Em Muốn Làm Vợ Của Anh

Chương 72: Tình ý



Hạ Tuyết Nhi nhặt lấy tờ đơn, cô nắm chặt lòng bàn tay để dằn lòng cương quyết "" Cho em cây bút.""

Đình Phong không đưa và cũng không nói, anh quay lưng đi vào phòng tắm mà xả nước sối vào mặt. Tuyết Nhi đứng dậy đi lại bàn làm việc của Đình Phong để tìm cây bút, lúc không có anh thì cô mới ngậm ngùi chần chừ cầm bút mà không đành lòng buông xuống dòng chữ nhưng cô còn biết phải làm sao khi giữa anh và cô chỉ có thể đi đến kết cục này, chưa bao giờ cô lại thấy cõi lòng đau thật nhiều khi phải viết tên của mình vào một tờ giấy, ngàn vạn lần cô muốn sống hạnh phúc bên anh thế mà đổi lại cô chỉ có thể tàn nhẫn mà chọn cách ra đi.

Một lúc sau Đình Phong bước ra thì tờ đơn đã có chữ ký của Tuyết Nhi, Đình Phong đi tới bàn và cầm tờ giấy lên đôi mắt dán vào dòng chữ ký. Anh nhìn quanh gian phòng thì thấy cô ấy đang thu xếp đồ đạt vào vali, Tuyết Nhi xếp cái áo sơ mi cuối cùng xong thì đóng vali lại rồi kéo nó đi ra, lúc cô đi ngan qua chỗ Đình Phong đang đứng thì chợt dừng lại.

"" Như đã nói tôi sẽ cho em 10% cổ phần của tôi trong Long Dean, em cũng sẽ được thừa hưởng những quyền lợi khác sau khi ly hôn."" Đình Phong bỗng lên tiếng.

Tuyết Nhi không nhìn qua anh mà chỉ bình thản nói: "" Em cũng đã nói là không cần cổ phần đó, anh có cho thì em cũng sẽ không nhận.""

Nói xong Tuyết Nhi liền kéo vali đi nhưng Đình Phong lại lên tiếng "" Em rất yêu hắn ta sao?""

Tuyết Nhi ngưng bước chân, cô nhắm mắt rồi nuốc ực tuyến nước bọt xuống cổ họng, nếu anh cứ hỏi nữa thì chắc cô không kiềm được lòng mà ôm lấy anh mất.

"" Phải. Anh thỏa mãn rồi chứ?"" Cô cất giọng vô tình.

Tạ Đình Phong thì không hề dễ chịu với câu trả lời ấy "" Em ly hôn với tôi xong thì sẽ kết hôn với hắn ư?""

"" Em không hề yêu ai ngoài anh cả, Đình Phong người em nói là anh chính anh, nhưng em chỉ có thể tự nói câu này trong lòng của mình, em xin lỗi.."" Tuyết Nhi cắn chặt môi để cố gắng vượt qua sự dao động của mình, những gì cô đã nói thật sự đều ám chỉ Đình Phong mà thôi, cô là của anh và chỉ duy nhất cô là của anh chứ không ai khác.

"" Việc của em anh đừng bận tâm làm gì.""

Nói xong cô lại kéo vali mà đi nhanh ra khỏi phòng nhưng chỉ vừa mới bước khỏi cửa thì tim cô như muốn vỡ tan, cô thương anh quá, cô đã thương anh nhiều như thế nào chứ, đây sẽ là lần cuối, lần cuối cùng cô không muốn theo ý trí của mình. Tuyết Nhi buông tay khỏi chiếc vali mà chạy ào vào bên trong, Đình Phong đột nhiên phải lùi vài bước vì cô ấy đột ngột vung tay ôm siết lấy anh "" Anh đừng ốm đau nữa....và cũng đừng bao giờ nhớ ra em.""

Nước mắt của cô làm ướt cả bờ vai của Đình Phong, anh ngỡ ngàn trước những gì mà cô ấy đã nói. Bàn tay chỉ vừa chạm vào mái tóc thì cô ấy đã lặp tức buông anh ra mà chạy đi, hành động của Tuyết Nhi rất mâu thuẩn, cô ấy quan tâm đến anh nhưng những câu trả lời thì lại vô cùng hờ hững "" Rốt cuộc em là người như thế nào?"" Đình Phong đăm chiêu nhìn ra hướng cửa rồi anh lấy điện thoại bấm một số "" Anh Cao hãy lái xe đưa Tuyết Nhi đến chỗ cô ấy muốn.""

"" Dạ thưa thiếu gia.""

________

Hai tuần sau Tuyết Nhi cùng chị Diệp mở một cửa tiệm shop quần áo tại đoạn đường B nơi có nhiều trường Đại học và khu công nghiệp.

