Gả Cho Ca Ca Ma Ốm Của Nam Chính

Chương 16



Hạ Văn Cảnh bi phẫn đan xen, nhưng nhìn dáng vẻ ca ca ho khan đỏ bừng cả mặt, cả người run rẩy, không dám chọc giận hắn. Không thể không nhịn cơn tức giận xuống, quay đầu sải bước bước đi.

Sau khi hắn ta đi, bầu không khí trong phòng dường như buông lỏng xuống được phần nào.

Thúy Châu vội vàng giúp Hạ Văn Chương uống nước, lại nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng hắn, hy vọng hắn sẽ dễ chịu hơn.

Mà Hạ Văn Chương sau khi uống chút nước, nghe thấy tình hình yên tĩnh trong phòng, dần không còn ho dữ dội nữa.

“May quá.” Thúy Châu thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới nhấc tay áo, chấm lớp mồ hôi mỏng trên trán.

Hạ Văn Chương bình ổn lại hơi thở, đến khi hoàn toàn không còn ho nữa, nét đỏ ửng dâng lên trên mặt cũng lui xuống, hắn ngồi vững lại, cầm đũa lên chuẩn bị ăn cơm.

“Lúc này ngươi ăn cơm có sao không?” Vu Hàn Châu hơi lo lắng hỏi.

Vừa rồi hắn ho dữ dội như vậy, lúc này ăn cơm, liệu có khó chịu không? Vu Hàn Châu cảm thấy hắn nên phải nghỉ ngơi chút, rồi đợi một lát nữa hẳn ăn tiếp.

Hạ Văn Chương ngước lên đón ánh mắt lo lắng của nàng, trấn an nói: “Không sao.”

Trên bàn thiếu một người, hắn chỉ cảm thấy không khí cũng trong lành hơn rất nhiều, suy nghĩ trong lòng thoải mái hơn, cơn thèm ăn cũng dâng lên.

Trong này có chút gì đó bất thường, hắn mơ hồ nhận ra được, nhưng hắn vứt sang một bên không muốn nghĩ.

Thúy Châu đứng ở sau lưng hắn, vốn nên hầu hạ hắn dùng cơm, nhưng nàng ta lúc này có phần do dự.

“Đại gia, hay là đợi một chút đã nhé?” Nàng ta thử thăm dò nói.

Cơ thể Hạ Văn Chương ốm yếu, mới vừa ho dữ dội như vậy khiến người ta thấy mà hoảng sợ. Nàng ta rất sợ lúc này Hạ Văn Chương mà ăn cơm thì lát nữa sẽ ói ra mất. Vị chủ tử này sĩ diện hão, ói xong rồi thì lại buồn.

Hạ Văn Chương tái mặt: “Sao nhiều chuyện vậy? Ngay cả cơm cũng không cho ta ăn? Ta bệnh nghiêm trọng vậy sao?”

Hắn không bệnh!

Cho dù bị bệnh thì cũng sẽ nhanh chóng khỏe hơn!

Thúy Châu lập tức không phản bác nữa, đứng sau lưng hắn gắp thức ăn cho hắn.

Nửa sau bữa cơm, trái tim mọi người đều như nhấc cả lên. Cũng may Hạ Văn Chương không xảy ra tình trạng đó nữa, thuận lợi ăn xong bữa cơm khiến tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.

Bỏ đũa xuống, Thúy Châu gọi người thu dọn bàn ăn, rồi lại rót nước cho Hạ Văn Chương, pha trà bưng lên cho Vu Hàn Châu.

Hạ Văn Chương không thích có người xúm bên cạnh, cho nên dâng lên những gì cần chuẩn bị xong thì Thúy Châu dẫn người lui xuống, canh giữ ngoài phòng.

Vu Hàn Châu lúc này mới thấp giọng nói: “Vừa rồi ngươi quát Nhị gia như vậy, liệu có không ổn không?”

Người khác không biết, nhưng lòng ba người bọn họ biết rõ, nàng trước kia là người như thế nào, Hạ Văn Cảnh lại vì sao không hòa nhã với nàng.

Mà Hạ Văn Chương dỡ thể diện Hạ Văn Cảnh trước mặt đầy tớ như thế, thật ra có chút uất ức với Hạ Văn Cảnh.

