Em Đừng Có Nhõng Nhẽo

Chương 141: Cây đào mật



Mặc dù tài khoản doanh nghiệp kiểu như thế này chẳng mấy ai chú ý tới, tổng cộng cũng chỉ có hơn một vạn người theo dõi, hơn phân nửa là nhân viên rồi.

Ban đầu Thường Lê còn nghĩ lúc đăng tin lên đại đa số mọi người sẽ không chú ý đến.

Kết quả có lẽ giới mỹ thuật và giới giải trí không trùng nhau, nhưng fan hâm mộ lại có một bộ phận rất hợp rơ, đó là con mắt nhìn thấu drama tứ phương, chưa đầy một lát liền phát hiện "Tập đoàn Thừa Hoà" đã hơn nửa năm vắng bóng vừa đăng nội dung mới.

Phía dưới bình luận mở ra một cuộc phổ cập khoa học quy mô lớn.

- Chuyện gì thế này? Đây là tài khoản doanh nghiệp trượt tay à??

- Cái đầu cô ấy!!!!! Là muốn tuyên bố chủ quyền??? Thậm chí còn đăng cả Weibo! Cô thấy ai trượt tay đến đăng lên luôn chưa!!!??

- Tôi tới phổ cập cho các vị chị em đây chút kiến thức khoa học nha! Làm fan Nhượng Nhượng lâu một chút đều biết chuyện này! Lúc trước chị Thường Lê có dính scandal với chủ tịch tập đoàn Thừa Hoà, lúc ấy cũng liên quan đến vị Châu nào đó bị xử phạt kinh doanh quán bar phạm pháp, chị Thường Lê còn bị mắng nữa (huhuhuhu chị xinh đẹp thật thảm), sau đó vị chủ tịch Thừa Hoà này hoàn toàn đứng về phe chị Lê, đánh xưng mặt vị Châu nọ!! Mọi người có thể xem Weibo Thừa Hoà một năm trước! Vẫn đang còn cái tuyên bố công khai từ chối mọi hình thức hợp tác với vị Châu đó đó!!!

- Lầu trên có lương tâm!! Nhưng không phải chị Lê cùng tuổi với Nhượng Nhượng sao, sao lại còn có quan hệ với chủ tịch được??

- Không phải mấy không trung niên bụng phệ đâu, tôi nhớ trước đó có người dựa vào ảnh chụp trong một bữa tiệc giới nhà giàu nào đó để làm một cuộc bỏ phiếu! Hứa Ninh Thanh cũng là tổng giám đốc Thừa Hoà, thế mà được hạng nhất cơ!!

- Không nhiều lời, mọi người thưởng thức cái vẻ đẹp này đi [Hình ảnh].

Hình ảnh là một tấm Hứa Ninh Thanh bị truyền thông chụp lén, một mình đứng trên con phố tấp nập, mặc chiếc áo khoác màu đen, đôi mắt đen nhánh, thâm tình lãnh đạm, đầu ngón tay thon dài kẹp điếu thuốc, ánh lửa đỏ sáng lên.

Tấm ảnh kia còn đặc biệt chỉnh màu, tạo một loại cảm giác "cô độc cuồng loạn" khó hiểu.

Thế là phía dưới một đám hoá thành gà hét lớn "aaaaaaaa".

Thường Lê liếc mắt: "Anh chia sẻ Weibo của em làm gì?"

"Tuyên bố chủ quyền." Hứa Ninh Thanh nói.

"..." Thường Lê bổ nhào qua véo má anh: "Anh còn dùng cả Weibo công ty để đăng!! Nhân viên công ty có biết anh lấy việc công làm việc tư không!"

Hứa Ninh Thanh ôm cô trong ngực, cười: "Biết chứ, mật khẩu Weibo là anh đi hỏi mà."

"..."

Thường Lê mặc kệ anh, ngồi trên đùi anh, tựa lên ngực tiếp tục xem bình luận của mọi người.

