Em Đừng Có Nhõng Nhẽo

Chương 163: Cưới trước nói sau



“Nhận giấy chứng nhận kết hôn?” Thường Lê vô thức trợn trừng mắt.

“Ừm.” Hiếm khi thấy Hứa Ninh Thanh căng thẳng như vậy, nhìn cô thì nhịn cười không được, “Sao bất ngờ vậy? Biểu hiện của anh chưa đủ để em biết anh rất mong em hai mươi tuổi rồi kết hôn với anh à?”

Đã nói rất nhiều lần rồi mà…

Nhưng Thường Lê lại chưa từng nghiêm túc nghĩ rằng khi hai mươi tuổi thì cô sẽ đi làm giấy kết hôn với anh.

Hình như cô còn chưa nghĩ tới chuyện sau khi cưới nhau thì cuộc sống của mình và Hứa Ninh Thanh sẽ thế nào. Bây giờ anh lại nhắc đến, trong đầu mơ hồ tưởng tượng ra.

Ước ao mà mong chờ.

Nhưng cô vẫn mạnh miệng nói: “Không muốn.”

Hứa Ninh Thanh nhướng mày: “Vì sao?”

Cô bẻ khớp tay: “Ngay cả nhẫn kim cương, hoa tươi, sô cô la còn chẳng có, vậy mà đã đòi tiên nữ như em cưới anh, mơ à.”

Lúc ấy Hứa Ninh Thanh chỉ cười cho qua chuyện, mãi tới hôm sau cũng chẳng nhắc lại.

Thường Lê bắt đầu hoảng loạn.

Chẳng lẽ tên khốn kiếp bị cô từ chối nên bỏ cuộc luôn r??

Cô có bảo sẽ không đi nhận giấy kết hôn với anh đâu, chỉ bảo không có nhẫn kim cương, hoa tươi với sô cô la thôi mà. Với nếu như không có thật thì cô cũng đâu để ý, nói thêm vài câu là đồng ý liền thôi.

Cô thở dài, bỗng hơi sầu.

Cô hẹn Phàn Hủy và Mạnh Thanh Cúc ra ăn cơm.

“A Lê.” Phàn Hủy học theo cộng đồng mạng gọi cô, “Có chuyện gì thế này? Sao mới gần hai mươi mà bắt đầu vội vã muốn cưới chồng rồi?”

Thường Lê liếc mắt, thở dài bảo: “Hứa Ninh Thanh quyến rũ quá, mày xem kìa, cư dân mạng đánh giá anh ấy cao cỡ nào, cho nên phải dùng cái mác “đã kết hôn” để người ta không chú ý anh ấy nữa chứ.”

Phàn Hủy cười: “Đừng có nghĩ vì mày thích anh ấy trước rồi lo lắng. Bây giờ người phải lo là anh ấy mới đúng, yêu tinh nhỏ da trắng xinh đẹp à.”

Thường Lê vỗ bàn một cái: “Nhưng chẳng thấy anh ấy cầu hôn tao gì cả!”

Mạnh Thanh Cúc: “Thế mày tỏ tình với Hứa Ninh Thanh luôn đi, dù sao hai người cũng có ngại đâu, hồi trước còn tỏ tình trước mặt toàn dân cả nước mà.”

Thường Lê: “…”



Ngay cả phòng cưới Hứa Ninh Thanh cũng đã chọn xong, sao có thể quên nhẫn kim cương được.

Chẳng qua hôm đó nắng ấm dễ chịu, Thường Lê ngồi trước bàn ăn im lặng ăn sáng, tự nhiên nhịn không được nói ra luôn.

Nghe cô đáp lại thì thật sự thấy mình quá thiếu sót, cầu hôn là chuyện lớn đời người, đâu thể tùy tiện nói ra rồi yêu nhau luôn được.

Thế là sau đó không đề cập tới chuyện đó trước mặt Thường Lê nữa.

