Ép Hôn: Chỉ Có Thể Là Anh

Chương 47: Sự đời trớ trêu như thế!



Sở Mạc lặng người nhìn Tô Tuệ San, một lần nữa anh cảm nhận rõ sự lạ lùng của số phận. Bốn năm trước, chính cô ta là người đã tuyệt tình rũ áo ra đi, điên cuồng chạy theo tham vọng, phản bội lại anh một cách đầy đớn đau, khi cùng bạn thân anh cắm lên đầu anh một cái sừng dài tận mấy nghìn mét.

Năm mười chín tuổi, Sở Mạc dốc hết ruột gan yêu chiều và bảo vệ một người con gái, đối với anh, cô gái ấy chính là sinh mệnh, là cả cuộc đời, là niềm tin, là động lực để cố gắng. Nhưng đổi lại, anh chỉ nhận về mình hai từ “xin lỗi” đầy giả dối, rồi một mình ngậm ngùi lặng lẽ nhìn bóng dáng người phụ nữ ấy đi theo một người đàn ông khác, mà người ấy lại chính là bạn thân anh.

Sự đời trớ trêu như thế! Bạc bẽo tới vậy!

Chàng trai hai mươi mấy tuổi khi đó yêu một cách điên cuồng, đâm đầu một cách ngu dại, hoàn toàn không có lấy một chút đề phòng nào dành cho bản thân, vì anh đã dành hết cả tâm can mình cho người phụ nữ ấy.

Nhưng anh lại quên mất một điều, là cô ấy của hai mươi hai, hai mươi ba tuổi, sẽ không còn là cô ấy của năm mười chín tuổi nữa.

“Sở Mạc… xin lỗi, em đã không còn là Tuệ San của trước đây, chỉ biết dậm chân tại chỗ và quay quanh anh nữa, em cần có sự nghiệp của riêng mình, em cần một nơi khác để phát triển bản thân tốt hơn. Và Cao Chừng… cậu ấy có thể cho em tất cả những thứ mà em muốn. Vì vậy, chúng ta hãy chia tay đi, mong anh sau này đừng làm phiền tới cuộc sống của em nữa.”



Trái tim anh cùng lúc bị hai mũi dao đâm tới, nát tan, vỡ vụn, dần dần trở nên lạnh giá, và đóng băng. Anh không dám yêu, càng không dám kết bạn, lại cực kì thấu hận những người phụ nữ tham tiền, trong mắt anh, thế giới này chỉ toàn là đen tối, hoàn toàn không có lấy một chút ánh sáng nào. Bốn năm qua, anh luôn nhốt linh hồn mình trong hố sâu tối mịt, hoàn toàn không có hứng thú hưởng lạc thú vui nhân gian, chỉ một mực đâm đầu vào công việc, từ tay trắng gây dựng nên Dị Thừa lớn mạnh giống như ngày hôm nay.

Hầu như anh không dám thở, càng không dám ngừng lại nghỉ ngơi, vì anh rất sợ, thực sự sợ, sợ bản thân sẽ nghĩ tới mẹ và anh trai đã khuất, sợ hoài niệm về mối tình đầu chỉ còn là tro bụi, sợ bản thân anh sẽ không gánh gồng được mà gục ngã.

Giờ đây, khi tất cả mọi chuyện đã nguôi ngoai, những nỗi đau đang dần ngủ quên trong quá khứ, thì Tô Tuệ San một lần nữa lại xuất hiện, khiến trái tim Sở Mạc lại thêm một lần nát tan, trong lòng nhoi nhói một cơn đau nào đó, rất mơ hồ, không rõ, nhưng anh có thể nhận ra đó là cảm giác thật.

“Em hối hận rồi… Hối hận vì lúc ấy đã chọn sự nghiệp mà bỏ lại anh. Nhiều năm qua không có khoảnh khắc nào là em không nhớ tới em.”

Đôi con ngươi Tô Tuệ San đọng lại một tia nuối tiếc nồng đậm, bàn tay nắm chặt lấy chiếc túi xách Dior chính hiệu, nắm chặt tới mức các đốt ngón tay trắng bệch, như sắp long ra.

Tuy nhiên, Sở Mạc rất nhanh chóng đã lấy lại được phong thái cao lãnh, cứ ngỡ trong mắt anh sẽ chỉ toàn là hận thù, nhưng thực ra là không phải, đáy mắt anh bình lặng như mặt hồ mùa thu, tràn ngập sương mù và lạnh giá. Anh nhìn Tô Tuệ San rất lâu, rất rất lâu, không chớp không rời, rồi điềm nhiên nở nụ cười đầy nhạt nhẽo.

