[Fanfic Sơn Tùng M-TP] Nam Chính Cứ Luôn Muốn Giết Tôi

Chương 5: Kế hoạch trả thù (5)



Nếu phải cố tóm tắt tâm trạng của Tô Điềm Điềm bằng một câu.

Thì chính là: Ói hết giải muôn sầu!

Có trách thì trách chính anh muốn táy máy tay chân trong nhà bếp đấy. Tô Điềm Điềm không đánh lại anh nên nhất thời không nghĩ ra cách thoát thân nào thích hợp hơn, đành phải giả vờ nôn nghén ói ra đầy người anh.

Cô dám cá rằng sợ là trong khoảng thời gian rất dài tiếp theo, Sơn Tùng sẽ không có bất cứ ý đồ nam nữ gì với cô đâu!

Nhìn bộ dạng rõ ràng là hết sức khó chịu nhưng còn phải cố nhịn để chăm sóc cho mình của anh, Tô Điềm Điềm vịn bồn nước nôn khan suýt nữa không nhịn được mà cười thành tiếng.

Nhưng nhìn anh bận túi bụi lại quan tâm lo lắng như vậy, cô vẫn thấy chột dạ một chút.

- Anh mau đi thay đồ đi. Em không sao… Ọe…

Cô nghiêng người gạt bàn tay vẫn đang vuốt lưng giúp mình kia ra, giọng điệu vẫn khá yếu ớt, nhưng sắc mặt đã ổn hơn trước rất nhiều.

Sơn Tùng nhíu mày thật chặt:

- Có thật là không sao không?

Tô Điềm Điềm khoát tay:

- Phản ứng bình thường thôi mà.

Nhưng không phải nôn nghén mà là cố ói ra thôi. Cũng thật khó cho cô.

Bạn cùng phòng Triệu Giai Giai của Tô Điềm Điềm là một người mẫu. Mấy năm đi catwalk không ít lần từng cố nôn ra, nôn đến có nghề luôn, thậm chí không cần tác động vật lý luôn ấy.

Sau này, lúc Tô Điềm Điềm đóng phim từng nhận một nhân vật nữ phụ là người mẫu, bèn thỉnh giáo mấy lần.

Cảm giác cố nôn ra cũng không thoải mái gì. Khi đó đóng bộ phim kia xong, cô lập tức thề rằng sẽ không bao giờ làm loại chuyện ảnh hưởng tới sự nghiệp ăn ngủ sung sướng này nữa. Không ngờ hôm nay lại phải dùng tới nó.

Sơn Tùng cũng rất bực bội vì vết bẩn trước ngực. Kẻ bình thường vốn thích sạch sẽ như anh mà có thể nhịn được lâu như vậy để chăm sóc Tô Điềm Điềm thì đúng là hiếm có.

- Thế thì anh lên lầu tắm lại cái đã. Anh không đóng cửa, có việc gì thì em cứ gọi một tiếng. Anh có thể nghe thấy.

Tô Điềm Điềm gật đầu lia lịa.

Đánh chết thì cô cũng sẽ không gọi anh đâu nhé. Huống chi anh còn đi tắm không đóng cửa nữa.

Sơn Tùng đi vài bước, nhưng vẫn không yên lòng:

- Hay là em đi lên với anh…

Tô Điềm Điềm cố ý vặn to volume:

- Ọe…

Sơn Tùng im lặng hai giây:

- … Vậy em cẩn thận chút nhé, anh sẽ xuống nhanh thôi.



Buổi sáng làm cho một trận, thế là đã qua giờ ăn điểm tâm.

Trứng cuộn đã cháy thành một đống than đen từ lâu. Tô Điềm Điềm đành phải lấy khoai tím luộc chín ăn tạm với sữa.

Vừa bưng đồ ăn lên, quay đầu lại đã thấy Sơn Tùng đứng bên cạnh. Tay Tô Điềm Điềm khẽ run lên, suýt nữa thì làm rơi đĩa.

Anh lại định làm gì nữa đây?

- Cẩn thận một chút.

Sơn Tùng đỡ cô, hắng giọng một tiếng, rõ ràng cũng nhớ lại cảnh tượng khi nãy.

- Lại sao thế?

Tô Điềm Điềm nhìn anh với vẻ đề phòng.

