Em Nói Xem Có Trùng Hợp Không?

Chương 57



Đèn bàn sáng vừa phải, dưới chụp đèn màu đen là ánh sáng trắng ấm áp bao phủ tủ đầu giường bằng gỗ, vầng sáng tỏa ra vừa phải thắp sáng phòng ngủ nóng bỏng.

Qua hai tháng không gặp, hôm nay hai người đều điên cuồng.

Mãi cho đến rạng sáng thì mọi thứ mới lắng lại.

Trong đêm đen, Trần Nhiễm Âm nằm thẳng trên giường, tay trái đặt trên bụng dưới, mu bàn tay phải kê trên trán, đôi môi hé mở, hệt như chú cá thở gấp vì thiếu không khí.

Cố Kỳ Châu nằm bên cạnh cô cũng đang điều chỉnh lại hơi thở.

Trần Nhiễm Âm muốn dán vào người anh, cô cố sức nhích cơ thể mềm mại trở mình đến bên anh, Cố Kỳ Châu thuận thế ôm cô vào lòng.

Tóc mai cô vẫn còn mướt mồ hôi, đôi gò má vẫn chưa hết đỏ, hệt như một chú cáo nhỏ hiền lành co người trong lòng anh, ngoan đến nỗi không thể ngoan hơn.

“Trần Hoàng.” Anh gọi cô, giọng vẫn hơi khàn.

Trần Nhiễm Âm: “Hửm?”

Cố Kỳ Châu cười: “Không có gì, anh chỉ muốn gọi em một tiếng thôi.” Nghe như đang chọc cô nhưng thực ra anh muốn nghe cô trả lời anh, xác nhận cô vẫn ở bên cạnh anh.

Trần Nhiễm Âm hừ một tiếng, không vui nói: “Có cảm giác ỷ lại vào trẫm thì cứ nói, không cần phải giở trò vô vị kiểu này để thu hút sự chú ý của trẫm, trẫm nhận ra đấy.”

Cố Kỳ Châu: “…”

Chết tiệt, không ngờ anh lại thấy ngại.

“Bị trẫm chọc trúng tim đen rồi?” Trần Nhiễm Âm nhấc mí mắt, nhìn thấy vành tai hơi đỏ của anh, cô lại càng kiêu ngạo hơn: “Trẫm giỏi đúng không?”

Cố Kỳ Châu không thể không thừa nhận: “Giỏi, cực kỳ giỏi.” Sau đó lại thở dài: “Chỉ là hơi thiếu đòn.”

Trần Nhiễm Âm nhíu mày, vẻ mặt giận dữ: “Này? Khanh có ý gì thế hả? Bị trẫm vạch trần xong thẹn quá hóa giận định trả thù à? Cẩn thận trẫm hưu khanh, để khanh làm người chồng bị bỏ rơi đấy!”

Chú cáo nhỏ lại bắt đầu ngang ngược, bắt đầu cảm thấy mình là hổ rồi giơ nanh múa vuốt khiêu khích anh.

Cố Kỳ Châu hơi bất lực, nhưng anh vẫn thích điệu bộ ngang ngược này của cô.

“Em cứ thử ly hôn xem.” Anh cụp mắt, mặt không cảm xúc nhìn cô đăm đắm: “Hôm sau anh làm em chết trên long sàng luôn.”

Trần Nhiễm Âm: “…”

Cô mím môi, đáng thương nói: “Anh trai, anh dữ thật, chẳng dịu dàng với em chút nào, không như mấy anh trai khác.”

Cố Kỳ Châu lạnh mặt hỏi: “Em còn mấy anh trai nữa?”

Trần Nhiễm Âm chớp mắt: “Nếu anh làm em không vui, em có thể tùy hứng cho một anh trai khác lên sàn.”

Mặc dù biết cô lại nói vớ vẩn, nhưng câu này vẫn khiến anh không thoải mái.

Còn câu kia nữa, nếu cô muốn chọc tức anh thì đúng là có thể làm anh tức chết thật.

“Được, anh biết rồi.” Cố Kỳ Châu không vui: “Sáng mai anh đi, nhường chỗ cho anh trai khác.”

Trần Nhiễm Âm: “…”

Chậc, cái mùi chua này hắc mũi thật.

Hẹp hòi vô địch trần đời lại bắt đầu rồi.

Cô không thể không dỗ dành: “Anh trai khác đâu có tuyệt như anh đâu, anh trai khác không biết ‘hầu hạ’ bằng anh.”



Cố Kỳ Châu: “…”

Đúng là đợt truy quét để lọt lưới con cá này rồi.

Trần Nhiễm Âm lại chớp mắt, vẻ mặt ngây thơ vô tội: “Anh trai khác chắc chắn không thể làm hình xăm gồ lên được, còn anh trai này thì tuyệt nhất, em gái thích anh nhất!”

Cố Kỳ Châu lại bị cô ghẹo đến hực lửa, rất muốn xử cô nhưng không được, ngày mai cô còn phải đi làm.

Anh hít sâu một hơi, nén ngọn lửa đó xuống, nhìn cô chằm chằm rồi quả quyết nói: “Ngủ!”

Trần Nhiễm Âm không muốn ngủ, cô không phục chau mày: “Rõ ràng anh đã muốn rồi.” Cơ thể hai người dán sát vào nhau, cô có thể cảm nhận rõ ràng sự thay đổi của anh: “Sao lại bảo em ngủ?”

Cố Kỳ Châu vừa bực lại vừa bất lực với cô: “Ngày mai không đi làm nữa à?”

Trần Nhiễm Âm không gì không thể nói, còn mạnh miệng: “Trẫm là cô gái mạnh nhất Đông Phụ, không hề hấn gì.”

Cố Kỳ Châu tức quá mà bật cười: “Ừm, lúc xin tha là mạnh nhất.”

