[Fanfic] TFBoys - Chuyện Tình Cỏ Bốn Lá

Quyển 2 - Chương 56: Sinh nhật 19 tuổi - Buổi tiệc sắp bắt đầu



Chỉ còn hơn một tiếng nữa là buổi tiệc sinh nhật 19 tuổi của Vương Nguyên sẽ bắt đầu. Ai ai cũng hết sức vô cùng bận rộn từ chủ của buổi tiệc hay là khách mời. Vì phải đóng phim nên Phong Tuấn cho cậu thời gian chuẩn bị cho bữa tiệc là mười ngày. Thời gian không dài cũng chẳng ngắn ấy cũng đủ để cậu chuẩn bị tốt cho bữa tiệc ngày hôm nay.

Đứng trước gương nhìn lại bản thân mình trong đó. Vương Nguyên căng đôi mắt trời đêm lấp lánh ánh sao vô cùng vui vẻ cùng hứng khởi. Đương nhiên rồi, vì hôm nay là sinh nhật cậu mà không vui sao được. Một tay chống bên mép bàn trang điểm, một tay đưa lên chạm qua vết bầm (theo lời Cường Ca nói) do tội nhiều chuyện xen vào chuyện thiên hạ. Vết bầm cũng đã nhạt đi, cũng không còn đau cho lắm căn bản nhìn qua sẽ không thể nhận thấy.

Vương Nguyên mặc trên người chiếc áo len màu đen, cổ áo cao màu trắng tinh, vì thời tiết nên cậu khoác ngoài chiếc áo gió, trên mũ có viền lông màu của sói xám. Trên cổ, cậu đeo chiếc vòng bạc có hình con rồng khắc bạc tinh tế uốn thành hình số tám, trong miệng ngậm một viên ngọc màu xanh lục lấp lánh. Kết hợp với chiếc quần vải đen, đôi chỗ có những vết xước hình ngôi sao bốn cánh. Chân đi đôi bốt nam màu đen, viền cổ có lông nhân tạo đồng màu.

Đứng thẳng người lắc lắc cái đầu, bàn tay đang săm soi vết bầm trên mặt liền đưa lên vuốt ngược mái tóc ra phía sau để lộ vầng trán cao thông minh.

”- Chào mọi người tôi là TFBOYS Vương Tuấn Khải!”

”- Chào mọi người tôi là TFBOYS Dịch Dương Thiên Tỉ!”

...

Thông qua gương, Vương Nguyên nhìn thấy chiếc điện thoại đang hiện lên hình ảnh Tuấn Khải, Song Lam và Thiên Tỉ đang ngồi trước một cái bàn. Xung quanh màn hình hiện lên các thông số khác nhau và các biểu tượng xanh lá nổi lềnh bềnh phía góc dưới màn hình. Cậu buông tay trên đầu ra làm các sợi tóc theo đó mà tự do rơi vương vãi xuống trán, đan vài ngón tay vào tóc cào cào lại tóc mái cho đến khi vừa ý mới cầm điện thoại đi ra chiếc bàn phía góc phòng đặt điện thoại xuống mặt bàn chăm chăm ngồi xem.

***

- Hello everyone tôi là TFCam - Hoàng Nhi Lam!!

Nhi Lam mặc trên mình một chiếc áo len trắng, bên ngoài là chiếc váy yếm nỉ đen, một quai áo yếm bên phải được gim bằng một chiếc kẹp hình đoá hoa hồng màu lam lấp lánh ánh đá màu lam nhân tạo. Mái tóc uốn soăn của cô xoã ra ngang vai, trên đầu được buộc bằng khăn mùi xoa màu lam thành cái nơ lệch hẳn về một bên. Khuôn mặt xinh đẹp được trang điểm một chút son phấn làm cô càng thêm kiều diễm, mí mắt được đánh phấn mắt màu hồng cánh sen, đôi mi được chuốt massgara mà trở lên cong vút, đôi môi mềm ửng một màu son hồng cánh sen nhìn mà căng mọng ngọt ngào. Chân cô vẫn thuỷ chung đi đôi giày cao gót dày cao cổ màu đen.

- Xin chào mọi người, 我是阮宝蓝 (wǒ shi Ruàn Bǎo Lán - tôi là Nguyễn Bảo Lam)!!

Ngồi ngay cạnh là Bảo Lam hôm nay cũng xinh đẹp như một nàng Thiên Thần. Cô cũng mặc như Nhi Lam nhưng cô khoác ngoài chiếc áo lưới ren trắng, mái tóc của cô hôm nay được Nhi Lam được tết xương cá đặt trước ngực trông cô vô cùng dịu dàng nữ tính, nhưng chỉ đối với những ai chưa biết về cô thôi. Chứ trong nhà, trong Phong Tuấn hay Tứ Diệp Thảo, cô nàng không hề dịu dàng nữ tính, cô có phong cách năng động cá tính. Tuy vẻ ngoài hiện tại trái ngược với tính cách của cô nhưng vẫn không dấu nổi vẻ đẹp của cô. Chân cô mang đôi giày lười cao cổ nâng đế màu đen.

Câu chào vừa dứt Tuấn Khải, Nhi Lam và Thiên Tỉ đồng loạt quay sang nhìn con ngỗng điên nào đó vừa mở miệng chào bằng hai thứ ngôn ngữ kia như nhìn con ngỗng điên từ ngoài hành tinh rơi xuống. Thông qua màn hình điện thoại để trên mặt bàn kia Bảo Lam liền quay sang trái nhìn Nhi Lam và Tuấn Khải rồi lại quay sang phải nhìn Thiên Tỉ chớp chớp đôi mắt đen.

- Nhìn em ghê thế?

- E hèm! Như mọi người cũng đã biết hôm nay là ngày gì rồi nhỉ?

