Em Là Ngoại Lệ Duy Nhất Của Anh

Chương 55



Bên dưới nhà, một chiếc Rolls Royce Ghost đã chờ sẵn trước cổng. Bác Văn bước vào trong xe, ông nội ngồi đó đang nhắm mắt nghỉ dưỡng.

"Ông nội, người thực sự muốn nhanh chóng đưa con vào ghế chủ tịch?"

"Chứ sao nữa? Còn để nó ngồi ở vị trí đấy lúc nào không sớm thì muộn Bác Thị cũng sẽ phá sản. Chỉ khi con yên vị ngồi ở vị trí đó, ông nội mới có thể thanh thản nhắm mắt."

Chẳng cần nói tên, chỉ bằng từ 'nó' thì trong lòng của ông cháu Bác Gia tự hiểu người được đề cập đến là ai.

"Ông nội không được nói vậy, người vẫn còn rất tốt!"

"Ông nói thật, sức khỏe của ông ông là người rõ nhất, còn có thể chống cự bao lâu ông cũng rõ. Còn sống được ngày nào ông nội sẽ không để ai bắt nạt các con."

Anh không đáp lại Bác lão gia nữa, đoạn đường còn lại tới trụ sở chính của Bác Thị đều không ai nói thêm với ai câu nào, trên xe chỉ còn lại một bầu không khí tĩnh lặng. Tới nơi, Bác Văn giúp Bác lão gia đưa ông vào trong tòa nhà cao tầng bằng xe lăn. Người trong Bác Thị không ai là không biết Bác lão gia, cũng biết cậu chủ nhà Bác Gia nhưng lại không rõ tại sao hôm nay anh cùng Bác lão gia lại tới đây để làm gì.

Bác lão gia bản tính ngang ngược, tiếp tân tới muốn hỏi ông thì bị ông phớt lờ, muốn hỏi thăm Bác Văn anh cũng không cho mặt mũi, trực tiếp đưa Bác lão gia vào thang máy lên thẳng tầng nhà cao nhất. Ở đó đang diễn ra một cuộc họp nội bộ giữa những quan chức cấp cao trong Bác Thị.

Mọi người trong cuộc họp đều đang vô cùng căng thẳng nghĩ phương án cứu vớt một Bác Thị đang dần xụp đổ thì cửa phòng họp mở toang ra, xuất hiện một già một trẻ tiến thẳng vào. Bác Thành Trung thấy ba cùng con trai tới thì bất an, trong lòng nóng như lửa đốt lập tức đứng phắt dậy.

"Ba, ba tới đây làm gì? Người muốn gặp có thể vào phòng con, hiện giờ còn có cuộc họp nữa mà?"

"Vậy à? Vậy tốt quá, ba cũng đỡ phải tập hợp mọi người tới. Được rồi Bác Văn, con đẩy ông tới vị trí ba con đứng đi, ông ở đó có thể bao quát mọi người hơn."

Bác Văn đẩy ông ngồi xe lăn vào vị trí ghế chủ tịch, gạt phăn Bác Thành Trung đứng sang chỗ khác.

"Lâu lắm rồi không tới Bác Thị.... Nhìn xung quanh lại không thấy ai quen mắt, hình như trong thời gian vắng ta đã có sự thay đổi về nhân sự?"

"Là những người cũ làm không nên chuyện, việc ở tập đoàn lớn đổi người để phù hợp cũng là chuyện thường tình mà ba..."

"Ồ... Thôi được rồi, bỏ qua màn dạo đầu đi, ta muốn vào luôn vấn đề chính. Các vị quan chức cấp cao hẳn cũng biết tôi là ai, ngày hôm nay tôi cất công tới đây là muốn báo trước cho các vị một tin quan trọng sau đấy sẽ truyền tin tới các bộ phận bên dưới sau..."

"Kể từ giây phút này, chủ tịch hiện tại Bác Thành Trung sẽ lui xuống nhường lại vị trí này cho con trai nó tức cháu trai tôi – Bác Văn! Quyết định này tôi đã đắn đo rất kĩ mới đưa ra, các vị cứ yên tâm về sự lựa chọn này của tôi."

Lời vừa dứt, một người phụ nữ đứng phắt dậy muốn phản đối. Theo như tư liệu Bác Văn đã đọc trước đây về toàn bộ các quan chức đã và đang làm tại Bác Thị, đây là tổng giám đốc mới được bổ nhiệm đâu đó chừng hơn một năm. Người phụ nữ này cũng ngoài 40 nhưng nhan sắc vẫn rất quyến rũ, xem chừng là cánh tay đắc lực của Bác Thành Trung.

"Bác lão gia, tôi hoàn toàn phản đối!"



"Nguyên do?"

