Em Đến Mùa Hoa Đã Nở

Chương 6: Em thấy tình trong ánh mắt



"Ai cho phép cô vào đây?"

Âm giọng Mộ Đức Long lạnh băng phá tan bầu không khí ngột ngạt giữa ba người phụ nữ, Đàm Nhiễm xoay đầu, nhìn thấy bóng dáng anh, đầu liền đau như búa bổ, đau lòng sộc lên mũi, mi mắt lại thật nóng.

Anh là người duy nhất ở nơi này có thể đòi hỏi cô, mạng này của cô suy cho cùng là do anh cho.

Nhưng đòi hỏi của anh là một đứa trẻ, là mang thai một sinh mạng đáng thương khác.

Đàm Nhiễm không làm được.

Mộ Đức Long nhìn Đàm Nhiễm thân như cành liễu trơ trọi đứng cách giường ngủ vài ba bước chân, Trần Tiểu Vy và Đàm Yên đứng một phía, còn có những mảnh vụng thủy tinh.

Câu hỏi của Mộ Đức Long như cái gai nhọn chọc vào trái tim Trần Tiểu Vy, cô nhanh vội giải thích.

"Anh Long, anh cũng thấy bệnh tình Nhiên Nhiên, chúng ta đâu thể chậm trễ được nữa, người khác có thể chờ đợi Đàm Nhiễm, còn Nhiên Nhiên không có nhiều thời gian, Nhiên Nhiên đâu thể chờ đợi được."

Lời nói của Trần Tiểu Vy khiến cho đáy mắt Mộ Đức Long càng thêm lãnh đạm, những chuyện về Nhiên Nhiên, Mộ Đức Long không cần Trần Tiểu Vy phải nói thay.

"Tôi hỏi ai cho phép cô đi vào đây?"

Phòng này của Đàm Nhiễm, chưa có sự cho phép của Mộ Đức Long, không ai có thể tùy tiện đi vào.

Hôm nay Trần Tiểu Vy lại cư nhiên đưa Đàm Yên đến, Trần Tiểu Vy chẳng để tâm đến những quy luật trong căn nhà này.

"Em..."

Nhìn thấy sắc mặt Mộ Đức Long không tốt, Trần Tiểu Vy nhìn về phía Đàm Nhiễm, tỏ ra vẻ ủy khuất vô cùng.

"Em chỉ là vì thương Nhiên Nhiên... Chị ta cứ chậm trễ như vậy tính mạng của Nhiên Nhiên sẽ..."

Nói chưa hết lời, có vẻ như những lời phía sau với Trần Tiểu Vy thật đắng cay nên không thể thốt ra hết, Trần Tiểu Vy sụt sùi bật khóc, nước mắt rất nhanh chóng đã lăn tăn chạy xuống gò má.

Trần Tiểu Vy lại vội lau đi nước mắt, đưa mắt nhìn về phía Mộ Đức Long, đau lòng nói.

"Anh và chị ta day dưa mãi như vậy đều không có lợi ích, Nhiên Nhiên không có đủ thời gian chờ anh day dưa với chị ta đâu..."

Trần Tiểu Vy nói xong, gương mặt đẫm nước mắt, tay nhanh chóng chùi đi nước mắt, bước chân tức giận dậm xuống sàn nhà đi nhanh ra khỏi phòng. Đàm Yên hốt hoảng, vội vàng đi theo Trần Tiểu Vy, giọng bà thật ngọt ngào gọi.

"Vy, Vy à Vy."

Hai người một già một trẻ đi ra ngoài, còn lại mỗi Đàm Nhiễm và Mộ Đức Long.

Bộ dạng vừa đi vừa chùi nước mắt trong thật là đáng thương làm sao, Đàm Nhiễm nhìn xong liền thấy phiền con mắt.

Mộ Đức Long không để ý tới Trần Tiểu Vy và Đàm Yên lướt qua mình, ánh mắt anh chỉ nhìn chằm chằm phía Đàm Nhiễm.

Đàm Nhiễm rũ xuống hàng mi dài, không biết anh muốn gì mà lại chằm chằm nhìn cô như thế, hôm nay cô chỉ vừa mới thức dậy thôi, cả cơ thể thật sự rất mệt mỏi.

