Em Thích Anh Xoa Đầu Của Em

Chương 4



Lăng Phi và Diệp Chu ngồi đối diện với ba mẹ Lăng. Diệp Chu hít một hơi, nói.

"Ba, me, hôm nay con có chuyện muốn nói."

"Con nói xong cũng mong ba mẹ đừng tức giận."

"Chuyện này ba mẹ có muốn con thay đổi con cũng không thay đổi được."

Ba mẹ Diệp đầu đầy dấu chấm hỏi, thằng con nhà mình nay nó bị gì thế không biết.

"Mày có chuyện gì thì nói lẹ đi." Ba Diệp nói.

"Con, thật ra con là đồng tính. Có nghĩa là con không thích con gái, con thích con trai." Diệp Chu nói, giọng cậu càng ngày càng nhỏ.

"Mày nói cái gì? Mày là đồng tính?" Ba Diệp nghe nói đến đồng tính luyến ái rồi nhưng mà không ngờ con của mình lại là đồng tính luyến ái.

"Vâng." Diệp Chu nói.

Cậu quyết định thả thêm 1 quả bom nữa, "Con còn thích anh Lăng Phi, hai đứa con bên nhau 2 năm rồi."

"Mong hai bác tác hợp." Lăng Phi bên cạnh cũng bày tỏ thành ý.

Một khoảng lặng trôi qua, ba mẹ Diệp thì sững sờ, còn Diệp Chu và Lăng Phi thì kiên định. Cuối cùng, ba Diệp đánh vỡ được.

"Không được!" Ba Diệp tức giận quát, ông không chấp nhận đứa con mình là đồng tính luyến ái được.

Ba Diệp đứng dậy giơ tay động thủ. Mẹ Diệp ngồi bên cạnh hoảng hốt đứng lên can ngăn. Diệp Chu sợ hãi nhìn ba, Lăng Phi thấy ba Diệp hành động liền nhào qua chắn cho cậu.

Tuy mẹ Diệp cũng đứng lên can nhưng sức bà không đọ nổi sức của ông. Một cái tát không thành nhưng lại đánh vào vai của Lăng Phi.

Lăng Phi cắn răng chịu đánh thay cậu. Diệp Chu được anh ôm che chở trong lòng, đồng thời nhìn người ba của mình tức giận đến xung huyết, hai mắt cậu đỏ lên, nước mặt trực rơi xuống.

Mẹ Diệp thấy vậy quát chồng, "Ông làm gì vậy hả? Đó là con ông đó! Sao ông lại đánh nó." Quát xong bà cũng khóc, "Ông đi lên lầu! Đi lên!."

Ba Diệp tức tối nhìn vợ mình, ấp úng nói, "Tôi..."

"Ông đi lên ngay! Đừng để tôi nói lần thứ 3." Mẹ Diệp quát.

Ba Diệp đen mặt, lặng lẽ đi lên, tự nhốt mình trong phòng sách. Thấy ba đi rồi, Lăng Phi mới buông Diệp Chu ra, an ủi.

"Không sao, không sao, đừng khóc." Hắn lấy tay gạt đi vài giọt nước mắt trực rơi của cậu.

Mẹ Diệp ôm Diệp Chu vào lòng, vừa khóc vừa nói, "Huhu con tôi, sao con lại như này hả con."

Diệp Chu cũng khóc theo mẹ, "Mẹ, đây là tính hướng của con. Con xin lỗi.... "

"Là lỗi của mẹ, mấy năm nay mẹ không nuôi nấng con đàng hoàng. Mẹ xin lỗi, xin lỗi." Bà ôm con khóc nức nở.

"Không phải tại mẹ." Diệp Chu nói, "Con không mong muốn gì nhiều, chỉ mong được sự chúc phúc của ba và mẹ."

Một hồi sau, hai người đã bình tĩnh cảm xúc lại, mẹ Diệp ôm con, quay lại hỏi Lăng Phi, "Tiểu Lăng, lâu ngày không gặp."

"Vâng, lâu ngày không gặp ạ."

"Con hơn Tiểu Chu 6 tuổi, năm nay hẳn cũng có nghề nghiệp rồi. Không biết con là...." Mẹ Diệp hỏi.

Lăng Phi nhã nhặn trả lời, "Con học y, hiện nay đang làm bác sĩ ở bệnh viện."

"Tốt quá, con không vào công ty làm phụ giúp ba con à?"

"Công việc ở công ty có anh hai đảm nhận cũng đã rất tốt rồi. Không cần một người ngoài chuyên môn như con nhúng tay vào." Lăng Phi nói.

"Diệp Chu con bác..." Mẹ Diệp thở dài, "Nó là con út, trên có anh chị, có ba mẹ che chở nuông chiều cho nên tính tình ương ngạnh, kiêu ngạo, nói thẳng là bị chiều hư. Nếu con muốn ở một đời với nó, con phải hứa với dì, không được phụ lòng nó."

Diệp Chu im lặng ngồi nghe.