Người này lo xa thế cơ à? Bây giờ mà bảo nôn thì cô không làm nổi nữa đâu nhé!

Sơn Tùng cười bất đắc dĩ, vươn tay xoa đầu cô:

- Trong mắt em, anh cứ… Ờ… Đói khát tới mức đó à?

Tô Điềm Điềm:

- …

Cô không dám tiếp lời.

- Anh có việc phải đi ra ngoài một chuyến.

Anh lắc chìa khóa trên tay. Lúc này Tô Điềm Điềm mới phát hiện anh mặc sơ mi quần tây, trông đúng là muốn đi ra ngoài thật.

Sơn Tùng đón lấy cái đĩa trong tay cô đi ra ngoài. Tô Điềm Điềm bưng một cái khác đi theo.

- Có liên quan tới công trình núi non gì đó sao?

Tô Điềm Điềm bất giác hỏi tiếp. Bình thường khi sống chung với người khác thì không thể tránh được việc hỏi han hành trình của người đó.

- Em biết à?

Sơn Tùng đang đặt đĩa xuống bàn bỗng khựng lại, từ từ nheo mắt, cơ bắp trên người cũng căng cứng.

- Buổi sáng nghe anh nói chuyện điện thoại mà.

Tô Điềm Điềm lại không phát hiện ra sự khác lạ này, vẻ mặt bình tĩnh giúp anh bày bộ đồ ăn.

- Ăn chút gì đó rồi hãy đi.

Sơn Tùng quan sát Tô Điềm Điềm một lúc, đúng lúc cô sắp phát hiện thì anh lại thu hồi ánh mắt như thể không có chuyện gì vậy, sau đó xoay người đi đến sô pha, lấy áo vest màu xám khoác lên người.

- Không cần đâu. Em ăn đi. Anh sắp trễ giờ rồi.

Anh lấy điện thoại ra gửi mấy tin nhắn.

- Đúng lúc mấy ngày nay dì Lâm về quê, gọi một người giúp việc tới đây nấu ăn cho em. Một mình ở em ở nhà nhớ chăm sóc bản thân cho thật tốt đấy. Có việc gì thì cứ gọi cho anh, nhé?.

Lúc đó chính anh cố ý đuổi cô giúp việc đi, không ngờ giữa chừng lại xảy ra biến cố thế này.

Đứa bé…

- Em không sao đâu, không cần gọi người giúp việc làm gì, tự em làm được mà, cần gì phải phiền thế. Lúc trước không phải vẫn ổn đấy à.

Không khổ không khổ đâu, một mình sướng chết đi được ấy. Thêm một người giúp việc nữa thì Tô Điềm Điềm không thể bảo đảm rằng mình có lòi đuôi hay không nữa.

Sơn Tùng:

- Anh sẽ lo.

Thấy anh khăng khăng như thế, Tô Điềm Điềm do dự một lát, cuối cùng cũng lười đưa đẩy. Cùng lắm thì ít nói chuyện với người ta là được.

- Khi nào anh về?

Cô chủ động đến gần chỉnh lại cravat thay anh. Sơn Tùng cao hơn cô gần một cái đầu, ánh mắt cô ngang tầm với trái khế của anh, lúc nói chuyện nó cứ di động lên xuống, có thể ngửi được hương thơm thoang thoảng trên người anh.

- Không rõ nữa. Việc này hơi rắc rối, tối nay anh sẽ ráng quay về.

Tô Điềm Điềm ra chiều thất vọng.

- Ờ…

Sơn Tùng không nhịn được cúi người chạm vào mặt cô, giọng nói khàn khàn khiến Tô Điềm Điềm sởn gai ốc.

- Ngoan nhé, ở nhà chờ anh.

Tô Điềm Điềm: Muốn từ chối quá đi:(

Nghĩ vậy, nhưng Tô Điềm Điềm vẫn nhìn anh chứa chan tình cảm, trên mặt nhuốm vẻ yêu kiều, muốn nói lại thôi, diễn xuất sắc vai một cô gái vừa cưới đã sắp xa chồng.

- Đừng lo cho em. Công việc quan trọng hơn mà.

Sơn Tùng phì cười, cúi đầu ác ý cắn lên môi cô một phát. Sau đó im lặng xoay người đi ra ngoài.



