Em Là Ngoại Lệ Duy Nhất Của Anh

Chương 58



Tin tức này nhanh chóng được Ngọc Trân gọi điện báo về cho bên nhà thông gia. Ba mẹ Quân Dao cũng vội vã gác lại công việc chạy tới bệnh viện xem tình hình của con gái. Qua giọng nói ở đầu dây bên kia, Ngọc Trân cũng cảm nhận được rõ sự phấn khởi của hai ông bà thông gia khi nghe tin con gái có thai.

Khi hai vợ chồng họ Quân tới bệnh viện, mọi người đều đã ngồi trong phòng bệnh V.I.P chờ Quân Dao tỉnh, ngay cả Bác lão gia cũng bướng bỉnh nhất quyết đợi cháu dâu tỉnh lại mới chịu quay về nhà nghỉ ngơi sau. Nhìn con gái được nhà chồng yêu thương quan tâm như vậy, ba mẹ Quân Dao yên tâm hơn rất nhiều.

Bác Văn ngồi cạnh giường nắm chặt tay Quân Dao không buông nửa giây. Lúc này tay cô giật giật phản ứng lại, đôi mắt bồ câu từ từ hé mở nhìn mọi thứ xung quanh.

"Bà xã, em tỉnh dậy rồi!"

Đầu óc của Quân Dao cứ quay mòng mòng, cô vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Mắt ngước nhìn mọi người đều đông đủ đứng xung quanh nhìn mình với ánh mắt mong chờ còn có xen lẫn cả sự háo hức: "Em... Tại sao em lại ở bệnh viện?"

"À, con..."

Bác lão gia nhanh miệng định nói thì bị Bác Thanh nhanh trí bịt miệng lại: "Ông nội, chị dâu tỉnh rồi. Ông yên tâm chưa? Con với ông ra ngoài đi dạo chút rồi quay lại sau nhé!"

Nhận được tín hiệu từ Bác Thanh, hai bên thông gia cũng mau chóng kéo nhau ra ngoài lấy cớ là muốn đi mua chút đồ ăn cho cô. Quân Dao ngơ ngác nhìn mọi người lũ lượt kéo nhau ra ngoài thì vô cùng khó hiểu, định quay ra hỏi anh nguyên do thì sực nhớ ra một chuyện lớn mà hô lên.

"Thôi chết em rồi! Hôm nay là kỉ niệm một năm ngày cưới của chúng mình, em còn tính chiều đi mua quà cho anh. Bây giờ nằm đây thì phải làm như nào..."

Anh cười, bàn tay lớn vươn lên khẽ khàng gỡ rối từng lọn tóc dài cho cô: "Vào viện nằm rồi mà vẫn không quên hôm nay kỉ niệm ngày cưới cơ à?!"

"Aizzz, sao em có thể quên được cơ chứ? Phải làm sao bây giờ... em còn chưa mua quà cho anh cơ mà..."

"Bà xã, em đã tặng quà anh rồi."

"Tặng rồi? Em tặng anh cái gì? Tặng bao giờ cơ?"

Bác Văn không đáp lại cô, anh dùng một ngón tay của mình chọc nhẹ vào bụng của cô mà cười rất đỗi dịu dàng.

"Gì ạ?"

"Bà xã, em có thai rồi... Trong bụng em đã có sinh linh được hai tháng rồi. Bà xã, đây là món quà ý nghĩa nhất từ trước tới giờ anh từng được nhận!"

Nét biểu cảm của Quân Dao bây giờ y hệt với Bác Văn khi mới biết tin, chẳng trách nhiều người còn nói cô với anh rất có tướng phu thê mà cô chẳng tin. Quân Dao sững sờ, khó khăn để tiếp nhận thông tin 'khổng lồ' này.

Năm hai tám tuổi, kỉ niệm một năm kết hôn, Quân Dao có thai!



Quân Dao sực nhớ ra, đã suốt hai tháng trời kinh nguyệt không tới mà cô còn cho rằng do mình sinh hoạt không điều độ nên kinh nguyệt bị ảnh hưởng đôi phần. Không ngờ chẳng những không phải do kinh nguyệt tới trễ mà nguyên do chính lại là cô có thai. Bảo sao dạo gần đây cơ thể luôn trong trạng thái mệt mỏi còn hay buồn ngủ nữa.

"Em, có thai thật sao ạ?"

"Bà xã... Bà xã, anh cảm ơn em rất nhiều. Cảm ơn em đã cho anh cơ hội để trở thành một người ba. Cảm ơn em...!"

