

Lâm Lang ngẩn ra, nhìn theo ánh mắt hắn, mặt thoáng cái đỏ bừng như tụ máu, lập tức đấm qua một phát: "Lưu manh!"

"Em dám đánh tôi?!" Hắn nhe răng trợn mắt, đánh tay lái đậu xe ven đường, xoay qua vờ như muốn ăn tươi nuốt sống cậu. Lâm Lang khẩn trương che kín ngực, hỏi: "Anh tính làm gì?"

"Làm gì, đương nhiên là làm em." Hắn xoa tay, tháo dây an toàn rồi chồm lên, Lâm Lang cuống quýt đẩy cửa xe, ngặt nỗi hắn đã đè lên, còn thở dốc bảo: "Dám bạo hành ông xã tương lai của em hả, tôi thấy em chán sống rồi!"

"Anh mà tới nữa là em đánh trả đó!"

Nghe thế, Hàn Tuấn quả nhiên thả cậu ra, cười xấu xa mà rằng: "Được đấy, em đánh trả đi, mau sờ tôi đi, sờ đi!"

Hắn mặt dày mày dạn túm tay cậu cọ lên người mình, Lâm Lang bị dồn cho hết đường lui, đỏ mặt mắng: "Bớt buồn nôn đi, phóng đãng!"

"Tôi cứ phóng đãng đó, tôi đây kể cho em một chuyện càng phóng đãng nha, ban nãy lúc đang ngắm mặt trời mọc, tôi đã muốn "đánh dã chiến" với em tại góc hẻo lánh ấy rồi, bảo đảm khiến em suốt đời khó quên, Lâm Lâm không biết tôi nhịn vất vả cỡ nào đâu... Ui da!"

Lâm Lang sợ muốn chết, cậu chỉ lo giãy giụa, nghe hắn kêu "ui da", rồi tự dưng thấy người nhẹ hẫng mới vội mở mắt nhìn, vừa mở liền ngây người ngay tắp lự.

Té ra vừa rồi trong lúc giãy giụa, chẳng biết cậu đẩy được cửa xe bằng cách nào, hắn bị cậu đạp một cú, không ngờ trực tiếp gạt mở cửa rồi lăn luôn ra ngoài, cũng may hiện tại mới chạy đến một ngã ba, trên đường lại vắng bóng xe cộ, bằng không thể nào cũng xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Lâm Lang ngốc lăng hai ba giây, đoạn phì cười một tiếng, trong lòng vô cùng hả hê, nhưng sợ dâm uy của hắn nên đâu dám cười to, đành dùng mu bàn tay bụm miệng. Hàn Tuấn lúng túng cực độ, hung tợn đứng lên khỏi mặt đất, luống cuống leo vào xe, đe nẹt: "Em còn dám cười!"

Cửa xe đóng cái rầm, Lâm Lang che miệng bằng mu bàn tay, cười nói: "Đáng đời, cái tội động dục mà không xem nơi chốn!"

Hàn Tuấn quê quá hóa giận, khởi xướng công kích lần hai, nắn cằm cậu qua hôn lên, cứ như muốn nuốt hết tiếng cười của cậu vào bụng. Lâm Lang bị đầu lưỡi kia khuấy cho đầu óc choáng váng, níu áo hắn kêu ưm ưm hai tiếng. Hắn vậy mà diễn lại trò cũ, ỷ lưỡi mình dài rồi ra sức càn quét cổ họng cậu. Lâm Lang bị quét đến mức thân mình run lẩy bẩy, chỉ một chốc đã không thở nổi, thế mới biết hắn thực sự thẹn quá thành giận. Cậu muốn xin tha, nhưng hắn căn bản không cho cậu cơ hội, kéo áo lông cậu cuốn lên, coi mòi hiểu rất rõ đạo lý tóm giặc phải tóm vua trước, vừa bắt đầu đã tấn công thẳng vào trọng địa. Có lẽ do màu da vốn trắng trẻo mịn màng, hai điểm trước ngực Lâm Lang đặc biệt tươi tắn, dẫu bị hắn đùa bỡn vô khối lần vẫn hồng hào mềm mại như cũ. Lâm Lang thấy hắn lại muốn cắn, trong lòng vừa kinh hãi vừa xấu hổ, che miệng hắn, cố sức đẩy đi. Hắn cậy mạnh thử mấy lần, đầu lưỡi không cách nào duỗi ra được, ấy mà lại ấn cằm xuống đầu nhũ, liều mạng mài thật mạnh. Râu ria cứng đơ nhác chạm tới đầu nhũ, Lâm Lang đã thoáng run lên, dè đâu cơn run rẩy bản năng lại khơi dậy hứng thú ác liệt trong hắn, hắn ra sức xoay cằm ma sát trước ngực cậu. Lâm Lang bị trêu ghẹo đến khó thở, nỗ lực đẩy đầu hắn ra, kêu to: "Anh còn dám cưỡng ép em nữa thì sau này ráng mà chịu!"

