Gả Ăn Chơi Trác Táng

Chương 17




 
Tất cả mọi người trong phút chốc nhìn nhau rồi dồn dập nhìn về phía Liễu Ngọc Như. Liễu Ngọc Như ho nhẹ một tiếng, thả thịt dê xuống, phủi tay, đứng dậy, đi tới trước cửa phòng, ôn hòa nói: “Lang quân đói rồi à?”
 
“Cả ngày ta chưa ăn gì, nàng nói xem ta có đói không?” Cố Cửu Tư bị nàng hỏi mà nổi nóng, Liễu Ngọc Như nghe thấy giọng điệu mất hứng của Cố Cửu Tư, trong lòng nàng thế mà không hiểu sao lại có chút vui vẻ, sự phiền não ấm ức mấy ngày qua theo sự không vui của Cố Cửu Tư mà giảm đi rất nhiều, Liễu Ngọc Như thầm cảm thấy mình không đúng, nàng không quá tán thành loại hành vi cười trên sự đau khổ của người khác này. Thế là nàng kiềm chế sự sung sướng nho nhỏ trong lòng, tiếp tục nói: “Vậy thiếp thân sẽ thả lang quân ra, nhưng sau khi ra ngoài lang quân cần phải đàng hoàng đọc xong rồi mới được ăn cơm, lang quân không có ý kiến gì chứ?”
 

Ban đầu Cố Cửu Tư muốn mắng người, thế nhưng một giây trước khi mở miệng thì lý trí đã ngăn cản hắn. Hắn biết cứ tiếp tục cãi nhau như thế thì sẽ chỉ kéo dài thời gian mình chịu đói mà thôi. Liễu Ngọc Như ăn uống no đủ cãi nhau với hắn, hắn ở đây có mồm mép lưu loát hơn đi chăng nữa thì cũng không che giấu được sự thật rằng hắn bị đói đến choáng đầu hoa mắt. Thế là hắn hít sâu một hơi, biết co biết duỗi nói: “Được, mau mau!”
 
Liễu Ngọc Như cho người thả Cố Cửu Tư ra, mắt Cố Cửu Tư nhìn thẳng vào thịt dê đã nướng xong trong sân, nhào thẳng về phía thịt dê, Liễu Ngọc Như đang muốn lên tiếng ngăn cản thì chợt nghe thấy Cố Cửu Tư bắt đầu đọc thuộc lòng vô cùng trôi chảy, vừa đọc với tốc độ cực nhanh vừa vội vàng rót rượu kẹp thịt cho mình, sau đó dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người mà vừa ăn vừa đọc.
 
Đến khi đọc xong thì Cố Cửu Tư nấc một cái, hắn uống một hớp rượu, rốt cuộc cũng bình thường lại, giương mắt nhìn về phía Liễu Ngọc Như, có chút đắc ý nói: “Thế nào, ông lợi hại không? Sùng bái không?”
 
Liễu Ngọc Như nhếch miệng cười nhìn dáng vẻ của Cố Cửu Tư, cảm thấy người trước mặt này giống như một đứa trẻ chưa lớn, vừa mới làm ra được một chút thành tích đã vội vàng tranh công rồi.
 
Nàng ho nhẹ một tiếng, đi đến trước mặt Cố Cửu Tư, đẩy hai món trộn sang cho hắn.
 
Sau khi Cố Cửu Tư ăn uống no đủ, cảm thấy cuộc đời thỏa mãn rồi, hắn đứng dậy, phe phẩy cây quạt nói: “Được rồi, ông đi ngủ đây.”
 
“Lang quân,” Giọng nói của Liễu Ngọc Như vang lên ở phía sau, Cố Cửu Tư run lên, hiện tại hắn nghe thấy hai chữ lang quân là đã cảm thấy sợ hãi rồi, quả nhiên liền nghe Liễu Ngọc Như nói: “Hay là để thiếp thân giới thiệu một chút về công việc tiếp theo?”
 
“Không cần, không cần, không cho phép, cảm ơn.”


 
Tốc độ nói của Cố Cửu Tư cực nhanh, nhấc chân lên liền muốn chuồn đi, Liễu Ngọc Như ngồi tại chỗ, ôn nhu nói: “Thiếp thân không muốn nhốt chàng đâu.”
 
Nghe thấy câu này, bước chân của Cố Cửu Tư cứng lại, Liễu Ngọc Như lắc lắc trà trong ly, nhìn ánh trăng phản chiếu bên trong đó, ôn hòa nói: “Quay lại.”
 
Cố Cửu Tư hít sâu một hơi, quả nhiên là cúi đầu ủ rũ quay lại.
 