Trần Nhiễm Âm: “…”

Cố Kỳ Châu lặp lại: “Nhắm mắt, ngủ.”

Trần Nhiễm Âm vẫn không muốn ngủ. Cô cảm thấy ngủ là lãng phí, chẳng dễ gì hai người mới gặp một lần. Cô gian xảo vươn tay về phía anh, cơ thể Cố Kỳ Châu cứng đờ, da đầu cũng bắt đầu tê dại.

“Hai chúng ta nói chuyện nhé?” Cô giương mắt nhìn anh.

Gân xanh trên góc trán Cố Kỳ Châu gồ lên, anh cảm thấy mình nên đẩy cô ra, nên ra lệnh cho cô ngủ sớm, nhưng anh không làm được, hoàn toàn không đẩy cô ra được.

Yết hầu anh trượt xuống, giọng nói khàn đặc: “Nói… nói về cái gì?”

Anh thỏa hiệp rồi. Trần Nhiễm Âm thầm vui, ngước mắt nhìn anh: “Nói xem anh có yêu em không?” Trong mắt cô còn toát vẻ uy hiếp, dù sao thì bây giờ cô đang nắm trong tay sự sống còn của anh mà.

Cố Kỳ Châu nghiến răng nghiến lợi hỏi: “Em nói xem?”

Trần Nhiễm Âm không vui: “Em muốn nghe anh nói!”

Cố Kỳ Châu hít một hơi, như sắp chết đến nơi đáp: “Yêu!”

Trần Nhiễm Âm cong khóe môi, vô cùng hưởng thụ cảm giác được kiểm soát mọi thứ này, khóe mắt đuôi mày lại toát vẻ đắc ý và ngang ngược.

Cô biết anh không đẩy cô ra được.

Sáng sớm hôm sau, sáu giờ đúng chuông báo thức vang lên, Trần Nhiễm Âm đau nhức không chịu nổi, thậm chí muốn khóc mà khóc không ra nước mắt.

Chuông báo thức như một bản nhạc thôi thúc, đánh thức não cô nhưng không đánh thức được cơ thể và mí mắt cô.

Mỗi một cơ bắp trên người bao gồm cả cơ ở mắt cũng nhức không thôi.

Cô bắt đầu hối hận vì tối qua không kiềm chế lại, đáng ra phải nên nghe lời ái phi ngủ sớm mới đúng.

Đấu tranh vài giây, cô thực sự không dậy nổi, thậm chí còn không muốn tắt báo thức, xem như không nghe thấy gì mà ngủ tiếp. Vốn cô còn định ngủ thêm mười phút nữa rồi dậy, kết quả còn chưa được ba mươi giây thì cô đã nghe thấy giọng của Cố Kỳ Châu: “Dậy nào.”

Giọng điệu anh ngắn gọn, dứt khoát, thậm chí còn có chút bất lực, hệt như đối mặt với mấy tên tân binh đầu heo, gỗ mục khó khắc.

Trần Nhiễm Âm cau mày, mắt vẫn nhắm, trùm chăn qua đầu cầu xin: “Em ngủ thêm mười phút.”

Cố Kỳ Châu cũng muốn để cô ngủ thêm, nhưng không được: “Ngủ nữa là muộn đấy.”

Trần Nhiễm Âm im lặng, thầm nghĩ: Mình không ăn sáng nữa, ngủ đến sáu giờ hai mươi rồi dậy cũng kịp.

Cố Kỳ Châu chỉ đành tiếp tục khuyên can thánh thượng: “Ngoan, dậy nhanh nào, bữa sáng làm xong rồi, ăn xong anh đưa em đến trường, trên đường em có thể ngủ.”

Nội tâm Trần Nhiễm Âm bắt đầu đấu tranh: Ái phi của cô đã nấu xong bữa sáng rồi, chứng tỏ anh còn dậy sớm hơn, vất vả làm bữa sáng cho cô. Bây giờ chỉ vì muốn ngủ nướng thêm mấy phút mà cô phụ tấm lòng của ái phi sao? Không, không được! Trẫm phải làm một chính nhân quân tử!

Cô cắn chặt răng, dứt khoát vén chăn lên, đau khổ mở mắt, sau đó nhìn Cố Kỳ Châu bằng vẻ mặt ai oán, nghiến răng nghiến lợi rít ra bốn chữ: “Yêu phi hại trẫm!”

Cố Kỳ Châu: “…” Yêu phi?

Trần Nhiễm Âm thở dài, vừa đứng dậy vừa cảnh cáo Cố yêu phi: “Tối nay không được quyến rũ em!”

Cố Kỳ Châu dở khóc dở cười: “Rốt cuộc là ai quyến rũ ai?”

Trần Nhiễm Âm dừng động tác mặc quần áo lại, hơi bĩu môi ấm ức, tức giận nhìn chằm chằm vào anh. Cố Kỳ Châu bại trận, dứt khoát nhận tội: “Được rồi, lỗi của anh, yêu phi là anh, anh quyến rũ em.”

Thế này cũng ổn rồi, tâm trạng Trần Hoàng lại tốt hơn, khóe môi lập tức cong lên, vẻ mặt đắc ý.

Cố Kỳ Châu vừa bực vừa cười, đúng là lật mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng.

Vệ sinh cá nhân xong, Trần Nhiễm Âm tinh thần phấn chấn chạy đến phòng ăn nhỏ bên ngoài bếp. Cố Kỳ Châu đã múc cháo xong, hai bát cháo tròn trắng được đặt đối diện nhau trên bàn ăn màu đen, ở giữa là một lồng bánh bao hấp trắng đầy đặn, một đĩa nộm dưa chuột, một đĩa trứng gà luộc và một đĩa rau cải muối.

