Em Lại Nhớ Anh Rồi, Thật Sự Rất Nhớ Anh!

Chương 7



Tâm trạng của Anh Tú cũng không tốt hơn bao nhiêu, cậu không lí giải được tại sao mình lại cảm thấy khó chịu đến vậy? Cứ nghĩ lúc bị cô gái kia nhìn chân chân khiến cậu không thoải mái cho nên đã mất bình tĩnh mà nói mấy lời khó nghe đó cho hả dạ. Vậy mà không ngờ sau đó cậu lại đeo thêm cho mình cái tậm trạng nặng nề như thế này.

Anh Tú cũng không muốn trở về nhà ngay lúc này, cậu đi bộ một đoạn rồi vô thức bước lên một chiếc xe buýt. Vốn cũng không có ý định đi đến một nơi nào cụ thể, cậu chọn ghế cuối cùng yên lặng mà hướng tầm mắt ra ngoài cửa kính. Từng dòng xe cộ vụt qua, ánh đèn đường cũng dần nhoè đi không rõ hình dạng. Không có thứ gì đọng lại trong mắt cậu, đầu óc càng trở nên trống rỗng, chỉ có một thứ vẫn rất rõ ràng đó là cảm giác khó chịu. Nhưng cụ thể là khó chịu về điều gì thì cậu lại rất mông lung, có chăng là vì cảm thấy áy náy khi đã quá lời với người ta, vậy nếu sau này gặp lại có phải cũng nên xin lỗi…?  Nếu như gặp lại…

Dòng suy nghĩ của cậu bị ngắt quãng vì đúng lúc xe buýt đi chậm lại chuẩn bị dừng, đúng lúc cậu đang nghĩ đến người ta thì hình ảnh cô gái đó xuất hiện ngay trước mắt cậu. Nhưng nhìn qua thì giống như cô ta đang tìm kiếm thứ gì đó, hoặc có thể đã bị lạc đường rồi. Anh Tú cũng chưa kịp có phản ứng gì thì chiếc xe lại tăng tốc rời khỏi điểm đón trả khách vừa rồi, hình ảnh của cô gái đó cũng dần khuất dạng. Lúc này cậu mới sực nhớ ra điều gì mà vội vàng bấm chuông xin xuống xe, nhưng đương nhiên vẫn là phải chờ đến điểm tiếp theo xe buýt mới dừng.

Anh Tú nóng lòng đến mức lập tức đến đứng chờ sẵn ở cửa xuống. Ngay khi xe buýt dừng lại, cậu liền nhảy xuống, giống như chỉ cần chậm một giây thôi sẽ không còn cơ hội nữa vậy. Anh Tú vội vàng chạy theo hướng ngược lại, trong suy nghĩ của cậu lúc này chỉ hi vọng cô ta đừng xảy ra chuyện gì. Tại sao lại như vậy? Cậu chỉ đơn giản nghĩ rằng khu vực này về buổi tối rất phức tạp, nó không phải nơi an toàn cho một cô gái.

Khu phố đó chính là nơi tập chung các tụ điểm ăn chơi nổi tiếng của thành phố này, ban ngày nó có vẻ bình yên như vậy, nhưng chỉ cần khuất ánh mặt trời nó sẽ tự trưng ra bộ dáng thật của mình. Cho nên dân đàn anh đàn chị, những cậu ấm cô chiêu thường lui tới để so xem túi tiền của ai hơn? Mà lúc này đối với một cô gái như vậy chỉ cần gặp mấy tên choai choai thích ra oai thể hiện một chút cũng là mang theo nguy hiểm, nhẹ thì bị doạ cho mất mật, nặng hơn thì… cậu thật không muốn nghĩ tiếp nữa.

Vậy mà lại đúng như điều cậu lo lắng nhất, khi Anh Tú đến nơi vừa gặp cảnh cô gái kia bị mấy tên trai mới lớn ép vào góc tường. Chúng còn đang rất cao hứng khi thấy một cô nàng ngoại quốc nhỏ nhắn xinh xắn, càng không có bao nhiêu sức kháng cự, thật may chúng mới chỉ đang dở trò mèo vờn chuột nhưng đã khiến cho cô gái run sợ đến đứng còn không vững.

Anh Tú dừng lại thở dốc, sau khoảng mười phút chạy bộ với tốc độ của vận động viên điền kinh chạy nước rút, lúc này cậu thật sự thở không nổi. Cố gắng lấy lại bình tĩnh, Anh Tú mới bước đến làm bộ như người quen mà nói lời xin lỗi các đàn anh rộng lượng bỏ qua cho bạn gái mình lần này. Do hai người mới cãi nhau nên cô ấy chạy ra đây rồi bị lạc, cậu tìm nãy giờ mới thấy. Còn bồi thêm một vài tình tiết như cô ấy không được bình thường lắm, không nên làm mất mặt các anh trai ở đây. Nói rồi cậu đi tới rất tự nhiên mà vòng tay ôm cô vào lòng, không quên đặt nhẹ một nụ hôn lên tóc cùng lời nói nhỏ bằng ngôn ngữ mẹ đẻ: “muốn thoát thì nhanh phối hợp với tôi” .

An Nhiên lập tức hiểu ra vấn đề, cô nàng khẽ gật đầu và nói vài câu khớp với kịch bản cậu đã dựng sẵn khi nãy.

Không ngờ họ cũng hoàn hảo lừa được mấy tên nhóc đang cố tỏ ra mình là người trải đời. Hơn nữa bọn họ cũng không muốn chứng minh cái gì với một cô gái đầu óc có vấn đề, như vậy chẳng phải dơ bẩn lắm hay sao. Một tên to đầu nhất hất hàm ra hiệu rút lui, vậy là cả đám bỏ đi, cũng không quên để lại vài cái liếc mắt khinh bỉ cho hai con người đang cố tỏ ra bình thản mà thực chất đã gấp đến mức muốn chạy trối chết rồi.