Đợi đến khi tiếng động cơ ngoài sân càng ngày càng đi xa, Tô Điềm Điềm đơ mặt quệt môi, ngồi bệt trên sô pha, thở một hơi thật dài.

Trong biệt thự chỉ có mỗi mình cô, tạm thời có thể thư giãn một lúc rồi.

[Ban nãy không phải chính cô đã bảo muốn sờ à? Giờ lại lau đi như thế, chậc chậc chậc!]

Tô Điềm Điềm liếc xéo:

- Chẳng lẽ đằng ấy không biết phụ nữ rất hay thay đổi à?

Tuy rằng nói rất thoải mái, nhưng vẻ nặng nề trên gương mặt cô vẫn chưa biến mất. Tim vẫn đập dồn dập trong ngực mãi mà không bình tĩnh được, khiến cô không khỏi hoảng hốt.

Tô Điềm Điềm biết rõ biểu hiện vừa rồi của mình không đạt.

Cô cũng không thể nói rõ rốt cuộc thì cảm xúc trong lòng mình lúc này là gì nữa. Bởi vì những hành vi trong phòng khách kia đều diễn ra quá tự nhiên.

Có một khoảnh khắc nào đó, suýt nữa cô đã coi tất cả là thật.

Người yêu ân ái, mái ấm nho nhỏ. Giống như trong sâu xa có thứ gì đó đang vẫy gọi cô vậy, khiến cô bất giác mất hồn.

Nhưng cũng chỉ là trong một khoảnh khắc nào đó mà thôi.

Tô Điềm Điềm khó chịu chậc lưỡi một tiếng. Thế giới phó bản không có cơ hội để NG (*). Rõ ràng là cô diễn quá sâu.

(*) NG: Viết tắt của chữ No Good, thuật ngữ trong quay phim, tức là diễn không đạt yêu cầu, phải diễn lại.

- Cứ dè dặt mãi thế này thì không được rồi. Mình nhất định phải tìm hiểu chút tư liệu bối cảnh mới được.



Từ tối hôm qua tiến vào phó bản tới giờ, gần như lúc nào cô cũng phải nơm nớp đề phòng. Cho nên cô còn chưa kịp quan sát “ngôi nhà” này thật kỹ.

Đây là một ngôi biệt thự đơn kiểu phục hưng. Nhà hàng xóm gần nhất cách họ cũng phải hơn mười mét. Kiểu nhà cũng đa phần giống nhau, hẳn là trong một khu biệt thự nào đó.

Diện tích nhà cũng không to thái quá, nhưng thoáng nhìn những chiếc xe ra vào quanh đó cũng có thể biết giá của nó không hề rẻ chút nào.

Nội thất trong phòng đều nghiêng về kiểu châu Âu, đơn giản mà xa hoa, nhưng lại không hợp gu của cô cho lắm.

Tối qua Tô Điềm Điềm còn tưởng rằng căn nhà này là của cô nữa chứ. Bây giờ xem ra người đứng tên trên giấy tờ phải là Sơn Tùng mới đúng.

- Nhất định phải sống chung lâu dài rồi…

Bằng không cô biết đi đâu để tìm manh mối đây.

Tô Điềm Điềm thu dọn chén đĩa rồi đi loanh quanh trong nhà.

Tầng một tổng cộng có hai căn phòng, một là phòng khách, một phòng khác là phòng tập thể hình, cũng không có gì đặc biệt.

Trong phòng khách có một mặt tường được thay hết bằng cửa sổ sát đất có thể đẩy kéo, nối liền với một khu vườn tràn đầy sức sống. Chung quanh hàng rào trồng rất nhiều hoa hồng rực rỡ, đỏ tươi mơn mởn.

Vừa đẩy cửa sổ ra thì hương hoa đã ập vào.



Tầng hai đại khái được xây theo hình vòng cung. Một phòng bên trái, hai phòng bên phải, cuối hành lang thì là ban công.

Phòng ngủ chính nằm ở bên phải căn phòng thứ nhất. Cô nghĩ nếu bên trái là phòng đơn thì có lẽ địa vị không thấp đâu. Không ngờ vừa mở ra mới phát hiện đây là một phòng tranh.