Không có thứ gì quá cầu kỳ nhưng đầy hơi thở cuộc sống, cảm giác bình dị và hạnh phúc ập đến.

Trần Nhiễm Âm vừa kéo ghế ngồi vừa thầm cảm khái: Chậc chậc chậc chậc, đúng là đảm đang!

Cô cầm đũa lên, nóng lòng gắp một cái bánh bao rồi nhanh chóng đưa đến bên miệng cắn một miếng, sau đó miệng bị bỏng, cô không khỏi xuýt xoa: “Shhh!”

Sao cô lại giống trẻ con thế nhỉ? Cố Kỳ Châu cười bất lực: “Ăn chậm thôi, không ai giành với em đâu.”

“Chẳng phải vì em vội nếm thử tay nghề của anh đấy sao?” Trần Nhiễm Âm phồng má thổi phù phù lên bánh bao, sau khi thổi vài hơi thì mới dám ăn tiếp, nhưng cô không cắn miếng to như vừa này mà chỉ gặm một miếng nhỏ.

Bánh bao vỏ mỏng có nhân, cô vừa ăn miếng này là đã có thể ăn được cả vỏ lẫn nhân, vào khoảnh khắc mùi thơm tươi ngon của nhân thịt nhồi trứng vịt lan tỏa trên nụ vị giác, cô có cảm giác: Ngon quá đi mất!

“Có vừa ăn không?” Cố Kỳ Châu hỏi: “Mặn không?” Đến bây giờ anh vẫn đang băn khoăn vừa rồi làm nhân có nên thêm muối hay không.

Trần Nhiễm Âm lắc đầu: “Không mặn! Vừa miệng!”

Cố Kỳ Châu thở phào: “Vậy thì ổn.”

Trần Nhiễm Âm lại cắn một miếng bánh bao, sau đó nói: “Hai chúng ta ăn không hết lồng này đâu, lát nữa lấy hộp giữ nhiệt mang cho Đông Tử vài cái, để em ấy chạy thể dục xong khỏi đi mua đồ ăn vặt.” Con trai tuổi dậy thì tiêu hao nhiều năng lượng nên nhanh đói. Cô từng quan sát, gần như ngày nào chạy thể dục xong mấy bạn nam trong lớp đều đến căn tin của trường mua đồ ăn.

“Ừm.” Cố Kỳ Châu vừa bóc trứng gà vừa hỏi: “Dạo này ở trường thằng bé học tập thế nào?”

Trần Nhiễm Âm: “Rất tốt, lên lớp nghe giảng rất nghiêm túc, hoàn thành bài tập rất tích cực, thành tích vẫn đang cải thiện, chỉ là suy nghĩ có hơi mất tập trung.”

Cố Kỳ Châu khẽ cau mày: “Suy nghĩ là sao? Lại bắt đầu bướng à?”

Trần Nhiễm Âm gần như phì cười: “Em ấy hơi bướng nhưng người cậu như anh cũng không thể nói thẳng ra vậy chứ?”

Cố Kỳ Châu thở dài, đặt trứng gà đã bóc vỏ vào đĩa trước mặt Trần Nhiễm Âm, hỏi: “Dạo này thằng bé lại làm gì bướng rồi?”

Trần Nhiễm Âm: “Yêu.”

Cố Kỳ Châu sửng sốt: “Cái gì?”

Trần Nhiễm Âm: “Yêu, rơi vào vòng xoáy tình yêu rồi.”

Cố Kỳ Châu sầm mặt: “Yêu sớm à?”

Trần Nhiễm Âm: “Làm gì có, con gái nhà người ta đâu có ý đó.”

Sắc mặt Cố Kỳ Châu dịu lại: “Yêu đơn phương?”

Trần Nhiễm Âm gật đầu: “Đúng, yêu đơn phương.” Cô lại hỏi: “Anh đoán xem đối tượng em ấy đơn phương là ai?”

Cố Kỳ Châu: “Vẫn là cô bé ban đầu kia à?”

Trần Nhiễm Âm lắc đầu: “Cô bé kia đã là quá khứ rồi, bây giờ em ấy thích con gái cấp trên của các anh đấy.”

Cố Kỳ Châu: “…”

Trần Nhiễm Âm: “Thích Tiểu Hứa rồi.”

Cố Kỳ Châu không biết nên tỏ vẻ gì: “Tiểu Hứa có thể thích thằng bé à?” Có chết anh cũng không tin con gái của lão Hứa có thể thích một đứa cà chớn.

Trần Nhiễm Âm: “Em không biết, nhưng Tiểu Hứa người ta có mục tiêu rất kiên định là phải cố gắng học hành, cho dù thật sự có ý đó thì cũng không đồng ý với Đông Tử nhà ta đâu.”

Cố Kỳ Châu cười chẳng hiền lành gì: “Thế nên thằng bé lại bắt đầu nổi bướng?”

Trần Nhiễm Âm gật đầu lia lịa: “Giờ đã đau buồn vì yêu rồi, trở thành Lý Dục thời nay. Hôm đó em sửa bài tập của em ấy, thấy một tờ giấy trích dẫn mà em ấy bất cẩn kẹp vào trong vở bài tập, anh đoán xem nó viết gì?”

Cố Kỳ Châu đoán không ra: “Viết gì?”

“Bản cải biên của <Ngu mỹ nhân>.” Trần Nhiễm Âm hắng giọng, đầy cảm xúc đọc diễn cảm: “Nhân gian Từ Thoại bất hứa ngã, hỏi lòng chàng liệu có bao nhiêu sầu? Đáp rằng, một dòng sông xuân, xuôi về, Đông.” Hôm đó lúc ở văn phòng suýt chút nữa cô đã cười thành tiếng.

Đôi mày kiếm của Cố Kỳ Châu lập tức nhíu chặt lại… Con mẹ nó, đúng là sến súa mà.