Chỉ mới thức dậy, cô chưa có làm gì sai cả, là Trần Tiểu Vy tự ý đưa Đàm Yên đến dày vò cô một trận, cô nhìn chiếc giường cách bản thân chỉ có mấy bước chân.

Tâm trí hiện tại chỉ muốn được leo lên giường, Đàm Nhiễm lén đưa mắt nhìn chiếc giường bông một cách tham lam, môi bậm bậm lại.

Tích góp đủ dũng khí, cô giơ ngón tay trỏ nhỏ nhắn trắng nõn chỉ chiếc giường, rụt rè ngẩng mặt nhìn anh.

"Em có thể đi ngủ chưa hay là... Anh có chuyện gì muốn nói nữa không?"

Chuyện muốn nói chỉ là một cách để nói giảm nói tránh, cô và anh thì có thứ chuyện gì để cùng nhau nói chuyện chứ.

Một người học cao hiểu rộng, quyền cao chức trọng, danh phận từ khi sinh ra đã đứng ở vạch đích cuộc đời. Và một kẻ từ khi sinh ra đã bị vứt đi, cuộc đời vốn không thương xót, hình hài còn chẳng được bình thường, cô và anh rõ ràng người một trời kẻ một vực, thế thì có chuyện gì mà hàn huyên cùng nhau.

Nói đến cô và anh thì chỉ có chuyện để làm, không có chuyện để nói.

"Em... Có một chút không khoẻ."

Đàm Nhiễm giọng nhỏ lí nhí nói, gián tiếp muốn từ chối.

Chuyện tối đêm qua còn chưa vơi, vết tích trên người còn chưa kịp phai màu kia mà.

Mộ Đức Long thản nhiên tựa người vào bức tường phía sau, đôi tay khoanh trước ngực, dáng vẻ ngạo nghễ lườm mắt liếc nhìn cô, khoé môi nửa cong nửa tà.

"Trong đầu em chỉ có bao nhiêu đó chuyện nhỉ?"

Đàm Nhiễm nhíu nhẹ lông mày, bị câu nói của anh đánh vào đầu.

"..."



Đàm Nhiễm im re, nhất thời không biết nói cái gì, môi miệng bậm bậm lại, đầu liền lần nữa cúi xuống.

Chẳng phải là như thế đi, cô và anh thì ngoài chuyện đó ra, làm gì còn chuyện nào khác nữa.

Một năm trước thì còn chuyện để mà nói, một năm nay thì làm gì còn chuyện nào khác ngoài cái chuyện anh lột trần cô rồi ném lên giường.

Mộ Đức Long phiền phức liếc mắt, bước chân nâng lên tiến về phía Đàm Nhiễm, Đàm Nhiễm theo phản xạ muốn lui về phía sau, nhưng chân cẳn lại cứng ngắt, đứng im một chỗ như người gỗ, đầu chỉ biết cắm xuống nhìn bàn chân của chính mình.

Anh đến trước mặt cô, nhìn thấy giày da đen bóng, Đàm Nhiễm mím chặt môi, hai bàn tay đan xen mười ngón tay, lặng im một chỗ.

Mộ Đức Long nhìn chằm chằm đầu nhỏ cắm xuống đất, dường như cuộc sống của cô chỉ biết cúi đầu trước người khác, dáng vẻ quật cường của đêm qua lại biến đâu mất rồi.

Anh nâng lên bàn tay, nắm lấy gương mặt cô, dùng một lực đủ nhẹ nâng gương mặt cô ngẩng lên.

"Em cúi đầu làm cái gì? Tôi ở đây, tôi không có nằm dưới đất."

Anh hỏi, rồi lại nói.

"Tối đêm qua em giỏi lắm kia mà, đòi chết cũng không muốn quy phục người khác nữa, vừa rồi lại cúi đầu làm gì?"

Nhìn người trước mặt, anh ung dung tự tại cao vời, dường như chuyện Trần Tiểu Vy đưa Đàm Yên đến không có gì lạ lẫm với anh, dáng vẻ thản nhiên này của anh giống như anh đã biết trước mối quan hệ này, cô lờ mờ hỏi.

"Anh biết?"

Mộ Đức Long tùy ý cười.

"Biết chuyện gì? Nói thì nói cho rõ, em hỏi như vậy làm sao tôi biết em muốn ám chỉ đến chuyện gì?"

