Ép Hôn: Chỉ Có Thể Là Anh

Chương 10: Cưỡng hôn



Biệt thự Sở gia nhuốm đầy sắc lạnh, gương mặt anh tú của Sở Mạc trong phút chốc bỗng đen sạm lại, ánh mắt anh vững vàng khoá chặt thân ảnh người phụ nữ trước mặt.

Thực lòng, anh cũng không hiểu vì sao mình lại giận dữ tới thế, nhưng, kể từ giây phút nhìn thấy cô ngồi cùng người đàn ông lạ, lòng anh như lửa đốt, chỉ hận không thể thiêu chết anh ta ngay lập tức.

Thứ cảm giác độc chiếm chết tiệt này đã lâu không xuất hiện.

Tại sao lại là hôm nay?

Tại sao lại vì cô?

Sở Mạc muốn phát tiết cơn bực ngay lập tức, anh như cuồng phong thổi tới, ghì chặt thân ảnh cô vào tường, lực siết cổ tay mạnh bạo khiến bả vai cô âm ỉ, cơn đau truyền tới mỗi lúc một dữ dội. Anh như ác ma muốn giết người diệt khẩu, chỉ vì muốn loại bỏ đi những suy nghĩ điên rồ ra khỏi đầu mà anh sẵn sàng hành hạ cô, cảm giác như xương vai đang ăng ắc từng cơn sắp gãy vụn.

“Những lần cô nói ra ngoài mua đồ là để gặp mặt anh ta sao?”

Ngữ khí trong giọng anh nhuốm màu lạnh lẽo, như luồng nước lạnh chảy vào trái tim cô, không thể không thừa nhận, khi anh nổi nóng, đáng sợ tới nhường nào.

Cô như con thỏ con đứng trước miệng sói, cho dù có cố gắng như thế nào vẫn không thể chạy thoát.

Dẫu biết vậy nhưng lòng cô vẫn len lói tia hi vọng nhỏ nhoi, là anh sẽ nhân từ, sẽ không ra tay tàn nhẫn.

“Không, hôm nay là tôi tình cờ gặp lại anh ấy thôi! Mấy lần trước tôi thực sự ra ngoài mua đồ.”

Giọng nói của Đồng Ngữ Lam nửa chập chờn, nửa lo âu, ánh mắt cô run rẩy như mèo con bị thương, sâu trong đáy mắt ấy bị bóng đêm phủ kín, một thế giới tăm tối bao la, như đang bào mòn đi linh hồn của cô vậy.



Tuyệt vọng, bất lực, cô đơn, tất cả đều tàn nhẫn mà quấn chặt lấy tâm can cô, bóp nát trái tim cô, dường như chút sinh khí ít ỏi cuối cùng cũng tiêu tan, chỉ còn lại mỗi cái xác khô không hồn mang thương tích đầy mình.

Từ trong ánh mắt anh, cô nhìn thấy được sự khinh thường, rõ ràng là anh không tin, cũng không muốn tin cô. Cười khổ trong lòng, Đồng Ngữ Lam nhắm mắt rồi mở mắt, từ đó cô không còn mở miệng nói thêm bất cứ tiếng nào nữa, vì cô biết rõ lời giải thích của mình đã trở nên vô nghĩa, như thế thì cô cần gì phải tốn công vô ích thêm.

“Á…”

Cơn đau nơi bả vai truyền tới, khiến sắc mặt Đồng Ngữ Lam tái bệch, đôi mắt nhung huyền nhìn anh, đầy rẫy sự thống hận, một giây kế tiếp, cằm cô bị giữ chặt, bàn tay rắn chắc của anh không hề nhẹ nhàng, cứ như móng vuốt của quỷ giữ bắt ép cô nhìn thẳng vào mắt mình.

“Tại sao lại nhìn tôi như thế?”

Anh thực không vui khi nhìn thấy ánh mắt của cô, dường như cơn hận trong lòng tăng đột biến, người phụ nữ này dám thấu hận anh thì anh sẽ khắc thêm nỗi đau trong lòng cô, để cô không bao giờ quên, để cô sẽ ôm nỗi thấu hận đó suốt đời.

Đột nhiên, Đồng Ngữ Lam cảm giác môi mình bị chặn lại, hơi thở nam tính quấn lấy cô, cuồng bạo hôn lên làn hoa anh đào mỏng manh, chỉ trong phút chốc, người cô bỗng nóng ran, cảm giác căm phẫn vượt qua đầu, nhưng cho dù cô có cố vùng vẫy thế nào thì thân ảnh vẫn bị Sở Mạc ghim chặt.

Anh thô bạo xâm chiếm, thi thoảng cô tỏ ý không hợp tác liền cắn mạnh lên làn môi mềm mại, khiến cô đau đớn mà nhả ra. Sự cuồng bạo của anh làm cô nghẹt thở, hơi thở của anh phà phà ra khiến cô kinh tởm vô cùng.