Anh bắt đầu lo lắng: “Em nói xem thằng bé mới bao nhiêu tuổi, cả ngày đến tối cứ sến súa như vậy phải làm thế nào bây giờ?”

Trần Nhiễm Âm biết anh đang lo lắng điều gì, cô dịu dàng khuyên: “Không sao, thiếu niên tuổi dậy thì đều nổi loạn, nhất là con trai. Vừa cảm thấy mình là siêu nhân đẹp trai vô địch lại vừa cảm thấy mình đáng thương yếu ớt không ai yêu, dẫn đúng hướng là được, không có vấn đề gì lớn.” Cô nói tiếp: “Những chuyện trải qua lúc nhỏ sẽ khiến em ấy nhạy cảm hơn đứa trẻ khác một chút, nhưng may mà không nghiêm trọng. Với em ấy mà nói, mất trí nhớ những năm đó có thể xem là bước đệm cho em ấy, muốn ngang bướng thì để em ấy bướng, chứng tỏ em ấy là một đứa trẻ có tình cảm bình thường. Hơn nữa em ấy ngang bướng cũng không làm hại đến bất kỳ ai. Em ấy không thể hiện gì thì anh mới cần lo lắng, biết đâu ngày nào đó sẽ bùng phát trong im lặng hoặc chết đi.”

Cố Kỳ Châu nghiêm túc nghĩ những lời cô nói, cũng cảm thấy có lý: “Em nói đúng.” Anh lại khẽ thở dài: “Bướng cũng bình thường, từ nhỏ thằng bé đã bướng hơn người khác rồi.”

Trần Nhiễm Âm cười: “Nào có ai lại nói cháu mình như anh chứ?”

Cố Kỳ Châu cũng cười: “Thật đấy, anh nhớ có một lần ở cổng trường, thằng bé dùng Ultraman tấn công anh, anh cướp lấy Ultraman của thằng bé bảo là Ultraman chết rồi. Sau đó thằng bé khóc mãi, mồm cứ nói trên đời này chắc chắn có ánh sáng.”

Trần Nhiễm Âm khó hiểu: “Vậy mắc mớ gì anh lại cướp đồ chơi của em ấy?”

Cố Kỳ Châu lý lẽ hùng hồn: “Thằng bé dùng ánh sáng tấn công anh.”

Trần Nhiễm Âm: “…”

Em biết rồi, hai người đều nổi loạn hệt nhau đấy, có thể là do di truyền.

Nhưng sau đó, cô lại bắt đầu đau lòng. Nếu không trải qua những quá khứ đó, Lâm Vũ Đường của bây giờ có lẽ cũng là một chàng trai tỏa nắng nhỉ? Anh sẽ giống với những chàng thanh niên khác, mang theo giấc mơ tuổi thanh xuân mà sải bước đi về phía cuộc sống lý tưởng mà anh muốn. Chứ không cần phải giống như lúc này, anh mang trên vai hận thù chồng chất, vinh quang và sứ mệnh của cả nhà, bất chấp tất cả bước vào đội cảnh sát. Từ một chàng thanh niên nổi loạn đã lột xác thành một người đàn ông bất khuất, có thể mang lại cảm giác an toàn cho vô số người, nhưng ai sẽ bảo vệ anh đây?

Cô có thể làm được điều đó sao? Trần Nhiễm Âm tự hỏi rồi cũng tự đáp: Không thể, cô thật sự không có khả năng đó.

Nhưng cô có thể ở bên anh, giải quyết mọi nỗi lo phía sau thay anh, để anh không cô đơn lẻ loi, để anh cảm nhận được an yên.

“Anh có từng nghĩ đến việc kết hôn với em không?” Cô nhìn thẳng vào anh, nghiêm túc hỏi.

Cố Kỳ Châu cũng nghiêm túc trả lời: “Từng nghĩ.” Không chỉ một lần mà là thường xuyên, đêm đêm đều nghĩ.

Trần Nhiễm Âm cười: “Vậy chúng ta kết hôn đi.”

Cố Kỳ Châu nhướng mày: “ Đây là cầu hôn à?”

Trần Nhiễm Âm kiêu ngạo đáp: “Xem là vậy đi, anh có thể suy nghĩ kỹ, em đợi câu trả lời của anh.” Sau đó lại nói: “Có thể trở thành chính cung lần nữa hay không phải xem sự lựa chọn của anh rồi.”

Hiểu rồi, trừ khi kết hôn, nếu không thì đừng hòng quay lại ngôi vị. Cố Kỳ Châu cười, gật đầu: “Được, anh biết rồi.”

Trần Nhiễm Âm lại uy hiếp một câu: “Em khuyên anh đừng có không biết tốt xấu, nếu không em khiến anh sống không bằng chết!”

Cố Kỳ Châu: “…”

Đây là cầu hôn? Ép hôn thì có.

Ăn sáng xong, Cố Kỳ Châu lái xe đưa Trần Nhiễm Âm đến trường. Vừa dừng xe trước cổng trường, hai người đã nhìn thấy bạn học Cố Biệt Đông từ trong trường đi ra.

Bây giờ đang là giờ cao điểm đi học, cổng trường rất đông phụ huynh đưa con đi học và các học sinh mặc đồng phục. Nếu ngay từ cái nhìn đầu tiên đã có thể nhận ra con em nhà mình trong đám đông, đây chắc chắn là tình yêu đích thực.

Nhưng Cố Kỳ Châu và Trần Nhiễm Âm đều không xuống xe, cũng không gọi Cố Biệt Đông. Hai người ăn ý ngồi trên xe, định âm thầm quan sát cậu một lúc, xem thử rốt cuộc mới sáng sớm cậu muốn đi đâu.

