Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị

Chương 5: Cùng nhóm máu



Hôm nay như những ngày bình thường khác,Uyển Linh chuẩn bị đi học,khi đi ngang qua phòng bố mẹ nuôi thấy họ đang lớn tiếng với nhau trong phòng

"Nuôi không nó 2 năm ăn học rồi,giờ nó cũng tròn 18 tuổi thì đã đến lúc nó trả ơn nuôi dưỡng gia đình mình.Có phải ông đã mềm lòng với nó đúng không,ông quên mất lí do ban đầu nhận nuôi nó rồi hay sao,Vương Quốc Tuấn nếu con gái tôi có mệnh hệ gì thì đừng trách tôi,con nhỏ đó nhất định phải truyền máu cho Linh Nhi"

"Bà bình tĩnh nghe tôi nói,tôi sẽ lựa lời để nói với con bé,nhưng bây giờ chưa được,Uyển Linh vẫn đang đi học sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe và học tập của con bé"

Hai người nói qua nói lại,không để ý bóng người đứng ở cửa đã nghe được những gì họ nói từ nãy.Uyển Linh đứng chôn chân tại chỗ,chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra,tay đẩy cửa ra.Bố mẹ nuôi bất ngờ ngoảnh mặt nhìn cô

"Thật trùng hợp,đang không biết mở lời nói sao cho nó hiểu thì nó đã nghe rồi,vậy cũng tốt khỏi mất công nói lại lần nữa" - Vương Lan Thư liền lên tiếng

"Bà không im lặng được à"

"Tôi nói gì sai sao,đã đến lúc nó làm gì đó có ích cho chúng ta rồi"

Bà ta quay sang nhìn Uyển Linh:"Bố cô có điều khó nói,vậy tiện đây tôi nói hộ ông ấy luôn.Gia đình chúng tôi đã nuôi cô ăn học 2 năm,giờ đến lúc cô đền đáp rồi.Con gái tôi Linh Nhi sinh ra mệnh khổ bị bệnh thiếu máu,hàng tháng phải đến bệnh viện truyền máu,mà đó là nhóm máu hiếm.Trong lúc vợ chồng tôi không biết giải quyết như nào,thì trùng hợp thay cô lại có nhóm máu giống con bé,nên chúng tôi đã nhận nuôi cô,mang về nuôi nhằm truyền máu cho con bé hàng tháng"

Uyển Linh đứng sững,chết chân tại chỗ,không biết làm gì trước những lời mẹ nuôi vừa nói:Hóa ra từ trước tới nay cô đã sống trong ảo tưởng của bản thân,cứ nghĩ họ nhận nuôi mình vì thấy thương xót cho hoàn cảnh của cô,đến hôm nay mới biết mình chỉ là "bình máu di động" của gia đình họ - Uyển Linh cười chế giễu sự ngây thơ của bản thân

"Uyển Linh con nghe bố nói,không phải như những gì con nghĩ đâu"

Ông đuổi Lan Thư ra ngoài,ở trong phòng nói hết những gì trong lòng cho cô hiểu.Cô biết tình yêu thương ông dành cho mình là thật,nhưng sự thật cô vừa nghe khiến cô chưa tiếp thu ngay được.Nhưng từ bé cô đã được ông bà dạy:có ơn phải trả,vì vậy cô vẫn đồng ý với bố nuôi hàng tháng sẽ truyền máu cho chị hai.

Theo những gì bố nuổi kể khi được mấy tháng tuổi,chị Linh Nhi bị ốm,hay khóc.Đưa tới bệnh viện khám đã cho kết quả là mắc bệnh thiếu máu .Vì vậy để duy trì sự sống,hàng tháng chị phải tới bệnh viện truyền máu.Nếu tới hạn mà không truyền sẽ khiến cơ thể mệt mỏi từ từ và sức khỏe ngày càng suy kiệt,thường xuyên bị hoa mắt chóng mặt,mệt mỏi,da nhợt nhạt và xanh xao.Thỉnh thoảng có thể bị khó thở,khả năng nhiễm trùng tăng lên, khả năng miễn dịch giảm,nhịp tim không đều.Thiếu máu có thể dẫn tới khó thở,để lâu dẫn tới mất mạng.

Càng khó khăn hơn khi Linh Nhi mang nhóm máu Rh-null( là nhóm máu hiếm nhất trên thế giới hiện nay). Người sở hữu nhóm máu này không có bất kỳ kháng nguyên thuộc loại Rh nào cả, chứ không chỉ riêng RhD. Chỉ có chưa tới 50 người mang nhóm máu này nên còn được gọi là “nhóm máu vàng”.Tỷ lệ một người có nhóm máu hiếm là khoảng 1/1.000 người hoặc ít hơn.

Khi mọi người không biết làm thế nào,thì bệnh viện đã gọi đến nhà họ Vương thông báo đã tìm ra người có cùng nhóm máu với Linh Nhi,dựa vào hồ sơ bệnh án bệnh nhân và thấy cô có cùng nhóm máu trong vụ tai nạn cướp đi hai người thân yêu nhất của mình.

Từ hôm đó trở đi,hàng tháng cô đều tới bệnh viện truyền máu cho chị.Có những tháng cô mệt mỏi cộng thêm mất máu khiến cô ốm cả tuần nằm liệt ở nhà.