- Con mẹ nó thử hỏi có ai không muốn đầu thai thành chị Thường Lê chứ! Một bên là chú cún con cùng chung chí hướng, một bên là tổng tài bá đạo soái ca trải đời! Bản thân mẹ nó lại vừa có tiền vừa có sắc!!!!!

- Vậy với nói cái kịch bản bá đạo tổng tài sẽ không xuất hiện trên người tôi, tôi chỉ là một con sinh viên nghèo không tài không sắc mà thôi huhuhuhu.

- Tôi xỉu đây, ngay cả tuổi tác cũng không sánh bằng, người ta mưới là sinh viên năm nhất thôi má nó!!!!

- Tôi cảm thấy thời đại CP Khổng Dung vẫn còn hy vọng!! Em gái và tổng tài kém nhiểu tuổi như vậy khẳng định không nói chuyện hợp bằng Nhượng Nhượng!

- Cộng một!! Nhất định phải là Khổng Dung!!!

- Tôi muốn khóc sập cả Vạn Lý Trường Thành, chiếc CP im hơi lặng tiếng hơn một năm nay cuối cùng cũng cùng nhau tham gia một chương trình, tôi nhất định theo dõi đến cùng!!!

- Aaaaaa các bạn ơi bên chương trình đăng Weibo ảnh các thành viên kìa!!!! Khổng Dung chắc nịch rồi!!! Cái gì gọi là tướng phu thê, đây chính là tướng phu thê!!

Thường Lê nghe thấy người đàn ông sau lưng không kiên nhẫn "chậc" một tiếng.

Hai người sát rất gần, Hứa Ninh Thanh ngồi bên cạnh, tóc ngắn cọ lên mặt Thường Lê, có chút gai gai.

Cô cũng không định dỗ anh ghen, còn chỉ vào mấy bình luận kia hả hê nói: "Anh nhìn này, tất cả mọi người đều cảm thấy anh quá già rồi."

Đương nhiên cũng không phải tất cả mọi người đều theo thuyền Nhượng Lê, vẫn có một số người ủng hộ Thường Lê và Hứa Ninh Thanh.

- Tôi là fan bạn gái của Nhượng Nhượng thì đương nhiên phải ném một phiếu cho Thanh Lê rồi!

- Mọi người đều biết, tìm chồng không được tìm đồng nghiệp, Tổng giám đốc không tốt sao???

- Hoạ si trẻ x tổng tài!!!! Má nó!! Tôi sắp không xong rồi!!! Tôi thậm chí còn muốn tìm truyện để đọc đây!

- Là người trong cuộc đã lưu lại tấm ảnh chụp lén lúc Hứa Ninh Thanh cõng Thường Lê, Thường Lê đối Hứa Ninh Thanh vô cùng khác biệt! Nhìn chị ấy lúc bình thường lên bục nhận giải thì cũng ngầu đấy, nhưng ở trước mặt tổng tài của chúng ta thì thật sự chính là quả! Đào! Mật*! Đó!!

*Ý là lúc nào cũng thẹn thùng, đỏ mặt ấy ạ.

...

Lúc này quả đào mật trong truyền thuyết không hề có vẻ gì là quả đào mật.

Từ trước đến nay Hứa Ninh Thanh không phải dạng người chịu đựng thua thiệt, nhìn từng bây CP Khổng Dung đổ hết cái sai lên người Thường Lê.

Nụ hôn mang theo nhiệt độ nóng hổi từ môi cô đi xuống, trên cổ ẩm ướt nóng rát, ban đầu Thường Lê để mặc anh hôn, một lúc sau liền cảm thấy chiều hướng phát triển có vẻ không đúng lắm.

"Hứa Ninh Thanh!"

Cô dùng sức đẩy anh: "Anh là biến thái à! Ngày mai em còn phải quay chương trình! Sẽ bị nhìn thấy đó!!"

Người đàn ông gục đầu xuống hõm gáy cô cười nhẹ, hơi thở nóng rực phả lên da, Thường Lê rụt cổ ra sau, lấy tay chùi đi, có chút ẩm ướt.

Cô chậc một tiếng: "Có đỏ không?"

