Em Lại Nhớ Anh Rồi, Thật Sự Rất Nhớ Anh!

Chương 15



Khôi Nguyên tiễn An Nhiên ra sân bay, nhìn cô háo hức như một đứa trẻ sắp được nhận quà. Anh cũng muốn về cùng cô, nhưng hiện tại đang là năm cuối, anh phải hoàn thành đồ án tốt nghiệp, viết báo cáo nghiên cứu và xin tập sự tại bệnh viện lớn. Thực sự thời gian để nghỉ ngơi cũng không có, sắp tới càng là những ngày dài vùi đầu vào máy tính mà thôi.

Trong dòng người tấp nập vội vã ấy, Anh Tú lặng lẽ nhìn An Nhiên bước vào phòng chờ rồi mới chuẩn bị giấy tờ làm thủ tục bay. Sau khi gặp bác sĩ tâm lý xong cậu quyết định về Việt Nam một chuyến, không ngờ điều cậu quên đi lại quan trọng đến như vậy. Nhưng đây mới chỉ là một phần, cậu hi vọng về lại nơi đó sẽ giúp cậu nhớ lại hết tất cả. Cảm giác có lỗi với An Nhiên lại càng lớn hơn, trong lòng cậu thầm mong cô ấy hãy chờ mình thêm một chút, chỉ một chút thôi.

An Nhiên vô cùng vui vẻ nên không hề để ý phía sau có người luôn dõi theo mình, còn Anh Tú lại quá để ý người phía trước nên cũng không biết phía sau có kẻ phẫn nộ vì mình.

Sofia nắm chặt hai tay đến trắng bệch, nơi bị móng tay cắm vào còn như muốn rỉ máu. Cô ta không cam tâm, không chấp nhận được việc mình huỷ hôn lại bởi vì có người thứ ba chen vào, đấy là tự cô ta suy diễn thế.

Ngay sau khi đề nghị chia tay, cô ta đã hối hận, lại càng tìm cách quay lại nhưng một chút hi vọng Anh Tú cũng dứt khoát không cho, thành ra cô ta càng cố chấp rồi nghĩ ra đủ thứ lý do. Mà lý do cô ta cho rằng chính đáng nhất lại là An Nhiên. Từ đấy là chuỗi ngày điều tra, tìm tòi từ những thứ tiểu tiết nhất, và số cô ta cũng thật may khi thu được không ít thông tin quan trọng. Cho nên cô ta có tự tin sẽ khiến cho cả hai người phải trả giá đắt.

Thời tiết ở Việt Nam rất ấm áp, trời xanh mây trắng, nắng vàng chải rộng mênh mông, nếu không nhìn thấy dọc đường đi đều là những đào và quất thì sẽ không có cách nào để người ta có thể liên tưởng đến tết được. Đáng ra phải phải lạnh một chút mới đúng, An Nhiên nghĩ vậy, nhưng rồi cũng sớm quên đi chuyện khí hậu thời tiết gì đó bởi vì gặp lại ba mẹ và em gái họ chính là thế giới của cô rồi.

Anh Tú cũng vô thức mỉm cười khi nhìn thấy gia đình An Nhiên được đoàn viên. Trong khi cậu chỉ có một mình, dù về quê hương nhưng ngoài ông bà ngoại ra cậu cũng không còn ai. Có một chút nghẹn ở nơi lồng ngực.

Chiếc taxi dần đỗ lại trước cổng ngôi nhà hai tầng khôbg quá lớn, màu sơn đã phai thể hiện rõ dấu vết của thời gian. Bà ngoại không biết đã đứng chờ cháu trai từ bao giờ mà xe vừa đỗ lại đã thấy bà đến bên cửa sốt ruột đợi cậu xuống.

Anh Tú thực sự cảm thấy có lỗi với ông bà, cậu đi biền biệt năm năm trời, ông bà mỗi năm lại càng thêm tuổi, biết đâu sẽ đợi cậu được bao nhiêu năm nữa. Vậy mà điều khiến cậu lập tức trở về lại không phải chỉ vì muốn thăm ông bà, càng thấy mình bất hiếu biết chừng nào.

Bà ngoại nước mắt ngắn dài ôm lấy cháu trai không buông, lại còn không ngừng mắng yêu cháu mình cao quá, lớn quá bà ôm không nổi nữa rồi... Tầm mắt Anh Tú cũng mờ đi, sống mũi cay cay. Cậu chỉ biết nói xin lỗi và xin lỗi.

Ông ngoại còn dở việc bây giờ mới chạy ra thấy hai bà cháu còn chưa buông nhau ra để vào nhà đành lên tiếng nhắc nhở. Cuối cùng cậu cũng được hít bầu không khí quen thuộc ở nơi đây, nơi an toàn nhất của cậu những năm tháng ấu thơ. Mỗi lúc đi học về cậu đều ghé qua một chút với ông bà, bà ngoại lúc nào cũng có sẵn món ngon phần cậu, ông ngoại lại luôn dạy cậu chơi cờ, viết thư pháp. Hoặc những khi mẹ cậu đi công tác hay dịp nghỉ cậu lại làm tổ ở đây chứ không chịu về nhà mình... mọi thứ cứ như những chuyện vừa mới hôm qua thôi.



Ông bà đều là bác sỹ đã nghỉ hưu, cuộc sống rất an nhàn nhưng không có con cháu bên cạnh làm sao tránh được buồn lòng. Tết này có cháu ngoại về ông bà cười nói suốt ngày, đến ngủ cũng không muốn đi ngủ sớm vì sợ thời gian ở cùng cháu mình bị ít đi mất một chút.