Hai người chỉ thấy bạn học Cố Biệt Đông đi thẳng về phía siêu thị mini ở cổng trường, ba phút sau xách một túi đồ ăn vặt đi ra.

“Cố Biệt Đông.”

Nghe thấy tiếng gọi của cậu mình ở phía sau, Cố Biệt Đông sững người, sau đó nhanh chóng tìm thấy mục tiêu trong đám đông. Khoảnh khắc mắt đối mắt với cậu mình, cậu vui mừng khôn xiết, lập tức chạy về phía Cố Kỳ Châu, kích động không thôi: “Sao cậu đến đây?”

“Đến đưa bữa sáng cho cháu.” Cố Kỳ Châu xách hộp cơm đựng bánh bao trong tay lên.

Cố Biệt Đông nhận lấy hộp cơm, đồng thời để ý thấy giáo viên chủ nhiệm đứng bên cạnh, cậu chợt hiểu ra gì đó: “Hai người đến cùng nhau ạ?”

Trần Nhiễm Âm gật đầu: “Ừm, cậu em đưa cô đến.”

Cố Biệt Đông lườm Cố Kỳ Châu: “Thế nên cậu đã về từ tối qua rồi?”

Cố Kỳ Châu: “Ừm.”

Thế nên cậu chưa thèm đến thăm cháu đã đi hẹn hò với mợ?

Hai người đúng thật là tàn nhẫn, để cháu làm đứa trẻ bị bỏ rơi!

Cố Biệt Đông vừa giận vừa tủi thân, xoay người bỏ đi, còn để lại một câu: “Qua cầu rút ván chứ gì? Được, tốt thôi, cháu là đồ dư thừa, cháu đi! Cháu đi là được chứ gì!” Đồng thời nghĩ: Qua cầu xong là muốn rút ván! Hừ, không cần hai người rút ván, mình tự rút, để hai người quay đầu không còn đường đi nữa!

Cố Kỳ Châu nhìn bóng lưng cháu mình, bất lực thở dài: “Lớn vậy rồi mà bụng dạ hẹp hòi hơn cả lỗ kim, không biết nó giống ai nữa?”

Trần Nhiễm Âm: “…” Hả? Anh mà lại không biết giống ai?

Cố Kỳ Châu lại nói: “Tiểu Hứa thích thằng bé mới lạ.”

Trần Nhiễm Âm: “Cái đó thì chưa chắc, mặc dù Tiểu Hứa nhỏ nhưng nội tâm con bé khá mạnh mẽ, không hề kiêu căng chút nào, tính cách hai đứa bù trừ cho nhau.”

Cố Kỳ Châu cười, dịu dàng giục: “Cô Trần, đừng đẩy thuyền linh tinh nữa, mau vào trường đi.”

Trần Nhiễm Âm hừ một tiếng: “Trưa mang cơm đến cho em!”

Cố Kỳ Châu: “Chắc chắn rồi.”

Trần Nhiễm Âm cong khóe môi, hài lòng đi vào trường.

Để dỗ dành cháu trai tương lai của mình, cô định cho cậu một thanh socola vào giờ thể dục, nói gần đây cậu thể hiện rất tốt, khen thưởng cậu. Mặc dù Cố Biệt Đông ngang bướng nhưng cũng dễ dỗ, một thanh socola là có thể mua được cậu rồi, buổi trưa tan học còn vui vẻ cùng mợ ra cổng trường tìm cậu của mình.

Hai ngày trôi qua, Cố Kỳ Châu phải về đội, mặc dù Trần Nhiễm Âm lưu luyến anh nhưng cô cũng đã mãn nguyện. Tuy rằng hai ngày quá ngắn ngủi, nhưng hai ngày đẹp đẽ và hạnh phúc đã đủ rồi.

Điều hạnh phúc hơn đó là tháng ba Cố Kỳ Châu không bận nữa, có thể nghỉ định kỳ, gần như mỗi tuần hai người đều có thể gặp nhau một lần.

Tiểu biệt thắng tân hôn, lần nào gặp nhau cũng rất điên cuồng.

Chớp mắt đã đến tháng tư, kỳ kinh của Trần Nhiễm Âm đã trễ một tuần, cô hoảng sợ, thậm chí đã nghĩ phải quỳ xuống trước bố mẹ khóc lóc thảm thiết cầu xin ra sao, may mà cuối cùng bà dì cũng tới.

Tối hôm bà dì đến, cô vẫn thề thốt trong sợ hãi, sau này nhất định phải tém lại một chút, không thể tiếp tục như vậy nữa, nếu không sớm muộn gì cũng tai nạn chết người.

Song, sự thật chứng mình cô hoàn toàn không cần phải thề như vậy, vì Cố Kỳ Châu nói bận là bận ngay, cả tháng tư cô chẳng gặp anh lần nào, muốn làm gì cũng không làm được.

Hơn nữa cô cũng không có tinh thần và thể lực để nghĩ đến chuyện đó nữa. Kỳ thi tuyển sinh trung học phổ thông đang đến gần, áp lực tinh thần của cô ngày càng lớn, sợ đám nhóc trong lớp thi không tốt hoặc là xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Việc khiến người ta buồn bực nhất đó là phần thi thể dục của trường trung học cơ sở số 2 năm nay lại được xếp vào ngày bốn tháng năm. Những năm trước trường họ đều thi xong vào giữa tháng tư, bây giờ lại phải lo lắng nửa tháng.

Trời mưa dai dẳng cả đêm, địa điểm thi năm nay lại xa, là điểm thi cách xa trường họ nhất, sắp ra đến tận nơi hỏa táng ở ngoại ô phía Đông, đúng là vừa xa vừa hẻo lánh mà lại còn nguy hiểm, giáo viên nào cũng phàn nàn cả.

