Gả Cho Vương Gia Ốm Yếu

Chương 9



8.2

“Ta chỉ biết, hiện tại hắn 21 tuổi, thái y đã từng nói hắn không sống quá 22.” Trong nụ cười của Tiêu Ngạn Lễ mang theo vẻ âm độc, “Người phụ hoàng đó của ta thật sự rất tàn nhẫn, huynh đệ ruột hay cốt nhục gì cũng chẳng buông tha.”

Ta chợt cảm thấy cả người lạnh băng, tuy từng suy đoán đến chuyện này, nhưng lúc thật sự vạch trần sự thật vẫn cảm thấy lạnh sống lưng.

“Vì sao ta phải tin ngươi chứ?” Ta cố gắng cười, trấn định hỏi.

“Vì sao ư?” Tiêu Ngạn Lễ đứng lên, “Bởi ngươi và Tiêu Cảnh Hành đều không phải kiểu người sẽ ngồi chờ chết, các ngươi đã sớm biết Trần thái y có vấn đề, đúng không?”

Ta biết, nhưng cũng không biết quá rõ.

Ta nhấp môi không nói gì, Tiêu Ngạn Lễ đi đến bên cạnh tiếp tục nói: “Ta biết ngươi muốn làm gì, Thẩm Dư Nhàn, ngươi muốn trả thù Thẩm gia, muốn để nương và đệ đệ mình sống một cuộc sống tốt hơn, ta có thể giúp ngươi.”

Tiêu Ngạn Lễ nhìn chằm chằm ta, ánh mắt hệt như rắn độc nhìn ta chòng chọc. Ta hít sâu một hơi, hỏi: “Ngươi muốn ta làm gì?”

Tiêu Ngạn Lễ duỗi tay kéo ta tới gần, sau đó nhét thứ gì đó vào trong tay ta: “Ngươi chỉ cần mượn danh nghĩa của Tiêu Cảnh Hành để bỏ thứ này, các ngươi đều có thể an toàn. Còn về chuyện ngươi muốn, ta có thể giúp ngươi.”

“Ta biết ngươi không tin ta.”

Tiêu Ngạn Lễ giơ tay lôi kiếm ra, ánh sáng lạnh lẽo hiện lên, hắn ta giơ tay chém một nhát, Thẩm Dư Xu đang sống sờ sờ bên cạnh lập tức ngã xuống đất, máu tươi nóng hổi bắn lên sườn mặt ta.

“Tiêu Ngạn Lễ, ngươi điên rồi!” Ta nhìn tên nam nhân này, chỉ cảm thấy hàn ý quanh quẩn trên người, không khỏi lui về phía sau.

Giết chết nàng ta, Thẩm gia và Thiệu gia đều sẽ không bỏ qua cho hắn ta.

Tiêu Ngạn Lễ tùy ý ném kiếm trong tay đi, duỗi tay kéo ta đến gần: “Ta biết ngươi đang nghĩ gì. Cứ yên tâm đi, ngươi nghĩ tại sao phụ hoàng lại tứ hôn nàng cho ta? Chẳng phải muốn mượn lần thất thế này của ta để chèn ép Thẩm gia cùng Thiệu gia sao!”

“Hiện giờ, Thẩm gia và Thiệu gia đều thất thế theo ta, mạng sống của bọn họ cũng khó bảo toàn, ngươi cho rằng chúng có thể uy hiếp được ta sao?”



“Ngươi nói xem, nếu ông ta đã ngồi lên vị trí kia, có ai mà không bị ông ta tính kế chứ!”

Nói xong, Tiêu Ngạn Lễ điên cuồng nở nụ cười.

Ta nhắm mắt, sau đó đẩy hắn ta ra, nghiêng đầu nhìn sang bên kia, Thẩm Dư Xu ngã vào trong vũng máu, sự bất ngờ trong mắt vẫn chưa tan đi.

Đến lúc chết nàng ta vẫn không hiểu vì sao, mấy hôm trước mình cùng phu quân còn tình nùng ý mật, hôm nay đã có thể không chút cảm xúc lấy mạng mình.

Đứng trước quyền thế, ai cũng có thể trở thành kẻ điên.

Ta lại nhìn về phía Tiêu Ngạn Lễ, lúc này hắn ta càng lạnh lùng hơn, thấp giọng nói: “Ngươi còn thú vị hơn nàng ta nhiều. Đây là món quà thứ nhất ta tặng cho ngươi, chúng ta đều cùng một loại người, đều lớn lên trong thù hận, ngươi biết nên làm gì rồi đấy.”

