Em Muốn Làm Vợ Của Anh

Chương 60: Lời cầu xin



"Nếu cô yêu cậu ấy thì hãy vì cậu ấy mà ăn chút gì đó đi." Thư ký Triệu điềm giọng nói với Tuyết Nhi.

"Tôi không ăn nổi." Tuyết Nhi nhìn qua Đình Phong, trên tay vẫn đang cầm chiếc hộp.

"Cô không muốn thấy cậu ấy tĩnh lại sao?"

Câu hỏi ấy bỗng làm Tuyết Nhi khó chịu trong lòng, cô hơi gắt giọng " Dĩ nhiên là có, sao anh lại nói như vậy?"

"Tôi e rằng khi cậu ấy tĩnh lại thì cô đã ngất xỉu rồi, như thế thì làm sao cô có thể ở bên cạnh chăm sóc cho cậu ấy đây."

Tuyết Nhi không thể phản bác lý lẽ của thư ký Triệu, vì anh ta nói không hề sai, cô cuối đầu khẽ nhắm lại đôi mắt " Tôi biết anh nói đúng, nhưng tôi sẽ chịu đựng được, tôi nhất định đợi được lúc anh ấy tĩnh lại, bây giờ tôi không thể nuốt trôi thứ gì đâu."

"Vậy tôi mua cho cô một hộp sữa nhé, cô uống tạm cũng được."

Tuyết Nhi mở mắt, cô nhẹ gật đầu.

Thư ký Triệu điểm một nét cười khẽ trên cửa miệng, cũng may cô ấy còn chịu uống sữa, thư ký Triệu tiếp tục nói " Lát nữa tôi sẽ sắp xếp chuyển viện cho cậu Đình Phong, đến một bệnh viện tốt và uy tính hơn."

"Vâng." Tuyết Nhi nhỏ giọng thốt lên.

_______

Tại văn phòng giám đốc Ngô Thị

Một bó hoa đưa lên trước mặt, ngón tay thon dài khẽ nâng niu đoá hồng, màu đỏ rực của nó thật khiến người ta muốn cắn một cái, ngấu nghiến yêu chìu nơi khoé môi.

"Giám đốc à, cô không thấy đắng sao?"

"Đắng gì?"

"Hoa ấy, cô nghiến nó như thế thì sẽ đắng miệng, cô quả là khác người.''

"Ha...Tôi thích thế, những thứ tôi thích thì đương nhiên tôi không bận tâm gì cả, khác ai hay giống ai thì đã sao? Ngô Mẫn luôn làm những gì mà cô ấy thích, cô hiểu không trợ lý Du, chỉ cần tôi thích là được."

Ngô Mẫn đưa tay vơ lấy ly thủy tinh trên bàn, rồi phun cánh hoa mà cô đã nghiến vụng vào trong ấy.

Trợ Lý Du thấy vậy thì thở dài nhưng không để lộ biểu cảm của mình cho Ngô Mẫn biết.

Ngô Mẫn nhếch mép cười rồi xoay một cái ngả lưng vào ghế, đôi chân vắt chéo kiêu kỳ.

"Lần này là người nào thế?"

Trợ lý Du đưa ánh nhìn vào bó hoa "Tổng giám Đốc Lục Thị, đây là bó thứ ba mà anh ta tặng cô rồi."

Ngô Mẫn là con gái độc nhất của Ngô Gia nên các mối quan hệ không hề ít, có rất rất nhiều các nam tài phiệt từ trẻ cho đến trung niên đều ham muốn chiếm hữu Ngô Mẫn bởi cô ấy rất cá tính, thông minh và cực kỳ xinh đẹp, một nét đẹp luyến lưu lòng người.

Ngô Mẫn bỗng nhướng mắt châu môi, thể hiện biểu cảm có chút lười biếng, cô cất giọng nói " Nào là Lục Thị, Tô Thị, Kiều Thị...nhưng sao không phải là Long Dean chứ?"

Trợ Lý Du thắc mắc " Hả, cô thích hoa của Long Dean ư?"

"Hơoooo..." Ngô Mẫn thở dài, cô chống tay lên cầm "Tôi muốn đến Long Dean một chuyến."

"Nhưng hợp đồng đã ký kết rồi mà, cô đến Long Dean để làm gì?"

Ngô Mẫn nâng mắt liếc lên trợ lý Du

"Ký thì ký nhưng tôi có quyền yêu cầu phụ lục hợp đồng kia mà, tôi muốn gặp giám đốc...à không giờ là chủ tịch Tạ mới đúng, tôi muốn gặp anh ta để trao đổi thêm về dự án A thôi.."

"Vậy để tôi xếp lịch lại cho cô."

"Không cần, tôi muốn đi ngay bây giờ."