Năm nay trường trung học số 2 việc gì cũng chẳng suôn sẻ…

Để đảm bảo an toàn cho học sinh, trường thuê hẳn mấy chiếc xe buýt, thống nhất sắp xếp cho học sinh đi tham gia kỳ thi.

Phần thi của trường họ được xếp vào buổi chiều, yêu cầu có mặt tại điểm thi trước hai giờ rưỡi. Trường học yêu cầu các học sinh của khối chín tập hợp ở sân tập lúc 12h40, giáo viên chủ nhiệm dẫn lớp, lên xe theo đơn vị lớp.

Vì cẩn thận, Trần Nhiễm Âm đứng bên ngoài cửa xe trước, tay cầm danh sách, đọc tên theo thứ tự, gọi đến ai thì người đó lên xe.

Danh sách chưa từng cập nhật lại, người cuối cùng vẫn là Cố Biệt Đông.

Cả lớp đều đông đủ, sau khi Cố Biệt Đông lên xe, Trần Nhiễm Âm thở phào một hơi, gấp danh sách lại nhét vào túi quần thể thao rồi sau đó mới lên xe.

Tài xế là một người phụ nữ mặc áo sơ mi ngắn tay cổ chữ V và quần đùi jean màu xanh da trời, làn da trắng nõn đến phát sáng, trên tai đeo khuyên tai ngọc trai tròn, đôi môi đầy đặn tô son đỏ, trên sống mũi cao thẳng đeo một chiếc kính mát màu tím sẫm, đủ để che đi nửa khuôn mặt của cô ta. Trần Nhiễm Âm hoàn toàn không nhìn được dáng vẻ của cô ta, chỉ cảm thấy cô tài xế này ăn mặc đúng là gợi cảm mà còn ngầu, nhưng cô cũng có thể hiểu, sắp đến mùa hè rồi, nhiệt độ ở Đông Phụ ngày càng cao, bên ngoài xe nắng chói chang, không đeo kính mát thì đúng là chói mắt.

Sau khi nói những điều cần chú ý trong điểm thi cho học sinh một lần nữa, Trần Nhiễm Âm ngồi ở ghế phụ lái, thắt dây an toàn.

Chẳng lâu sau, xe từ từ khởi động.

Bầu không khí buổi chiều uể oải, chẳng mấy chốc hai mí mắt của đám học trò bắt đầu đánh nhau.

Để đảm bảo thể lực, Trần Nhiễm Âm bảo mọi người ngủ một lát, cô cũng dựa vào ghế phụ lái chợp mắt một lúc, nhưng cũng chỉ một lúc mà thôi. Vừa mở mắt ra cô đã phát hiện có điều kỳ lạ: Sao đường ngày càng hẻo lánh vậy? Mặc dù điểm thi gần với nơi hỏa táng, nhưng cũng không phải ở cạnh bên nơi hỏa táng mà… Với cả, cho dù nơi hỏa táng có hẻo lánh thì cũng không hẻo lánh đến thế này chứ? Trên đường chẳng có một bóng người nào, còn nữa, chẳng phải xe của lớp 9/1 luôn đi phía trước xe họ à? Sao giờ không thấy đây nữa? Xe của lớp 9/3 còn đi sau xe họ không?

Trần Nhiễm Âm chợt thấy vô cùng sợ hãi, cô nhanh chóng nhìn kính chiếu hậu phía bên phải.

Phía sau cũng không có xe, con đường dài yên tĩnh vắng vẻ… Sau đó, cô lại phát hiện trên bảng điều khiển phía trước không có thông tin của tài xế.

Khoảnh khắc đó da đầu cô bắt đầu tê dại, lưng lạnh toát, gáy cũng nổi cả da gà.

Cô hít sâu một hơi, cắn môi dưới, cổ cứng đờ, vừa lo lắng vừa sợ hãi nhìn sang buồng lái. Trên khuôn mặt của nữ tài xế đó đột nhiên lộ ra một nụ cười kỳ lạ, môi đỏ mở ra, nói một câu nhẹ bẫng: “Nếu không muốn học sinh của cô chết thì ngoan ngoãn chút cho tôi.”

Một giờ chiều, trên hành lang tầng chín, khách sạn Lệ Loan.

Mạnh Mục Thừa mặc một bộ vest màu xám sẫm, giày da màu đen bóng loáng sải bước trên tấm thảm mềm mại, bình tĩnh đi về phía một căn phòng nào đó.

Cuối cùng, anh ta đứng trước phòng 909.

Trước khi đưa tay gõ cửa, anh ta nhìn Cố Kỳ Châu dẫn các cảnh sát mặc thường phục mai phục ở bên cửa.

Ba ngày trước, ‘sếp lớn’ của anh ta luôn là Trịnh Thường của đội cảnh sát hình sự, mãi cho đến ngày đầu tiên của tháng năm anh ta mới gặp Cố Kỳ Châu.

Anh ta không ngờ Cố Kỳ Châu vẫn còn sống.

Kinh hoàng, ngạc nhiên, không thể tưởng tượng được, thậm chí còn hơi mừng.

Mừng vì Lâm Vũ Đường vẫn sống, mừng vì mình không hại chết cả nhà anh ta, mừng vì người họ Trần kia sẽ không tiếc nuối đến cuối đời.

Nhưng Lâm Vũ Đường không nói lời dư thừa gì với anh ta, anh ta cũng ngầm hiểu mà làm ra vẻ không quen biết, chỉ nghe theo mệnh lệnh và phân công của Lâm Vũ Đường, dẫn dụ Lang Cửu Mệnh cắn câu.

Chính xác, hôm nay họ đến bắt người.

Cố Kỳ Châu im lặng đưa mắt ra hiệu cho Mạnh Mục Thừa, tỏ ý bảo anh ta gõ cửa.