Trước khi chính thức cầu hôn, Hứa Ninh Thanh hẹn lũ bạn xấu của mình ra tụ tập, không đi tới mấy chỗ hồi trước hay đi mà chọn câu lạc bộ đua xe nơi núi.

Bất động sản JD không phải kẻ kín miệng gì, anh mới mua phòng cưới xong thì tin Hứa Ninh Thanh sắp kết hôn đã bay đầy trời.

Mấy thằng bạn của anh cũng có nghe. May là cô gái nhỏ nhà anh bình thường không có qua lại với mấy thiên kim tiểu thư nhà giàu khác, cho nên vẫn giấu diếm được.

Hứa Ninh Thanh vừa vào sảnh lớn của câu lạc bộ đã bị lên án có bồ bỏ bạn.

“Tổng giám đốc Hứa của chúng ta định nhà vàng giấu vợ đây mà.” Phòng Tế trước và sau khi kết hôn chẳng khác gì nhiều, phì phèo điếu thuốc, “Ha.m muốn nhiều quá, đương nhiên sẽ không rảnh đi gặp tụi mình rồi.”

Hứa Ninh Thanh hừ khẽ: “Mày cũng kết hôn rồi chẳng lẽ lại không ha.m muốn.”

Phòng Tề xua tay: “Cả nhóm tụi em đều coi hôn nhân như một nấm mồ, chỉ có mình anh đang tự do thì muốn nhảy vào thôi. Sau khi cưới, anh vừa được tự do vừa được “làm” thỏa thích. Cha mẹ thì kệ anh thích cưới ai thì cưới, anh sinh trong phúc mà không biết hưởng, nhìn thấy ghét.”

Hứa Ninh Thanh cười cười, rút điếu thuốc đưa lên miệng cắn, nghiêng người nhận lấy bật lửa từ tay đứa khác, bật lên châm thuốc, ngước mắt liếc qua anh ta.

Giọng điệu thờ ơ nhưng đầy nghiêm túc: “Mấy câu đó mày nói trước mặt tao là được, đừng có làm bẩn lỗ tai cô gái nhà tao.”

Phòng Tế: “…”

Chu Tiệm Kỳ ngồi một bên hỏi: “Mua cả phòng cưới rồi, thế anh và Thường Lê sắp cưới thật à?”

“Mong là vậy, có thể cưới hay không thì phải có sự đồng ý của em ấy đã.” Hứa Ninh Thanh nói.

Anh không ở lại lâu, còn chẳng thèm đua xe, nói chuyện một lúc rồi đứng dậy, để lại một câu: “Tới lúc đó mời mọi người đến uống rượu mừng.”

Rời khỏi câu lạc bộ, Hứa Ninh Thanh đi mua nhẫn.

Anh cho người khảm nạm định chế viên kim cương tốn hơn mười triệu mới mua được từ buổi đấu giá thành mặt nhẫn cưới.



Sau khi ăn tối với Mạnh Thanh Cúc và Phàn Hủy xong thì Thường Lê nhân được tin nhắn từ Hứa Ninh Thanh, anh hỏi tối nay có muốn cùng xem phim không.

Thế là cô không về mà mà tới rạp chờ anh luôn.

Kỳ nghỉ hè sắp sửa kết thúc, tầng cao nhất của rạp chiếu phim đầy ắp bóng dáng của những cặp đôi mới học cấp ba. Thường Lê mua vé rồi đứng một bên chờ anh tới. Có người chú ý tới, thế là bước tới xin chụp ảnh với cô.

Đợi không lâu thì Hứa Ninh Thanh tới rồi.

Chàng trai mặc đồ vest, chỉn chu phẳng phiu, nhưng sao có cảm giác khác trước lắm.

Thường Lê có hỏi bất ngờ, nhìn Hứa Ninh Thanh từng bước đi về phía mình. Anh nhìn cô cười: “Ngẩn người gì vậy”

Thường Lê mở to miệng, chợt không biết phải nói gì, đáy lòng có dự cảm gì đó, hình như là số mệnh đã định ấy.