Vừa có cơ hội là Anh Tú nắm tay An Nhiên chạy đi thật nhanh, ít nhất phải ra khỏi dãy phố này, nếu không chắc cậu cũng không đủ tài năng để diễn thêm vài vở kịch nữa đâu.

An Nhiên nắm chặt tay Anh Tú hơn, cô không biết có nên cấu thật mạnh vào người mình một cái xem đây là thật hay cô đang mơ, nếu như là giấc mơ thì thực lòng cô không muốn tỉnh lại. Nhưng cảm giác chân thật này chắc chắn không phải cô đang tưởng tượng, vẫn là bàn tay ấy nắm chọn bàn tay cô, vẫn là cách mà anh đã từng bao bọc cô, thật giống với nhiều năm về trước. An Nhiên thực sự nhớ cái cảm giác đó, cảm giác an toàn tuyệt đối khi có cậu ấy ở bên, nhưng bây giờ…

Cô gái đột ngột dừng lại khiến Anh Tú cũng bất ngờ nhưng vẫn kịp điều chỉnh tốc độ mà dừng lại, tất nhiên họ không chạy quá nhanh như lúc cậu một mình quay lại tìm cô, dù gì người ta cũng là con gái, chắc chạy một đoạn này cũng đủ thấm mệt.



-        Cô sao vậy, mệt rồi?

-       Không có, chỉ là…

-       Một lát chúng ta sẽ bắt taxi về, không thể loanh quanh trong khu này lâu được, cô đi được chứ..?

-       …

Anh Tú vừa nói vừa đưa mắt nhìn xung quanh xem xét tình hình một lúc, thấy chỉ còn vài bước nữa là ra tới chỗ có thể bắt xe rồi mới yên tâm thở ra nhẹ nhõm. Nhưng hình như có gì đó không đúng, cậu mới nhìn kĩ cô gái bên cạnh, hình như đang cố nén không cho nước mắt rơi xuống, tại sao vậy? vẫn còn sợ sao? Cậu thầm nghĩ.  Nhưng cũng phát hiện ra bản thân còn đang nắm chặt tay người ta, cậu mới vội vàng buông ra và nói lời xin lỗi, không khí lại trở nên gượng gạo đến khó tả.

-       À cái này, thật sơ ý quá… tôi không phải… chỉ là… thật ra không để ý nãy giờ làm cô khó chịu rồi.

Cậu ngại cái gì mà lời nói cũng trở nên lắp bắp đến không rõ ràng như vậy chứ, chẳng phải vừa xong vẫn còn rất mạnh bạo nhận người ta là bạn gái,  mà nắm tay bạn gái thì có gì phải căng thẳng đến vậy? Có lẽ chính bản thân cậu cũng không biết mình sao có thể tự nhiên mà gần gũi với cô gái này được như vậy. Cứ cho một phần là do hoàn cảnh ép buộc, nhưng vốn dĩ cậu không dễ tiếp xúc người lạ như vậy, càng huống hồ lại tự đẩy mình vào nguy hiểm như thế này.

Nghĩ nghĩ một chút cậu còn chưa đưa ra được lý do để thuyết phục bản thân thì thật may cô gái đã lên tiếng:

-       Phía trước có thể bắt được taxi rồi, cảm ơn anh đã giúp, cũng rất xin lỗi về chuyện lúc ở trường. Tôi…

-       Không cần xin lỗi, là tôi không nên nói mấy lời đó, cô có thể đừng để bụng không? Còn chuyện này chỉ là tiện đường, không có gì to tát, nhưng cô nhớ kĩ sau này một mình đừng đi tới khu này nữa.

-       Tôi biết rồi, sau này sẽ chú ý…

-       Thế nhưng… tôi có thể hỏi một chút không?

-       Được



-       Cô biết tôi hay sao?

-       Không có, chỉ là nhận nhầm người thôi.

-       À… thật sự rất giống sao? Người đó ấy, rất giống tôi à?

-       Đúng vậy, chỉ là…

-       Là rất quan trọng? Vậy là cô đã rất lâu không gặp cho nên mới như vậy…?

-       Đúng thế, rất lâu rồi không gặp được?

-       Tại sao vậy?

-       Tại vì người đó không còn nữa…

-      Buồn vậy … tôi xin lỗi.!

Cuối cùng thì hai người cũng có thể nói với nhau được một đoạn giống như một câu chuyện hoàn chỉnh, chỉ có điều sự thật lại là thứ không dễ gì nói ra, ít nhất với An Nhiên lúc này cô chợt hiểu quá khứ đó không còn quan trọng với cậu ấy nữa, cô cũng chỉ đơn giản là một người xa lạ. Anh Tú của cô thực sự đã không còn nữa. Người đứng trước mặt cô bây giờ là một người khác, cậu ấy đang có một cuộc sống bình thường, vui vẻ, hạnh phúc. Cô không có lý do gì để làm đảo lộn nó, đoạn kí ức kia một mình cô giữ là đủ rồi.

Suốt quãng đường về, hai người không nói thêm gì nữa, đúng hơn là mỗi người đều theo đuổi những suy nghĩ của riêng mình. Khi chiếc xe màu vàng dừng lại ở địa chỉ mà An Nhiên đã đưa thì họ mới lật đật quay về thực tại, chỗ ở của cô cũng không xa nhà cậu bao nhiêu lắm. Trước khi tạm biệt họ cũng kịp thời biết tên của nhau, có thêm một người bạn mới thực ra cũng rất thú vị, ít nhất là Anh Tú vui vẻ mà nghĩ như vậy.

********--------********