Lăng Phi vô cùng nghiêm túc gật đầu chấp thuận, "Con xin hứa với dì, con sẽ luôn sủng em ấy, yêu em ấy, nuông chiều em ấy bằng hết khả năng của con. Diệp Chu là người yêu đầu tiên của con, cũng là người con xác định là bạn đời đi hết quãng đời này. Mong dì và chú chấp nhận."

Mẹ Diệp khóe mắt đỏ lên, nghẹn ngào nói, "Có lời hứa này của con nhưng dì vẫn chưa thể yên tâm được, con chứng mình cho dì thấy đi, dì mới tin."

"Mẹ, mẹ đừng làm khó anh ấy." Diệp Chu kéo tay mẹ.

"Con im lặng! Mẹ đây đang bảo vệ cho con đấy!"

Lăng Phi cười, gật đầu, "Được, vậy để thời gian chứng minh tất cả lời con nói là sự thật."

Mẹ Diệp bỗng nhiên nhớ ra một chuyện, "Hai bác bên đó đã biết chuyện chưa?"

"Biết rồi mẹ." Diệp Chu nói, "Hai bác đều vô cùng thích con! Mẹ yên tâm."

"Thế thì tốt. Còn về phía ba con, mẹ sẽ nói với ông ấy. Rồi ba con sẽ chấp nhận thôi." Mẹ Diệp xoa đầu con trai.

Hai người ở lại ăn bữa cơm, mẹ Diệp gọi anh cả với chị hai Diệp về. Sau khi nghe xong sự việc qua lời mẹ kể, em trai mình nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa thế mà lại gả cho người khác, hỏi ai mà không tức?

Anh cả Diệp Vĩnh Thành và chị hai Diệp Thu Miên đồng thời nhìn Lăng Phi bằng ánh mắt thù địch. Cả một bữa cơm đều nhìn chằm chằm vào Lăng Phi bắt bẻ.

Lăng Phi cũng chẳng phải dạng hiền lành gì, xử lý vô cùng hoàn hảo khiến anh cả Diệp nghiến răng tức tối không tìm được lỗi. Chị hai Diệp thì vừa tức vừa thương, gắp đồ ăn cho em trai lia lịa, nói nhỏ với cậu "Mai mốt theo thằng đó nó mà đối xử tệ bạc với em thì về nhà với chị, chị thuê người đến tận bệnh viện đập nó."

Diệp Chu ngồi ăn trong lo sợ.

Ba Diệp bị cả nhà ngó lơ đang buồn bực ngồi suy nghĩ lỗi lầm của mình trong phòng sách.

Mẹ Diệp bê đồ ăn vào thì bị ông kéo lại dò hỏi. Bà chậc 1 tiếng.

"Ông đấy, bỏ cái tính cổ hủ đi. Con trai mình nó bị như vậy không thương nó còn suýt thì đánh nó."

Ba Diệp gãi đầu, "Lúc đó tôi nóng máu quá. Nhưng mà..."

"Nhưng gì mà nhưng, tôi nói ông nghe nè, giờ con tụi mình không thể cho mình một đứa cháu, nhưng nó kiếm về cho mình một đứa con trai, còn xuất sắc như thế. Ông thấy có lời không?" Mẹ Diệp nói.

"Mà nhá, chắc gì con của con trai mình có thể tốt như Lăng Phi? Ông thấy tính tình con mình nó như vậy đấy, ai chăm sóc nó chứ nó làm gì chăm sóc được ai?"

"Bà nói cũng đúng." Ba Diệp gật gù.

"Với lại, nhà bên đó ưng ý con mình lắm, thương còn không hết. Chỉ còn mỗi mình ông không chấp nhận thôi đấy."

Ba Diệp lo lắng nói, "Không phải, tôi là lo cho con. Tôi coi tin tức thấy trong giới gay nghe nói loạn lắm, tôi lo thằng đó bỏ con mình, có mới nới cũ. Rồi người tổn thương là con trai chúng ta, nó khóc tôi xót đứt ruột luôn đây này."

"Chuyện này tôi cũng chịu, tôi đã bảo Lăng Phi thề rồi, nó sẽ không phụ lòng con mình, nhưng thật sự tôi vẫn lo."

Hai vợ chồng cùng trầm mặc, mẹ Diệp nói, "Để tôi sắp xếp ngày, qua bàn bạc với nhà bên đó. Hai bên phải hợp tác với nhau thì mới lâu bền được."

"Ừ, bà sắp xếp đi. À gọi thằng đó vô đây, tôi phải đe nó trước." Ba Diệp chỉnh lại quần áo, ngồi ngay thẳng.

"Ông đừng làm quá đấy."

" Biết rồi."

Lăng Phi bị gọi vào phòng, hai người trao đổi gì đó bên trong xong xuôi rồi bước ra.

Diệp Chu lo lắng đứng bên ngoài ngóng, cậu sợ ba sẽ nóng lên rồi đánh Lăng Phi.

"Sao rồi sao rồi, ba em nói gì vậy?" Diệp Chu hỏi.

"Ba em chấp nhận cho chúng ta bên nhau rồi."

"Thật sao?"

"Anh nói dối em bao giờ chưa? " Lăng Phi cười nói, "Muốn cưới được em thật khó quá đi, bảo bối à."

