Em Là Chấp Niệm Của Anh

Chương 59: Quả báo



“Tôi nhắc lại lần nữa, tại sao lại không nghe điện của tôi?” Yến Uyển gắt gỏng hỏi, mặt đen xì.

“Cô làm cái gì vậy? Sao lại gắt gỏng với nó?”

Bà Giai Kỳ đứng phắt dậy định định xông vào kéo Yến Uyển ra nhưng cô ta lại trừng mắt quát lại “Không phải việc bà, tôi đang hỏi Sơn Lâm”

Thái độ của Yến Uyển quá hung dữ khiến bà Giai Kỳ hơi giật mình, chững lại.

“Cô bị điên à! Dám quát mẹ tôi! Sẵn đây tôi cũng nói cho cô biết, loại đàn bà xấu xa như cô tôi sớm đã quẳng ra sọt rác…”

“Á…” Sơn Lâm chưa nói dứt lời thì đã cảm thấy vô cùng đau đớn ở trước ngực. Một con dam găm sáng bóng găm trực tiếp vào ngực trái anh ta. Máu phun ra từng tia như nước bắn.

“Giết người! Giết người rồi”

Chị giúp việc thét lên kinh hãi vừa chạy vừa la lớn. Bà Giai Kỳ sau phút kinh hoàng liền xông vào ôm lấy Sơn Lâm còn Yến Uyển thì lùi ra vài bước đằng sau. Loạng choạng ngã xuống.

“Con ơi”

Bà Giai Kỳ kêu lên đau đớn! Tiếng thét như có thể cắt ngang bầu không khí. Mặt Sơn Lâm tái nhợt đi, miệng mấp máy “Cô…cô…dám…”

Máu từ vết thương bắn ra lên cả mặt bà Giai Kỳ. Miệng Sơn Lâm cũng ọc ra một vụm máu đỏ tươi bắn thẳng xuống đất. Sơn Lâm bị mất quá nhiều máu, mắt đờ đẫn, khuỵa dần xuống. Một mình bà Giai Kỳ đỡ không nỗi thân hình mét tám vạm vỡ của con mình cũng khuỵu theo. Cơ thể Sơn Lâm ngã vật xuống. Mắt mở trừng trừng, miệng không nói được nứa, há hốc ra, tay bấu chặt vào vai áo mẹ mình.

“Không! Sơn Lâm! Con không được chết! Con tỉnh lại cho mẹ! Tỉnh lại nhanh lên cho mẹ! Không được chết”

Bà Giai Kỳ thét lên tưởng chừng như trời long núi nở nhưng Sơn Lâm vẫn nằm yên bất động trên tay bà ta. Mắt trừng trừng nhìn lên trần nhà. Anh ta đã không còn thở nữa. Bà Giai Kỳ như con hổ cái gầm thét trước nỗi đau mất con ngay trước mặt mình. Làm sao có thể chịu đựng được cảnh con mình bị giết chết ngay trước mắt chứ? Phàm là con vật chúng cũng sẽ dùng mọi cách đứng lên chống trả để bảo vệ con mình.

“Cô đi chết đi” Bà Giai Kỳ bất ngờ rút con dao từ trên ngực trái của Sơn Lâm ra nhằm cơ thể của Yến Uyển mà đâm. Nhưng không kịp, cơ thể của bà đã bị ai đó túm lại, nặng nề kèm chặt không thể cử động được. Con dao găm rơi xuống đất kêu leng keng. Lúc này bà ta mới chợt tỉnh táo trở lại, thả lỏng người ra gào khóc “Sơn Lâm của mẹ! Con không thể chết được!”

“Xin bà hãy giữ bình tĩnh” Viên cảnh sát đang nắm giữ bà trong tay lên tiếng. Xung quanh hiện trường bây giờ rất nhiều cảnh sát có mặt. Yến Uyển cũng đã bị hai viên cảnh sát còng tay lại. Cả người run lẩy bẩy sau cơn cuồng dại. Chị giúp việc đang ngồi bên cạnh Sơn Lâm. Cảnh sát chính là do chị gọi sau khi chứng kiến cảnh kinh hồn này. Ngay lập tức chiếc xe cấp cứu cũng được gọi đến. Mấy viên cảnh sát liền khiêng Sơn Lâm lên đi thẳng vào xe đến bệnh viện. Bà Giai Kỳ thấy họ đang mang con mình đi liền hất hết hai tay viên cảnh sát đang giữ mình chạy theo con luôn miệng gào thét. Bà ta biết dù có đưa Sơn Lâm vào viện thì cũng chẳng kịp nữa rồi. Anh ta đã hoàn toàn tắt thở trước đó.

***

Tại phòng giam số 7.

“Bệnh nhân số 21, có người nhà đến gặp”

Nhân viên cảnh sát thông báo nhưng Yến Uyển như người mất lý trí ngồi lì một xó. Cô ta từ lúc bị bắt vào đây đến giờ không hé răng bất cứ lời nào. Ai hỏi gì cũng không nói. Mặt lầm lầm lì lì mặc kệ người ta dẫn đi đâu thì đi, làm gì thì làm. Cái chết của Sơn Lâm quả thực là cuộc đả kích rất lớn đến cô ta. Mặc dù ngay từ trước, cô ta đã lập sẵn kế hoạch sẽ đến gặp Sơn Lâm để dạy cho anh ta một bài học vì dám ruồng bỏ cô ta. Nhưng ý định ban đầu chỉ là dọa anh ta mà thôi. Không ngờ bà Giai Kỳ và Sơn Lâm đã kích động chửi mắng khiến cô ta không giữ được bình tĩnh nữa mà nhằm trúng ngực Sơn Lâm đâm trúng đoạt mạng sống của anh ta trong nháy mắt. Kết cục bi thảm này chính cô ta cũng không hề muốn. Nhưng hối hận bây giờ thì đã muộn rồi. Sơn Lâm đã chết dưới nhát dao oan nghiệt của chính người yêu mình.

“Bệnh nhân số 21, có người nhà đến thăm” Nhân viên coi ngục nhắc lại.

“Tôi không muốn gặp ai cả” Yến Uyển lạnh lùng đáp lại. Cô ta trên đời này chẳng còn ai là người nhà cả. Bị bắt giam vào đây đã 3 ngày nhưng chưa từng có ai đến thăm cô ta. Ông Gia Hiền thì đã chết. Mẹ ruột mình là bà Thanh Tâm cũng đã ngồi tù vì tội cố ý giết người. Cô ta chẳng có ai là người nhà để đến thăm cả.

“Được rồi!” Nhân viên coi ngục vừa ngoảnh mặt đi thì bất ngờ Yến Uyển gọi giật lại “Ai đến thăm tôi?”

“Cô ta nói là chị gái cô”

“Chị gái?” Yến Uyển hết sức ngạc nhiên. Chị gái ư? Cô ta làm gì có chị gái trên đời này. Bà Thanh Tâm chỉ có một mình cô ta là con gái. Không lẽ ngoài cô ta còn có một người con gái khác của bà Thanh Tâm? Yến Uyển do dự một lúc rồi quyết định nói “Cho tôi gặp người đó”

Viên coi ngục nhìn cô ta khó hiểu một lúc rồi cũng mở cửa dắt cô ta ra theo.