Ai ngờ hắn bỗng nhiên bật cười, nhấc người lui ra sau một chút, hỏi: "Vậy về sau còn dám cười nhạo chồng em nữa không?"

Lâm Lang đỏ mặt, lông mi run run không ngừng, rốt cuộc vẫn chẳng thể hạ mình xin tha, bèn bất chấp tất cả mà rằng: "Ai... ai là chồng hả, anh đừng nói nhảm... Ah!"

Hàn Tuấn liền cắn mạnh lên đầu nhũ cậu, Lâm Lang sợ tới mức hồn muốn lìa khỏi xác, tính đưa tay chắn lần nữa, nhưng cũng bị hắn đè lại hai tay: "Nói, tôi là chồng ai?"

Lâm Lang thẹn đến nỗi mặt toát mồ hôi, vẫn không chịu sửa miệng, liều chết đáp trả: "Anh còn lâu mới là chồng em, em là con trai, phải có tôn nghiêm!"

Một chữ "chồng" đơn giản chẳng khác nào cuộc tình truy đuổi của họ, một nóng lòng muốn có, một khăng khăng né tránh không chịu đối mặt. Cả hai người đều rõ ràng, Lâm Lang có gọi "chồng" hay chăng, bản chất cũng không thuần túy chỉ là một xưng hô, mà là liệu cậu đã có thể chấp nhận cả hai gắn bó bên nhau hay chưa. Hàn Tuấn đỏ mắt, cúi đầu cắn cắn lên ngực cậu, làn da trắng mịn chả mấy chốc đã bị cắn mút ra nhiều vết đỏ lấm tấm. Môi Lâm Lang run run, trong mắt cũng phủ một tầng sương. Hàn Tuấn bất ngờ trở nên dịu dàng, ấn cánh tay cậu, thò lưỡi liếm nhẹ lên nụ hoa đã dựng thẳng, cất lời dụ dỗ: "Ngoan, gọi chồng đi, gọi xong thả em ra ngay."

Đầu nhũ vốn hồng nhạt bị cắn cho dựng thẳng lên, hai hạt nho nhỏ đỏ au, ánh dấu nước từng bị liếm láp. Hai điểm lúc này đặc biệt nhạy cảm, mỗi điểm đang trong tình trạng mẫn cảm cực độ, những khi hắn liếm qua, mặt lưỡi nham nhám đều quét một lần, Lâm Lang run rẩy hít khí, vẫn ương ngạnh không chịu gọi. Dường như nhiệt độ trong xe ngày càng tăng cao, Hàn Tuấn nghiến răng, dùng thân thể đè ép Lâm Lang rồi cởi áo khoác, áo sơmi cũng lột hơn nửa, hé lộ làn da màu đồng. Cơ bắp trên thân nổi cuồn cuộn, nở nang mà to lớn, tràn ngập cảm giác áp bức của giống đực, phảng phất như muốn dồn cậu vào góc chết. Lâm Lang thở dốc dồn dập, lệ trượt xuống hai bên tóc mai, hắn tháo dây an toàn của cậu, tiện tay kéo cậu lên đùi mình, thở gấp mà rằng: "Mau gọi tôi là chồng, gọi đi!"

Lâm Lang bị thúc ép đến không thở nổi, cậu muốn đưa tay đẩy, song chạm tới lồng ngực cứng ngắc như tường thành của hắn, hắn vì hưng phấn mà cánh tay thoạt trông càng thêm tráng kiện, cậu bắt đầu sợ hãi. Hắn thấy cậu không phản ứng gì, liền cởi dây lưng, thở hổn hển nói: "Xem ra chỉ có thời điểm làm tình em mới bằng lòng gọi, bây giờ tôi muốn ghi lại âm thanh dâm đãng của em, cho em nghe thử em gọi tôi thắm thiết cỡ nào."