"Nào có, gia đình em chỉ có ba em là khó tính à." Diệp Chu nói.

"Nhưng không sao, qua hết rồi, cuối cùng anh cũng cưới được em."

"Vậy là chúng ta có thể danh chính ngôn thuận yêu đương rồi! Vui quá." Diệp Chu ôm cổ hắn, hôn một cái lên má hắn.

"Được rồi, đừng nghịch nữa, về nhà thôi."

Vài ngày sau, hai bản hợp đồng được đưa đến bàn làm việc của ba Diệp.

Bản hợp đồng thứ nhất đại khái ghi là Lăng Phi có 10% cổ phần trong công ty Lăng gia, đồng ý chuyển nhượng 5% cổ phần cho Diệp Chu.

Bản thứ hai là bản cam kết, nếu ly hôn thì Lăng Phi sẽ ra đi tay trắng, không được nhận bất cứ thứ gì, cũng không được nhận bất cứ quyền lợi gì.

Ba Diệp gật gù tán thưởng bản lĩnh của Lăng Phi, sau đó cất kỹ hai bản này đi. Con trai ông cứ việc sống thật tốt, còn mọi việc khác cứ để ông làm.

- -------

Năm tháng sau, hôn lễ của Diệp Chu và Lăng Phi được tổ chức ở hòn đảo mà lúc trước hai người đi du lịch.

Có mặt quan viên hai họ, và cả những du khách tình cờ đến chơi tham gia.

Hôn lễ được tổ chức vô cùng long trọng, ngày kết hôn cũng là ngày Diệp Chu tròn 18 tuổi.

Bầu trời hôm ấy nắng trong lành, khách du lịch đến cũng nhiều. Chính giữa trung tâm đảo là quảng trường. Ở đây đang tổ chức một lễ cưới vô cùng long trọng, vô cùng lộng lẫy. Mà nhân vật chính là hai người đàn ông.

Không, là một người đàn ông trưởng thành và một cậu trai.

Diệp Chu nắm tay Lăng Phi đi vào trong lễ đường.

"Anh ơi, em vui quá." Diệp Chu thì thầm với Lăng Phi.

"Ừm, từ nay về sau, ngày nào cũng sẽ là ngày vui." Lăng Phi cười trìu mến, nói.

Buổi lễ bắt đầu, hai người thề nguyện, trao nhẫn, rồi kính rượu cho cha mẹ hai nhà.

Mẹ Lăng mỉm cười, hôm nay là ngày vui, đáng lẽ bà không nên rơi nước mắt. Bà ôm lấy Diệp Chu, "Con trai của mẹ, về sau rời vòng tay cha mẹ, nhớ phải sống thật tốt đấy."

Sau đó bà ôm lấy Lăng Phi, "Dì giao thằng bé cho con. Con lớn hơn nó 6 tuổi, hiểu biết nhiều hơn, thấu sự đời hơn nó, mong con chăm sóc cho nó thật tốt, nhé."

Ba Diệp cũng nghẹn ngào, không nói gì chỉ vỗ vỗ vai Diệp Chu.

Hai cha con hiểu ý nhau, không cần nói gì, mọi người đều hiểu.

Buổi lễ kết thúc, Diệp Chu chỉ hơi say, còn Lăng Phi đã say không biết trời trăng gì. Vì sao ư? Lăng Phi thương cậu không uống được rượu nhiều nên toàn đỡ rượu cho cậu, cứ nốc hết vào bụng. Ai mời hắn cũng uống, không hề từ chối một người nào.

Diệp Chu đứng cạnh nhéo hông hắn ý bảo đừng uống nhiều, thế mà hắn ngó lơ cậu!

"Đáng đời anh! Em đã bảo đừng uống nữa, giờ bất tỉnh luôn rồi." Diệp Chu vứt Lăng Phi lên giường.

Lăng Phi ôm chăn ngủ như heo.

Diệp Chu ấm ức nhìn hắn, không định động phòng sao? Uổng công cậu luyện GV mấy ngày nay, thế mà không được xài.

Uất ức biến thành hành động, Diệp Chu tắm rửa sạch sẽ, trèo lên giường, đạp tên ma men kia lăn xuống.

"Anh đi tắm! Thối chết rồi! Không tắm sạch sẽ thì anh ngủ dưới đất đi."

Lăng Phi mơ màng, đi vào phòng tắm. Diệp Chu chờ hắn lâu đến mức cậu ngủ quên thì bị bàn tay kéo lại.

Một đầu tóc ướt rũ xuống trước mặt cậu.

"Tiểu Chu, có phải chúng ta nên động phòng rồi không?"

Diệp Chu gắt ngủ, "Động cái đầu anh! Em không có hứng!"

Lăng Phi chuyện gì nghe cậu chứ chuyện này không thể nghe được. Hắn lật người cậu lại, bắt đầu công cuộc khai thác lãnh thổ.

"Này! Anh làm gì thế... Bỏ tay ra..." Diệp Chu khó chịu la lên.

"Làm em."

- -- Hết chương 4 ---