Tuấn Khải nhanh chóng hắng giọng rồi quay về phía màn hình cùng ba người kia. Vừa hứng khởi nói vừa nhe hổ nanh ra ngoài. Ba người kia cũng không còn quay sang nhìn nhau nữa, liền quay về phía màn hình điện thoại vui vẻ cười.

Tuấn Khải mặc chiếc áo dài tay màu trắng, hai ống tay màu xanh lam ở cuối phần cổ tay thì một bên xanh lục, một bên đỏ. Khoác ngoài chiếc áo lông ghile màu đen có mũ phía sau, đằng trước có hai cái dây, cuối dây có chùm lông nho nhỏ màu trắng. Kết hợp với chiếc quần jean xám rách một bên đầu gối, chân đi đôi giày thể thao trắng sau gót giày có đường viền màu đen. Mái tóc đen mềm mại được trải gọn gàng trông cậu vô cùng phong cách.

- Hiện tại bọn tôi sẽ chịu phụ trách dẫn chương trình cho quảng thời gian phát trực tiếp này!!

Thiên Tỉ gật gù cất giọng trầm ấm. Miệng cũng cười để lộ đôi đồng điếu ngọt ngào đáng yêu.

Thiên Tỉ mặc đồ cũng giống Tuấn Khải, có điều hai ống tay màu đỏ hai đầu cổ tay một bên lục, một bên lam. Chiếc áo lông khoác ngoài màu nâu, hai nhúm lông treo trước ngực màu xanh lục. Cậu mặc kết hợp với chiếc quần jean một màu đen tuyền, chân đi đôi giày thể thao màu đỏ.

Tuấn Khải và Thiên Tỉ thật sự phải trầm trồ khen ngợi Song Lam trong lòng. Các cô nói rất ghét tô son đánh phấn, nhưng các cô lại vì một vài câu nói của bốn người đàn ông trong nhà mà trang điểm trong những ngày quan trọng này. Bình thường các cô biết chăm sóc da, biết tự chăm lo cho nhan sắc của mình bằng các mẹo vặt thủ công tại nhà như đắp mặt lạ, đắp trái cây... Nên các cô đều có khuôn mặt dễ nhìn nếu như không muốn nói là xinh xắn. Tuy nhiên khi các cô trang điểm xong, mọi người đều phải trầm trồ đặc biệt là phái mạnh.

Công nhận, con gái phụ nữ thoa son đánh phấn đều trở thành tiên nữ giáng trần mà!! Ai đã đẹp sẵn, trang điểm vào lại càng đẹp hơn.

- Thiên Long của chúng ta cuối cùng hôm nay cũng sang 19 tuổi rồi! Anh ấy thực sự rất ưu tú nha!

Bảo Lam vỗ tay cái bép, đôi mắt đen lấp lánh sự ngưỡng mộ và tràn đầy niềm tự hào. Ba người còn lại đều đồng tình gật đầu một cái.

- Thực sự tôi rất mong chờ Nguyên Nguyên sẽ toả sáng trong ngày hôm nay! Mọi người không biết đó thôi, mấy ngày nay tiết trời Thượng Hải cực kỳ lạnh nên việc quay phim cũng vô cùng vất vả!

Nhi Lam hơi chau mày vẻ mặt vô cùng đau lòng quay sang nhìn Tuấn Khải bên cạnh sau đó choãi người nhìn sang Bảo Lam và Thiên Tỉ. Tuy cô bị tách ra sang Hồ Bắc quay dự án phim đầu tiên nhưng không phải cô không biết, thông tin trên mạng đầy ra cô không muốn biết còn khó.

- Ba người và cả Nguyên Nguyên phải giữ gìn sức khoẻ đấy ai bị bệnh thì đừng nói chuyện với em!!

Nhi Lam quay sang nghiêm túc trừng mắt ba người nào đó bên cạnh quan tâm đe doạ bọn họ. Những người cô yêu thương nhất định không thể bị thương tổn. Cô không cho phép điều đó xảy ra.

- Tuân mệnh!!

Ba người còn lại đồng thanh hô vang trước lời cảnh cáo chàn đầy yêu thương của phù thuỷ đang ngồi ngay cạnh đây.

- Thiên Thiên lúc trước cũng bị bệnh cậu có bỏ qua không??

Thiên Tỉ ngồi bên cạnh Bảo Lam mà đen xì mặt khi cô nàng vô tư hỏi trong khi đang phát trực tiếp thế này. Cậu nhìn lên màn hình điện thoại, có vô số các bình luận của Tứ Diệp Thảo hỏi về tình trạng sức khoẻ của cậu như thế nào. Thật sự cậu muốn khâu cái mỏ của con ngỗng điên bên cạnh vào cho không nói được nữa.

- Nể tình hôm nay sinh nhật Nguyên Nguyên tớ bỏ qua. Lần sau anh mà như vậy nữa em không thèm nói chuyện với anh luôn!!

Nhi Lam choãi người với tay beo bắp tay Thiên Tỉ làm cậu giật mình quay sang nhìn cô. Tuy chỉ là giả bộ nhưng cậu vẫn nhăn nhó mặt mày xuýt xoa giả bộ kêu đau làm cô giật mình buông tay ra mà cuống quýt nói đầy hối lỗi.

- Thiên Thiên em xin lỗi anh có sao không??? Anh đau lắm hả?

- Em có beo anh thật đâu mà đau!

Thiên Tỉ nhìn Nhi Lam đá chân mày vài cái trưng bản mặt đắc thắng nhìn cưng không thể tả nổi. Điều này khiến cho Nhi Lam mọc ba vạch đen chảy dài trên trán, vẻ mặt của cô như muốn nhào vô tính sổ với cậu. Trong khi đó Tuấn Khải và Bảo Lam lại thích thú cười vang, cả hai vội ngậm miệng nín cười khi bị phù thuỷ quay sang liếc nhìn.

