Em Lại Nhớ Anh Rồi, Thật Sự Rất Nhớ Anh!

Chương 29



Thời thiết đang ở giai đoạn giao mùa cho nên nói nóng thì chưa nóng, nhưng lạnh càng không phải. Cái khí trời dở dở ương ương này cành làm cho con người ta thêm phần khó chịu.

Anh Tú và An Nhiên đã đi bộ được một đoạn khá xa, từ khu vực Nhà Hát Lớn qua phố Tràng Tiền rồi đến bờ Hồ Gươm. Trên con phố đi bộ tấp nập người qua, muôn màu muôn vẻ. Đèn đường cũng đã bật sáng, lúc này vô cùng thích hợp cho những nghệ sỹ đường phố thể hiện mình. Đi qua một tốp nhảy hip hop, An Nhiên rất hứng thú mà nán lại xem. Đến đoạn những em bé model tương lai, đang hăng say luyện tập những bước đi đầy cá tính làm An Nhiên bị cuốn vào, cô đứng bên reo hò cổ vũ động viên các bạn nhỏ cực kì nhiệt tình.

Anh Tú kiên nhẫn ở bên cạnh, dù cô muốn làm gì cậu cũng hết mực cưng chiều. Nhìn An Nhiên đã vơi bớt phần nào ưu phiền, trong lòng cậu cũng thấy nhẹ nhõm theo mấy phần. Phía trước còn một đoạn đường dài, sẽ rất khó khăn, cậu phải vững chắc để An Nhiên có thể dựa vào. Anh Tú luôn có lòng tin rằng họ sẽ làm được, sẽ cùng nhau chải qua. Bệnh của cô không phải không thể chữa, chỉ là mức độ hợp thuốc hợp thời gian đến đâu mà thôi. Vấn đề trước mắt chính là tâm lý, để chấp nhận được đã không dễ dàng, lại càng phải lạc quan mới mong có được kết quả tốt nhất.

Hai người cùng đi một vòng bờ hồ, từng cơn gió mát lạnh thổi tung làm cho mái tóc của An Nhiên trở nên rối bù. Cô đưa tay muốn buộc chúng lại, thật không giống với sự lãng mạn trong tưởng tượng hoặc có thể do tóc cô quá khô mà thôi. Nhưng Anh Tú đã nhanh chóng lấy sợ dây từ tay cô mà thuần thục buộc chúng lại, việc này cũng xem như anh vẫn làm thường ngày. Bởi vì An Nhiên rất vô duyên với những vật nhỏ nhỏ như dây buộc tóc, chìa khoá... Nhiều khi cô vừa cầm trên tay xong phải tìm nửa ngày mới thấy nó nằm ở một góc nào đó rất ư là kín đáo. Nên chỗ Anh Tú mới thường có đồ sơ cua cho cô, lâu dần cũng thành thói quen của cậu lúc nào không hay.

Đôi lúc Anh Tú còn phân vân không biết người con gái nghiêm túc cẩn thận trong phòng phẫu thuật cùng với cô gái hậu đậu ngoài đời này có đúng là một người hay không?! Nhưng cậu lại yêu cái sự không hoàn hảo đó của cô. Chỉ cần một An Nhiên như thế, những thứ mà cô thiếu xót vừa hay cậu đều có thể bù lại.

Ngồi ghế đá nghỉ chân một lát, Anh Tú nghe tiếng đàn guitar vang vọng đâu đó, cậu liền nảy ra một ý tưởng.

Kéo An Nhiên đến khu vực có nhóm nhạc đang thể hiện những ca khúc một thời sâu lắng của thập niên chín mươi. Cậu nhanh chân bước vào nói nhỏ gì đó với người hát chính khi anh ta vừa kết thúc bài hát của mình.

Một lát sau An Nhiên đã tròn mắt không tin được Anh Tú vậy mà lại vừa chơi đàn giutar vừa hát bài mà cô rất thích " Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh" . Đây cũng không phải lần đầu cô nghe cậu hát, càng không phải lần đầu cậu hát tặng riêng cô. Thế nhưng lúc này An Nhiên lại thấy xúc động đến vậy, vẫn là chất giọng trầm ấm đó luôn cho cô cái cảm giác được an ủi vỗ về. Từng giai điệu của bài hát như gọi lại những kí ức ngày xưa cũ, được lớn lên cùng nhau, tương lai sẽ cùng nhau bước đi và quan trọng hơn là hiện tại không còn bị lạc mất nhau nữa rồi.

Quay trở về Quảng Ninh, ngay hôm sau Anh Tú đã liên hệ với các giáo sư bác sỹ đầu ngành mà cậu biết thậm trí nhờ tới mối quan hệ của ba cậu để trao đổi về vấn đề mắt của An Nhiên. Khi biết rõ tình hình, giáo sư Trần có khuyên cậu đưa An Nhiên quay lại Anh một thời gian để điều trị sẽ tốt hơn. Nhưng sau khi tham khảo phác đồ điều trị của bác sỹ trong nước, cậu hoàn toàn tin tưởng ở Việt Nam cũng không khác lắm so với về Anh, hơn nữa ở đây còn có gia đình, đó là điều cô cần lúc này.