Đôi mắt Hứa Ninh Thanh hơi trầm xuống: "Đỏ."

"..."

Anh còn làm một bộ dáng vô cùng đương nhiên, Thường Lê khó thở, đánh lên bàn tay anh một cái rồi nhảy xuống khỏi đùi anh.

Kết quả chân chưa chạm đất đã bị túm eo trở lại.

Thường Lê đã bị anh hạ độc rồi, bây giờ chỉ cần nhìn vào sắc mặt anh là biết mình có bị nguy hierm hay không, thời điểm anh thoát xác không làm người là cặp mắt đào híp lại, lộ vẻ trầm ngâm.

Cô nhìn Hứa Ninh Thanh một chút, đốt sống lưng không tự chủ được thắt lại, chỉ cần tưởng tượng tới hai lần trước đã đủ khiến cô toát mồ hôi. Mềm nhũn, toàn thân không còn sức lực.

Từ trước đến nay cô đều rất thức tời, tiến đến nắm tay Hứa Ninh Thanh nhỏ giọng cầu xin tha thứ: "Không phải buổi chiều đã làm một lần rồi sao, em vẫn còn có chút không thoải mái, mài mai lại còn phải quay chương trình nữa."

Đáng tiếc Hứa Ninh Thanh cũng đã sớm rèn được hoả nhãn kim tinh nhìn thấu tuyệt chiêu hồ ly này, buổi chiều không thấy la hét nói khó chịu, tự nhiên ban đêm lại nói không thoải mái?

Anh híp mắt, dỗ dành nói: "Anh làm nhẹ thôi, nhanh lắm."

"Anh nhanh cái rắm!" Thường Lê bùng nổ: "Hồi chiều hơn một tiếng đấy!!!"

Hứa Ninh Thanh nhướn mày một cái: "Đây là đang khen anh à?"

"..."

Thường Lê không muốn để ý đến anh nữa, cuối cùng vẫn bị anh ôm xoay người lại, mặt đối mặt, Hứa Ninh Thanh vuốt vành tai cô, vô cùng nhẫn nại dỗ dành: "Ngoan một chút, anh làm em thoải mái."

-

Ngoài cửa sổ tuyết bắt đầu rơi, tuyết trắng phủ trên cành, mặt hồ lấp lánh, nhiệt độ lại hạ thấp xuống, bên hồ vắng bóng người đi lại, trời đêm yên tĩnh, chỉ còn một chuỗi đèn sáng rọi.

Thường Lê rửa mặt xong uể oải nằm xuống giường, cảm thấy mấy hôm nay chẳng có chút sức sống nào, mỗi ngày đều nằm co quắp trên giường.

Có đôi khi cảm thấy như người tàn tật.

Cô ngáp một cái, nhìn người đàn ông đang hút thuốc bên cửa sổ, nhịn không được hỏi: "Anh đây là xong việc hút thuốc à."

Hứa Ninh Thanh liếc nhìn cô một cái: "Anh thấy tinh thần em bây giờ vẫn rất tốt."

Ban nãy đi tắm còn lẩm bẩm chửi anh, nói anh không đối tốt với cô.

Thường Lê lập tức co rút lại, tấm thân trần chui tọt vào trong chăn.

Trước kia cô cảm thấy khí chất của Hứa Ninh Thanh không giống đại đa số các soái ca bình thường, những anh chàng bình thường không phải ngũ quan đoan chính ngay thẳng, thì cũng là bộ dạng cấm dục.

Mà cái người Hứa Ninh Thanh này thì lại viết in hoa, hệ túng dục.

Tuy anh có dục vọng mạnh mẽ nhưng lại ra vẻ thanh cao lạnh lùng, các loại khí chất đặc biệt dung hợp với nhau tạo thành một con người mà Thường Lê rất thích.

Thẳng đến khi anh bỏ lớp nguỵ trang trở về Hứa Ninh Thanh nguyên thuỷ nhất cô mới biết được, tên chết tiệt này có gì mà thanh cao lạnh lùng chứ!!