- Thật sự tôi không có sao mọi người yên tâm đi!

Thiên Tỉ vội quay sang nhìn màn hình điện thoại mà cười cười xua tay giải thích cho hàng vạn Tứ Diệp Thảo đang ngồi xem phát trực tiếp kia. Thật là, hôm nay là ngày sinh nhật Vương Nguyên mà con ngỗng điên cũng bô bô chuyện của cậu ra cho được. Cậu không muốn Tứ Diệp Thảo lo lắng nên làm lơ coi như không có gì xảy ra.

- Ai nói vậy? Em bị bệnh còn cứng đầu luyện vũ đạo đến nỗi Bảo Bảo khuyên bảo không được mà giận em một tuần còn gì!!

Thiên Tỉ liếc mắt hổ phách câm nín lời khi vị đội trưởng 20 tuổi kia kể tội của cậu cho bàn dân thiên hạ kia mà lườm cho cháy con mắt. Cậu tự hỏi bây giờ là phát trực tiếp sinh nhật Vương Nguyên hay phát trực tiếp ngồi kể tội của cậu thế nhỉ?

Tuấn Khải không những không sợ còn nở nụ cười nhếch môi hết sức đểu cán hoàn toàn vui vẻ dùng đôi mắt ngọc đen mà liếc nhìn lại Thiên Tỉ. Anh cho em chừa cái tội không lo cho bản thân, xem xem các nàng Tứ Diệp Thảo đặc biệt là Thiên Chỉ Hạc trị em kiểu gì! Với ý nghĩ này, cậu lại nhếch môi cười khẩy một tiếng hết sức nguy hiểm.

Khi bạn nhìn vào màn hình điện thoại hay máy tính sẽ thấy được cảnh tượng hết sức huy hoàng. Tuấn Khải và Thiên Tỉ anh đầu sông, em cuối sông chúi đầu về phía trước mà nhìn nhau. Còn Nhi Lam và Bảo Lam thay phiên nhau hết nhìn người nọ lại xọ nhìn người kia.

- Anh rất ủng hộ Tứ Diệp Thảo và Thiên Chỉ Hạc phạt em. Phạt càng nặng càng tốt!!

- Em không phải đồng đội của anh hay sao? Mà hông thương em gì hết!!

Thiên Tỉ mặt lạnh làm nũng khi Tuấn Khải quay sang màn hình điện thoại trưng bản mặt chuẩn “vũ dượng” vừa nhăn mặt nói vừa gật gù tự mình đồng tình với ý kiến của mình.

- Vì em là đồng đội anh mới vậy!

Tuấn Khải quay sang nhìn Thiên Tỉ tinh nghịch le lưỡi trêu chọc. Để xem sau này em có chịu tự mình lo giữ cho sức khoẻ bản thân hay không!

- Thôi thôi! Giờ chúng ta cùng đi tìm Vương Nguyên nhé!!

Song Lam vội vàng lên tiếng cản hai anh em đang nhìn nhau chằm chằm đấu mắt. Hai cô đứng dậy chia nhau ra cầm khuỷu tay lão già và cừu bông đứng dậy. Hai cậu cũng không phản kháng thậm chí còn thuận theo hai cô mà đứng lên.

Một tay cầm khuỷu tay Tuấn Khải, một tay cầm chiếc điện thoại trên bàn Nhi Lam giơ cao lên trên một mạch lôi cậu đi trước hai người kia một đoạn đề phòng lão già và cừu bông nào đó lại đấu mắt cho hết giờ phát trực tiếp.

***

Vương Nguyên xoay ghế ngồi ngược khi cửa phòng được Tuấn Khải vặn núm mở ra. Cậu nở nụ cười vui vẻ khi bốn người nào đó đang cầm điện thoai kéo nhau đi vào. Cậu cũng gật gù trầm trồ trước hai mỹ nhân đang cười tươi như hoa trước mặt.

- Nguyên Nguyên sinh thần khoái lạc!!! Hú hú!!!

Bốn người nào đó cùng nhau đồng thanh sau đó hú hét náo nhiệt. Tất cả đều tự kiếm cho mình một chiếc ghế mà ngồi xuống cạnh Vương Nguyên, sau đó đặt điện thoại lên trên mặt bàn. Vì màn hình điện thoại không đủ chỗ cho cả năm người nên Song Lam đứng chống gối khom lưng bên cạnh đan xen với TFBOYS. Mặc kệ lời quan tâm muốn đổi chỗ của ba cậu, hai cô đều nhất quyết lắc đầu không cần.

- Ở đây tụi anh có bốn câu hỏi, nhưng chỉ hỏi hai câu rồi đi dạo quanh hậu trường mới hỏi nốt hai câu còn lại!

Tuấn Khải quay sang nhìn Vương Nguyên đang ngồi ở chính giữa rồi lại lướt qua Bảo Lam và Nhi Lam. Trong tâm có chút không đành khi thấy hai cô khổ sở đứng chống gối khom lưng nhìn vào màn hình điện thoại. Hai cô nàng cứng đầu!!

Các nàng Việt Nam đều cứng đầu như vậy hay sao???

- Hảo! Mọi người hỏi đi!

Vương Nguyên vui vẻ gật đầu cái rụp. Cậu xót xa ngước sang hai bên nhìn hai cô em gái đang khổ sở đứng mà môi vẫn nở nụ cười vui vẻ kia. Chợt thấy trên ghế của ba người có cái tay ghế nhìn ước trừng cũng đủ để ngồi tạm. Cậu quay sang nhìn hai người rồi ấm áp lên tiếng.

- Song Lam hai em ngồi tạm trên tay ghế này đi!!

