Em Muốn Tự Giác Hay Để Tôi Cưỡng Chế

Chương 18: Cứng đầu, làm trái lời hắn



“Cậu nói gì cơ, tổ điều tra đã dừng điều tra vụ án.”

Tuệ Tĩnh gật đầu chắc nịch: “Đột nhiên cấp trên gửi lệnh xuống, cấm tổ điều tra tuyệt đối không được tham gia vào điều tra nữa và nhiệm vụ phá án sẽ được đẩy sang cho nhóm khác.”

“Vậy, tổ điều tra cũng đồng ý ngưng điều tra sao?”

Tuệ Tĩnh cụp mí mắt, lắc đầu: “Tổ trưởng bị đuổi việc rồi, mình cũng vậy, vì bọn mình đã lén làm sáng tỏ manh mối, nhưng vô tình bị cấp trên phát hiện, những thành viên còn lại bị ép phải cắt đứt liên lạc với mình, bây giờ, không ai biết tiến triển của vụ án.

“Thiên Tâm, lát nữa em về cùng ba, anh đi đón Thẩm Thư.”

Hắn cau có, bực bội đi xuống gara lấy xe. Đôi mắt đục ngầu như có thể giết người bất cứ lúc nào. Vừa đến giờ tan làm, cô đã không còn ở phòng làm việc nữa. Hắn liên hệ đến phòng nhân sự, cả cô bạn cũ của cô cũng không thấy đâu.

“Em đi đâu?”

“Tôi…”

“Gửi định vị cho tôi ngay lập tức!” Hắn tức giận gầm lên qua điện thoại, hai tay siết chặt vô lăng như muốn bóp nát mọi thứ. Hình như cô coi lời hắn như thừa. Hắn đã cảnh cáo cô rồi mà cô vẫn cố ý làm trái lời hắn.

Thẩm Thư có chút phân tâm. Cô vội tắt điện thoại, bỏ vào túi. Cô không thể về lúc này được, dù gì cũng không có nhiều người biết cô là con của Thẩm Chí Tường, sẽ không có nguy hiểm gì xảy ra với cô, cô không gửi định vị, Thẩm Hàn Phong sẽ không thể biết được cô đang ở đâu.

Tuệ Tĩnh khuấy khuấy tách cafe, nhìn cô: “Thẩm Thư, có vấn đề gì sao?”



“Không có gì.” Cô lắc đầu, biểu cảm như cuộc gọi không hề làm ảnh hưởng đến cô: “Tuệ Tĩnh, cậu gửi manh mối qua mail cho mình nhé!”

“Được, nhưng còn vấn đề điều tra, mình e là… khó có thể tiếp tục vì bây giờ hiện trường đã không còn nguyên vẹn.”

Cô im lặng vài giây, ngẫm nghĩ: “Mình nghĩ chắc chỉ mất nhiều thời gian hơn thôi, còn hung thủ, chắc chắn sẽ tìm ra được.”

Tuệ Tĩnh theo ngữ điệu quyết tâm của cô mà có động lực hơn hẳn: “Mình sẽ cùng cậu âm thầm điều tra.”

Cô đặt tay lên bàn tay của Tuệ Tĩnh, gật đầu chắc nịch.

“Kít.”

Phanh xe vang lên chói tai, Thẩm Thư bất giác ngước lên. Cô tròn mắt kinh ngạc. Là xe của Thẩm Hàn Phong. Sao hắn đến đây rồi? Sao hắn biết cô ở đây?

“Tuệ Tĩnh, người nhà mình đến đón, mình phải đi đây, hẹn mai gặp nhé!”

Xe còn chưa kịp tắt máy, hắn còn định xuống lôi cô lên xe, nhưng qua lớp kính hắn đã thấy cô vội vã tạm biệt cô bạn rồi chạy như bay ra khỏi quán cafe.

“Ngồi lên trên!”

Cô vừa mở được cửa sau thì hắn đã gắt lên như mệnh lệnh. Cô miễn cưỡng đóng lại, mở cửa trên, ngồi bên cạnh ghế lái.

Gân tay hắn vẫn nổi rõ mồn một, hắn phóng ánh mắt tức giận ghim thẳng vào mắt cô.

“Ring…”

Còn chưa kịp làm gì cô, điện thoại của hắn đột nhiên reo vang, hắn bực bội bấm đại rồi mở loa ngoài.

“Hàn Phong, Lý Ngô bắt cóc Thiêm Tâm rồi.”

“Cạch.” Điện thoại trên tay cô rơi xuống, mắt dán chặt lên màn hình điện thoại của Thẩm Hàn Phong đang hiển thị số điện thoại của ba.

Hắn không chút chậm trễ, quay xe, lái vụt đi.

“Lý…Lý Ngô là ai?” Thanh âm của cô có chút run rẩy.

Hắn liếc nhìn cô, hình như cô có vẻ hoảng sợ.

“Là đối thủ cạnh tranh, bọn chúng muốn bắt Thẩm Thư để đoạt lấy quyền làm chủ thị trường.”