Vào khoảnh khắc này, bao cảm xúc ngọt ngào hạnh phúc trong lòng cứ tăng lên không ngừng. Anh cho rằng có nói bao nhiêu lời cảm ơn đi chăng nữa cũng chẳng thể đủ để bày tỏ được hết xúc cảm trong lòng mình. Anh vui vẻ ôm chầm lấy Quân Dao vào lòng mình, muốn ôm thật chặt nhưng nghĩ cô đang có thai nên cũng không dám làm gì quá mức mạnh mẽ.

Cô bị tin tức này làm cho sốc một hồi. Nghĩ đến đang có một sinh linh đang lớn lên từng ngày trong bụng mình không nhịn được mà khóc òa lên, khóc tới nỗi Bác Văn hốt hoảng tìm cách dỗ cũng không khiến cô ngừng khóc được. Tập thể hội nhiều chuyện đứng ngoài cửa, nói là ra ngoài đi dạo cả mua đồ nhưng thực chất đều là đứng bên ngoại tựa cửa dỏng tai lên nghe lén từ đầu chí cuối. Nhưng hình như phòng bệnh V.I.P này cách âm khá tốt nên không nghe được hai vợ chồng nhà này nói gì. Cho tới khi tiếng khóc của Quân Dao réo lên, mọi người hốt hoảng lao ngay vào trong phòng bệnh.

"Quân Dao, thằng nhãi này làm con khóc đúng không? Để ông nội đánh chết nó cho con!!!"

"A-Anh! Anh dám làm con gái tôi khóc? Anh có biết con bé đang mang thai giọt máu của anh không? Anh mắng nó đấy à?" Nhìn con gái nước mắt dàn dụa, Quân Trạch cũng không nhịn được mà quýnh hết cả lên.

"Anh trai! Sao anh lại để chị dâu khóc? Anh mắng chị đấy à???"

Liên tiếp bị một tràng công kích mắng mỏ từ ông nội, ba vợ cho tới em gái, Bác Văn cảm thấy nhức nhức cái đầu vô cùng. Anh vẫn một tay vỗ vai dỗ Quân Dao nhín khóc, một tay gãi tóc rối bù lên nhìn mọi người bằng khuôn mặt 'vô cùng đáng thương':

"Con... Con không biết. Con không có mắng cô ấy mà, tự nhiên cô ấy khóc con cũng không dỗ được... Con không làm gì cô ấy thật mà..."

"Thôi được rồi đừng mắng con rể tôi nữa. Hẳn là mới biết tin mình có thai nên con bé mới không kiềm được cảm xúc mà thôi. Phụ nữ khi có thai rất dễ xúc động mà."

"Đúng đấy, mọi người cũng đừng căng thẳng quá. Chắc là do xúc động quá thôi, em nói đúng ý chị lắm!"

"Hừ! Tin được thằng nhãi này chắc? Quân Dao, con nói ông nội nghe đi, ông nội sẽ đánh nó đòi lại công bằng cho con!"

Quân Dao mãi mới nín khóc, cô nhận lấy khăn giấy từ tay Bác Văn lau nước mắt nước mũi chảy tùm lum trên mặt. Giọng nói vẫn còn sụt sịt đáp lại Bác lão gia.

"Anh ấy không có mắng con đâu ông nội... Là con xúc động quá nên khóc thôi.... Ông nội, ba với Thanh Thanh cũng đừng mắng anh ấy nữa ạ..."

Nghe lời thanh minh 'hộ' của Quân Dao, lửa giận trong lòng ba con người kia mới dần dần hạ xuống. Mọi người ngồi trong phòng bệnh nói chuyện rất rôm rả. Nhưng cũng chỉ được một lúc liền bị Bác lão gia đuổi hết ra ngoài làm thủ tục xuất viện bởi Quân Dao nói cô không muốn nằm ở đây, về nhà sẽ thoải mái hơn.

Bác lão gia ngồi trên xe lăn cạnh giường bệnh của Quân Dao, ông vỗ nhẹ vào mu bàn tay của cháu dâu, từng nét trên khuôn mặt đã hòa hoãn đi không ít: "Quân Dao, ông nội xin lỗi vì để con sang chơi với ông nhiều tối về lại cật lực làm việc nên mới kiệt sức mà trong khi con lại đang có thai nữa."

"Ông nội đừng nói lời xin lỗi với con có được không? Con rất thích sang chơi với ông, còn chuyện con vào viện chính con cũng không rõ mình có thai sao ông có thể biết được chứ? Ông đừng cảm thấy có lỗi với con có được không?"

"Ừm... Biết tin con có thai, ông nội rất vui, còn cảm thấy thật may mắn nữa!"