"Thứ nhất, chủ tịch của chúng ta sức khỏe vẫn rất tốt, hoàn toàn có đủ năng lực để tiếp tục đồng hành cùng Bác thị. Thứ hai, có ai trong Bác Thị là không biết cậu chủ của Bác Gia trước đây là cảnh sát, cậu ta về Bác Thị có thể làm được gì sao? Xin Bác lão gia thứ lỗi cho tôi khi nói thật, chỉ e rằng nếu để cậu ta ngồi vào ghế chủ tịch kia chẳng khác nào 'nối giáo cho giặc' sao? Tự mình bỏ đá vào chân mình? Tôi chân thành khuyên ngài nếu không muốn có ngày Bác Thị xuống dốc thì tốt hơn hết ngài nên bỏ qua suy nghĩ này đi!"

"Cô..."

Bác lão gia tay nắm thành quyền, ông tính rướn người lên đáp trả người phụ nữ này liền bị Bác Văn kìm xuống. Anh không để ông nói mà tự mình lên tiếng trước.

"Tổng giám độc Bác Thị phải không? Những lời cô nói thật giống với những lời ngày hôm qua ba tôi nói với tôi đấy..."

"Bác thiếu gia cứ đùa, nếu ai chung suy nghĩ này với tôi hoặc chủ tịch Bác đều sẽ nói giống như vậy thôi. Chỉ là họ có dám đứng lên thể hiện quan điểm giống như tôi hay không thôi."

"Vậy à? Ban nãy chị nói ba tôi vẫn rất khỏe, điều gì khiến cho chị chắc chắn đến vậy? Theo những báo cáo gần đây nhất tôi nhận được từ bệnh viện, bác sĩ khám cho ba tôi nói sức khỏe của ông ấy có dấu hiệu đi xuống. Đương nhiên là một người con trai 'có hiếu', tôi không thể để ba mình sức khỏe không tốt lại phải lao lực làm việc nên tôi thay ông ấy ngồi ở vị trí này cũng là dễ hiểu. Hơn nữa, tôi là con trai ruột thịt của ông ấy, được tất cả công nhận vậy chẳng sớm thì muộn ghế chủ tịch này cũng sẽ thuộc về tôi sao?"

"Cậu... Cậu nói vậy chẳng khác nào đang trù ba mình? Có người con trai nào như cậu không?"

"Đấy là chị nói, không phải tôi. Hơn nữa đạo đức tôi có thừa nên không cần chị ra mặt dạy dỗ!"

Tới đây, nữ tổng giám đốc kia dường như có phần rụt rè bởi những lời lẽ đanh thép của Bác Văn, hoàn toàn không có cho chị ta có cơ hội để bắt lỗi anh.

"Tiếp tục nhé? Chị còn nói tôi là từ một viên cảnh sát bây giờ lại muốn tôi lên quản lý Bác Thị sợ rằng tôi sẽ không làm nên trò chống gì. Vậy chị có biết chức vụ trước đây của tôi ở sở cảnh sát là gì không? Là đội trưởng đội cảnh sát đặc nhiệm đấy. Còn chị thì sao? Tôi được biết chị được ba tôi nâng cấp từ một nhan viên quèn của một công ty không danh tiếng lên làm tổng giám đốc, vậy ai mới là người đáng quan ngại hơn? Điều gì khiến chị cho rằng chị có thể còn tôi thì không, tôi có năng lực ai cũng rõ, còn chị dựa vào cái gì để leo lên chức vị này chỉ có chị và ba tôi rõ..."

"Mày!"

"Cậu...!"

Nhin cháu trai tung đòn, Bác lão gia nở một nụ cười đắc ý. Hẳn là không nên chọc vào cháu trai của ông đi? Để có thể nói rành mạch từng câu từng chữ như vậy, Bác Văn đã phải đọc chi tiết tư liệu về từng người đang ngồi đây. Có điều có một thông tin thu thập được mà anh không ngờ tới, người phụ nữ hiện đang là tổng giám đốc của Bác Thị đã sử dụng sắc đẹp để được Bác Thành Trung cam tâm tình nguyện đưa chị ta lên đỉnh cao này. Bác Văn khi đọc dòng thông tin này chỉ có thể lắc đầu ngao ngán, đúng là chứng nào tật nấy, ngựa quen đường cũ.

"... Cuối cùng, chị nói nếu không muốn để Bác Thị xuống dốc thì không nên để tôi vào? Chẳng lẽ chính chị còn không rõ, Bác Thị bề ngoài hào nhoáng nhưng bên trong đã mục nát như nào? Tôi thắc mắc, chị sợ tôi đến cỡ nào mà không dám để tôi vào? Chị sợ sẽ không ai chống lưng cho chị, sợ khi tôi nhận chức sẽ đá văng chị ra đúng không?"