Suy tư một lát, ta gật đầu: “Được.”

Lúc đi ra ngoài, mẹ cả nhìn vệt máu còn đọng lại trên mặt ta, khuôn mặt dần hiện vẻ hoảng sợ, một phu nhân luôn ung dung bình tĩnh như bà ta cũng luống cuống không biết làm sao.

“Ngươi…… Ngươi làm gì rồi hả?” Bà ta kéo ta lại, hỏi.

“Bà đi hỏi con rể tốt của mình đi, phu nhân.” Ta đẩy bà ta ra, nhanh chóng đi ra ngoài, nắm chặt đồ vật trong tay.

Ra phỏi Thành Dương Vương phủ, ta thay một bộ y phục sạch sẽ khác, đến thôn trang ngoài thành một chuyến.

Lúc nhìn thấy ta, trong mắt nương hiện vẻ vui mừng, cũng ngập tràn lo lắng: “Oản Oản, nương nghe nói điện hạ……”

“Nương, Oản Oản muốn nhờ người một chuyện.” Nói đến đây, ta quỳ xuống hành lễ, “Con biết nương không muốn nhắc đến ngoại tổ, nhưng hôm nay chỉ có nương mới có thể giúp con thôi.”

Bà ngẩn người, cau mày đỡ lấy ta: “Ngoại tổ của con trước nay chỉ là một người chế thuốc bình thường thôi. Nương biết con lo cho sức khỏe của điện hạ, nhưng thái y trong cung đã đến phủ chăm sóc cẩn thận, có lẽ còn tốt hơn đại phu bên ngoài gấp nhiều lần.”



Ta lắc đầu, kiên trì quỳ xuống, thấp giọng nói: “Nương, cũng vì là thái y trong cung nên mới không thể tin tưởng được.”

“Con đang nói……”

Khuôn mặt bà trắng bệch, sau khi suy nghĩ một lúc lâu mới gật đầu: “Nương có quen biết mấy vị đại phu có y thuật không tồi ở vùng Giang Nam, có vị gọi là Hạ phu tử, được xưng Quỷ y, thế này đi, lát nữa nương nhờ người tìm giúp con thử nhé?”

“Đa tạ nương ạ.”

“Nhưng nếu tìm được Hạ đại phu, vậy làm sao mới có thể trốn được mắt vị trên kia……” Bà vừa nâng ta dậy, vừa hỏi.

“Con sẽ tự nghĩ cách, nương không cần lo lắng đâu.” Ta vỗ tay bà, nhẹ giọng nói, “Nương, dù thế nào đi nữa, con cũng sẽ không để người và A Dực xảy ra chuyện đâu, nương yên tâm nhé.”

“Oản Oản, bây giờ con mới là người gặp nguy hiểm kia, phải tự chăm sóc mình mới đúng.” Nương đỏ mắt, dặn dò ta.

Ta gật đầu, nghiêm mặt nhìn về phía bà, nói: “Nương, con sẽ sắp xếp người đưa người đến Lăng Châu, A Dực cũng ở đó, nương đi theo nó sẽ an toàn hơn ở đây.”

“Con…… Con biết A Dực đang ở đâu hả?” Nghe thế, bà càng hoang mang.

Ta gật đầu, lấy túi tiền trong lòng ngực nhét vào trong tay bà, sau đó kéo bà đi ra ngoài: “Con dùng của hồi môn Thẩm gia cho tìm một nhóm giang hồ, bảo chúng âm thầm tìm kiếm A Dực.”

“Mấy ngày trước con nhận được tin tức, hiện tại nó đang ở Lăng Châu. Con đã sai người đi xem thử rồi, tối nay nương sẽ xuất phát luôn, dù thế nào cũng không được trở về Thịnh Kinh.”

“Oản Oản……” Khoảnh khắc nhìn về phía ta, nương như đang kìm nén lời muốn, hai mắt rưng rưng gật đầu, “Con nhất định phải trở về gặp nương đấy.”

“Con biết rồi, nương.” Ta nở nụ cười, nhanh chóng đưa bà lên xe ngựa.

Nhìn xe ngựa càng lúc càng xa, ta nhẹ nhàng thở ra, sau đó nhìn về phía hắc y nhân bên cạnh: “Động thủ đi.”

Cây đuốc rơi xuống đất, thôn trang chậm rãi bị ngọn lửa bao trùm, ta rời đi không chút quay đầu lại.