Vừa nói Vương Nguyên vừa vỗ hai tay lên hai bên tay ghế. Cả Tuấn Khải và Thiên Tỉ đều ngước lên nhìn hai cô vừa đứng thẳng người lên mà nhíu mày có chút khó xử.

- Sao thế được tụi em là con gái mà!!

Bảo Lam xua tay lắc đầu vội vàng nói còn Nhi Lam bên cạnh cũng gật gù đồng tình với ý kiến của Bảo Lam.

- Ở nhà ngồi hoài có sao đâu! Ngồi đi nhìn hai em trông chán không!!!

Thiên Tỉ bĩu môi khi nghe câu nói của Bảo Lam và nhìn thấy hành động của Nhi Lam liền bá đạo tạt nước lạnh vào người hai cô. Cậu vươn tay bắt lấy bắp tay của Bảo Lam kéo cô ngồi nghiêng xuống tay ghế trên ghế của cậu làm cô bất ngờ kêu khẽ lên một tiếng.

- Anh...

- Không nói nhiều ngồi im đi! Em đừng quên hiện tại đang phát trực tiếp đấy!!

Thấy Bảo Lam có ý định đứng lên, Thiên Tỉ liền lên tiếng mang theo hàm ý ra lệnh khiến cô không thể kháng lại đành ngoan ngoãn “vô duyên” ngồi trên tay ghế của cậu mà quay vào nhìn màn hình điện thoại.

- Còn phù thuỷ đây thế nào???

TFBOYS cùng nhìn lên Nhi Lam đồng thanh một tiếng không chỉ làm cho cô mà cả Bảo Lam (bao gồm Tứ Diệp Thảo) lạnh sống lưng. Cơ miệng Nhi Lam giật giật khi thấy cả ba chàng chăm chăm nhìn cô như hổ đói.

- Dạ em ngồi... Em ngồi ạ!!!

Nhi Lam nghiêng người ngồi luôn xuống tay ghế của Tuấn Khải, hai tay để gọn trong lòng, dáng ngồi như một quý cô duyên dáng mà quay sang nhìn qua Tuấn Khải bên cạnh đã quay mặt nhìn vào màn hình điện thoại từ bao giờ. Nhi Lam cũng chuyển tầm mắt sang màn hình điện thoại nhìn, một chân gõ nhịp nhẹ nhàng xuống sàn không phát ra tiếng.

- Trở về chủ đề chính nha!

Vương Nguyên vỗ tay ba cái gây sự chú ý cho mọi người. Lệch chủ đề quá xa rồi, trở về thôi nào.

- Hảo!!!

Cả đám cùng gật đầu đồng thanh.

- Sang 19 tuổi rồi em có muốn nói gì với bản thân tuổi 18 hay không?

Tuấn Khải quay sang nhìn qua Vương Nguyên rồi lại nhìn vào màn hình. Có Trời mới biết là hiện tại tim cậu đập nhanh như thế nào khi mà Nhi Lam trong bộ dạng tiên nữ ngồi gần cậu như vậy. Mùi hương mỹ phẩm nhẹ nhàng trên người cô sộc vào mũi không những không khó chịu còn khiến cho cậu có chút lúng túng. Giật mình khi thấy bản thân trong màn hình điện thoại đang hơi đỏ mặt. Hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh nếu không mọi người thấy được sẽ không hay cho lắm.

- Em thấy năm 18 tuổi mọi thứ với đối với em đều đã trưởng thành hơn các năm trước. Như ca hát, đóng phim đặc biệt là về mặt vũ đạo đều đã tốt hơn trước rất nhiều. Nhưng em vẫn chưa cảm thấy đủ vì vậy trong năm 19 tuổi này em sẽ cố gắng hơn!!

Em cũng sẽ tin rằng vào một ngày nào đó em sẽ cố quên đi được người...

Vương Nguyên vừa nói vừa bạc môi nở nụ cười tươi rói. Ánh mắt trời đêm lấp lánh khi nhắc đến những điều mình đã và đang đạt được trong quá khứ cũng như hiện tại. Trong tương lai, cậu vẫn sẽ tiếp tục cố gắng để cho những điều đó tốt hơn nữa như vậy cậu mới thấy đủ để thoả mãn.

- Hỏi câu thứ hai đi nào!!

- Anh có dự định gì trong năm 19 tuổi này hay không? Chẳng hạn như muốn đi đâu hay gì đó hoặc sang Việt Nam chơi một chuyến gì đấy!!

Câu hỏi của Bảo Lam vừa rứt là hai cô nàng Song Lam liền che miệng cười vui vẻ, hai cô nàng nhìn nhau nháy mắt. Dù sao hai cô cũng là người Việt Nam, các cô đều mong muốn TFBOYS có một lần sang Việt Nam chơi một chuyến.

- Hai em cũng biết cách lựa thời cơ quảng cáo đấy nhỉ?

TFBOYS đồng thanh, cả ba cùng lắc đầu nhoẻn miệng cười cười trước hai cô nàng đại diện có tâm. Phải nói là không ngày nào Song Lam không quảng cáo về Việt Nam. Hễ thấy có gì đó na ná giông giống chẳng hạn, các cô sẽ liên miệng đánh giá xem món đồ đó còn thêm bớt cái gì thì mới giống Việt Nam. Hay trong lúc nói chẳng hạn, các cô sẽ thỉnh thoảng thốt len khi từ của tiếng Trung đó đồng âm với từ của tiếng Việt.

Chẳng hạn như: (勇敢 - yǒnggǎn - dúng cản) Dũng cảm,...

Đôi khi còn nói xuýt xoa khen ngợi mọi thứ của Việt Nam làm cho các cậu cũng muốn sang đấy chơi một bữa cho ra trò.