“Đệ ấy là đệ đệ, nàng là tẩu tử, cho dù thế nào thì đệ ấy cũng không nên xung đột với nàng!” Hạ Văn Chương nói.

Hắn không tranh luận với nàng, nàng trước kia có không tốt không, có nên bị thành kiến không. Tóm lại hắn đã từng đồng ý, chỉ cần nàng an phận không gây chuyện thì ai cũng không thể làm khó nàng.

Mà sau khi nàng gả tới đây, vẫn luôn an phận, đánh cờ cũng là hắn ưng thuận, Văn Cảnh nhằm vào nàng như vậy, tuyệt đối không nên!

Vu Hàn Châu nghe vậy, trong lòng không khỏi cảm thấy người nam nhân này có trách nhiệm, nói chuyện biết giữ lời.

“Cám ơn ngươi.” Nàng nói: “Ta rất vui vì ngươi bảo vệ ta.”

Hạ Văn Chương nghe thế, khóe miệng không khỏi hơi vểnh lên: “Ta đã hứa với nàng.”

Mới chỉ ngồi một lát thì đã tới giờ uống thuốc. Hạ Văn Chương hôm nay tốt hơn rất nhiều, không cần người đút thuốc. Lúc hắn có thể bưng chén thì chưa bao giờ cần phải có người đút.

Nhận lấy chén thuốc, uống một hơi cạn sạch.

Rồi sau đó súc miệng, ngậm miếng bạc hà rồi đè dưới gốc lưỡi, xối đi vị đắng của thuốc.

Lại ngồi một lát, thì đã đến giờ hắn ngủ trưa.

Hắn đứng dậy, bước chân cũng không bước về phía trước, mà là cúi đầu hỏi Vu Hàn Châu: “Nàng muốn ngủ một lúc không?”

Vu Hàn Châu lắc đầu một cái: “Không, ngủ nhiều tối khó ngủ.”

Hạ Văn Chương mím môi, thấp giọng nói: “Vậy ta vào đây.” Lại nhìn hai mắt nàng rồi mới chậm rãi bước vào bên trong.

Lúc hắn ngủ, Trường Thanh viện giống như rơi vào giấc ngủ li bì, đám nha hoàn ai cũng không dám lớn tiếng, tiếng bước chân càng là bước rất nhẹ.

Vu Hàn Châu nghiêng người trên chiếc giường đất, một tay nâng cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, hết sức buồn chán.

Trước kia lúc ở sân đấu, mặc dù cũng không có nhiều chuyện có thể làm, nhưng một chuyện có thể làm hết nửa ngày, hai chuyện thì có thể trôi qua một ngày.

Đến nơi này, mặc dù ăn ngon, ngủ ngon, nhưng lại có chút buồn chán.

Thật ra nàng cảm thấy lúc Hạ Văn Chương tỉnh rất tốt, thân thể hắn không khỏe mạnh, nàng luôn luôn phải chú ý hắn, cũng coi như là có chuyện để làm.

Tiếc là bây giờ hắn đang ngủ.

“Lại đây đánh ván cờ với ta.” Nàng vẫy tay, gọi nha hoàn tới chơi cùng nàng.

Nha hoàn không thể không đồng ý, bèn qua ngồi đánh cờ với nàng, vừa đánh còn vừa nhỏ giọng tâng bốc nàng: “Nãi nãi thật lợi hại.” 

“Oa, bước cờ này nãi nãi đi tuyệt quá!”

“Là nô tỳ quá ngốc, ôi.”

Vu Hàn Châu biết rõ nàng ta đang dỗ nàng, nhưng vẫn thấy rất vui, nói: “Ngươi chỉ là đang dỗ ta mà thôi. Tài đánh cờ của ta thế nào ta biết rõ, buổi sáng chơi cờ cùng với Đại gia, một ván ta cũng không thắng nổi.”

“Trong phủ chúng ta không ai có thể thắng được Đại gia.” Nha hoàn nói: “Sáng hôm nay không phải Nhị gia cũng thua sao? Hầu gia từng đánh cờ với Đại gia, cũng không thắng được.”

Lúc nàng ta nói những lời này, giọng nói rất khẽ, còn mang theo chút thần bí. 