Chính giữa thậm chí còn đặt một bức tranh sơn dầu chưa hoàn thành. Màu sắc sặc sỡ lại tinh tế, rõ ràng không thể nào là sản phẩm của Sơn Tùng được.

- Cho nên… Mình là một họa sĩ à?

Tô Điềm Điềm im lặng nhìn lướt qua những dụng cụ chuyên nghiệp trong phòng, thoáng khó xử.

Thân là diễn viên múa tạm thời đổi nghề thành ngôi sao hạng C, cô biết nhảy múa biết đóng phim, nhưng thật sự không hề biết vẽ tranh.

Cô im lặng che vải trắng lên trên bức tranh. Quấy rầy rồi.

Sau khi mở khóa nghề nghiệp, quan sát thật kỹ căn nhà này, cô lại có phát hiện mới.

Ví dụ như trong phòng khách treo ba bức tranh. Trong đó bắt mắt nhất là bức hoa hồng kia. Có thể thấy rõ là lấy cảnh trong sân.

Hành lang cũng treo mấy bức tranh tĩnh vật. Đều là tranh sơn dầu. Đồ vật trong tranh toàn là mấy món đồ có thể thấy được bất cứ đâu trong nhà. Có cái là một bình cắm hoa, có cái lại là một cửa sổ loang lổ ánh nắng.

Ngay cả trong phòng ngủ chính cũng treo một bức. Ban đầu cô tưởng là ảnh chụp, nhưng giờ mới phát hiện đó là tranh sơn dầu.

Người trong tranh chính là cô và Sơn Tùng. Tư thế thân thiết, tình cảm chan chứa hiện rõ trên mặt.

- … E hèm.

Tô Điềm Điềm dời ánh mắt, sau khi lục lọi khắp phòng ngủ mà không có kết quả, cuối cùng đi tới cánh cửa đóng kín ở tận cùng bên phải.

Không hiểu sao, khi nhìn cánh cửa này, trong lòng cô lại dâng lên cảm giác bồn chồn. Giống như là đang làm chuyện xấu xa gì đó vậy, bỗng nhiên lại sợ hãi.

Cô đang định chạm vào tay nắm cửa thì di động trong túi xách đột nhiên vang lên, khiến cô giật nảy mình.

“Chúc mừng bạn có số đuôi là XXXX đã trúng thưởng! Chuyến du lịch một người đến biên giới Myanmar Thái Lan! Bắt đầu từ hôm nay…”

Một tin nhắn rác.

Tô Điềm Điềm bật cười. Thời nay lừa đảo cũng nghiệp dư quá thể. Lần đầu tiên cô thấy “Biên giới Myanmar Thái Lan” đấy. Bình thường không phải đều là Sanya hay đảo Phuket gì đó sao?

Cô vặn mở cửa.

Quả nhiên, nơi này là phòng sách của Sơn Tùng.

Nội thất vẫn theo phong cách cung đình châu Âu. Dưới chân là thảm Arab với hoa văn dày đặc. Giá sách bằng gỗ thô gần như chiếm hết cả một mặt tường. Trên đỉnh đầu là một ngọn đèn nến treo hoa lệ.

Cả căn phòng chỉ có mấy chiếc cửa sổ mái nhà nhỏ hẹp. Một chút ánh nắng len lỏi chiếu sáng góc phòng, nhưng vẫn không thể thay đổi màu đỏ đen chính đầy u ám trong phòng.

Xa hoa cực kỳ, nhưng lại khiến người ta sởn gai ốc.

Tô Điềm Điềm hơi lo lắng. Rõ ràng cô không quen với bầu không khí nặng nề như vậy.

Trong trí nhớ ít ỏi thời thơ ấu của cô, ông nội cũng từng có một căn phòng sách rất lớn, nhưng nó lại khác hẳn với căn phòng này.

Buổi chiều ngày hè, ve kêu quạt hương bồ, ngô đồng rợp bóng, năm tháng tĩnh lặng.

Vừa nhớ tới đây, tim cô bỗng đập dồn dập. Cảm giác bất an kia càng ngày càng dữ dội hơn.

***

P/S: Nhóm dịch đã dịch full bộ truyện. Truyện sẽ được đăng với tiến độ đều đặn và nhanh nhất nha, độc giả hãy ủng hộ tụi mình nhé ^^!