Tại cửa tiệm chị Diệp đang xem qua mấy mẫu áo mới trên webside thì nói:

"" Tuyết Nhi hôm nay chị sẽ đến nhà một người cô nên có lẽ sẽ không về nhà, em đừng đợi chị nhé.""

Tuyết Nhi thì đang cho những chiếc áo thun với chất liệu cotton vào trong cái túi nilon trong suốt. "" Em biết rồi. Vậy em về nhà trước luôn đây.""

"" Ừ, em xong rồi thì về trước đi, chị còn phải đợi Trình Khang.""

Tuyết Nhi sắp xếp đâu vào đó thì đã lấy túi xách rồi ra về, nhưng vốn dĩ cô phải đến một nơi. Cô nhìn đồng hồ trên điện thoại "" 17h chắc là còn kịp."" Tuyết Nhi khẩn trương mà chạy thật nhanh để đón xe buýt, cho đến khi điểm dừng chân của cô là đứng bên một góc để nhìn vào tập đoàn Long Dean.

Cứ mỗi lần cô nhớ anh thì sẽ lén đến đây để nhìn anh một chút, cô như kẻ trộm cứ rình rình mò mò bên góc tường nhưng dạo này cô không thấy anh lui đến tập đoàn nên trong lòng vô cùng lo âu.

"" Này cô kia!""

Tuyết Nhi hú hồn ngoảnh ra sau "" Anh gọi tôi?""

"" Tôi để ý cô mấy lần rồi đấy nhé."" Một viên bảo vệ đến nói.

Tuyết Nhi ngạc nhiên hỏi "" Để ý ư?""

"" Cô cứ lén lén lúc lúc ở đây là có ý đồ gì? Không lẽ cô là gián điệp của công ty đối thủ đến đây để moi thông tin từ tập đoàn.""

Tuyết Nhi nghe anh ta nói mà bàng hoàng "" Anh nói cái gì vậy chứ, bằng chứng đầu mà kết tội tôi như vậy?"" Cô bức xúc xoay lưng bỏ đi nhưng tên bảo vệ lại túm lấy cổ tay cô mà bảo"" Cô bị tôi bắt quả tan nên muốn bỏ chạy đấy à.""

"" Anh thật vớ vẩn, mau bỏ tay tôi ra, nếu không tôi kêu lên bây giờ.""

"" Tôi đưa cô đi gặp cấp trên.""

"" Anh điên à, tự dưng bảo tôi đi gặp cấp trên của anh làm gì?"". Anh ta vừa nói vừa lôi cô ấy đi nhưng cô nàng thì ra sức phản kháng "" Nè tôi không đi mà... tôi...""

Tuyết Nhi chợt sửng người, trời ạ lúc cần thấy thì không thấy, lúc không cần thì không muốn cũng phải thấy. Hạ Tuyết Nhi vội quay mặt ra sau, đầu cuối thấp, bàn tay cố dựt ra khỏi tay tên bảo vệ nhưng cô mắc nợ hắn hay sao mà hắn cứ không chịu thả

"" Cái gã kỳ quái này thật là..."" cô nói lí nhí trong miệng.

"" Chào chủ tịch."" Tên bảo vệ cuối chào.

Tạ Đình Phong bước đến vài bước, tầm mắt nhìn xuyên qua cô gái "" Anh đang làm gì thế?""

"" Dạ thưa chủ tịch tôi nghi ngờ cô gái này là nội gián của công ty đối thủ nên đã giữ cô ta lại.""

"" Nội gián?"" Đình Phong lộ lên tia ngạc nhiên.

"" Dạ.""

Tuyết Nhi sợ Đình Phong phát hiện nên đã cắn vào tay tên bảo vệ để hắn phải thả tay cô ra nhưng không ngờ hắn vì bị đau mà đưa tay còn lại tát vào mặt cô một cái "" Chết tiệt."" Hắn thét lên.

Gương mặt cô nghiêng qua và mái tóc hất lên, cái tát làm gương mặt cô đỏ ửng. Đình Phong trừng to mắt khi nhận ra cô ấy, anh điên tiết mà đấm vào mặt tên bảo vệ khiến hắn ngã lăn xuống sàn.

"" Chủ tịch sao anh lại vô cớ đánh tôi.""

"" Tôi rất ghét những kẻ đánh phụ nữ, mau cút ngay."" Đình Phong quát lên.

Tên bảo vệ khiếp vía liền đứng dậy chạy đi. Đình Phong phẫn nộ liền bước tới Tuyết Nhi, anh đưa tay sờ lên má của cô nhưng cô ấy đã xoay mặt đi.

"" Em đau lắm đúng không?""

Tuyết Nhi hạ giọng đáp rất khẽ "" Dạ không.""

"" Đừng có nói dối.""

"" Em thật sự không sao.""

"" Em đến đây để tìm tôi à.""