Trước hết An Nhiên sẽ được dùng thuốc, sau liệu trình đầu tiên nếu không xảy ra tình trạng kháng thuốc thì coi như đã đạt được năm mươi phần trăm thành công rồi.



Một tháng đầu tiên với An Nhiên nhẹ nhàng trôi qua, cô vẫn đi làm bình thường, nhưng việc vào phòng mổ cô phải tạm ngừng không tham gia. Hàng ngày đều uống thuốc và theo dõi tại bệnh viện của mình, mỗi tuần cô sẽ lên Viện Mắt Trung Ương để kiểm tra và đánh giá kết quả một lần.

Bước đầu rất khả quan, khiến An Nhiên bớt đi căng thẳng, cũng không còn suy nghĩ vẩn vơ nữa. Giai đoạn tiếp theo cũng rất quan trọng và cần nghỉ ngơi triệt để, cho nên cô quyết định xin nghỉ việc vài tháng. Chuyện về bệnh tình của cô trong và ngoài khoa, khắp cả bệnh viện ai cũng biết. Nhưng không giống như cô nghĩ, mọi người sẽ ái ngại và thương hại mình. Ngược lại khi nhận được những lời chia sẻ động viên chân thành của đồng nghiệp, thậm trí cả bệnh nhân đang tiếp nhận điều trị từ cô, An Nhiên cảm thấy ấm áp va vui vẻ hơn rất nhiều.

Về nhà cô không coi mình là bệnh nhân, mà thường tự mình nhắm mắt để cảm nhận mọi thứ xung quanh. Cô nghĩ dù thế nào nếu có sự chuẩn bị trước vẫn tốt hơn.

Khoảng một tuần sau liệu trình thuốc thứ hai, An Nhiên bắt đầu xuất hiện dấu hiệu nhức mắt, và đau đầu. Tuy nó chỉ xuất hiện thoáng qua một vài giây nhưng khi đó trước mắt cô là một khoảng tối hoàn toàn. Dù tâm lý rất tốt nhưng một khoảnh khắc này An Nhiên vẫn bị doạ cho sợ.

Anh Tú đưa cô đến Viện Mắt khám trước định kì, cũng nói cho bác sỹ biết tình trạng hiện nay của cô. Vị bác sỹ nhìn kết quả kiểm tra thì không khỏi ngạc nhiên, trường hợp này thật sự hiến gặp. Bệnh nhân ban đầu tiếp nhận thuốc tốt, mà sau đó lại kháng thuốc đến mức khiến mắt suy yếu trầm trọng. Trước tiên ông sẽ đổi cho cô loại thuốc khác, nhưng việc phẫu thuật ghép giác mạc có lẽ nên có chuẩn bị từ bây giờ.

Bác sỹ đã giúp cô đăng ký nhận giác mạc từ ngân hàng giác mạc lớn nhất cả nước trực thuộc viện mắt Thành Phố Hồ Chí Minh. Anh Tú cũng nhanh chóng liên hệ với ba cậu để nhờ giúp đỡ, ở đâu có giác mạc phù hợp cậu sẽ đưa cô đến đó thực hiện phẫu thuật ngay.

An Nhiên thất thần nhìn mọi thứ xung quanh, cô không tự nhủ cảm giác chìm trong bóng tối rút cuộc cũng không tránh khỏi. Cô đưa mắt nhìn về phía người con trai đang tập trung gọi điện thoại cách mình một đoạn như muốn khảm sâu hình ảnh này vào tim, để sau này dù cô không nhìn thấy được thì nó sẽ giúp cô ghi nhớ từng cho tiết về người ấy.

Anh Tú nói còn bỏ quên đồ nên quay lại phòng bác sỹ để lấy nhưng thực ra ông đã gọi anh để nói chuyện riêng. Vấn để của An Nhiên tệ hơn cô nghĩ rất nhiều, uống thuốc khác chỉ là để đánh lạc tâm lý mà thôi. Chẳng phải người ta sợ nhất là khi bệnh của mình không còn thuốc chữa hay sao?! Lúc này cô không thể suy sụp tinh thần. Nhưng vào một ngày nào đó sắp tới, cô sẽ đột nhiên mất đi ánh sáng. Khi đó phẫu thuật càng sớm se càng tốt, tỉ lệ thành công chính là dựa vào thời gian. Anh Tú muốn biết thời gian chờ tối đa là bao nhiêu, và kết quả thực sự làm anh choáng váng. Không quá ba tháng ư?! Sau đó dù có ghép gần như cũng không có tác dụng, là vô ích mà thôi. Giác mạc có thể có nhưng phù hợp với cô hay không còn phải xem số mệnh.

Nếu như các ngân hàng lưu trữ hiện tại đều không có, thì trong ba tháng tìm được giác mạc phù hợp còn khó hơn cả bay ra ngoài vũ trụ nữa. Tuy nhiên sác suất vẫn luôn xảy ra. Cuộc sống chính là không ngừng hi vọng.

********________********