"Nhưng buổi tiệc của Kiều Thị thì sao?"

Ngô Mẫn đứng dậy phất tay một cái:

" Hủy đi."

"Nhưng chủ tịch sẽ không hài lòng đâu giám đốc à." Trợ lý Du tỏ vẻ lo ngại.

Ngô Mẫn đưa tay mở cửa nhưng bỗng dừng lại, cô nghiêng đầu ra sau mà nói "Tôi không lo thì cô lo gì? Tôi khắc có cách giải thích với cha của tôi, đừng đứng đó nửa mau đi lâý xe, tôi phải đến Long Dean."

_________

Bà Lâm ngồi đợi bên giường bệnh của con gái, lúc này bà mệt mỏi mà đã thíp đi một chút.

Lâm Uyển Thanh sau cơn hôn mê cuối cùng cũng bắt đầu có dấu hiệu hồi tĩnh, cô ta nghiêng đầu, đôi mắt nhíu lại.

Bà Lâm cảm nhận được âm thanh rên rỉ thốt lên thì liền thức giấc, bà thấy Lâm Uyển Thanh đang có biểu hiện thì liền nắm lấy ta con gái mà gọi " Uyển Thanh! Uyển Thanh..."

Lâm Uyển Thanh như vừa thức dậy sau một cơn ác mộng, cô ta bừng tĩnh, mắt liên tục chớp cho đến khi có thể nhìn rõ hơn mọi thứ xung quanh lúc này cô ta mới nhìn thấy được mẹ, cửa miệng Lâm Uyển Thanh thốt lên một tiếng rất khẽ " Mẹ....."

Bà Lâm nở nụ cười " Ừ, mẹ đây, là mẹ đây."

Lâm Uyển Thanh từ từ đảo ánh mắt, gian phòng làm cô ta bỡ ngỡ, cô ta vẫn chưa nhìn nhận ra mình đang nằm trong một bệnh viện.

"Đây là đâu..."

Mẹ Lâm Uyển Thanh nhẹ giọng nói" Là bệnh viện."

"Bệnh viện??"

"Ừm, con không nhớ gì sao?"

Lâm Uyển Thanh nhắm mắt lại một chút, rồi đưa tay sờ lên đầu.

Thế rồi bỗng giật mình, Lâm Uyển Thanh liền mở to đôi ngươi.

Bà Lâm lo lắng " Uyển Thanh, con sao thế?"

Lâm Uyển Thanh có vẻ hốt hoảng, cô ta cố nhướng người ngồi dậy nhưng không tài nào ngồi dậy được vì bã vai cô ta đang rất đau, Lâm Uyển Thanh động chúng vết thương nên nhíu chặt mắt " A.."

Bà Lâm vội nhấn nút gọi bác sĩ, bà cố gắng giữ người của Lâm Uyển Thanh không cho cô ta ngồi dậy " Uyển Thanh con đang bị thương, con không được cử động đâu."

"Mẹ! con đi tìm Đình Phong, con phải tìm anh ấy..." Lâm Uyển Thanh yếu ớt nói.

Bà Lâm thở ra một hơi bực dộc "Đến nước này mà con vẫn còn không quên được cậu ta sao? Uyển Thanh, Tạ Đình Phong sẽ không nhớ đến con đâu, con đừng mơ mộng nữa.''

Lâm Uyển Thanh liền lắc đầu, mắt rơm rớm lệ, cô ỉu giọng nói với mẹ"Mẹ Đình Phong có bị làm sao không? Anh ấy có bị thương nặng không? Mẹ đưa con đi gặp anh ấy đi.."

Bà Lâm ngỡ ngàn " Con nói vậy là sao? Không lẽ cậu ta cũng ở trên xe với con."

" Mẹ đưa con đi gặp anh ấy, con muốn gặp anh ấy.."

Bà Lâm thật không thể ngờ " Vậy chính cậu ta đã khiến con ra nông nổi này ư? Nếu vậy mẹ sẽ không tha thứ cho Tạ Đình Phong đâu, không có gặp gỡ gì hết, con phải ngoan ngoãn nằm đây mà tịnh dưỡng.''

"Là con lái xe, con đã cầm lái, mẹ! Không phải do anh ấy, là lỗi của con..."

"Cái gì?" Bà Lâm ngỡ ngàn thốt lên.

Lúc này các bác sĩ đã có mặt, bà Lâm bèn chánh qua một bên để bác sĩ thăm khám cho Lâm Uyển Thanh, họ đã tim cho cô ta một liều thuốc an thần.

Sau khi Lâm Uyển Thanh đã ngủ thì bà Lâm mới đi ra ngoài, đúng lúc ấy bà gặp cảnh sát của cục điều tra X, họ đến để lấy thông tin về vụ tai nạn.