“Có những thứ bỏ lỡ chính là bỏ lỡ. Cô Tô nên biết mối quan hệ hiện tại của chúng ta là gì?”

Cô Tô!

Hai chữ ấy tựa như mũi kìm cứng cáp đang kẹp đứt từng khúc ruột Tô Tuệ San, sắc mặt cô ta lạnh ngắt như tờ.

“Tuy thời gian qua em không ở bên cạnh anh, nhưng em vẫn luôn giõi theo anh mỗi ngày. Em biết, anh chưa từng quên em, em cũng biết anh rất hận em, nhưng mà…”

Thanh âm trong suốt như nước chảy của Tô Tuệ San bị một chất giọng nam trầm cắt ngang, ánh mắt Sở Mạc hướng tới cô ta hết sức kiên định.

“Vậy cô có biết là tôi đã kết hôn rồi không?”

“Kết hôn???” Tô Tuệ San ngẩn người và lẩm bẩm, ling hồn rời khỏi thể xác rất lâu sau mới hội nhập, khoé môi cong nhẹ như vừa cười, một nụ cười tràn đầy sự xót xa. “Không thể nào…”

“Sao lại không thể…hửm?” Thanh âm mang một nỗi giằng xé khôn nguôi, ánh mắt Sở Mạc lạnh như băng, lạnh hơn cả khí hàn dưới lòng đất.

“Là ai?” Bị mũi giáo đâm tới, trái tim Tô Tuệ San thình thịch như sấm, gầm lên đầy dữ dội trong miền trời đấy tối tăm. Cô ta cứ nghĩ rằng chỉ cần bản thân ngoái đầu lại, là anh vẫn đứng ở đó. Nhưng cô ta đâu biết được rằng, anh đã không còn là chàng thiếu niên mười chín tuổi tràn đầy nhiệt huyết nữa, mà cô ta cũng chẳng còn là thiếu nữ mộng mơ, cô ta của hiện tại vô cùng xuất sắc, nhưng đã không còn dáng vẻ thiên thần của ngày xưa nữa, mà anh hiện tại đã trở nên lãnh đạm, không xốc nổi, cũng chẳng vội vàng, mọi thứ cứ như thế bình lặng qua đi, anh chỉ lặng lẽ đứng sau cô gái mà anh yêu, bảo vệ cô ấy, bao dung cho tính cách trẻ con, bốc đồng của cô ấy.

“Chính là cô ấy.” Ánh mắt Sở Mạc tràn ngập thâm tình khi hướng về phía Đồng Ngữ Lam, bất giác trái tim anh rung lên mạnh mẽ, tựa như có đoàn tàu xe lửa chạy qua, xình xịch xình xịch vang lên tận tai.

“Em không tin.” Tô Tuệ San nhìn thấy rõ được ánh mắt anh đã thay đổi như thế nào khi chuyển dời từ người này sang người khác, nhưng cô ta vẫn nhất quyết không chịu tin rằng Sở Mạc có thể dâng hiến trái tim cho một người phụ nữ khác.

“Tuỳ cô.” Sở Mạc không thèm liếc nhìn Tô Tuệ San lấy một cái, chỉ âm lãnh hắt lại thanh âm tràn ngập sự lạnh lùng.

“Nếu như anh vì lảng tránh em mà tuỳ tiện kiếm một cô vợ thì không cần thiết đâu! Lần này em nhất định sẽ không buông tay.” Tô Tuệ San cố chấp thốt lên.

“Tôi không biết là cô lấy đâu ra cái tự tin ấy.”

Sở Mạc liếc cái nhìn sắc lạnh sang phía Tô Tuệ San, một giây sau đó, anh liền thẳng thừng đẩy ghế ra xa, dứt khoát đứng dậy, mở cửa rời khỏi phòng.

Trước hàng trăm ánh mắt như chúa chổm, Sở Mạc như thiêu thân lao về phía Đồng Ngữ Lam, hai mắt anh loé sáng, tựa hồ khiến người đối diện cảm thấy bất an. Cô không kịp chuẩn bị, nhanh như chớp bị anh đẩy lưng dựa vào tường.

“Anh muốn…”

Cô còn chưa kịp định hình, Sở Mạc đã sà môi tới, chặn họng cô lại. Cánh môi anh tựa như hoa đào mềm mại, cắn mút, khi dịu dàng, lúc cuồng bạo, nhìn tưởng thô bạo nhưng lại tràn ngập nhu tình, dường như đã nụ hôn ấy đã cuỗng hết bao nhiêu sự hiền hoà trong người anh.