Đàm Nhiễm nhăn đầu lông mày, hai mi mắt sưng phù thật cay, cô nuốt xuống một ngụm tê tê trong lòng ngực, nói rõ ràng một chút.

"Chuyện... Trần Tiểu Vy là em gái của em... Người đàn bà đó... Là mẹ của em."

Mộ Đức Long không đáp, thế nhưng trong ánh mắt anh lại biểu tình rất tốt, chuyển động như một con sóng lớn đánh đổ ngọn đèn hải đăng trong lòng Đàm Nhiễm.

Anh biết rõ Trần Tiểu Vy là em gái của cô.

"Từ khi nào?"

Đàm Nhiễm hỏi, đáy mắt ẩm ướt chờ sẵn, long lanh dần dần đong đầy trên hai mi mắt.

"Anh biết từ khi nào?"

Dáng vẻ thản nhiên không có gì bất ngờ này của anh, chắc hẳn...

Mộ Đức Long điềm tĩnh trả lời, âm giọng trầm thấp thoáng qua như một cơn gió thoảng.

"Một năm trước."

Một năm trước?

Câu trả lời như con dao găm cứa vào dòng máu, Đàm Nhiễm đẫn người như đứa ngốc.

Một năm trước chính là khi anh và cô bắt đầu mối quan hệ khủng hoảng này.

Đàm Nhiễm đẫn ra, bước chân bất giác thụt lùi một bước, cả cơ thể cô bập bênh lùi xuống. Nước mắt đong đầy trên hai khoé mi, còn chẳng chờ cô chớp mắt, hai hàng lăn tăn chạy xuống đôi gò má.

Từ một năm trước anh đã biết rõ... Vì sao còn kéo cô vào mớ hỗn độn này?

Anh và Trần Tiểu Vy trước đây là tình nhân, yêu đến cả sinh mạng cũng có thể hiến dâng, mặc dù cô không biết anh và Tiểu Vy đã yêu nhau bao lâu, đã trải qua những bao nhiêu hỉ nộ ái ố, đã có bao nhiêu kỉ niệm cạnh bên.

Chỉ biết là yêu, là yêu đến cả sinh mạng, là yêu đến tình đều nằm trong ánh mắt. Nên anh mới bị Tiểu Vy ám hại, hôn mê kéo dài bốn năm, tỉnh lại chẳng khác gì một bộ xương khô ốm yếu.

Hai người còn có một cô con gái trắng trẻo, đáng yêu, lùn ủn lùn ỉn tròn xoe như một cục bột.

Cô và Trần Tiểu Vy lại chung một dòng máu, cùng một mẹ sinh ra.

Ấy thế mà con gái của anh và cô ấy lại do một tay cô chăm chút, chăm từ lúc còn bụ bẫm đói sữa, con bé gọi cô là mẹ.

"Mẹ Nhiễm mẹ Nhiễm."

Con bé luôn miệng gọi như thế này.

"Nhiên Nhiên thích mẹ Nhiễm nhất trên đời."



"Mẹ Nhiễm, là Nhiễm Nhiễm, con là Nhiên, là Nhiên Nhiên, Nhiễm Nhiễm Nhiên Nhiên nghe thật là hay."

Một năm trước, mọi chuyện vốn không có gì cả, cô chỉ là mẹ đỡ đầu chăm sóc cho con gái của anh và cô ấy, chỉ là một người chăm sóc cho kẻ bệnh tật là anh.

Sẽ chẳng có gì xảy ra nếu như một năm trước, anh không lôi kéo cô vào căn phòng này, lột trần toàn bộ Đàm Nhiễm, anh lúc ấy như một kẻ điên, ngông cuồng đoạt lấy mọi thứ trên thân thể Đàm Nhiễm.

Quần áo bị xé rách nằm rải rác trên sàn nhà, cơn giận chẳng biết từ đầu ra, toàn bộ trút lên người Đàm Nhiễm.

Một đêm khủng hoảng đầy ám ảnh cứ thế diễn ra, lần đầu tiên của một người con gái lại chẳng có một thương tiếc. Đàm Nhiễm chẳng còn nhớ nổi bản thân đã trôi qua những gì vào đêm ấy, ngày hôm sau, Đàm Nhiễm tỉnh lại như một đoá hoa tàn, người nhìn người khóc, quỷ nhìn quỷ than.