Dáng hình mảnh khảnh của cô bị ép chặt lên tường, trước sức ép của thân ảnh cao lớn, tựa hồ như nai tơ đứng trước miệng sói, sẽ bị xâu xé thành nhiều mảnh vụn chỉ trong nháy mắt.

Hai hàng nước mắt nóng hổi tuôn xuống trên đôi gò má lạnh tanh, Đồng Ngữ Lam tuyệt vọng buông tay, thân thể đứng im bất động, mặc anh tuỳ ý xâm chiếm. Cô mệt rồi, không còn sức để phản kháng, lại cảm thấy ghê tởm vì bị anh chiếm đoạt hung tàn.

Điều đó, bỗng chốc khiến hành động của Sở Mạc ngưng lại, anh dần tách mình ra khỏi môi cô, trong lòng thoáng qua tia thương xót trước ánh mắt chứa đầy khổ đau của cô, nhưng anh cũng nhanh chóng gạt suy nghĩ đó ra khỏi đầu. Người phụ nữ này khóc cái gì, cũng chỉ mới hôn thôi mà, đâu phải chiếm đoạt thân thể. Kể cả là anh có muốn cái thân thể ấy thì cũng là hợp lý, chẳng phải hai người đã là vợ chồng rồi sao? Hay là cô đang cố gìn giữ trinh tiết cho ai kia?

Nghĩ tới đây lòng Sở Mạc lại càng dấy lên âm mưu độc chiếm, không thể không thừa nhận, khi đứng trước người phụ nữ như hoa như ngọc này, anh rất muốn có được, lại càng muốn cất giữ làm của riêng, giống như báu vật, lưu giữ trong tủ kính không để người khác thấy được, càng không muốn ai đó đem đi mất.

Nhưng, Đồng Ngữ Lam thì khác, cô tuyệt vọng như người thiếu nước đi giữa sa mạc, mênh mông và vô định, càng đi càng không có điểm dừng, cảm giác như cái chết cận kề trong nháy mắt.



Trước đây, cô còn cho rằng người đàn ông trước mặt cũng không quá tệ, nhưng giờ đây, trong mắt cô người ấy đáng hận nhất trên trần đời.

Sau một lúc giằng co ác chiến, Sở Mạc hắt văng người Đồng Ngữ Lam ra xa, rồi bỏ đi không ngoái đầu lại nhìn, anh thậm chí không có lấy một chút xao lòng nào, khi nhìn thấy sự khắc khổ in rõ trên gương mặt cô sao?

Người đàn ông này thật tàn nhẫn, tàn nhẫn như thể không còn tồn tại người thứ hai trên đời.

Lê thê lên từng bậc thang, Đồng Ngữ Lam quay trở về phòng, khoá trái cửa lại, thu mình ngồi trong góc, mênh mang nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

Lòng cô nặng trề với bao nỗi suy tư, cô không biết tương lai bản thân sẽ bước tiếp như thế nào, sẽ phải đối mặt với thực tại ra sao, càng không biết làm cách gì để thoát ra khỏi cuộc hôn nhân chán ghét này. Cô thật sự không biết, không biết làm thế nào cả.

Buồn rầu nhấp dãy số trên màn hình di động, Đồng Ngữ Lam muốn gọi cho Đồng Vũ, để xin ông ta chấm dứt cuộc hôn nhân này.

“Ba, con muốn ly hôn.”

“Mày bị điên sao? Ăn nói sằng bậy gì đó hả?” Thanh âm mang một tia khàn khàn, Đồng Vũ nghe xong có vẻ rất giận, thậm chí, ông ta không thèm hỏi thăm cô xem cuộc sống ở Sở gia thế nào, mà đã lớn giọng quát tháo. Cũng đúng thôi, ông ta coi trọng cuộc hôn nhân này thế cơ mà, so với đứa con gái rác rưởi như cô thì số tiền đầu tư năm tỷ đô quan trong hơn gấp trăm lần.

“Con thực sự không chịu đựng được nữa rồi. Con nhất định sẽ kiếm tiền trả lại ba, xin ba hãy để con ly hôn.” Cười khổ trong lòng, Đồng Ngữ Lam cố hạ thấp giọng van xin.

“Không chịu được cũng phải chịu.”

Âm thanh sang sảng vang lên, không cho cô cơ hội than vãn hay giãi bày, Đồng Vũ đã thẳng tay tắt máy.

Cánh tay cầm điện thoại của Đồng Ngữ Lam rơi tự do xuống, người cô thẫn thờ như cái xác không hồn, bao nhiêu đau thương và tuyệt vọng cứ bủa vây lấy tâm can cô, sự giằng xé mãnh liệt trong lòng khiến cô chết dở.