Đến đây cả phòng họp rơi vào trạng thái im lặng đến nỗi chỉ một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy tiếng. Nữ tổng giám đốc kia cứng họng nói không nên lời, hoàn toàn bị Bác Văn chặt đẹp. Bác Thành Trung cũng không ngoại lệ, ông ta bình thường luôn chịu sự kìm kẹp của Bác lão gia, khi Bác lão gia sang nước ngoài chữa bệnh mới có thể có chút thời gian tung hoành. Giờ đây Bác lão gia quay về, cùng con trai 'song kiếm hợp bích' nói đến nỗi không thể phản bác. Bác Thành Trung nhận ra, đó giờ ông ta đều chỉ dựa hơi Bác lão gia mà sống, hoàn toàn chẳng có chút vị thế nào trong Bác Thị, hay chính trong Bác Gia vị trí của Ngọc Trân cùng hai đứa con của ông còn cao hơn ông ta nữa...

Bác Văn đút tay vào túi quần, ánh mắt lơ đễnh nhìn khắp một vòng căn phòng. Ánh mắt sắc lẹm như có thể giết chết bất cứ ai dám gây sự với anh.

"Trong suy nghĩ mọi người, tôi đoán 95% đều nghi ngờ năng lực của một người đã từng làm cảnh sát như tôi nhưng tôi dám đảm bảo tôi hoàn toàn có thể khôi phục được Bác Thị trong đúng nửa năm. Nếu sau nửa năm tôi không làm được, chắc chắn tôi sẽ tự rút lui nhường chỗ cho người có năng lực hơn."



Không ai dám lên tiếng phản bác. Một phần là vì sợ, một phần cũng là vì bị những lời nói đanh thép cùng sự lạnh lùng của Bác Văn khiến họ không muốn cũng bắt buộc phải ngbar mũ. Sự việc xảy ra ngày hôm nay đã nói cho bọn họ biết rõ một điều, Bác Thành Trung hoàn toàn không có chút tiếng nói nào ở đây.

"Vậy là không còn ý kiến nào nữa phải không? Vậy chính thức từ ngày mai Bác Văn sẽ tới tập đoàn, với chức vụ là Chủ tịch Bác Thị... Con trai à, chúng ta đều có tuổi rồi, cũng nên lui lại cho lứa trẻ có cơ hội phát huy thôi!"

"..."

Bác Thành Trung chết lặng, ngang nhiên bị 'cướp' chức nhưng lại không thể lên tiếng khiến ông ta tức điên lên nhưng phải nín nhịn. Trưa đó Bác Văn không về nhà, anh ở lại Bác Thị đợi Bác Thành Trung bàn giao lại công việc cũng như làm quen với tất cả mọi người ở tầng dưới.

Đúng giờ tan sở xe Bác lão gia đưa anh quay trở về nhà rồi phóng vút đi luôn. Anh xách cặp vào nhà, Quân Dao đang ngồi trên sofa ăn bim bim với xem phim 'Cô gái nhà bên' do chính mình làm biên kịch.

"Ô, anh về rồi hả? Sao rồi, hôm nay có gặp khó khăn gì không?"

Cô giúp anh cởi áo vest, nới cà vạt cho anh dễ thở. Bác Văn chưa vội trả lời, theo đúng thủ tục vẫn cứ là phải hôn vợ một cái đã: "Khỏe hơn chưa?"

Quân Dao biết anh nói 'khỏe' ở đây là có ý gì. Cô chỉ lườm 'nhẹ' một cái rồi lại gặng hỏi anh.

"Anh không trả lời em?"

"... Cũng tạm ổn. Ngày mai tới Bác Thị, anh nghĩ mình sẽ phải giải quyết kha khá người đấy."

"Mai đã chính thức đi làm rồi sao? Nhanh vậy?"

"Sao? Muốn anh ở nhà cùng em à?"

"Không, em có ý đó đâu? Chỉ là không ngờ lại nhanh vậy thôi. Ông ấy có phản ứng gì không? Không làm gì khiến anh gặp rắc rối chứ?"

"Tạm thời là chưa... Cũng không có khả năng để làm gì được anh."

Bác Văn buông Quân Dao ra, anh đón lấy áo vest cùng cà vạt với túi xách từ tay cô: "Đợi anh chút, anh tắm xong rồi hai vợ chồng mình cùng về nhà ba mẹ."

"Không cần đâu, em sợ hôm nay tới nhận chức sẽ gặp khó khăn nên em nói với ba mẹ mai chúng ta qua rồi. Anh lên tắm rửa thay quần áo đi rồi cùng xuống ăn cơm. Em ở dưới chờ anh."

"Chụt!"

"Vẫn là bà xã chu đáo. Đợi chút nhé, anh lên tắm rồi xuống ăn cơm với em!"