Em Nghĩ Mình Chạy Đi Đâu?

Chương 9: Vầng Dương Ấm Áp



p class="watch-page-fiction-content">Mã Anh Kỳ nhìn màn hình điện thoại, cùng với dòng tin nhắn địa chỉ quán ăn và thời Gian Thạch Dị Quy sẽ đến. Cô cầm nó đưa lên cao rồi lại hạ sát trọng tâm xuống để nhìn, làm vậy tận mấy lần. Cho đến khi vô tình trượt tay, và...

Điện thoại rơi vào một bên gò má.



"Ay!"



Cô ôm mặt xoa xoa mấy cái, sau khi nhăn nhó xong vì vui trong bụng mà cũng cho qua. Từ giờ đến lúc gặp mặt vẫn còn hai tiếng đồng hồ, cô nhìn sang đĩa dưa hấu, cắn thêm vài miếng rồi đến tủ quần áo. Ở độ tuổi này của Mã Anh Kỳ, thế giới xung quanh là một màu hồng mộng mơ. Cô theo đuổi hình tượng nhẹ nhàng dễ thương, vậy nên trong tủ quần áo màu sắc cũng rất tươi tắn.



Mã Anh Kỳ chọn một cái váy màu trắng cổ tròn màu nâu cà phê. Chiếc váy này đơn giản, nhưng cô thường hay mặc vì nó thoải mái. Đặt sang một bên, cô quyết định vào nhà tắm làm sạch cơ thể, gội đầu, dưỡng da.



Lần đầu đi ăn cùng người mình để ý, đương nhiên phải thật ấn tượng.



Trái ngược với sự tận tâm của Mã Anh Kỳ, Thạch Dị Quy lại chẳng có mấy thứ cầu kì để chuẩn bị. Anh là đàn ông, thao tác nhanh nhẹn nên cũng không quá gấp việc chọn quần áo. Ngồi bên cửa sổ hút thuốc, anh vừa hút xong thì tay đặt lên bao định lấy một điếu nữa.



Nhưng mà...



Mã Anh Kỳ chắc sẽ không thích ngửi mùi thuốc nồng đâu nhỉ?



Thế là anh cất phăng bao thuốc vào một góc, ho một tiếng rồi đứng dậy đi đến bồn rửa tay. Anh súc miệng rồi rửa mặt thật sạch, cẩn thận cạo phần râu li ti dưới cằm. Gương mặt có ngũ quan ôn hoà, đứng trước gương lại càng thêm bừng sáng.



Sau khi chuẩn bị xong, Thạch Dị Quy lái xe theo địa chỉ đến nhà của Mã Anh Kỳ. Cô vì sợ anh đợi lâu, nên sau khi xong xuôi đã khoá cổng ra ngoài đứng đợi. Anh lái xe đi đến, liền nhìn thấy cô bạn nhỏ của mình mặc chiếc váy dễ thương, tóc tết hai bên ngây ngô, trong sáng.



"Bạn nhỏ!"



Kính xe từ từ hạ xuống, gương mặt phóng khoáng của Thạch Dị Quy hiện ra. Mã Anh Kỳ chớp mắt, đôi môi chúm chím hé ra căng mộng.





"Anh đến rồi ạ? Đường đến nhà em... Có dễ nhớ không ạ?"



Cô không biết hỏi anh gì ngoài mấy câu này. Thạch Dị Quy cong môi mỉm cười, gật đầu rồi bước ra khỏi xe. Anh đưa tay chỉ qua hướng ngược lại, ý bảo Mã Anh Kỳ đi sang ghế phụ lái, anh sẽ giúp cô mở cửa. Ngồi vào trong xe, sự hồi hộp trong lòng cô càng thêm lớn, càng thêm căng thẳng.



Thạch Dị Quy sau khi đóng cửa xe bên mình, nghiêng người sang rồi tiến tới. Mã Anh Kỳ cứng đờ cả người, tưởng chừng như tim đã ngừng đập. Anh giúp cô đóng cửa, bây giờ còn giúp cô thắt dây an toàn. Cô theo phản xạ mà đưa hai tay ra muốn tự mình làm, nhưng anh đã nhanh hơn một bước.



"Để anh."