Anh Tú hiểu tâm lí của ông bà cho nên chuyện gì cũng chiều theo. Bà ngoại còn quên mất cậu cũng sắp là một bác sỹ thực thụ nên cứ sợ cậu không biết chăm sóc bản thân, dặn dò đủ thứ không bằng tự bà làm luôn những món bổ dưỡng cho cháu ngay những ngày này. Kết thúc đợt nghỉ tết có khi mỗi ngày cậu phải chạy bộ gấp ba lần trước kia. Nhưng vì thương bà mà món nào cậu cũng ăn hết, ăn rất ngon miệng, cậu cũng rất nhớ hương vị của bà. Bà ngoại thực sự rất hài lòng.

Ngày hôm sau cậu cùng ông bà đi tảo mộ của mẹ mình, cậu đã ngồi đó nói chuyện với mẹ rất lâu, giống như lúc trước mẹ cậu luôn luôn kiên nhẫn lắng nghe mọi tâm sự của con trai. Cậu cũng muốn kể cho mẹ nghe cuộc sống của cậu, công việc, học tập và cả An Nhiên.

Mất hai ngày cuối cùng cậu và Ông cũng hoàn tất việc tân trang lại ngôi nhà, phía ngoài còn được sơn mới toàn bộ. Cành đào lớn nơi phòng khách cũng được trang trí xong. Những chậu hoa hồng trà và sơn trà trước cửa nhà đang kì nở rộ, nhìn lên ban công tầng hai còn có một dãy giỏ hoa phong lan ông ngoại chăm thật khéo. Tất cả đã được cậu sắp xếp lại đầy tươi mới. Anh Tú tự ngắm thành quả của mình cũng thấy không tệ.

Đêm nay đã là giao thừa rồi! không biết An Nhiên ở nhà thế nào?!

Ngọc My thấy chị gái hắt hơi liên tục mấy cái lại lo chị bị cảm cúm, suốt từ hôm về cô thấy chị không muốn nghỉ ngơi, việc gì cũng muốn làm nhưng cô lại không ngăn cản. Có lẽ chị bị nhớ nhà quá nên muốn cóp thêm chút kỉ niệm cho quãng thời gian sắp tới.

Ba mẹ thấy An Nhiên vui vẻ hơn trước thì cũng bớt lo lắng, vì từ khi quyết định cho con gái đi nửa vòng trái đất một mình vất vả khổ cực, ba mẹ vẫn còn canh cánh trong lòng. Bây giờ xem như đã nhẹ nhõm hơn nhiều.

An Nhiên rất yêu cái giường êm ái của mình, cô cuốn chăn quanh người như một con sâu nằm trong kén, chỉ thò một ít bàn tay ra ngoài đủ để viết vài dòng vào nhật kí. Gần đây mỗi lúc cô đều viết nhiều hơn trước rất nhiều, có khi một lần viết đến vài trang cho nên cuốn này cũng sắp hết rồi. " Hôm nay lại nhớ anh rồi, thật sự rất nhớ anh". Viết đến đó cũng là lúc An Nhiên gấp nó lại để chuẩn bị đón giao thừa.

Anh Tú trong lúc rảnh rỗi có vào phòng sách của ông bà ngó xem vài cuốn sách cổ về y khoa hiện tại không còn xuất bản nữa. Bà ngoại mang sữa nóng cho cậu rồi muốn cùng cháu nói vài câu chuyện.

- Bà có chuyện này định đợi khi cháu tốt nghiệp mới nói, nhưng bây giờ cháu về cũng có thể nói luôn.

Bà ngoại vừa nói vừa lấy từ trong ngăn kéo ra hai tập hồ sơ và đưa cho cậu.



- Đây là giấy tờ nhà đất của mẹ cháu, là căn nhà trước kia hai mẹ con cháu ở. Bà nghe ba cháu nói trước mắt cháu học xong sẽ ở lại bên đó làm việc một vài năm, sau đó thì tuỳ cháu quyết định ở luôn bên đó hay về lại đây. Ông bà cũng có tuổi rồi, sợ sau đãng trí. Cho nên...

- Bà,chỉ là cháu muốn tu nghiệp vài năm bên đó, ba cháu cũng có gia đình riêng của ông ấy rồi. Cháu sẽ quay về, cho nên bà cứ giữ giúp chau nhé.

- Chuyện đó... dù cháu ở đâu, miễn là tốt nhất cho cuộc sống của mình. Đừng vì hai ông bà già này mà ép bản thân. cháu hiểu không?! Còn đây nữa, là hồ sơ căn nhà này, ông cháu đã làm hết mọi thủ tục sang tên cho cháu rồi. Phòng khi chúng ta mất đi lại thành bất tiện.

- Bà, bà đừng nói như vậy. Cháu chỉ cần ông bà khoẻ mạnh, an vui tuổi già. Những thứ này cứ để ở đây là được ạ.

- Được rồi, được rồi, thằng bé này không biết giống ai nữa.

Anh Tú thoáng suy nghĩ một chút rồi không đành lọng nén lại mà hỏi bà.

- Nhưng cháu còn có chuyện muốn hỏi bà.

- chuyện gì vậy?!

- Bà có biết trước kia cháu có một người bạn học tên là An Nhiên không ạ?!

- Là chuyện này, ... cuối cùng cháu cũng nhớ lại rồi sao?!

********________********