- Nếu như rảnh rỗi anh sẽ đi chơi những nơi nào yên tĩnh một chút để nghỉ ngơi. Còn có đi đâu xa như Việt Nam ấy, thì hiện tại anh vẫn là sinh viên đại học năm nhất nên chắc cũng không thể đi trong lúc này được!!

Vương Nguyên nhìn lần lượt Song Lam sau đó lắc đầu tỏ vẻ bất lực. Cậu mím môi ngước đôi mắt trời đêm lên trên trần mà chớp chớp vài cái. Quen biết Song Lam (và người ấy) đến nay cũng đã lâu rồi, TFBOYS bọn cậu cũng hiểu biết đôi chút về quê hương của các cô. Quê của các cô là ở Hưng Yên, nhưng sau một thời gian thì chuyển lên Thủ đô Hà Nội để ở và học tập. Các cô cũng hay khoe về các món ăn đặc sản cũng như các nơi khu vui chơi giải trí nữa.

Ít nhiều TFBOYS các cậu hiện tại cũng học thuộc được bảng chữ cái và số cũng như vài ba câu giao tiếp giản đơn bằng tiếng Việt. Vì thỉnh thoảng các cậu cũng nhờ Song Lam chỉ cho hoặc các cô chủ động (ép) các cậu học. Tuy nhiên cách phát âm của bọn cậu vẫn chưa được chuẩn cho lắm, nên đôi khi phát âm vẫn bị các cô cười cho.

- Thôi cậu nghỉ ngơi đi nhé! Bọn tớ đi tìm những người khác, nát nữa bọn tớ quay lại!!

Vừa nghe Thiên Tỉ nói được vài chữ đầu Song Lam và Tuấn Khải cùng đứng dậy quay người đi trước một đoạn. Cậu nói xong cũng đứng dậy, tiện tay với điện thoại trên bàn sau đó bước theo ba người kia.

- Hảo!!

Tuấn Khải, Thiên Tỉ và Song Lam vừa đi vừa ngoái người lại vẫy tay Vương Nguyên đang ngồi trên ghế vẫy tay chào lại sau đó đi hẳn ra bên ngoài. Hướng cửa phòng MC mà gõ cửa vài cái sau khi nghe thấy tiếng nói của MC vọng ra ngoài cả bọn mới mở cửa vừa cầm điện thoại vừa đi vào trong.

***

- Hallo Hoành Hoành!!!

Bốn cái miệng đồng thanh khi vừa đi hẳn vào trong phòng. Thiên Tỉ biết ý quay màn hình điện thoại về phía Chí Hoành để cho Tứ Diệp Thảo nhìn rõ MC của bữa tiệc hôm nay hơn.

Chí Hoành mặc trên người chiếc áo sơmi xanh lục kẻ caro, một bên ống tay được may bằng vải trắng. Trên hai bên cổ áo được đính mỗi bên hai cái vòng khuyên, trên hai khuyên móc hai sợi dây bằng bạc trắng sáng, một cái căng, một cái trùng. Chiếc áo sơmi được sơ vin với chiếc quần vải trắng. Eo cậu thắt dây có mặt hình chữ nhật trắng, trên dây hiện rõ vân vảy cá sấu (nhân tạo). Chân đi đôi giày da màu đen. Nhìn cậu vô cùng lịch lãm phong độ.

- Chào mọi người tôi là Lưu Chí Hoành!!

Chí Hoành nở nụ cười tươi đưa tay vẫy chào mọi người qua màn hình điện thoại.

- Nguyên Văn sắp sửa được tái hiện trên sân khấu!!!

- Phải phải phải a~!!!

Sau câu nói của Thiên Tỉ, ba người còn lại liền hô hào theo còn vỗ tay liên giòn tan.

Đã bao lâu rồi chuyên mục “Nguyên Văn ở đâu” không còn được phát sóng rồi nhỉ? Lớp trưởng Mã Tư Viễn và bạn thân Thiên Vũ Văn đã bao lâu không được ngồi trong phòng tự học nam sinh thân thiết chuyện trò hay những cái đập bàn uỳnh uỳnh của Thiên Vũ Văn đã bao lâu không còn được làm lại???

- Lần này “Nguyên Văn ở đâu” sẽ quay trở lại và còn lợi hại hơn xưa!!! Hú!!!

- Hoan hô!!!! Hú hú!!!

Chí Hoành thích thú thét lên hai tay giương cao vỗ vào nhau khuấy động không khí trong phòng. Làm cho bốn người kia cũng hò hét vang cả phòng. Cậu còn lắc đầu nhún nhảy uốn éo vài đoạn dẫn đầu sau đó Tuấn Khải và Song Lam cũng nhún nhảy tưng bừng chỉ tội Thiên Thiên đang cầm màn hình điện thoại nên không thể tham gia. Hơn nữa...

Người cao lãnh như cậu sẽ không tham gia vào những trò như vậy!!!

- Nào nào cả nhà chúng ta đều tập trung đầy đủ ở đây chỉ thiếu một người. Vậy chúng ta cùng hát vang bài “Chúc mừng sinh nhật” tặng Vương Nguyên nào!!!

Sau một hồi nhảy múa tưng bừng Chí Hoành liền đưa ra ý kiến và rất nhanh đã được mọi người trong phòng ủng hộ hô hào, thậm chí là nhiệt tình vỗ tay inh ỏi.

- Để em bắt nhịp nha!!

Bảo Lam nhí nha nhí nhố giơ tay đầu tiên chanh luôn việc đảm đương bắt nhịp cho mọi người. Mọi người trong phòng liền hô vang đồng ý. Cô nàng nắm tay đưa lên miệng hắng giọng một tiếng.

- Mừng ngày sinh nhật Nguyên Nguyên... 2 3!!

Quác... Quác... Quác...