Liễu Ngọc Như dẫn Cố Cửu Tư đi tắm rửa trước, sau đó lấy quần áo đã chuẩn bị cho Cố Cửu Tư thay, Cố Cửu Tư bị ép mặc một thân trường sam trắng, sau đó bị ép buộc một dây vải có chữ “Chăm chỉ” lên trên đầu, sau đó ngồi quỳ chân trước mặt Liễu Ngọc Như.
 
Ngày nay những nơi có người ngoài như phòng khách, hoặc là những căn phòng có công dụng như thư phòng thường có nhiều ghế dựa hay băng ghế, những nơi riêng tư cá nhân khác vẫn xem ngồi quỳ chân là chính.
 
Liễu Ngọc Như uống trà, nhìn Cố Cửu Tư ngồi quỳ chân trước mặt, vẻ mặt căm phẫn, giận mà không dám nói gì, nàng thỏa mãn đánh giá hắn một chút.
 
Không thể không nói, cái xác này của Cố Cửu Tư, dáng vẻ thật không tệ.
 
Mọi người đều nói Diệp Thế An tuấn tú, giống như một tiên quân hoa mai. Nhưng Liễu Ngọc Như lại cảm thấy, chỉ nhìn bề ngoài thôi thì Cố Cửu Tư mới thật sự là dáng vẻ của tiên nhân.
 
Lông mày hắn giống như ngọn núi xa, mắt như hoa đào, dù cho có mặc loại quần áo tẻ nhạt này thì cũng không che giấu được nhan sắc diễm lệ giữa hai hàng lông mày đó.
 
Ngày thường hắn có hơi hướng nữ tính, nhưng khung xương của hắn có góc cạnh rõ ràng, hiện lên vài phần anh tuấn, mang theo vẻ đẹp như hoa như trắng, hoa lệ xa xỉ.
 
Liễu Ngọc Như lẳng lặng đánh giá hắn, đột nhiên cảm thấy, thật ra nếu nghĩ theo hướng tốt thì tuy Cố Cửu Tư có hơi phóng đãng nhưng tính tình tốt, dáng vẻ tốt, lại có tiền, hôn sự này nàng cũng không tính là thiệt thòi.
 
Dù sao thì nàng chẳng qua chỉ là thiên kim có dáng vẻ bình thường, không được sủng ái, nếu không phải lần này trời xui đất khiến thì Cố Cửu Tư và nàng tuyệt đối không thể ở cùng nhau được.
 
Cố Cửu Tư thấy Liễu Ngọc Như thật lâu không nói lời nào thì tức giận giương mắt nói: “Muốn nói gì thì mau nói đi, ta mệt rồi, ta muốn ngủ.”
 
“À,” Liễu Ngọc Như thu hồi suy nghĩ: “Là thế này, ta và phu tử trước kia của chàng đã nói chuyện với nhau về tiến độ đọc sách của chàng, vì thế đã làm một kế hoạch cho chàng, sau này mỗi ngày đi ngủ vào giờ Tý, thức dậy vào giờ Mão, ta sẽ mời một nhà nho đức cao vọng trọng cho chàng, chuyên dạy cho chàng Tứ thư Ngũ kinh; một vị tiên sinh chuyên giảng giải thế cục thiên hạ ngày nay; một người có kiến thức rộng dạy chàng tính toán sổ sách, nhận biết lương thực và các loại công việc hàng ngày; cuối cùng là sự dạy bảo từ phụ mẫu chàng, dạy chàng buôn bán lui tới.”
 
Nghe thấy những lời này, Cố Cửu Tư hít vào một ngụm khí lạnh, quả quyết nói: “Nàng đây là định bức chết ta!”
 
Liễu Ngọc Như không để ý đến hắn, tiếp tục nói: “Đây là sắp xếp thời gian của chàng, mỗi ngày ta sẽ gọi chàng rời giường đúng giờ, sau đó cùng chàng đi học, nhà nho dạy học vào mỗi buổi sáng, khoảng hai canh giờ; mà tình hình chính trị đương thời và công việc vặt thì vào xế chiều, mỗi ngày một canh giờ, tiến hành đan xen. Đến tối ta sẽ cùng chàng đọc sách, hoàn thành bài tập ban ngày mà thầy giáo cho. Cách mỗi năm ngày, ta sẽ cùng chàng đi đến cửa hàng xem xem công công bà bà quản lý cửa hàng thế nào, mỗi tháng chàng sẽ có ba ngày để nghỉ nơi, có thể tự do sắp xếp, nhưng không cho phép lui tới những nơi như sòng bạc và thanh lâu.”
 
“Chỉ có ba ngày?” Cố Cửu Tư cao giọng, Liễu Ngọc Như cười nói: “Công tử cảm thấy thời gian quá dài, bất lợi cho tiến độ của chàng? Hay là đổi thành một ngày?”
 
“Không không không,” Cố Cửu Tư vội vàng phất tay: “Ba ngày đi, ba ngày rất tốt.”
 
