Em Nghĩ Mình Chạy Đi Đâu?

Chương 12: Suy Nghĩ Trẻ Con



"Kỳ Kỳ! Hình như con gầy đi rồi phải không hửm?"

Bà Lệ Chi nhìn Mã Anh Kỳ đang ngồi ăn cơm, quan sát hồi lâu mới nói như thế. Có điều, cơ thể của cô vốn trời sinh nhỏ nhắn, hơn nữa lại kén ăn. Trước đây khi còn nhỏ, gia đình cũng đã mua nhiều loại sữa tốt và thức ăn dinh dưỡng, nhưng cô cũng chẳng lên được bao nhiêu cân.

Cô cắn đũa trong miệng rồi lại buông ra, mỉm cười nói.

"Không đâu ạ! Hôm qua con vừa đi ăn, còn ăn rất nhiều nữa."

"Vậy ư? Ăn với ai thế?"

Cha của cô vừa nhai xong thức ăn, nghe cô nói vậy liền tỏ ra hiếu kì mà hỏi. Mã Anh Kỳ hơi đơ ra, sau đó mới trả lời.

"Với bạn ạ!"

"Ừm. Ăn ngoài thì được, nhưng đừng ăn mấy hàng quán không sạch sẽ biết chưa?"

"Dạ!"

Sau khi dùng xong bữa tối, Mã Anh Kỳ chạy lên lầu cẩn thận khoá cửa phòng lại. Cô đưa tay chạm vào chiếc chuông gió ngay cửa, chúng liền kêu lên leng keng. Chiếc mũ len hồng được đặt cẩn thận trên kệ sách, là nơi mà vừa bước vào là có thể thấy ngay. Cô chạy tới ôm nó rồi đội lên đầu, nhớ lại khoảnh khắc Thạch Dị Quy mua nó cho cô.

Lúc ấy thật ngốc nghếch, còn nghĩ rằng anh sẽ mua nó tặng cho bạn gái.

Mã Anh Kỳ tủm tỉm cười, đặt lại chỗ cũ rồi đi đến tủ quần áo mở ra. Chiếc áo khoác jean của Thạch Dị Quy được cô cất như vậy, vẫn không dám giặt chỉ vì sợ không còn mùi hương của anh. Cô ôm lấy nó, rồi không hiểu sao lại đỏ mặt mà buông ra.

Gì vậy chứ?

Chỉ là tặng một cái mũ len, để lại áo khoác xem như kỉ vật, ấy vậy mà cô đã ngại ngùng thế này rồi?

Cô đặt áo khoác vào trong tủ rồi đóng lại, tự véo hai gò má của mình. Thạch Dị Quy chỉ nói mình sẽ đến Vũ Hán cùng đoàn bác sĩ tình nguyện nhưng không nói rõ khi nào sẽ về. Lúc xem tivi, nhìn thấy trẻ em cơ nhỡ và khắp nơi hoang tàn như vậy, xem ra không thể một hai ngày là có thể rời khỏi. Mã Anh Kỳ thở dài, nằm xuống giường rồi mở danh bạ lên xem.

Tên liên hệ là "Miss" được tạo dấu ấn đặc biệt, nằm lên trên cùng của danh sách. Mã Anh Kỳ lăn qua lăn lại, biết là mình không thể gọi cho anh. Ở khu dã chiến bận rộn nhiều việc, chỉ sợ anh mãi lo chăm sóc bệnh nhân mà không chú ý sức khỏe của mình.



Đột nhiên màn hình đang tắt bỗng bừng sáng, chuông tin nhắn vang lên.

[Bạn nhỏ có đang nhớ anh không nhỉ?]

Mã Anh Kỳ hoảng hốt. Anh thật sự có phép thuật sao? Cứ như đọc được suy nghĩ của cô vậy? Nhưng mà... Cô cũng đâu thể cứ vậy mà thừa nhận rằng mình đang nhớ anh chứ?

[Em đang nằm thôi ạ.]

Một câu trả lời vô tri. Mã Anh Kỳ thấy nó chẳng ăn nhập gì so với câu mà Thạch Dị Quy vừa hỏi. Anh vừa từ khu tị nạn về lều, sau khi tắm rửa xong đã liền nhắn tin cho cô. Viên Mẫn mang theo bánh bao và nước đến đặt trước bàn.

"Ăn đi! Anh vất vả cả đêm rồi!"