Lâm Lang nức nở, suýt nữa khóc thành tiếng, từ từ nhắm mắt lại, vùng vẫy nói: "Em gọi rồi mà... còn cho anh ghi âm làm tiếng chuông điện thoại nữa, tại sao còn phải gọi?!"

Hàn Tuấn thoáng ngẩn ra, sờ mặt cậu, bảo: "Em thừa biết là không giống mà, gọi lúc ấy với lúc này không giống nhau. Ngoan, gọi một tiếng đi, bằng không tôi làm em ngay tại đây."

"Anh không dám, anh nói trước khi theo đuổi được em sẽ không làm gì hết."

"Nhưng nếu em đồng ý, hoặc khóc lóc cầu xin tôi muốn em, vậy sẽ thành vấn đề khác đúng không?" Nói đoạn, hắn liền vói tay vào quần cậu. Lâm Lang giãy người không cho hắn đạt mục đích, nghiến răng mắng: "Kỹ nam mới đi khóc lóc cầu xin, anh đừng có mà suy nghĩ hão huyền. Hàn Tuấn, anh mau buông tay ra, nếu không em thực sự không để ý đến anh nữa, cả đời đều không để ý."

"Để ý với không để ý của em có gì khác nhau... Em biết rõ tôi là hạng người gì mà... Tôi sắp chịu hết xiết rồi, muốn em đến đòi mạng, em có biết mấy hôm trước tôi vì muốn em mà mất ngủ, kết quả phải lái xe tới dưới lầu ký túc xá bọn em đứng cả đêm không? Tôi không rõ khi nào em mới chịu gật đầu, hoặc vĩnh viễn cũng không, một kẻ ích kỷ như tôi chẳng biết còn có thể khoác da dê bao lâu nữa đây. Lâm Lâm, tôi không phải một tình nhân dịu dàng văn nhã, chỉ là một con sói háo sắc thôi, vì em nên mới choàng lớp da người. Tôi biết bây giờ mình đang mất khống chế, biết mình sắm vai một người tình dịu dàng bao dung căn bản không được lâu. Em biết hồi Tết tôi ôm tâm trạng gì khi đối mặt với bà nội em không, tôi thương xót bà, rồi lại căm giận bà, tàn nhẫn nghĩ vì sao bà còn sống. Nhưng vừa nhìn thấy em, tôi lại hổ thẹn cùng cực trước suy nghĩ thua cả cầm thú của mình, dù chỉ là ý niệm thoáng qua, song tôi vẫn hiểu bản thân mình quá đỗi máu lạnh, ích kỷ tới độ ngay cả chính tôi cũng cảm thấy thất vọng... Không phải như thế, không phải như thế, Lâm Lâm, em hãy tin tôi, tôi cũng muốn tôn trọng bà, hiếu kính bà..." Hàn Tuấn nói năng gần như lộn xộn, ôm chặt người đã bị mình dọa ngốc, "Lâm Lâm, em là mạng sống của tôi, là mạng sống của tôi, em biết dự định gần đây nhất của tôi gì không, nếu cuối cùng em dám rời khỏi tôi, tôi sẽ giết em, đồng quy vu tận với em! Nếu tôi là thằng điên, là gã mắc bệnh thần kinh, vậy em chính là người của thằng điên này, là vợ của gã thần kinh! Đừng hòng ai cướp em khỏi tôi, bản thân em cũng không được!"

Lâm Lang khóc òa, gắng sức vùng vẫy: "Anh khốn kiếp, khốn kiếp!"

"Tôi khốn kiếp đấy, tôi là súc sinh, Lâm Lang, em vẫn chưa phát hiện ra sao, lẽ nào em chưa phát hiện kiếp này em trốn không thoát nữa rồi, em cần gì phải vùng vẫy giãy chết, hại cả hai ta đều đau khổ?"

"Anh đau khổ là đáng lắm, là anh kiên quyết dẫn em lên con đường này! Em đau khổ cũng xứng đáng, là em khăng khăng muốn dây dưa với anh, nhưng người nhà anh, người nhà em, tại sao bọn họ phải chịu đựng đau khổ ấy?! Anh với em có sẵn cuộc đời tốt đẹp, việc gì phải sống chuỗi ngày không thể lộ mặt ngoài ánh sáng? Em sẽ không làm vậy đâu, sẽ không!" Lâm Lang hét đến khàn giọng, cắn răng nói: "Duyên phận hai ta đã cạn rồi, trước nay em vẫn luôn ôm mộng đẹp, hôm nay anh gõ em thức tỉnh, chúng ta hết rồi."

