Em Đừng Hòng Chạy

Chương 13



Bàn tay to lớn của hắn bóp chặt lấy chiếc cổ nhỏ không buông. Vẫn gương mặt nghiêm nghị tàn ác của hắn, hắn dùng tay còn lại kéo cô xuống quỳ trước mặt hắn

" BỊCH!!! "

Cảnh Kỳ lo lắng nhìn tên lão đại không có tình người này đang từ từ giết chết con thỏ trắng của cô. lục Cảnh Thành rút tay lại khỏi cổ Ngữ Âm bóp chặt chiếc cằm cô lạnh lùng nói

" làm kẻ hầu cho hắn ta một tháng tôi cho cô thời gian chạy trốn khỏi tôi một tuần, không thì mãi mãi ở lại đây..sao hả?"

Lục Cảnh Thành vừa nói vừa chỉ tay thẳng mặt Cảnh Tam đang đứng đối diện, dáng vẻ cao ráo, điển trai khiến nhiều chị em mê mệt nay lại có một cô hầu gái đi theo bên mình khiến hắn có chút không bằng lòng.

" anh bị điên à? Tôi đâu có mắc nợ anh "

Cô quát lớn vào mặt hắn khuôn mặt nghiêm nghị khẽ nhướng mày hắn nắm cằm cô càng mạnh hơn

" mạng cô là người của tôi cứu,cô mang nợ nó một cô mang nợ tôi mười. Nghe rõ chưa? "

Hắn hất mạnh tay đẩy cô ngã xõng xoài ra sàn nhà. Cái quái gì đang sảy ra với cô vậy cái gì mà mang nợ mắc nợ chứ.... Làm nữ chính này quá thảm rồi. Cô nghiến răng ken két hai bàn tay bấu chặt vào tấm thảm dưới sàn gật đầu chấp thuận

" được.. Làm thì làm "

Hắn nghe xong vậy như thỏa mãn được câu trả lời hắn có ý định rời đi thì liền bị cô ngăn cản

" một tháng nhiều quá! Tôi muốn giảm xuống "

" chặt chân cô để đổi? "

Hắn lạnh lùng nói rồi quay người nhìn cô như đang chờ đợi cô hiến một chân cho hắn

" khỏi "

Hắn vừa rời đi cô đã liếc xéo Cảnh Tam đứng trước mắt ánh mắt vừa cay nghiệt vừa đáng thương. Địa bàn của hắn, người của hắn cô trốn không được chết cũng không xong.

" Tô Âm! Làm việc vui vẻ nhé "

Cảnh kỳ dứt câu liền đứng dậy rời đi. Trong căn biệt thự này ai ai cũng đều bận rộn khắp nơi đều được treo những khẩu súng đắt tiền làm vật trang trí cho căn phòng có chút phô trương.



" nữ hầu Tô rất vui được cô phục vụ "

Cảnh Tâm châm chọc cô cười đê tiện nhìn chằm chằm vào mái tóc đen mượt mà của cô khẽ khen thầm

" vô vị "

Lâm Bạch bên này cũng không khá lên chút nào lô hàng cũ đám người kia cũng mất một nửa mà người vẫn chưa tìm được khiến anh sắp phát điên lên rồi.

" Hoa Hồng...rốt cuộc em ở đâu chứ?"

" Anh Lâm, có điện thoại của ông chủ "

Một tên đàn em chạy lại đưa chiếc điện thoại đang đổ chuông trước mặt Lâm Bạch. " lão gia " quá đúng rồi ông ta chắc chắn bắt anh về. Điều gì ở Đông Nam Á này khiến ông ta đề phòng vậy chứ!

" lão gia "

" về "

Giọng bên kia có chút gắt gỏng. Mất 2 ngày mới có thể liên lạc với anh, khiến ông ta vừa lo vừa tức giận nếu ở đó lâu chắc chắn họ sẽ bị lộ lên ông mới gấp rút như vậy

" lão gia tôi vẫn chưa tìm được Hoa Hồng.. Tôi không về "

"...nó quay về rồi "

Âm thanh bình thản trả lời như không hề có một câu dối trá nào phát ra từ miệng lão cáo già này

" Lâm Bạch, anh lề mề quá rồi đấy "

Là giọng của Hoa Hồng?? Cô ấy về rồi ư!! Không thể nào. Anh vừa mừng vừa lo lắng miệng vui đến mức không thể cất thành tiếng

" được ngày mai tôi sẽ về "

Anh nhận được tin Hoa Hồng bình an trở về thì yên tâm lo liệu tài liệu và đám đàn em di chuyển ra sân bay quốc tế.

" sao rồi nó về không!"



" ừ!! Sắp về rồi "

"...."

Ông nhâm nhi chén trà hoa miệng nhàn nhạt trả lời đối phương. Hai người đều là người quan trọng trong kế hoạch của ông càng là người không thể phá hoại kế hoạch, nếu đã không thể làm thì vứt ông không cần.

Tòa LTI tầng 63

Ngữ Âm bị Cảnh Tam điều khiển, sai vặt vãnh như một món đồ của hắn lôi đi lôi lại chỉ để khoe khoang hắn có nữ giúp việc xinh đẹp.

" cô Tô được làm việc với tôi phải may mắn lắm đấy cô còn không biết hưởng!"

" xí...nực cười "

Cô chê tên trước mặt đang ra oai với mình chê luôn cả tên lão đại của hắn.Người không ra người, ma chẳng ra ma. Nói chuyện quái gở cũng chẳng có tình người đúng là ác ma chân dài.Cô mặc một chiếc quần bò sáng màu bó sát người cùng chiếc áo sơ mi trắng tinh.Cô chẳng rảnh mà bận tâm lời của Cảnh Tam giờ cô bị như này một phần là do tên lão đại của hắn cô ghét lão đại hắn cũng có nghĩa là cô ghét hắn.

" bất lịch sự không giống phong thái người nước ngoài đâu cô Tô "

"Bất lịch sự con m* anh "

"....."

Cô gái độc mồm độc miệng này ngoài vẻ ngoài ưa nhìn trắng trẻo còn lại chẳng được cái nước gì. Ít ra Cảnh Kỳ nhà hắn còn đáng yêu hơn cô ả Tô Ngữ Âm này. Anh im lặng không nói gì một mạch đi thẳng vào thang máy

" đi đâu? "

" sân bay "

Làm cho cái tên này một tháng mà chủ có thời gian về nước một tuần không phải cô thiệt sao! Còn nữa hộ chiếu, giấy tờ đều ở trong đám buôn người kia giữ sao mà về nước được.... Cô vừa nghe hai từ " sân bay " thì liền sáng mắt hai chân chạy một mạch lại thang máy dò hỏi Cảnh Tam

" anh đi du lịch hửm? Hay đi đón ai??"

"....."

Cảnh Tam thật sự bất lực với cô hầu này rồi. Chẳng làm việc lên hồn lại còn phá đám thêm một cái loa phát thanh bên tai.Không phải lão đại ghét anh muốn cho anh tức chết sao.