Bí mật lên kế hoạch gần ba tháng, cuối cùng họ đã dụ được Lang Cửu Mệnh đến Đông Phụ, chuẩn bị bắt rùa trong chum.

Trong thời gian ba tháng này, chủ yếu là Mạnh Mục Thừa liên lạc với Lang Cửu Mệnh.

Sau khi Mạnh Tranh và Mạnh Chiêu Viễn bị bắt, họ thông báo với bên ngoài là đi du lịch bị tai nạn, tính mạng đang hấp hối, vẫn luôn đang trong giai đoạn chăm sóc đặc biệt. Con trai út của Mạnh Tranh – Mạnh Mục Thừa tiếp quản công việc của tập đoàn theo lẽ đương nhiên. Anh ta không chỉ hiểu ý mấy kẻ kia mà còn giúp những vụ làm ăn bẩn cũng không bị lộ liễu.

Trong thời gian đó, Mạnh Mục Thừa luôn dốc hết sức để phối hợp với hành động của cơ quan cảnh sát, nhiệm vụ của anh ta không chỉ là duy trì vận hành bình thường của tập đoàn, mà còn phải qua lại với tập đoàn buôn bán ma túy bên phía Miến Điện, lấy được sự tin tưởng của Lang Gia rồi dẫn dụ ông ta đến Đông Phụ.

Nhưng duy trì hoạt động bình thường của tập đoàn thì dễ, giành được lòng tin của Lang Gia lại chẳng đơn giản. Anh ta có trí thông minh siêu việt nhưng không có kinh nghiệm tiếp xúc với trùm ma túy. Huống hồ Lang Cửu Mệnh có tính đa nghi, Mạnh Tranh và Mạnh Chiêu Viễn đột nhiên biến mất không thể nào không khiến ông ta cảnh giác, vì vậy, trong giai đoạn trước, cảnh sát gần như phải tay cầm tay để dạy Mạnh Mục Thừa nên làm thế nào để giao tiếp với Lang Cửu Mệnh.

Nhưng cho dù vậy thì Lang Cửu Mệnh cũng không hoàn toàn lơi lỏng lòng nghi ngờ dành cho Mạnh Mục Thừa, ông ta năm lần bảy lượt thăm dò Mạnh Mục Thừa, yêu cầu anh ta thể hiện lòng trung thành. Được sự cho phép của cảnh sát, Mạnh Mục Thừa gần như đáp ứng mọi yêu cầu của hắn, nhưng anh ta vẫn có thể cảm nhận được mình không hoàn toàn giành được lòng tin của Lang Cửu Mệnh.

Nhưng Lang Cửu Mệnh cũng có một điểm yếu trí mạng: ham lợi.

Ông ta không nỡ từ bỏ mạng lưới ngầm đã bố trí trong nước nhiều năm, không cưỡng lại được cám dỗ của lợi ích.

Người chết vì tiền, chim chết vì mồi. Vì để thúc đẩy tiêu thụ loại thuốc mới trong nước và mở rộng thị trường, ông ta vẫn nhận lời mời của Mạnh Mục Thừa đến Đông Phụ. Nhưng trước khi đến Đông Phụ thì ông ta không thông báo trước cho Mạnh Mục Thừa biết là ông ta sẽ đến. Đến nơi rồi ông ta mới thông báo, mà cũng không thông báo địa điểm và thời gian cụ thể để gặp mặt. Thậm chí cả người nằm vùng cũng đến Đông Phụ rồi mới gửi được một tin nhắn ngắn gọn cho họ là ‘Hai nam một nữ, chia ra hành động, không rõ hành tung.’ Sau đó cảnh sát cũng hoàn toàn mất liên lạc với nằm vùng.

Phía cảnh sát chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi.

Ngày 1/5, Mạnh Mục Thừa nhận được tin nhắn của Lang Cửu Mệnh bảo anh ta buổi tối đến một nhà kho ngoài trời nào đó gặp mặt, anh ta lập tức báo với phía cảnh sát. Dưới sự sắp xếp của cảnh sát, anh ta đến điểm hẹn trước, các đội viên cảnh sát âm thầm đi theo.

Song sau khi đến nơi họ mới phát hiện Lang Cửu Mệnh không thật sự muốn gặp mặt mà tiếp tục thăm dò Mạnh Mục Thừa, âm thầm quan sát anh ta có đến một mình hay không. May mà cảnh sát cũng khá thận trọng, nấp trong bóng đêm, không hành động bốc đồng nên mới không đánh rắn động cỏ.

Nhưng sau ngày 1/5 Lang Cửu Mệnh vẫn thu mình lại, làm việc khá thận trọng. Mãi cho đến mười một giờ sáng ngày 4/5, Mạnh Mục Thừa mới nhận được tin nhắn của Lang Cửu Mệnh, bảo anh ta một giờ chiều đến phòng 909 khách sạn Lệ Loan gặp mặt.

Để xác nhận mục tiêu, phía cảnh sát lập tức liên hệ với khách sạn để xác minh thân phận của người ở phòng 909.

Người trong ảnh chứng minh nhân dân khá giống hình ảnh trong hồ sơ tội phạm của Lang Cửu Mệnh, nhưng tên không phải Lang Cửu Mệnh mà là Lưu Tiểu Hoa.

Chỉ dựa vào ảnh thì phía cảnh sát cũng không thể nào xác nhận được người này có phải Lang Cửu Mệnh hay không, thế nên lại lập tức trích xuất camera của khách sạn, tiến hành đối chiếu kiểm tra.

Video giám sát hiển thị đối tượng đeo kính râm và khẩu trang trong cả quá trình, đi đến nơi có camera thì cúi đầu, trông vô cùng cảnh giác. Từ mười giờ sáng vào phòng 909 trở đi, ông ta không ra ngoài, luôn nhốt mình trong phòng.