"May mắn ấy ạ? Sao lại may mắn ạ?"

"May mắn vì con đã cho ông lên chức cụ sớm hơn dự định rồi. Dù ông nội biết rằng có lẽ mình sẽ không chờ được tới khi em bé trào đời, nhưng ông cảm thấy như vầy đã là mãn nguyện lắm rồi! Quân Dao, có biết bao từ 'cảm ơn' cũng không thể bày tỏ được nỗi xúc động của ông. Ông nội chỉ muốn nói, con là người cháu dâu vô cùng tốt!"

Nói xong, Bác lão gia ho khù khụ không dứt, chính Quân Dao khi nhìn ông như vậy mà trong lòng cũng xót xa không thôi. Cô kìm nén nước mắt khiến vành mắt đỏ ửng cả lên, mẹ nói rất đúng, phụ nữ khi mang thai thực dễ xúc động.

Cô vươn tay xoa xoa tấm lưng gầy gò yếu đuối của Bác lão gia, cắn môi kìm nén cảm xúc trong lòng: "Ông nội, ông nhất định sẽ sống thật lâu mà. Ông phải sống lâu để nhìn bé con trào đời chứ? Người đừng nói như vậy nữa, con sẽ không vui..."

"... Sau này ông sẽ không nói nữa nhưng Quân Dao à... Ông biết rõ thể trạng cơ thể mình. Sau này nếu có không thể nhìn chắt ra đời, mong con cũng đừng giận ông nhé. Ông có ra đi cũng là ra đi trong hạnh phúc, mãn nguyện."

Bác Văn cùng mọi người quay trở lại, nhìn thấy đôi mắt có phần ươn ướt của cô anh cũng đoán được ông nội đuổi mọi người ra để nói những gì với Quân Dao. Anh biết ông nội đang gồng hết sức mình để có thể bày ra bộ mặt khỏe mạnh như vậy cho con cháu an lòng, dù sợ Quân Dao nghe ông nói xong sẽ ảnh hưởng tới cảm xúc nhưng anh cũng không ngăn cản, có thể đây là cơ hội cuối cùng để ông có thể nói những lời này với cô.

May thay mọi người không ai quá để ý nên Quân Dao nhanh chóng lấy lại trạng thái ban đầu. Ban đầu Quân Trạch còn nài nỉ ỷ ôi gào thét muốn đưa con gái về nhà để mình tận tay chăm bẵm nhưng sau khi bị bà xã đại nhân véo tai đau điếng rồi mắng cho một tràng thì ông đã phải nín nhịn cam chịu.

"Ông bị ngáo à? Vợ chồng chúng nó có phải trẻ con đâu mà không biết chăm lo cho nhau, kéo con gái về nhà làm gì? Con gái ông hai tám, con rể ông ba mốt rồi đấy? Ông chăm chó chưa đủ bận à? Rảnh rỗi muốn làm bóng đèn ngăn vợ chồng chúng nó yêu đương với nhau làm gì? Ông có biết chọc điên tôi tôi sẽ làm gì ông không?"

"..."

Vì chỉ là vào viện đột xuất cũng xuất viện sớm nên cũng không có đồ gì nặng nề phải cầm về. Bác Văn khom người muốn cõng Quân Dao ra xe nhưng cô nhất quyết không chịu: "Em vẫn đi lại tốt mà, không cần phải làm quá lên như vậy đâu..."

"Ồ, vậy hả?"

"Vâng..."

Nói rồi, Bác Văn nhẹ nhàng bế hẳn Quân Dao lên theo kiểu công chúa đi thẳng ra xe. Đặt cô ngồi yên vị trên ghế lái phụ, cài dây an toàn xong xuôi mới yên tâm vòng sang ghế lái của mình. Trước khi lên xe cũng không quên cúi đầu chào người lớn trong nhà. Lên xe, Bác Văn tinh ý chỉnh nhiệt độ cao hơn, lấy tấm chăn mỏng ở ghế sau phủ lên người cô rồi khởi động máy.

"Ông nội nói em nghe rồi à?"

"Sao anh biết?"

"Ông từng nói sẽ nói với em về chuyện này. Ông muốn em biết trước để chuẩn bị sẵn tinh thần. Sức khỏe ông ngày một đi xuống, gắng gượng mỗi ngày cười nói chơi cờ với em đã là cả một sự cố gắng lớn rồi..."

"..."

"Đừng buồn, cũng đừng suy nghĩ nhiều. Nếu không nhờ có em, có lẽ ông nội đã chẳng trụ được lâu tới vậy. Em phải vui lên, nếu ngày đó có tới, hãy nhớ ông ra đi rất thanh thản!"