Một con quạ đen... Nhầm một đàn quạ đen nối đuôi nhau bay thành đàn ngang qua đầu mọi người để lại hàng loạt chấm đen chi chít.

- Sao không hát thế???

Bảo Lam đặt ngón chỏ lên khoé miệng nhìn lần lượt mọi người trong phòng chớp chớp đôi mắt đen ngây ngô. Sao không hát đi thế???

- Chị hát tiếng Việt ai theo được chị???

Ba người đàn ông cùng đồng thanh rồi ném cho Bảo Lam ánh nhìn khinh bỉ.

- Hề hề... Lại... Làm lại nha...

Bảo Lam cười cười mất nết. Cô chỉ là một người cuồng nước nhà thôi mà.

- Zhù nǐ shēng rì Yuán Yuán! 2 3!!

(Cách đọc: Chù nì sâng rì duán duan)

- Zhù nǐ shēng rì Yuán Yuán! Zhù nǐ shēng rì Yuán Yuán! Zhù nǐ... Shēng rì Yuán Yuán! Zhù nǐ shēng rì kuái lè!!! Happy birthday!!! Nguyên Nguyên!!! Hú hú!!!

Mọi người vừa hát vang vừa vỗ tay cho tới khi kết thúc. Hát xong còn vỗ tay to hơn rồi hú hét thích thú. Tuấn Khải, Thiên Tỉ và Song Lam cùng dặn dò Chí Hoành nghỉ ngơi một chút rồi cùng nhau kéo ra ngoài hướng tới phòng vũ đạo của đội nhảy.

Khi Tuấn Khải, Thiên Tỉ và Song Lam vừa ra ngoài khoá cửa lại. Cũng là lúc Chí Hoành ôm bụng nhăn mặt mà đi ngay ra mở vội cửa mà đi nhanh tới WC city đến nỗi không kịp đóng cửa hẳn hoi. Cậu thầm nguyền rủa bản thân lúc trước không biết ăn phải cái gì mà tự rưng lại lên cơn đau dạ dày. Cậu phải đi giải quyết trước khi sinh nhật Vương Nguyên bắt đầu mới được!!!

***

Một bàn tay thon dài trắng trẻo đặt lên vặn cửa phòng MC, vì cánh cửa đóng hờ nên mới bất ngờ mà hơi khựng lại vài dây sau đó mở hẳn cánh cửa ra mà lách người đi vào trong, với tay ra sau đóng cánh cửa lại vào bản nề.

Vương Nguyên đang định tìm Chí Hoành hỏi về việc Lâm Như Nguyệt có lên sân khấu hay không vì sắp đến giờ bắt đầu rồi. Không đến khi lên sân khấu rồi lại không có cơ hội hỏi. Hơi ngạc nhiên khi không thấy Chí Hoành trong phòng.

Chắc Hoành Hoành ra ngoài rồi, nát cậu quay lại vậy!

Nghĩ là làm, Vương Nguyên liền quay lưng đi ra cửa. Đang định vặn cửa mở ra tiếng rung rung trên mặt bàn tiếp theo là tiếng chuông điện thoại vang lên đâu đó khiến cậu giật mình. Cậu định cứ thế bỏ đi nhưng không hiểu sao cậu lại có linh cảm cần phải nghe máy.

Lắc mạnh đầu xua tan cái ý nghĩ điên rồ đó. Vương Nguyên thật muốn tát cho bản thân một cái khi không lại muốn xen vào đời tư của người khác, nhất là người bạn thân của mình. Nhưng đến khi nhận ra cậu đã đi tới chỗ có chiếc điện thoại bao giờ.

Ngốc? Ngốc là ai??

Vương Nguyên nhíu mày khi nhìn vào màn hình điện thoại đang phát sáng đổ chuông, chiếc điện thoại rung rung chậm chạp di chuyển phát ra âm thanh rè rè khi thanh âm được mặt bàn phản lại.

Theo như cậu được biết thì đặt tên biệt danh là chỉ cho người thân yêu. Hơn nữa cậu cảm nhận được cái tên liên lạc này lại phải bỏ chữ “thân” đi. Không phải người thương của Chí Hoành là Lâm Như Nguyệt sao?

Có lẽ vậy!

Chuông điện thoại đã ngắt, màn hình điện thoại tối thui như mực. Vương Nguyên cũng lấy lại chút lý trí cho dù rất tò mò về cái người có tên biệt danh là Ngốc ấy.

Nhưng khi Vương Nguyên quyết định quay lưng thì Ngốc lại gọi đến khiến cậu vô thức dừng hành động lại. Cậu có cảm giác cần phải nghe cuộc gọi này...

Nhưng mà cậu không thể xen vào đời tư của người khác nhất là Chí Hoành - bạn thân của cậu.

Dù nghĩ là vậy nhưng Vương Nguyên vẫn thay Chí Hoành nhấc máy nhưng cậu lại không lên tiếng. Cậu cắn chặt môi lại vì lo sợ Chí Hoành đột ngột quay lại hay vì cái gì đó mà tim cậu đập mạnh vào lồng ngực thậm chí cậu còn nghe rõ là đằng khác.

”- Hoành Hoành cậu làm gì mà lâu bắt máy thế?”

Đầu dây bên kia vang lên giọng điệu có chút trách móc.

Vương Nguyên mở to đôi mắt trời đêm ra khi mà nghe (lại) giọng nói của cô nàng Tiểu Bàng Giải hôm đó và cũng từ cô nàng mà nghe ra giọng nói của người. Chất giọng trong trẻo hơi ngọng không pha lẫn vào đâu được, đôi khi còn có chút không tròn câu chữ như thể người nước ngoài học tiếng Trung. Thực sự rất giống!!!