“Vào trong đi đã.” Cô khẽ ho một tiếng rồi bảo.

Soát vé xong, đi vào phòng chiếu, bên trong trống rỗng chẳng có một ai.

Bước chân Thường Lê khựng lại, bỗng nhiên nhận ra khác thường. Cùng lúc đó ánh đèn chợt sáng, trong phòng chất đầy hoa tươi và bóng bay.

Không biết Hứa Ninh Thanh lấy bó hoa hồng to bự kia từ đâu. Anh mặc áo sơ mi trắng, hiếm khi thấy anh cài kín hết cúc, vạt áo ngay ngắn nhét vào quần tây. Mái tóc bình thường lòa xòa vài sợi trước trán nay đã cắt gọn, để lộ chân mày và sống mũi thẳng tắp.

Khí chất trưởng thành đúng tuổi của anh.

Thường Lê hết nhìn hoa lại nhìn anh, bỗng nhiên thấy hơi hoảng loạn.

Cảnh tượng bây giờ và lúc gặp Hứa Ninh Thanh lần đầu như hòa làm một.

Hôm đó thành phố cũng náo nhiệt như mọi hôm, ánh đèn nê ông hòa cùng đèn xe mờ ảo. Thường Lê đi ra từ sân bay, nhìn thấy Hứa Ninh Thanh đang dựa vào tường.

Sau đó xảy ra rất nhiều chuyện, từng chuyện một làm Thường Lê cực kỳ ghét cái khoảng cách chín tuổi giữa bọn họ.

Cô không thích Hứa Ninh Thanh khi đó cứ bảo bọc cô như đứa con nít, không thích vì mình còn nhỏ nên anh luôn trêu chọc cô như trêu chọc nhóc con.

Cô hồi ấy, cực kỳ không thích khí chất thuộc về người trưởng thành đôi khi sẽ xuất hiện trên người Hứa Ninh Thanh, vì anh như vậy sẽ khiến cô thấy xa lạ lắm.

Nhưng bây giờ khi nhìn Hứa Ninh Thanh như vậy, bỗng không còn thấy gì nữa.

“Anh đoán có lẽ em sẽ không thích được cầu hôn trước mặt nhiều người, cho nên mới sắp xếp ở đây.” Anh nhìn cô cười, “Mặc dù anh rất muốn khoe khoang với mọi người em là bạn gái anh.”

“Lúc trước anh chưa từng nghĩ tới chuyện kết hôn, cũng không ngờ sẽ có lúc mình thích một người nhiều đến vậy. Mọi cảm xúc về tình yêu là nhờ em cho anh trải nghiệm.” Ý cười nơi khóe miệng anh dần tan đi, anh chân thành nói, “Anh rất thích em, cho nên cực kỳ mong chờ mấy chục năm sau này bên em.”

“Anh biết trước kia anh không tốt, khiến em tổn thương nghi ngờ.”

Mỗi lần Hứa Ninh Thanh nhớ tới lúc Thường Lê nghẹn ngào khóc, gằn từng chữ với anh “Có lẽ em vẫn luôn hiểu lầm anh. Có lẽ từ lúc đầu đã không thích em” thì tim lại đau nhói.

“Anh không biết mình thích em từ khi nào, chỉ biết là sau khi em đi anh rất khó chịu.” Anh nói, “Cho nên anh nghĩ, anh thích em còn sớm hơn ta tưởng rất nhiều.”

Lúc trước những hồi ức cũ đã làm gì đó nảy mầm nơi đáy lòng anh.

Khi Hứa Ninh Thanh tới tìm cô ở Doanh Trại Mùa Đông.

Khi uống say đỏ mắt dỗ dành cô về nhà mình đi.

Khi cô học lớp mười hai, vừa nói là anh làm ngay. Gió đêm chầm chậm thổi, anh nhẹ nói một câu “Bây giờ rất muốn gặp em”.

Khi cô vừa thi tốt nghiệp xong, cùng câu nói “Cho nên chín năm cũng không lâu lắm”.