"" Em chỉ tình cờ đi ngan qua mà thôi.""

Cô định quay người bước đi nhưng Đình Phong liền kéo mạnh tay cô làm cả người cô phải ập vào lòng của anh.

"" Đình Phong đây là chốn đông người, sẽ ảnh hưởng không tốt đến địa vị của anh."" Tuyết Nhi lo lắng nói.

"" Em vẫn là phu nhân của tôi tại thời điểm này, ai giám nói gì chứ?""

"" Em đã ký đơn ly hôn rồi kia mà.""

"" khi nào tòa án chưa giải quyết thì tờ đơn đó chưa có hiệu lực""

Tuyết Nhi cố đẩy anh ra "" Nhưng em không muốn thế này.""

"" Em rất kỳ lạ, kỳ lạ tất cả mọi thứ, tại sao tôi lại thấy...."" Đình Phong ngưng lời.

Tuyết Nhi nhẹ đảo đôi con ngươi, cô nhỏ giọng hỏi "" Anh thấy gì cơ?""

"" Nhớ em...""

Tuyết Nhi trong tim đang cảm nhận được một câu nói rất ấm áp, cô cũng muốn nói với anh rằng "" Em cũng rất nhớ anh.""

"" Chủ tịch Tạ."" Một giọng nói bỗng vang lên bên cạnh.

Đình Phong buông Tuyết Nhi ra "" Giám đốc Ngô?""

Ngô Mẫn cười ngại nhưng trong ánh mắt lại tỏ ra một chút của sự đố kỵ "" Anh ôm vợ như thế không sợ nhân viên bàn tán sao?""

Tuyết Nhi vì không muốn Đình Phong bị ảnh hưởng nên vội lùi vài bác rồi cuối đầu chào anh và Ngô Mẫn "" Em về đây.""

"" Tôi sẽ trở em về, đứng yên đấy."" Đình Phong nghiêm giọng nói với Tuyết Nhi.

Nhưng trong lúc anh quay qua nói chuyện với Ngô Mẫn thì cô ấy đã chạy đi mất.

Đình Phong khá là bực mình vì Tuyết Nhi chẳng chịu nghe lời chút nào.

"" Cô ấy sợ anh thì phải."" Ngô Mẫn buông câu đùa.

Đình Phong hướng tầm nhìn về phía đằng xa, cửa miệng cong lên nụ cười phong độ "" Cô ấy không hề sợ tôi, một chút cũng không.""

Ngô Mẫn ngẩn ra nhìn Đình Phong, từ một góc nhìn nghiêng anh ấy cũng khiến cô say đắm.

"" Giám đốc Ngô mời cô vào."" Đình Phong sau đó ngoảnh sang Ngô Mẫn, anh đưa tay lịch thiệp hướng vào cánh cửa của Tập đoàn.

Ngô Mẫn thần lại, cô lại cười rồi nói "" Không cần đâu, tôi đến chỉ để đưa cho anh cái này."" Cô lấy ra trong túi xách một tấm thiệp.

Đình Phong cầm lấy, anh nhìn rồi nói "" Cô phải đích thân đưa tôi thế này à?""

"" À tôi chỉ tiện đường, anh hãy đến nhé. Tôi sẽ rất vui nếu anh đến dự tiệc sinh nhật.""

"" Với tư cách là một đối tác sao?"" Đình Phong vui vẻ nói.

"" Là bạn đi, một người bạn trai."" Ngô Mẫn lóe lên một tia vui trong đáy mắt.

Đình Phong khá ngỡ ngàn, thấy vậy Ngô Mẫn đã vội giải thích ""Ý tôi là một người bạn nam, chỉ đơn giản vậy thôi chứ không theo nghĩa khác đâu. ""

Đình Phong nhẹ cười, anh bảo "" Tôi sẽ đến.""

"" Anh sẽ đi cùng vợ hả?"" Ngô Mẫn liền hỏi.

"" Có vấn đề gì sao? "" Đình Phong thản nhiên nói.

"" Chỉ là tôi chỉ mời bạn bè, vợ của anh tôi không có quen biết, nên tôi nghĩ anh có thể đến một mình, hơn nữa nếu anh đưa cô ấy theo thì cô ấy cũng đâu có quen ai trong buổi tiệc của tôi. Nếu thế thì không vui cho lắm..."" Ngô Mẫn tỏ ra sự ngần ngại.

Tạ Đình Phong hơi suy nghĩ rồi bảo "" Tôi nghĩ chắc tôi cũng không quen ai ở đó.""

"" Anh quen tôi đấy thôi.""

Đôi mắt kiều diễm ẩn chứa một tình ý từ trong lời nói, Ngô Mẫn càng lúc càng thả lưới ra xa bờ, lưới phải giăng được con cá lớn mà cô ta vô cùng muốn bắt được.