”- Bỏ đi! Cậu mau báo cho Tiểu Trôi biết là tớ sẽ tham gia trò chơi của anh ấy!!”

Chưa kịp mở miệng đầu dây bên kia đã vang lên có chút do dự và hứng khởi. Nhưng điều khiến Vương Nguyên chú ý là hai từ “Tiểu Trôi” ấy. Hai từ này không phải đang ám chỉ cậu hay sao? Hơn nữa ngoài người ra cậu chưa thấy ai gọi tên cậu như vậy.

- Vũ Thiên Lam!?

Vừa khẳng định, vừa phủ định.

Vương Nguyên vô thức nói lên cái tên của một người bấy lâu nay không gặp mặt. Đến khi nhận ra cậu cũng chỉ biết cắn chặt răng, tay xiết chặt điện thoại cơ hồ muốn bóp nát, tay còn lại nắm chặt gim hẳn bốn đầu móng tay vào trong lòng bàn tay nổi cả gân xanh.

”- Hả? Sao hôm nay cậu gọi tớ lạ vậy?”

Đầu dây bên kia ngây ngô theo phản xạ mà hơi nhíu mày hỏi lại mà không hề hay biết người nhận cuộc gọi này là ai.

- Lam Lam là em phải không?? Lam Lam thật sự là em đúng không mau trả lời anh đi!!!

Vương Nguyên kích động run run giọng nói đã lạc đi. Đôi mắt trời đêm đã phủ một lớp pha lê long lanh. Nhìn hình phản chiếu đang hốt hoảng khi nghe điện thoại trên gương thật đau lòng.

Đầu dây bên kia vô tư hỏi lại như một phản xạ tự nhiên. Vương Nguyên rõ cái tên đó này trên cái mảnh đất Trung Quốc này không thiếu nhưng đối với cậu cái tên này chỉ có duy nhất một người. Nắm tay buông thõng của cậu đã xiết chặt ngày càng chặt hơn thậm chí là run run.

Trái tim của cậu đập ngày càng mạnh mẽ chỉ hận không thể phá vỡ lồng ngực mà nhảy ra ngoài, mỗi một nhịp đập là một lần cậu đau đớn. Làm ơn cho cậu biết rằng điều đang diễn ra này là sự thật đi!!! Làm ơn!!!

Nhưng đầu dây bên kia lại im lặng vài giây rồi cụp máy làm Vương Nguyên đau đớn hơn với sự hoài nghi của mình càng ngày càng lớn, dòng lệ cũng trợt trên gò má xuống cằm.

- Way!!! Way!!! Lam Lam đúng là em rồi nhưng tại sao em lại tránh anh!!!!

Vương Nguyên vội vàng lên tiếng nhưng đầu dây bên kia chỉ để lại ba tiếng tút lạnh lẽo rồi tắt ngúm. Cậu bỏ điện thoại ra trước mặt, hai ba giọt lệ giỏ xuống màn hình đã đen lại từ bao giờ. Cậu nay hoay bấm nút nguồn nhưng vướng phải mật mã. Cậu hoảng loạn liên tiếp ấn sai năm lần mật khẩu khiến nó yêu cầu chờ 5 phút sau mới có thể tiếp tục mở.

Vừa hay lúc ấy cánh cửa phòng mở ra Vương Nguyên theo phản xạ ngước lên nhìn phía cửa. Đôi mắt trời đêm đẫm lệ bi khống, môi cậu cắn chặt tới trắng bệch.

Chí Hoành có dự cảm không lành khi thấy vẻ mặt Vương Nguyên như vậy đặc biệt là chiếc điện thoại của cậu đã tối màn hình nằm trong tay Vương Nguyên, với tay ra sau đóng cánh cửa lại. Cố giữ bình tĩnh bước nhanh về phía Vương Nguyên còn chưa kịp mở miệng nói gì đã bị Vương Nguyên nhanh hơn chen vào.

- Cậu biết những gì rồi hả Lưu Chí Hoành??? Lam Lam còn sống có đúng không hả???

Vương Nguyên đi tới trước mặt Chí Hoành, cậu kích động một tay cầm kèm điện thoại mà ôm hai bả vai Chí Hoàng mà lắc. Cậu kích động hỏi dồn dập, nước mắt rơi lã trã làm đôi mắt trời đêm thêm ướt áp.

Cậu đã biết những gì rồi. Làm ơn nói cho tớ biết những gì tớ nói cậu đều biết hết đúng chứ??? Nói cho tớ biết đó là sự thật đi Lưu Chí Hoành!!!

- Vương Nguyên cậu bị hoang tưởng rồi!!

Vẻ mặt thì bình tĩnh đến lạ, nhưng trong tâm lại run rẩy không ngừng. Chí Hoành cố giữ bản thân bình tĩnh để không tuỳ tiện nói hết ra tất cả. Nếu không người sẽ rất hận cậu!!

Và cả cậu nữa...

- Tớ không hoang tưởng!!! Chí Hoành vừa rồi cái người tên Ngốc ấy đã gọi cho cậu. Tớ đã bắt máy và khẳng định chắc chắn rằng đó là Vũ Thiên Lam!!! Cậu mau nói đi cậu biết những gì rồi hả???

Vương Nguyên mạnh bạo lắc mạnh người Chí Hoành. Cậu liều mạng lắc đầu mở miệng kích động nói run rẩy. Câu nói còn chưa rứt hết, trong vô thức cậu đã dẩy Chí Hoành ngã xuống đất.

Chí Hoành bị dẩy ngã xuống không phát ra một tiếng nào liền chống người nhanh chóng đứng dậy lao vào tóm cổ áo Vương Nguyên, đôi mắt đen hạnh nhân đã gằn tia đỏ giận dữ. Nhưng cũng không rõ có phải giận dữ mà ra hay do một thứ gì khác?