Thật sự là không lâu lắm.

Hứa Ninh Thanh nhấp môi dưới, khó thấy khi căng thẳng đến vậy: “Em khiến anh thấy mình quá tham lam, đã định bỏ qua bước đính hôn mà kết hôn luôn. Anh muốn sau này có thể giới thiệu với mọi người, rằng đây là vợ của anh, chứ không chỉ là bạn gái thôi.”

“Là phu nhân của họ Hứa.”

Anh lấy chiếc nhẫn từ túi ra: “Thế nên, em đồng ý cưới anh chứ?”

Thường Lê bình tĩnh nhìn anh.

Bạn trai của cô, từ nhỏ đã ngông cuồng, sống vô tư lự, kiêu ngạo khó bảo. Ngay lúc cô còn nhỏ, anh đã là đàn anh nổi tiếng trong mắt mọi người, cho tới bây giờ thì là tổng giám đốc Hứa kiệt xuất.

Thế mà giờ quỳ một gối trước mặt cô, khuôn mặt tuấn tú hiện ra dưới ánh đèn mờ đục, đôi con ngươi chăm chú nhìn cô, nghiêm túc thành kính, tựa như đang chờ đợi phán quyết của thẩm phán.

Tim anh đập thình thịch, lặp lại lần nữa: “Đồng ý cưới anh chứ?”

Thường Lê chẳng biết mình ch ảy nước mắt từ lúc nào.

Cô đưa tay lau đi giọt lệ hoen trên mắt, lẩm bẩm: “Sao anh chẳng nói trước với em gì cả, em chưa đi làm móng, giờ đeo nhẫn vô nhìn xấu quá thì sao.”

Hứa Ninh Thanh căng thẳng muốn chết, mạch não của cô gái nhỏ bị làm sao ấy. Nhưng chưa kịp nói gì thì cô đã vươn tay về phía anh.

“Em đồng ý.” Cô nói.

Viên kim cương nọ đã được mài dũa góc cạnh rõ ràng, sặc sỡ lóa mắt. Một vòng đầy kim cương xung quanh càng thu hút ánh mắt người ta.

Hứa Ninh Thanh đeo nhẫn vào ngón áp út của cô.

Cảm giác chiếc nhẫn lạnh buốt chậm rãi đeo vào tay rất kỳ lạ.

Thường Lê mở to mắt nhìn Hứa Ninh Thanh, tim đập nhanh hơn bao giờ hết.

“Anh mua lúc nào vậy?”

“Viên kim cương này mua trước khi em đi ghi hình chương trình.” Hứa Ninh Thanh đáp, “Còn nhẫn thì mới đặt làm từ tháng trước.”

Thường Lê hơi ngạc nhiên, vẫn còn hoảng loạn khi mình được cầu hôn: “Sớm thế á?”

Anh cười: “Đã nghĩ kỹ từ lâu rồi.”



Sau khi cầu hôn thành công, hai người theo đúng ý định đi nhận giấy kết hôn vào hôm sinh nhật cô.

Thường Lê thấy kiểu gì cũng phải nói với ông bà một tiếng chứ, thế nhưng chẳng biết phải mở lời làm sao, bởi dù sao cô cũng còn đi học, giờ lấy giấy chứng nhận cưới chồng luôn thì có vội quá không.

Nhưng cô vẫn rất muốn cưới anh vào ngày đầu tiên của tuổi hai mươi.

Cảm thấy rất có ý nghĩa.

Thế là chỉ lấy giấy kết hôn trước thôi, vẫn chưa tới lúc tổ chức hôn lễ, giấu trước sau này lại nói sau.

Đêm đó Thường Lê chui trong chăn tra xem cần giấy tờ gì để đăng ký kết hôn.

Hôm sau Hứa Ninh Thanh tới nhà đón cô, nhìn thấy cô gái nhỏ hí hửng chạy xuống, nhét vào tay anh một cái túi.