Mắt nha hoàn này tròn tròn, trông vô cùng đáng yêu, lúc cố làm ra vẻ thần bí trông thêm mấy phần dễ thương.

Vu Hàn Châu nhìn lỗ tai màu hồng phần của nàng ta, không khỏi thấy ngứa tay, nàng nhịn lại, cười nói: “Tốt lắm, ta không khó chịu nữa.”

Nàng cúi đầu xuống, trong lòng thầm nghĩ xuyên qua thật là tốt, có nhiều tiểu cô nương xinh đẹp như thế chơi cùng, hơn nữa bọn họ còn đều nghe lời của nàng, nàng nói chơi thế nào thì chơi như thế đó.

Tâm trạng nàng rất tốt, đến khi Hạ Văn Chương tỉnh dậy bước ra, chỉ thấy nàng ngồi dưới cửa sổ phía nam, nở nụ cười trong trẻo đánh cờ cùng nha hoàn.

Ánh mắt nhìn nha hoàn, muốn bao nhiêu dịu dàng thì có bấy nhiêu dịu dàng. Nhất thời trong lòng hắn thấy bực bội.

Hắn cho rằng nàng đối tốt với hắn là có chút khác với những người khác. Nhưng bây giờ xem ra, nàng đối xử với một nha hoàn cũng rất tốt.

Nàng đối xử với ai cũng đều rất tốt sao? Hắn chẳng qua chỉ là một người trong số đó, không hề có gì khác sao? Không, hắn chắc là người đáng ghét nhất trong số đó, bởi vì hắn có nhiều chuyện.

“Đại gia tỉnh rồi sao?” Vu Hàn Châu rất nhanh phát hiện bóng người của hắn, cười đứng lên: “Ngủ ngon không?”

Ánh sáng mặt trời chiếu lên nửa người nàng, gần như bao phủ một lớp màu vàng nhạt lên nàng, đáy mắt nàng tràn đầy ý cười, còn ấm áp hơn cả ánh mặt trời. Hạ Văn Chương nhìn rồi nhìn, chút cảm giác buồn bực trong lòng kia liền tản đi.

Nàng rất tốt, nàng đối xử ôn hòa với mọi người, hắn nên vui mới phải, không phải hắn thích người không ra vẻ ta đây, đối xử rộng lượng hòa nhã với mọi người sao?

Hắn nghĩ như vậy, bèn gạt bỏ đi chút không vui buồn bực đó, gật đầu rồi bước tới: “Cũng được.”

Đám người Thúy Châu lập tức tiến vào. Bởi vì hắn tỉnh rồi nên không cần phải bước quá khẽ nữa, đi đi lại lại giống như lúc bình thường, trong chốc lát trở nên náo nhiệt hơn chút.

“Đại gia uống miếng nước cho nhuận giọng.” Một ly nước từ trong tay Thúy Châu đưa tới.

Hạ Văn Chương nhận lấy, uống hai ngụm rồi trả lại. Sau đó ngồi ở trên giường đất, ánh mắt rơi trên bàn cờ, nói: “Đang đánh cờ? Có muốn ta chơi cùng nàng không?”

“Không cần.” Vu Hàn Châu nói, duỗi người: “Ngồi một lúc lâu, xương cốt cứng đờ cả ra rồi.”

Hạ Văn Chương vừa nghe, trong mắt có chút thất vọng, nhưng vẫn gật đầu nói: “Vậy đi qua đi lại cũng tốt.” Dừng một chút: “Nàng không cần ở trong viện cùng ta, gọi nha hoàn đến hoa viên cùng nàng đi.”

Vu Hàn Châu cũng có chút lay động, vừa muốn nói “được”, bỗng dưng thấy một chút hiu quạnh ở đáy mắt hắn, chữ “được” lập tức mắc ở cổ họng.

“Không đi.” Nàng nói, “Vứt một mình Chương ca ở trong viện, ta không làm được.”

Hạ Văn Chương vừa có phần áy náy vì làm liên lụy nàng, lại có chút vui vẻ vì được quan tâm, hắn nắm bàn tay, cảm thấy cảm xúc vui mừng này thật hẹp hòi, bèn nói: “Nói gì mà vứt với không vứt? Nàng đi ngắt hoa về xông phòng cho thơm cũng tốt.”