Trông như một lần hành động nắm chắc phần thắng.

Nhưng Cố Kỳ Châu luôn cảm thấy không đơn giản như vậy. Lang Cửu Mệnh là người thận trọng và đa nghi, có thể không chừa đường lui cho mình sao? Cho dù chỉ là một đường lui để chạy trốn.

Thế nên anh nghi ngờ người trong phòng hoàn toàn không phải Lang Cửu Mệnh mà chỉ là thủ thuật che mắt của ông ta, nhưng anh lại không dám xem nhẹ: Lỡ như là ông ta thật thì sao? Mạnh Mục Thừa sẽ mất mạng.

Sau khi sơ tán người dân vô tội ở tầng chín, phía cảnh sát mới có thể triển khai hành động vây bắt.

Bỗng chốc, cả tầng chín, ngoài phòng 909 và phòng 908 ở đối diện ra, khách ở các phòng khác đều được bí mật sơ tán, phòng 908 là phòng chỉ huy của đội cảnh sát.

Mạnh Mục Thừa hít sâu một hơi, gõ cửa phòng đầy dứt khoát và có trật tự.

Không lâu sau, trong phòng truyền đến tiếng bước chân ngày càng gần.

Mạnh Mục Thừa mặt không đổi sắc đứng trước cửa, cố gắng khiến mình giữ bình tĩnh.

Cửa phòng vừa được mở ra một khe nhỏ, Cố Kỳ Châu đã tông mạnh lên cửa phòng: “Cảnh sát đây!”

Người sau cửa không hề đề phòng, trực tiếp bị tông ngã xuống đất.

Khuôn mặt gã vẫn đeo mặt nạ, sau khi nghe thấy ba chữ ‘cảnh sát đây’, gã vô thức muốn chạy nhưng gã còn chưa kịp đứng dậy thì Cố Kỳ Châu đè gã xuống đất, còng tay gã lại.

Người đó bắt đầu vùng vẫy, bắt đầu hét lớn bị oan. Trong lòng Cố Kỳ Châu càng cảm thấy không ổn, dự cảm bắt nhầm người ngày càng dữ dội.

Côn Minh ngồi xổm xuống tháo mặt nạ người này ra, không khỏi sững sờ.

Người này đúng là rất giống Lang Cửu Mệnh, dáng người cũng hơi giống, nhưng chỉ nhìn ánh mắt thôi là đã có thể đoán được người này không phải Lang Cửu Mệnh.

Ánh mắt của Lang Cửu Mệnh sẽ không dung tục và sợ sệt thế này. Lang Cửu Mệnh là trùm ma túy, người này rõ ràng chỉ là một tên côn đồ.

Cố Kỳ Châu cau mày chăm chú nhìn vào mặt người này, anh thở dài, con mẹ nó lại bị chơi rồi.

Người này vẫn lớn tiếng kêu oan, Côn Minh nghiêm giọng mắng: “Vậy vừa rồi mày chạy cái gì?”

Lưu Tiểu Hoa hai tay quặp ra sau, nằm bò trên đất, lời lẽ hùng hồn: “Ai thấy cảnh sát mà không sợ?”

Côn Minh: “Không làm gì xấu thì mày sợ quái gì!”

Lưu Tiểu Hoa không lên tiếng nữa.

Cố Kỳ Châu nhìn chằm chằm vào gã, lạnh lùng hỏi: “Ai bảo ông tới?”

Lưu Tiểu Hoa gâng cổ nói: “Chẳng ai cả, tự tôi muốn tới.”

Cố Kỳ Châu cười khẩy: “Không nói thật chứ gì? Được, giờ đưa ông về cục nhốt, có tin ngay cả mười tám đời tổ tiên nhà ông cũng có thể tra ra được không?”

Lưu Tiểu Hoa im lặng, cúi đầu do dự chốc lát, cuối cùng vẫn khai thật: “Tối qua tôi nợ tiền người ta ở sòng bạc chui, người đó nói chỉ cần tao đeo mặt nạ ở đây một ngày thì không cần trả tiền nữa, nhưng không được nói cho người thứ ba biết.”

Cố Kỳ Châu hỏi tiếp: “Ai? Ông có quen không?”

Lưu Tiểu Hoa: “Không quen, nhưng hơi giống tôi, mọi người đều nói hai chúng tôi như hai anh em.” Gã lại nói tiếp: “Nhưng người ta có tiền, ra tay hào phóng, chơi bài giỏi, tối qua luôn thắng.”

Trùm ma túy mà, cho dù không gian lận thì cũng không thể thua gã thua được.

Cố Kỳ Châu thở dài, đứng lên, tỏ ý bảo đội viên phía sau áp giải Lưu Tiểu Hoa đi, đưa về cục nhốt lại. Lang Cửu Mệnh đã từng đến sòng bạc chui, vậy chỉ cần lần theo manh mối này, nhất định có thể tra ra được hành tung của ông ta.

Mỗi thành phố đều có những góc chết, có thể Lang Cửu Mệnh trốn ở một nơi trong số đó. Mặc dù trong thời gian ngắn khó mà tra ra được, nhưng chỉ cần ông ta ở Đông Phụ thì đừng hòng trốn được nữa, sớm muộn gì cũng sẽ tóm được ông ta.

Thế nhưng ngay khoảnh khắc Lưu Tiểu Hoa được hai cảnh sát áp giải ra khỏi phòng, Cố Kỳ Châu đột nhiên ý thức được gì đó, ánh mắt anh thay đổi, lập tức lao ra ngoài: “Đợi đã!”

Đội viên cảnh sát dừng lại, Cố Kỳ Châu lao đến trước mặt Lưu Tiểu Hoa, bắt đầu lục soát người gã. Cuối cùng, anh móc ra được một máy nghe lén cúc áo trong túi quần bên trái của gã.