Giọng anh nhẹ nhàng, sau khi xong việc thì khởi động xe rồi lái đi. Nơi mà hai người ăn nằm trên một đoạn đường sầm uất, có các cửa hàng bán đồ ăn vặt cùng với các hàng đồ lưu niệm.



Mã Anh Kỳ đi bên cạnh Thạch Dị Quy, người cao người thấp, nhưng nhìn vào lại trông rất xứng đôi. Tuy anh đã gần 30, nhưng vì gương mặt trẻ hơn tuổi nên hai người nhìn không chênh lệch lắm.



"Thường ngày em đi chơi thế nào?"



Giọng của anh bất ngờ vang lên, vì trầm ấm nên dù có tiếng người cười nói qua lại, thì cô vẫn nghe rất rõ.



"Sao ạ?"



"Ý của anh là... Em đi chơi mấy giờ về nhà thì an toàn?"



Mã Anh Kỳ gật gù đã hiểu ra. Anh sợ cha mẹ của cô quản giáo nghiêm ngặt, đi chơi về muộn sẽ không tốt. Nhưng cha của cô nhìn bề ngoài như vậy, nhưng so với mẹ cô thì dễ tính hơn nhiều. Mẹ của cô cả ngày ở phòng tranh, nhận vẽ tranh cho khách và gửi tranh cho các phòng triển lãm. Tuy bận rộn là vậy, nhưng mẹ cô mới là người nghiêm khắc.



Có điều, nếu như nói đi chơi cùng bạn nữ hoặc là đi cùng nhiều người, thì cô muốn đi đến mấy giờ cũng được. Mã Anh Kỳ nhìn anh cười.



"Dạ sao cũng được ạ!"





Thạch Dị Quy gật đầu, rồi liếc mắt nhìn thấy một cửa hàng bán đồ lưu niệm. Anh nhìn sang Mã Anh Kỳ, thấy cô chỉ mặc chiếc váy cùng với cái túi đeo. Trời thu tuy mát, nhưng đến tối cũng khó tránh khỏi se lạnh. Thế là anh bước lên trước, nhìn trúng một cái mũ len hồng tai thỏ.



Cô đứng khựng lại, hai mắt đang sáng rực lên đã nhanh chóng tối sầm.



Anh... Mua quà tặng bạn gái ư?



Mã Anh Kỳ đứng nhìn anh cầm chiếc mũ len trong tay, khoé môi cong lên như đang cười. Trái tim trong sáng lần đầu biết rung động của cô, thoáng chốc đã hoá thành thủy tinh rồi. Cho đến khi Thạch Dị Quy quay đầu lại, cô nương theo anh mà ngước mắt lên nhìn, nuốt nỗi chua xót xuống cổ họng.



Nét mặt ngây thơ hơi ửng hồng, nhưng lúc này không phải vì xấu hổ mà là vì sắp khóc.



"Anh..."



Và rồi, Thạch Dị Quy bất ngờ bước đến đứng cách cô thật gần, đội chiếc mũ len lên đầu cho cô, còn giúp cô chỉnh lại tóc. Giọng anh nhẹ nhàng, mang theo sự ấm áp quấn lấy trái tim thiếu nữ ngốc nghếch.



"Trời thêm tối sẽ rất lạnh. Em phải giữ ấm vào!"



Mã Anh Kỳ chớp mắt, phút chốc đã bị anh dẫn vào một thế giới khác chỉ sau vài giây. Vậy mà cô cứ nghĩ anh mua nó tặng bạn gái, thế mà người "bạn gái" cô nghĩ lại là cô. Anh quay người đi trước, cô đứng đó lắc đầu một cái, rồi vỗ vỗ mặt mình.



Tỉnh táo lên nào.



Chỉ mới gặp có mấy lần, mà cô đã bị anh làm cho ngốc càng thêm ngốc rồi. Rõ ràng không biết uống rượu cũng chưa từng thử qua. Nhưng giây phút anh đội mũ len lên, cô cứ như người say vậy, say ngất tận trời mây.



Mã Anh Kỳ vui trở lại, tung tăng chạy đến bên cạnh anh, còn đẩy cánh tay anh một cái. Thạch Dị Quy nhìn cô mỉm cười, anh luôn ấm áp và nhẹ nhàng như vậy. Đi bên cạnh anh, dù là ngày hay đêm cũng đều là mặt trời, là vầng dương ấm áp.



...