Thấy hắn nói như vậy, Vu Hàn Châu sảng khoái gật đầu: “Được.”

Nàng dẫn theo hai nha hoàn đi ra ngoài.

Hạ Văn Chương nhìn chằm chằm bóng lưng của nàng, đợi nàng biến mất ở cửa viện, nhất thời cảm thấy toàn bộ Trường Thanh viện cũng ảm đạm đi mấy phần.

Trong lòng hắn có chút bực bội, cúi đầu nhìn nha hoàn khác thu dọn bàn cờ, nhìn những quân cờ trắng được nàng sờ qua, lại thấy một chiếc khăn tay của nàng để rơi trên giường đất, trong phòng khắp nơi đều là dấu vết của nàng, tâm trạng dần chuyển tốt.

Hắn cần khăn tay kia lên, run run, đặt trên đùi xếp chỉnh tề rồi mới đặt lên trên bàn.

Ánh mắt nhìn về cửa viện, đợi nàng trở về.

Vu Hàn Châu ở trong sân chạy hết một vòng, cũng không chơi lâu, kêu nha hoàn cắt hai cành hoa hồng nở đẹp, bỏ đi gai, rồi nắm chặt trong tay quay về viện.

“Ta về rồi đây.” Nàng vừa vào cửa thì nói.

Lại thấy Hạ Văn Chương ngồi ở dưới mái hiên, đang để nha hoàn lau tóc cho hắn, ngay lúc nàng ra ngoài thì hắn đã đi gội đầu.

“Chất tóc Chương ca thật đẹp.” Vu Hàn Châu khen: “Vừa đen vừa bóng.”

Hạ Văn Chương đang có chút mất tự nghiên, nghe nàng mở miệng khen hắn, lập tức hơi ngượng ngùng, nói: “Không có, không đẹp bằng nàng.”

Lời vừa ra khỏi miệng, đám nha hoàn đều cười lên.

Hạ Văn Chương không biết các nàng cười cái gì, nghiêm mặt lại.

“Xem hoa ta mang về này.” Vu Hàn Châu đi tới, lắc lắc hoa đang nắm trong tay trước mặt hắn: “Thơm không?”

Mặt Hạ Văn Chương ửng đỏ, gật đầu: “Rất thơm.”

Thật ra thì hắn căn bản không dám ngửi. Nàng vừa đến gần, hắn đã ngửi thấy được mùi thơm chỉ riêng của nử tử ở trên người nàng, hắn căng thẳng đến mức nín thở.

Vu Hàn Châu lại không hề phát hiện, thấy hắn thích, bèn bảo cho nha hoàn bày trong phòng, sau đó ngồi bên cạnh, nhìn nha hoàn lau tóc cho hắn.

Lúc này không có gió, vừa khéo gội đầu sẽ không bị lạnh.

“Nàng muốn gội à?” Hạ Văn Chương hỏi.

Vu Hàn Châu lắc đầu, nói: “Tối hôm qua gội rồi.” Lúc nàng tắm đã nhân tiện gội đầu luôn rồi.

Hạ Văn Chương không giống nàng, thân thể hắn không tốt, buổi tối gội đầu tóc rất dễ chưa khô, lúc tỉnh dậy sẽ dễ dàng bị nhức đầu, cho nên hắn đều chọn thời gian ấm áp không có gió ở ban ngày để gội.

“Ừm.” Hạ Văn Chương gật đầu, rủ mí mắt xuống.

Hắn lúc này cũng nhớ ra tối hôm qua nàng đã gội rồi, hắn hỏi một câu thừa rồi.

Nha hoàn ra sức hút hết hơi nước trên đầu hắn, sau đó để cho hắn ngồi ở dưới mái hiên hong khô tóc. Vu Hàn Châu nhìn mái tóc đen bóng của hắn, không khỏi có chút ngứa tay.

Sờ mặt nha hoàn không thích hợp, vậy sờ tóc của hắn thì phù hợp chứ?

Bọn họ không giống thế, bọn họ là bằng hữu đấy!

“Ta chải đầu cho ngươi nhé?” Nàng nghiêng đầu, nhìn hắn nói.