Hàn Tuấn đỏ mắt, sững sờ nhìn cậu, từng chút điên cuồng trong mắt dần tiêu biến, tựa tia lửa lấp lánh vụt tan trong hư không. Hắn có chút bối rối, hệt như bừng tỉnh khỏi giấc mộng dài giữa đêm, căn bản không biết mình đang làm gì, nhìn cơ thể run rẩy của Lâm Lang, cất giọng sợ sệt: "Lâm Lâm..."

Lâm Lang khóc nấc thành tiếng, đưa tay che mắt, ngắc ngứ nói: "Anh đừng, đừng ép em, anh lúc nào cũng nắng mưa thất thường rồi tra tấn em như vậy! Em chịu không nổi, em áy náy với gia đình, anh còn muốn em áy này với cả anh, hai ta kết thúc rồi."

Dứt lời, cậu vươn tay mở cửa xe, Hàn Tuấn giữ cậu lại, hỏi: "Em định làm gì?"

"Em muốn xuống xe, muốn xuống xe!"

"Tôi không cho phép!" Hàn Tuấn giữ chặt cánh tay Lâm Lang, lại bị Lâm Lang quay người cắn một phát, hắn bị đau phải buông lỏng ra, Lâm Lang liền chuồn khỏi xe, thất tha thất thểu, liều mạng chạy lên trước. Hắn hấp tấp khởi động xe đuổi theo, mở cửa gọi: "Em chạy cái gì, em xuống xe ở đây thì về trường bằng cách nào?"

"Sắp tới nội thành rồi, em đón xe buýt về!" Đầu óc Lâm Lang trống rỗng, trong lòng càng khiếp hãi khôn xiết, chỉ lao đầu chạy theo phản xạ. Mắt thấy phía trước có con đường nhỏ phân nhánh, Hàn Tuấn đỏ mắt, lớn tiếng hô: "Lâm Lang, mau trở về!"

Khúc đường vòng qua suýt nữa đụng trúng người Lâm Lang, Lâm Lang lảo đảo ngã xuống đường, đoạn cuống cuồng đứng lên, đứng trên cỏ với gương mặt nhòe nhoẹt nước mắt, toàn thân run lẩy bẩy. Hàn Tuấn lái xe tới gần, đỏ mắt nhìn cậu, cách cửa sổ gọi lớn: "Tôi đối với em như thế mà em đáp trả tôi bằng cách đó sao?!"

Lâm Lang thở phì phò đứng dưới mặt trời, che lấy khuôn mặt, như thể khó chịu không thở nổi, lớn tiếng nức nở: "Em xin lỗi anh, xin lỗi anh, từ nay chúng ta đừng gặp lại nữa, lần này em nhất định sẽ không vương vấn rồi quấn quýt lấy anh. Lâm Lang em là cái thá gì chứ, sao có tư cách bắt anh phải chịu thống khổ."

Cậu òa óc suy sụp nhường ấy, luống cuống nhường ấy, không phải vì chính cậu, mà bộ dạng của Hàn Tuấn khiến cậu đau đến khó thở. Lâm Lang cậu là cái thá gì, lại để một người đàn ông tuyệt vời như thế biến thành một gã điên. Cậu chợt ý thức được rằng, trước khi mình đủ chín chắn, đủ quyết tâm, cậu hoàn toàn không có tư cách vướng mắc cùng Hàn Tuấn. Cậu chỉ muốn tận khả năng cho hai người một ít thời gian, tận khả năng kéo dài niềm hạnh phúc theo đuổi và được theo đuổi, nhưng chính cái kiểu lằng nhằng không quả quyết ấy mới khiến người nọ hứng chịu tổn thương sâu nhất, thay vì lăng trì lẫn nhau, còn không bằng dứt khoát tàn nhẫn đâm một đao!

Xe của Hàn Tuấn đột ngột lao như bay về phía cậu, ánh nắng phản chiếu trên cửa kính khiến cậu không mở nổi mắt, cậu ngây ngốc đứng tại chỗ, nhất thời quên trốn tránh.