Liễu Ngọc Như gật gật đầu, tiếp tục nói: “Trong khoảng thời gian này lang quân phải kiêng rượu, bỏ chơi bời, thiệp mời gặp mặt của chàng ta sẽ giúp chàng xem xét, thích hợp thì sẽ không ngăn cản, không thích hợp thì sẽ từ chối. Để không ảnh hưởng đến tâm tình của lang quân, phòng của lang quân ta sẽ sắp xếp lại lần nữa, quần áo cũng đã chuẩn bị lại tất cả, những bộ quần áo xanh xanh đỏ đỏ trước kia không có lợi cho việc tu tâm, sau này lang quân hãy mặc bộ quần áo như hôm nay đi.”
 
“Không được….” Cố Cửu Tư khó khăn cười khổ: “Một bộ quần áo mà ngày nào ta cũng mặc thì không được.”
 

“Không sao,” Liễu Ngọc Như mỉm cười: “Thiếp thân đã chuẩn bị cho chàng ba mươi bộ, mỗi ngày chàng có thể thay một bộ, đảm bảo nhất định là giống nhau như đúc.”
 
Cố Cửu Tư: “….”
 
Rất tốt, nàng điên rồi.
 
“Lang quân có gì muốn nói không?” Liễu Ngọc Như nhìn thấy ánh mắt căm hận của Cố Cửu Tư thì nhẹ phe phẩy cây quạt trong tay. Cố Cửu Tư nhịn lại nhịn, nhịn lại nghẹn, rốt cuộc nói: “Liễu Ngọc Như, rốt cuộc là nàng định làm gì?”
 
“Làm gì là làm gì?”
 
“Có phải nàng muốn tra tấn ta để trút giận không?”
 
Cố Cửu Tư đánh bạo nói ra: “Cho nên mới suy nghĩ biện pháp như thế để ép ta đọc sách.”
 
Liễu Ngọc Như không nói, nàng chuyển động chiếc quạt tròn, rất lâu sau nàng mới nói: “Lang quân cũng biết, vinh nhục tương lai cả đời của Ngọc Như đều ở trên người lang quân.”
 
“Sau này lang quân phú quý lên như diều gặp gió thì Ngọc Như cũng phú quý; lang quân nghèo túng thì Ngọc Như cũng nghèo túng. Bạn tốt trước kia của Ngọc Như đều biết quan hệ giữa ta và Diệp gia, bây giờ ta gả cho lang quân rồi, không biết bao nhiêu người bọn họ đang xem trò cười đâu.”
 
Nói rồi Liễu Ngọc Như quay đầu nhìn Cố Cửu Tư, trên mặt mang theo nụ cười khổ: “Nếu như lang quân tốt như Diệp Thế An thì đương nhiên bọn họ không có gì để nói. Nếu như lang quân kém hơn Diệp Thế An thì sẽ không tránh được sự chê cười và soi mói của bọn họ. Chung quy ta cũng chỉ là người phàm tục, muốn sống nở mày nở mặt xinh đẹp một chút. Cho nên ta hy vọng lang quân có thể tốt như Diệp Thế An, có thể cho ta một ngày nở mày nở mặt không bị chê cười.”
 
Nghe thấy thế, Cố Cửu Tư hơi kinh ngạc, hắn khó chịu nói: “Chậc…. ta có thể mua cho nàng rất nhiều quần áo đẹp, trâm cài…”
 
“Những cái đó đều vô dụng.”
 
Liễu Ngọc Như nhấp một ngụm trà, lạnh nhạt nói: “Lang quân có tiền, nhưng những năm này còn nhận ít sự chê cười sao?”
 
Cố Cửu Tư ngẩn người, lời của Liễu Ngọc Như khiến lòng hắn xẹt qua một nỗi đau rõ ràng.
 
Thật ra hắn cũng không biết nỗi đau này nên định nghĩa thế nào, hắn cảm thấy chắc là sẽ rất đau, thế nhưng chính hắn đã mất cảm giác rồi.
 
Khi còn bé đã từng nghĩ làm người lại bị so sánh, bị chế giễu lâu rồi cũng sẽ quen thôi. Cảm thấy làm một thiếu gia ăn chơi dù sao cũng tốt hơn là sau khi cố gắng lại bị người ta chê cười.
 
Liễu Ngọc Như lẳng lặng nhìn hắn, cơ thể nghiêng về trước thăm dò, đánh giá nói: “Thật ra chàng rất thông minh, lời ta nói chàng nghe cũng hiểu. Chàng vốn có thể trở nên tài giỏi, gánh vác trách nhiệm, chỉ là chàng không muốn mà thôi.”
 
“Ta không thể….”
 
Cố Cửu Tư có hơi xấu hổ, hiếm có người thật lòng tâng bốc hắn như thế, hắn vội vàng nói: “Ta không đọc sách được. Nàng đổi đường đi, đổi đường rồi ta sẽ giúp nàng lấy lại thể diện.”
 