"Ừ! Cảm ơn!"

Anh nói rồi mở nắp nước suối ra, uống hết gần nửa chai, tiếp tục nhắn tin với Mã Anh Kỳ.

[Tuần sau anh về, bạn nhỏ có thích món gì không?]

Cô mỉm cười, nụ cười trên môi luôn bừng sáng kể từ giây phút bắt gặp anh.

[Anh mua tặng em ư?]

[Đúng vậy. Anh mua tặng bạn nhỏ.]

Cô nằm sấp xuống giường rồi vùi cả mặt mình vào gối, xoay qua xoay lại. Mấy trò vô tri này, bản thân cô chưa từng làm bao giờ, bây giờ dù có làm cũng chẳng cần biết lúc này trông nó ra sao. Có điều Thạch Dị Quy tốt với cô như vậy, mà cô vẫn chưa có gì để đền đáp cho anh. Thế là cô vội vàng từ chối.

[Không cần đâu ạ. Anh đã vất vả rồi.]

Thạch Dị Quy cong mắt cười, gặm cái bánh bao trong miệng, ăn rồi lại uống một ngụm nước, chưa đến năm phút đã ăn xong. Anh nhai nốt phần thức ăn trong miệng mình, xoay người đi vào lều thì thấy Viên Mẫn đang nằm chơi game. Anh lắc đầu, không vội nằm ngay bên cạnh mà ngồi dưới chân anh ta.

[Bạn nhỏ đi học ngoan không?]



Mã Anh Kỳ cười tủm tỉm.

[Em là học sinh đứng đầu khối đấy! Có lợi hại không?]

[Giỏi lắm. Bây giờ thì ngủ sớm thôi!]

Cô nhìn đồng hồ. Thoáng cái mà đã 11 giờ đêm rồi. Hình như hôm nay cô thức khuya hơn mọi ngày, vậy mà vẫn tươi tỉnh không hề có dấu hiệu buồn ngủ. Cô nằm ngửa lại, nhìn chùm chuông gió treo lơ lửng trên đầu rồi nhìn màn hình điện thoại.

[Anh ngủ chưa?]

Thạch Dị Quy ngồi rất tùy tiện, khi cúi đầu nhìn màn hình điện thoại, nhìn từ góc nào cũng có một khí chất phóng khoáng khó cưỡng.

[Anh xong việc rồi. Bây giờ đợi bạn nhỏ ngủ, anh cũng sẽ ngủ.]

Mã Anh Kỳ kêu lên một tiếng như mèo con xấu hổ, hai gò má phiếm hồng. Cô biết anh vất vả cả ngày rồi, từ Nam Kinh đến Vũ Hán đã phải bắt tay vào làm việc ngay. Đã đến lúc để anh nghỉ ngơi rồi.

[Vậy chúng ta ngủ thôi ạ. Anh ngủ ngon nhé!]

[Bạn nhỏ ngủ ngon.]

Cô tắt màn hình điện thoại, nhắm mắt mỉm cười. Đêm nay xem ra muốn ngủ cũng không thể ngủ được rồi, vì đầu cô cứ lâng lâng như được dìu lên mây vậy. Chạy tới chạy lui hình ảnh của Thạch Dị Quy trong đầu. Một người đàn ông ấm áp nhẹ nhàng, từ khi gặp cô đã luôn thể hiện cho cô thấy sự quan tâm dễ mến. Có điều, nếu bản tính của anh là người luôn biết quan tâm, chia sẻ như vậy, thì đâu chỉ như thế với mỗi mình cô?

Mã Anh Kỳ đâm ra rầu rĩ.

Lẽ nào cô lại hiểu lầm sự quan tâm của anh thành tình ý, rồi tự mình mơ mộng sao?

Nằm trằn trọc một hồi, cô ngủ quên lúc nào không hay, khi chuông báo thức kêu thì mới bật người ngồi dậy. Gương mặt còn mơ ngủ trong trẻo, có nét gì đó tinh nghịch đáng yêu. Cô đến trường học, nhưng thi thoảng cứ nghĩ đến suy nghĩ đêm qua của mình.

Thạch Dị Quy rốt cuộc còn đối tốt với ai nữa không thế?

Mã Anh Kỳ vò đầu, dù có như vậy thì cô cũng đâu thể cấm cản được anh? Vì cô lúc này chả là gì của anh cả, chỉ thầm thích người ta thì có lợi ích gì?