_______

Bệnh viện PM- Phòng dành cho khách đặc biệt VVIP.

Thời gian bây giờ chỉ còn lại 12h đồng hồ.

Thư ký Triệu đã yêu cầu bác sĩ thăm khám lại cho Tạ Đình Phong.

"Đã hơn 36h rồi, liệu cậu ấy có thể tĩnh lại không bác sĩ." Thư ký Triệu lo lắng hỏi.

Bác sĩ khám cho Đình Phong e ngại lên tiếng " Như vậy tỉ lệ phần trăm bệnh nhân có thể tĩnh lại đang rất thấp, chỉ còn 25/100% cơ hội."

Tuyết Nhi đứng bên cạnh nghe được thông báo ấy của bác sĩ thì vô cùng sợ hãi, cô mất bình tĩnh núm lấy cánh tay của Đình Phong mà lay rất mạnh để gọi anh ấy " Đình Phong anh đừng như vậy mà, anh hãy tĩnh lại đi, anh tĩnh lại đi.."

"Thiếu phu nhân, cô làm thế thiếu gia sẽ đau đấy." Dì Tô vội ôm lấy Tuyết Nhi và kéo cô ấy ra.

Tuyết Nhi đau lòng, cô hất mạnh tay của Dì Tô rồi chạy ào ra bên ngoài.

Thư ký Triệu liền bảo " Dì mau đuổi theo cô ấy."

"Vâng."Dì Tô lập tức chạy theo Tuyết Nhi.

Tuyết Nhi đầm đìa nước mắt, cô chạy ra đến ngoài đường lộ, cứ thế cô tiếp tục chạy thẳng một mạch, vừa chạy cô vừa đưa tay dụi những giọt lệ đang rơi rớt.

Dì Tô đuổi theo sau " Thiếu phu nhân..đừng chạy nữa, thiếu phu nhân cô dừng lại đi."

Thế nhưng Tuyết Nhi đã không quan tâm đến tiếng gọi của Dì Tô mà vẫn tiếp tục chạy, cô chạy đến vấp ngã, đầu gối bị chày xước, máu rỉ ra trên chiếc quần jean nhưng cô vẫn không dừng lại, cho đến khi cô đặt chân tại một giáo đường.

Cô đã chạy bộ suốt một tiếng đồng hồ.

Nơi tôn nghiêm rộng mở cánh cửa, Hạ Tuyết Nhi từ từ bước vào trong, đôi mắt mông lung ngước nhìn thánh giá của đức Chúa Giê Su.

Tuyết Nhi đi lên trên hàng ghế đầu tiên, cô bước vào và quỳ gối xuống, hai tay chắp lại cầu xin mặc dù đầu gối cô đang bị thương nhưng nỗi đau đó không còn quan trọng với cô nữa.

"Con không biết về Người, nhưng con từng nghe nói Người rất hiển linh nếu như có niềm tin và thật lòng nguyện cầu thì Người sẽ ban ơn phước cho chúng con. Lạy Chúa! Con là Hạ Tuyết Nhi, con muốn cầu xin Người một việc, xin Người hãy giúp cho chồng của con được tĩnh lại, con yêu anh ấy rất nhiều, xin Người hãy ban bình an cho anh ấy, nếu phải lấy sự bình an hay cả sự sống của con thì con cũng xin nguyện đổi cho anh ấy, xin Người hãy cứu lấy anh ấy, con xin Người....."

Tuyết Nhi phải ngưng một chút, nơi cuốn họng lúc này không thể thốt lên rõ từng thanh âm, vì cô đã rơi quá nhiều nước mắt.

"Nếu ngay từ đầu con không cố chấp ở bên cạnh của Đình Phong thì Lâm Uyển Thanh sẽ không hại anh ấy đến nông nổi ngày hôm nay, là con đã tham lam thứ của cô ta, là cô ta muốn trả thù con nên mới gây hại đến Đình Phong. Nếu con là bắt đầu của mọi điều chẳng lành với anh ấy, thì con chấp nhận ra đi, con sẽ rời xa anh ấy, nếu anh ấy tĩnh lại con sẽ rời khỏi Tạ gia....Xin chúa hãy chấp thuận lời nguyện cầu của con!!!"

_______

"Bác sĩ xin hãy mau đến đây." Thư ký Triệu thốt lên.

"Cậu ấy đang bắt đầu có dấu hiệu tĩnh lại, cũng có nghĩa trạng thái thực vật đã không còn." Bác sĩ nói.

Thư ký Triệu mừng rỡ " Ôi may quá, tạ ơn trời đất."

Tạ Đình Phong đã cử động được mấy ngón tay, tuy vẫn chưa hoàn toàn hồi tĩnh nhưng đây là một tín hiệu để anh vượt qua cửa ai của hôn mê vĩnh viễn.

...