“Anh giấu cái này trước đi nè.” Gương mặt cô đỏ bừng, “Hôm 26 mang tới cục dân chính.”

Hứa Ninh Thanh nhíu mày: “Cái gì đây?”

“Hộ khẩu với hai tấm hình 3x4 của em đó.”

Thường Lê cười tủm tỉm, khuôn mặt như muốn nói “Em thông minh quá mau khen em đi”.

“…” Hứa Ninh Thanh mở túi ra nhìn, nâng mắt, “Sao? Muốn lén lút cưới anh à?”

“Thì mình định tiền trảm hậu tấu (*) mà, chờ có giấy chứng nhận rồi tổ chức hôn lễ nói họ sau.” Thường Lê nói.

(*) Làm trước báo sau

“Ông nội sẽ nghĩ rằng anh bắt cóc em đi mất, tới khi đó ngay cả hôn lễ cũng không cho tổ chức. Chỉ là một tờ giấy chứng nhận thôi, chưa đủ để tiền trảm hậu tấu đâu.”

Thường Lê ngẩng đầu: “Thế như nào mới tiền trảm hậu tấu được?”

Hứa Ninh Thanh cười nhẹ một tiếng, mắt nhìn xuống dưới, cằm kiêu ngạo giương lên: “Ở chỗ này có đồ thu về anh là được.”

Thường Lê sững người, phản ứng lại, nhào qua đánh anh, lẩm bẩm chẳng biết là giận hay làm nũng: “Em còn chưa cưới anh đâu đó, đừng có kiêu như vậy!”

“Đi thôi.” Anh nắm tay cô.

“Đi đâu?”

“Đi nói với ông bà, xin hộ đồng ý gả em cho anh.” Hứa Ninh Thanh đáp.

Thường Lê hơi căng thẳng, tay vô thức sờ lên tay anh: “Anh nghĩ họ có đồng ý không?”

Anh lại cực kỳ tùy ý: “Không đồng ý thì anh xin họ đồng ý chứ sao.”



Mười phút sau, hai người ngồi quỳ trước bàn trà của Thường Tri Nghĩa,

Ông rót cho anh chén trà nhỏ: “Hiếm thấy hai đứa cùng tới tìm ông đấy. Nói đi, có chuyện gì?”

Hứa Ninh Thanh: “Ngày kia là sinh nhật Thường Lê, con định hôm đó sẽ cưới em ấy.”

Thường Tri Nghĩa ngẩng đầu: “Ngày kia?”

“Dạ, con sẽ chuẩn bị hôn lễ ngay sau đó, định là đăng ký giấy kết hôn với Lê Lê vào ngày đó trước.” Anh gật đầu, lấy thẻ ngân hàng và giấy tờ bất động sản của mình ra, giọng điệu hết sức nghiêm túc, “Trong thẻ này là tài chính chủ yếu của Thừa Hòa, sau khi cưới con sẽ đưa cho Lê Lê. Phòng cưới mua ở Vạn Liễu Các JD cùng các bất động sản khác đều đứng tên Lê Lê.”

Thường Lê ngạc nhiên nhìn thẻ ngân hàng và đống giấy tờ trên bàn.

Với cô mà nói, mỗi một tiếng nói, mỗi một hành động của anh đều khiến cô cảm thấy an toàn. Mà đối với ông bà thì khác, bây giờ Hứa Ninh Thanh mới thật sự khiến họ thấy yên tâm.

Chỉ nói mồm xin họ gả cháu gái cưng cho anh thôi thì chưa đủ.

“Con biết ông và bà không nỡ gả em ấy đi, em ấy cũng đang đi học, sau này không thể ở bên ông bà nữa, nhưng con chỉ định đăng ký giấy chứng nhận kết hôn với Lê Lê trước.”

Anh dừng lại, khóe miệng nhếch lên, không hiểu sao cổ họng thấy chua chát.

“Bởi vì con rất thích em ấy, cho nên mong rằng có thể nhanh chóng ở rể nhà em ấy.”