Em Không Phải Một Nô Lệ

Chương 50



“Chú nghĩ sao về việc lấy lại tập hồ sơ và giao cho tôi cậu ấy? Một bên là một nghìn người, một bên chỉ có một người thôi.”

Han Gyeum cười hắt một hơi, nhưng anh còn chưa kịp nói gì Jae Won đã chen vào họng anh.

“Khoan hãy từ chối. Chú nên suy nghĩ cẩn thận một chút đi. Tôi thì không nhưng chú thì biết mà, đúng chứ? Lý do Aeron coi trọng một tên nô ɭệ như vậy. Chắc là chú không muốn cậu nhóc đó trở thành điểm yếu của cả Aeron và công ty anh ta đâu đúng không? Bởi vì không chỉ có tôi, anh ta vẫn còn có những kẻ thù khác nữa. Theo tôi, trước giờ anh ta vẫn luôn sống tốt, chẳng có lý do gì để anh ta bỗng nhiên quan trọng hoá một món hàng bình thường như Yoon Bae cả, trừ khi anh ta đang cố chấp hoặc lầm tưởng một điều gì. Tôi bây giờ chẳng còn muốn hơn thua với anh ta nữa rồi. Tôi chỉ muốn có được tên nô ɭệ của anh ta và sẽ trả lại cho anh ta một dự án có giá trị bằng cả trăm mạng người. Thế nào? Chú sẽ suy nghĩ lại chứ? Cuộc thương lượng này rõ ràng bên chú có lợi hơn mà… nhỉ?”
Jae Won dứt câu, Han Gyeum rơi vào trầm tư một lúc. Anh đúng là biết lý do Aeron bỏ một số tiền lớn ra để mua Yoon Bae về và quan trọng hoá cậu như vậy. Hơn nữa, từ chuyện lần này Aeron đã suýt gặp nguy hiểm đến tính mạng, nếu sự tồn tại của Yoon Bae bị lộ, Aeron sẽ còn gặp phải những chuyện nguy hiểm hơn thế này. Dù có nhìn từ góc độ nào anh cũng không thể nghĩ tới chuyện Jae Won sẽ làm hại Yoon Bae. Tuy không biết lý do nhưng từ đoạn trò chuyện của hai người ở quán cà phê và sự an toàn của Yoon Bae sau chuyện này, Han Gyeum cho rằng Jae Won thực sự thích cậu. Liệu để Yoon Bae rời xa Aeron thì có ổn không? Gạt bỏ sự tồn tại của Yoon Bae trong cuộc đời của Aeron, liệu anh có trở về như trước?

“Tôi sẽ suy nghĩ.”

Chỉ có như thế Jae Won đã biết bản thân đã thực sự làm lung lay suy nghĩ của Lee Han Gyeum rồi. Cậu lại ngửa người ngồi tựa lưng vào ghế sau đó thản nhiên nhún vai gật đầu nhìn Han Gyeum.
“Vậy… chú có định bắt tôi không? Tôi bây giờ thực sự không thể chống lại nòng súng của chú. Chú sẽ tha tôi chứ? Tôi đã đưa ra một đề nghị thú vị như vậy cơ mà.”

Nghe xong điều này, Han Gyeum cũng vạch hai bên áo khoác ra để lộ cạp quần chỉ đang đeo một chiếc thắt lưng, ngoài ra, không còn gì cả.

“Tôi khá tự tin về khả năng săn bắt của mình. Cho cậu 5 phút để chạy trước. Nếu để tôi bắt được, cậu sẽ tiêu đời.”

Trong chớp mắt trên khoé miệng Jae Won đã xuất hiện nụ cười. Cũng không vội vàng, cậu chỉ trút một hơi thở dài rồi đứng lên.

“Vậy, hẹn gặp lại chú nhé!”

Rời đi sau một cái nháy mắt, Jae Won đội mũ, đeo khẩu trang để tránh khỏi tai mắt từ người của Aeron. Han Gyeum cũng điềm nhiên mà rời khỏi quán cà phê, bước đi theo hướng ngược với hướng mà Jae Won đã rời đi từ trước đó.
“Han Gyeum! Han Gyeum! Này Lee Han Gyeum!”

Tiếng gọi lớn khiến Han Gyeum giật mình. Aeron ngồi bên khó hiểu nhướn một bên mày hỏi:

“Anh có ổn không vậy? Mấy nay cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Anh rốt cuộc là đang nghĩ cái gì?”

Han Gyeum thở dài. Không sai, mấy ngày hôm nay anh đã không ngừng suy nghĩ về cuộc thương lượng mà Jae Won đã đề xuất. Thế nhưng anh vẫn lắc đầu với Aeron rồi thản nhiên nói:

“Suy nghĩ gì chứ? Không có gì.”

“Đùa tôi à? Vậy sao hôm nay anh lại rủ tôi đi ăn mì tương đen chứ?”

Đúng. Vị trí mà cả hai đang ngồi lúc này là quán mì tương đen ruột của Lee Han Gyeum.

“Cần phải có lý do sao? Đơn giản là vì tôi muốn ăn, nhưng không muốn trả tiền. Vậy đó.”

Han Gyeum vừa dứt câu ở đó thì người phục vụ mang hai bát mì tương đen ra.

“Cảm ơn cô.”

“Vâng. Chúc hai cậu ngon miệng.”

Người phục vụ vừa rời đi Aeron liền tò mò hỏi:

“Anh bỏ từ bao giờ vậy?”

“Hả.”

“Bình thường anh đều ăn mì tương đen và uống nước chanh mà.”

“À. Hôm nay cửa hàng hết nước chanh rồi. Combo numberone của tôi, làm sao tôi bỏ được chứ?”

Lâu lắm rồi hai người mới ngồi ăn cùng nhau mà chẳng bận tâm chút gì tới công việc như thế. Một phần là do cả hai muốn nghỉ ngơi một bữa, một phần là gần hết nhân viên trong công ty của Aeron đều đã xin nghỉ việc rồi. Đang ăn ngon lành, Lee Han Gyeum bỗng nhiên lên tiếng hỏi:

“Này, Aeron à, bộ tên nhóc kia quan trọng với cậu lắm hả?”

Aeron nghe đến đây cũng bất giác khựng lại. Quả nhiên anh không hiểu tại sao tự nhiên Han Gyeum lại hỏi anh câu này. Cũng chẳng để Aeron kịp mở miệng hỏi gì, Han Gyeum lại tiếp tục nói:

“Tại sao vậy? Tại sao cậu lại mua nó về?”

“Anh hỏi vậy là có ý gì?”

“Không có gì. Tôi chỉ là tò mò thôi. Dù sao từ trước tới giờ cậu cũng chưa từng nói cho tôi biết mà. Bởi vì cậu ta giống người đó hả?”