“Bây giờ thời cuộc thay đổi rồi, chàng biết chứ?” Liễu Ngọc Như đột nhiên mở miệng: “Vua đã ba tháng rồi chưa lâm triều, cữu cữu chàng nóng lòng liên minh với Công chúa, phụ mẫu chàng sốt ruột bảo chàng đọc sách, chẳng lẽ lang quân chưa từng phát hiện ra sự thay đổi sao?”
 
Cố Cửu Tư không nói chuyện, hắn nghe thấy lời của Liễu Ngọc Như mà trong lòng có chút nặng nề, Liễu Ngọc Như nói tiếp: “Cuối cùng công công bà bà rồi sẽ già, cho dù chàng không suy nghĩ cho mình thì cũng nên vì họ, vì ta mà suy nghĩ một chút. Nếu như sau này họ bị người ta ức hiếp, ta bị người ta bắt nạt, chàng cũng chỉ có thể bất lực đứng nhìn, chàng còn cảm thấy không quan trọng sao?”
 

“Lời nàng nói,” Cố Cửu Tư suy nghĩ chầm chậm nói: “Ta đều hiểu được. Nhưng sẽ không có ngày như vậy….”
 
“Bởi vì phụ mẫu chàng sẽ trù tính hết tất cả các con đường, phải không?”
 
Liễu Ngọc Như cười ra tiếng, Cố Cửu Tư không nói gì, trong mắt Liễu Ngọc Như nén cười, lại giống như nhìn thấu lòng hắn: “Lời này đến cùng là chàng tự an ủi mình hay là người khác an ủi chàng? Chàng không dám đối mặt với hiện thực, hay là hoàn toàn không biết gì về sự thật cả?”
 
Cố Cửu Tư rũ mắt, lần này, cuối cùng hắn cũng đánh mất giọng nói rồi.
 
Cuộc đời hắn đã nhiều năm như vậy nhưng đây là lần đầu tiên không đùa giỡn, hắn lẳng lặng nhìn ly nước trước mặt, nghe nữ tử nói: “Sở dĩ ta bảo lang quân đọc sách, thật ra cũng không phải là vì đến bước đường cùng, bởi vì ta biết chàng có thể. Ta biết Diệp Thế An đã cố gắng bao nhiêu để đọc sách, ta cũng biết chàng thông minh đến mức nào.”
 
“Diệp Thế An có thể làm được, chàng cũng có thể, chỉ là trước giờ chàng không làm thôi.”
 
“Ta không thể.”
 
“Chàng có thể.” Liễu Ngọc Như khẳng định, Cố Cửu Tư ngước mắt nhìn cô nương trước mặt, ánh mắt Liễu Ngọc Như không có một chút lùi bước nào, nàng nhìn hắn, hai người lẳng lặng đối mặt với nhau.
 
Ánh mắt Cố Cửu Tư có hơi lóe lên, Liễu Ngọc Như đột nhiên nói: “Nếu chàng có thể thắng Diệp Thế An, làm một đại quan, giúp ta kiếm được một chức danh Cáo mệnh phu nhân thì ta sẽ tha thứ cho chàng.”
 
Dường như nàng biết rõ lòng hắn, biết nơi mềm mại nhất của hắn.
 
Hắn vì cái gì mà luôn nhường nhịn, mặc dù là người luôn ồn ào nhưng từ đầu đến cuối đều không phát tác, thậm chí còn âm thầm lùi bước trước nàng, chính là vì trong lòng hắn biết rõ, hôn sự này là vì một câu nói đùa của hắn mà tạo thành.
 
Sự áy náy của hắn khiến hắn lùi bước vô điều kiện, nhưng lại có một chút không khống chế được tính tình trẻ con của mình mà giãy giụa.
 
Tính tình lương thiện trẻ con và ầm ĩ này của hắn, nàng đều biết rõ.
 
Cố Cửu Tư có hơi kinh ngạc, đột nhiên hắn phát hiện ra, cô nương trước mặt này còn hiểu hắn hơn phụ mẫu hắn một chút.
 
Ánh mắt hắn sững sờ, không có một chút che lấp nào, Liễu Ngọc Như bị ánh mắt trực tiếp của hắn làm cho tim đập rộn lên, nàng chưa từng bị nam nhân nhìn thẳng như thế này, nàng ho nhẹ một tiếng, bỏ qua ánh mắt đó.
 
Gió đêm xen lẫn với hương hoa thổi tới, sợi tóc của cô nương nhẹ nhàng rơi trên gương mặt sạch sẽ của nàng.
 
Nàng ổn định lại tâm tình, cuối cùng mở miệng thêm một lần nữa: “Cố Cửu Tư, xem như là vì ta mà chàng cố gắng một lần, có được không?”