- Vương Nguyên cậu yêu cậu ấy đến phát điên luôn rồi. Người tên Ngốc ấy chính là Lâm Như Nguyệt là người yêu của tớ. Tại sao cậu lại nhầm lẫn sang người cậu yêu được vậy hả???

Dù nói là vậy nhưng thâm tâm Chí Hoành không khỏi đau đớn. Đau vì phải tiếu tục che đậy người bạn thân chí cốt, đau vì không có dũng khí nói hết toàn bộ cho người anh em, đau vì cái gì nữa? Cậu cũng không rõ nữa!

- Phải! Tớ yêu đến phát điên rồi!!

Vương Nguyên giật tay Chí Hoành ra khỏi cổ áo, cậu liền lật chuyển tình thế mà tóm lấy cổ áo Chí Hoàng. Mở lớn đôi mắt trời đêm đã đẫm nước, lệ từ khoé mắt không ngừng rơi xuống. Cậu giật mạnh cổ áo Chí Hoành hai cái.

- Tớ đã gọi tên cô ấy cậu biết phản ứng của cô ấy như thế nào không? Phản ứng của cô ấy hoàn toàn tự nhiên như chính phản xạ của cô ấy. Cô ấy chính là Vũ Thiên Lam. Cậu mau nói cho tớ toàn bộ những gì hai người lừa tớ cho tớ biết!!!

- Vương Nguyên cậu mù quáng quá rồi!! Không phải cậu đã chứng kiến cảnh chôn cất Thiên Lam hay sao hả???

Tim Chí Hoành run lên đau nhức khi nói lên những từ đó. Nhưng đôi mắt hạnh nhân vẫn bình tĩnh đến lạ nhìn thẳng vào đôi mắt trời đêm hoảng loạn của Vương Nguyên trước mặt.

Vương Nguyên xin lỗi cậu!!

Vương Nguyên bất động khi nghe câu nói ấy của Chí Hoành, tay nắm cổ áo Chí Hoành cũng đã buông lỏng nhưng vẫn chưa buông hẳn hoàn toàn. Nước mắt chảy xuống cằm nhỏ thành giọt xuống nền nhà.

Chết rồi?

Chết rồi sao?

Không!!! Không!!! Không!!!

- Cậu nói dối!! Thiên Lam vẫn chưa chết!!! Thiên Lam vẫn còn sống!!!

Rứt câu Vương Nguyên vung tay đấm một phát vào mặt Chí Hoành làm Chí Hoành lùi lại vài bước cúi đầu đưa tay lên vết thương. Đến lúc này cậu mới lấy lại bình tĩnh, đôi mắt trời đêm rấy lên tia tội lỗi khi thấy Chí Hoành quẹt ngang dòng máu chảy từ khoé miệng xuống cằm. Cậu hoảng hốt lùi lại vài bước hoảng loạn lắc đầu.

- Hoành Hoành tớ... Tớ...

- Vương Nguyên cậu tỉnh lại đi!!! Cậu cứ như thế thì Thiên Lam trên kia...

Chí Hoàng cố nén cơn đau trong tim xuống, hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh.

- Thiên Lam trên kia có thể vui nổi hay không? Cậu ấy sẽ thế nào khi cậu vì cậu ấy mà đau khổ tới điên dại như vậy??? Cậu là người rõ nhất mà!!!

Chí Hoành chỉ thẳng tay lên trần nhà gằn giọng lạnh lùng nói. Nhưng hơn ai hết cậu hiểu rõ bản thân đang đau đớn như thế nào, đau tới nỗi phải run nhẹ.

- Nếu không phải sao lại đột ngột tắt máy???

Dù cảm thấy lời Chí Hoành nói có lý nhưng Vương Nguyên vẫn không cho phép bản thân chấp nhận sự thật mà tìm ra lý do khác cho thấy người vẫn chưa bỏ cậu mà đi.

- Ngoài vùng phủ sóng hoặc cũng có thể hết pin. Sao cậu ngốc thế Vương Nguyên???

Chí Hoành lạnh lùng dập tắt đi mọi hi vọng của Vương Nguyên. Khiến cho Vương Nguyên cứng đờ người đến nỗi không thể rơi thêm một giọt lệ nào.

- Cậu nói đúng!! Tớ... Tớ điên rồi... Điên rồi...

Vương Nguyên vô hồn lẩm nhẩm quay lưng bước đi trong tình trạng vô ý thức. Cậu chỉ biết nhấc chân lên mà bước đi thôi. Thậm chí còn bị vấp phải chân ghế mà mém ngã cũng may mà trới với bám kịp.

Đúng rồi! Cậu bị điên rồi, cậu cần phải quên đi cậu không thể tiếp tục thế này. Người đó sẽ không quay về đâu, người đó bỏ cậu rồi.

Người đó... Chết rồi...

Chết rồi...

Phải...

Là chết rồi...

Nhưng những điều này chỉ là Vương Nguyên tự dối lòng bản thân mình mà thôi...

- Vương Nguyên...

Chí Hoành vươn tay ra muốn giữ Vương Nguyên lại. Càng hoảng hốt hơn khi Vương Nguyên đâm xầm vào cánh cửa cái uỳnh. Nhưng Vương Nguyên vẫn ngoan cố lùi lại mở cánh cửa ra mà đi mất, thậm cgí còn không thèm đóng cửa lại.

Mọi chuyện càng ngày càng rắc rối hơn rồi!!!

***

Thiên Lam từ lúc đó tới giờ, nó vẫn ngồi thẫn thờ bất động như vậy trên giường. Chiếc điện thoại, nó vẫn ôm trong lòng. Đôi mắt đen láy đã đẫm nước từ bao giờ. Bờ môi nó run run lên như muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

Anh ấy... Có phát hiện ra không???