Hai bàn tay cô bất giác đan chặt vào nhau, cảm giác áy náy lập tức bủa vây. Là tại cô, nếu cô không tự ý đi ra ngoài thì Thẩm Hàn Phong sẽ không lơ là em gái như vậy. Nếu cô biết nghe lời thì sẽ không có chuyện gì xảy ra.

Thẩm Thiên Tâm bị bắt đi ngay trước cửa đại sảnh của tập đoàn khi cô ta đứng chờ ba lái xe ra khỏi gara. Sau khi kiểm tra camera, Thẩm Chí Tường liền đoán được ngay ai là kẻ bắt cóc, dám giở trò giả mạo xe của tập đoàn, ngang nhiên bắt con gái ông trước vô số con mắt của bảo vệ đang đứng gác bên ngoài tập đoàn.

Xe của Thẩm Chí Tường và Thẩm Hàn Phong lao như bay trên đường. Mỗi người một ngả, cô bất giác nhìn sang con đường song song phía bên kia dải phân cách cứng. Là xe của ba cô!

Thẩm Hàn Phong càng nhấn ga mạnh hơn, xe ba cô cũng không kém cạnh, lao như bay trên đường. Cô nhìn lên bản đồ, có một chấm đỏ đang không ngừng di chuyển, rồi lại nhìn về phía trước, có một chiếc ô tô đen cũng đang lái thục mạng về phía trước như thể đang chạy trốn.

Không nhịn được, cô bất giác hỏi: “Đó…là kẻ bắt cóc Thiên Tâm sao?”

Thiết bị định vị được lắp trên mặt sợi dây chuyền đeo trên cổ Thẩm Thiên Tâm, dù kẻ bắt cóc có ném điện thoại của Thẩm Thiên Tâm đi thì hắn và Thẩm Chí Tường vẫn có thể tìm ra được.

“Ừm.” Hắn nhíu mày, liếc cô một cái, sao lúc này cô lại rụt rè đến vậy, thanh âm run rẩy thấy rõ, cô biết sợ sao?

“Kít.” Phanh xe vang lên chói tai, cùng lúc, cả xe của Thẩm Hàn Phong và Thẩm Chí Tường cùng dừng khựng lại. Một xe chặn trước, một xe chặn sau, còn xe của kẻ bắt cóc Thẩm Thiên Tâm mắc kẹt ở giữa.

Thẩm Thư nhanh như cắt, lao ra khỏi xe, hùng hổ bước đến cạnh cửa ghế lái.

“Mẹ kiếp! Sao bọn chúng lại biết đường đuổi theo đến đây?”

Tên lái xe chửi thề, đập tay vào vô lăng. Mạnh mẽ mở buồng lái, rút ra khẩu súng rồi bước xuống xe.

Cô bặm môi, nắm đầu tên đó, đập mạnh vào cửa xe. Đám thuộc hạ bên trong còn chưa kịp trở tay, đã há hốc mồm trước đống máu be bét.

Cửa xe đồng loạt mở, đám thuộc hạ lập tức tuồn ra khỏi xe.

“Ranh con, mày chán sống à.”

Cô trừng mắt, đấm thẳng một phát vào giữa yết hầu của gã đang lao tới, gã ta liền bật ngửa ra đất, miệng kêu oai oái như bị nghẹt cổ.

Thẩm Chí Tường và Thẩm Hàn Phong cũng không ngần ngại, đi tay không bước xuống. Phong thái lạnh lẽo toả ra từ cha con hắn như muốn đóng băng cơ thể của đối phương.

Hắn tung vài cước đã khiến bọn chúng bật máu mồm. Cô chui vào xe, kéo tay của Thẩm Thiên Tâm ra. Chết tiệt! Chúng đã trói chặt tay chân của cô ta lại nên khi di chuyển có chút khó khăn.

Đám thuộc hạ bị tấn công bất ngờ nên kẻ nào kẻ nấy cũng bị đả thương. Nhưng thể lực của chúng dường như không bị hao tổn, vừa nằm sõng soài dưới đất đã bật dậy đối phó với Thẩm Chí Tường và Thẩm Hàn Phong.

Kéo được Thẩm Thiên Tâm ra ngoài, cô vội vàng cởi trói cho cô ta, tâm can rõ ràng cảm thấy áy náy nhưng nét mặt vẫn hết sức lạnh lùng: “Mau lên xe!” Cô trừng mắt, ra lệnh cho cô ta, sau đó chui người vào ô tô, cầm lấy chìa khoá xe của chúng.

Thẩm Thiên Tâm tập tễnh chạy đến xe của Thẩm Hàn Phong. Nào ngờ, tên bị cô đập đầu vào xe đã nhăn mặt, ngồi bật dậy. Gã rút từ thắt lưng ra một con dao sắt nhọn, đứng dậy chạy thẳng về phía Thẩm Thiên Tâm.

“Thiên Tâm, cẩn thận!” Cô gào lên, lao tới ôm lấy bả vai của Thẩm Thiên Tâm, dùng thân thể mảnh mai che chắn cho cô ta.

“Xựt, pằng.” Dao vừa đâm vào, đạn cũng được nhả ra.