Tỉnh lại giữa mơ hồ, cô nhìn thấy Trần Tiểu Vy.

Hiện tại đã một năm, Nhiên Nhiên vẫn gọi Đàm Nhiễm là mẹ.

Anh và Trần Tiểu Vy không hề chấm dứt, anh và cô lại rơi vào dây dưa.

Một vòng lẩn quẩn anh đều biết thật rõ.

"Anh biết rõ như vậy... Còn làm như thế này... Tại sao chứ?"

Cô thật không hiểu anh vì sao lại làm như vậy, anh là một người đàn ông đã đi qua nhiều thăng trầm, anh năm nay cũng đã bốn mươi tuổi, gần một nửa đời người, không phải một đứa trẻ nhỏ mà hành động hàm hồ.

Nếu lúc ấy đã biết cô và Trần Tiểu Vy có chung một dòng máu, anh sao lại kéo cô vào bùng binh hỗn độn này để dày vò cô?

Cô đã làm điều gì sai mà phải chịu sự dày vò khổ ải này?

Đàm Nhiễm hỏi, Mộ Đức Long lặng yên, bàn tay to từ từ đưa lên gương mặt Đàm Nhiễm, anh chạm vào một bên gò má nâng niu.

Khoé môi nhếch cao, ánh mắt trầm luân không thoát, Mộ Đức Long gợi ra nụ cười khiến cho Đàm Nhiễm rùng mình lạnh buốt.

"Đến bây giờ em còn không hiểu sao?"

Anh chợt hỏi, ngón tay cái xoa thành vòng tròn trên gò má Đàm Nhiễm, ung dung đến mức không thể bình thường hơn nữa.

"Em có biết Trần Tiểu Vy vì ai mà phản bội tôi không?"

Cô không biết, Đàm Nhiễm đưa mắt cô liu nhìn anh.

"Vì em trai của tôi."

Khoé môi anh giễu cợt qua, cười rồi lại cười.

"Muốn dày vò cô ta chẳng phải đã có chị gái cô ta ở đây rồi sao?"

Đàm Nhiễm cô liu nhìn anh rồi lại, đơn bạc hé ra một nụ cười.

"Thì ra là như vậy..."

Trần Tiểu Vy vì em trai của anh, dằn vặt anh. Anh vì dằn vặt cô ta, dày vò cô.

Chà...

Đàm Nhiễm cảm thán phì cười, đầu nhỏ gật gù, nước mắt như mưa chạy theo cái gật gù nhĩu giọt.

Thì ra tình yêu của anh dành cho cô ấy nhiều đến như vậy... Cuối cùng cũng có thể nhìn thấy tình trong ánh mắt của anh, dịu dàng đậm sâu đến đỗi không nỡ dày vò cô ấy, nên mới mượn cô để dày vò.

"Em thấy tình trong ánh mắt... Không nghĩ lại nhiều như thế, thật... Ngưỡng mộ làm sao."

Miệng lưỡi Đàm Nhiễm mặn chát, cổ họng đắng nghét chẳng thể nuốt xuống, cô hé miệng lại chẳng thể cất ra một âm thanh nào, miệng nhỏ cứ hé ra lại không cất lên một âm dù là tiếng ậm ự.

Nước mắt cứ thi nào chảy xuống, hai tay Đàm Nhiễm run rẩy đưa lên, đôi tay run cầm cập vỗ vỗ vào lòng ngực, xoa xoa lòng ngực thành hình tròn, ngón trỏ nhỏ bé chỉ về phía anh, tay phải nắm thành hình tròn, ngón cái ngón trỏ và ngón út dần mở ra.

Tay trái nắm lấy bàn tay phải, áp vào lòng ngực, Đàm Nhiễm nhoe ra thành nụ cười khổ hạnh.

Thay lời không thể nói ra được...

Thật ngưỡng mộ cô ấy trong lòng anh.

Còn tiếp...

(P/s Đoạn này tức anh cả thiệt nha anh cả, phải mà có toai ở đó toai quẳng cho anh chiếc dép lào liền á.

Khom sao, khom sao đâu mọi người ạ, gáng qua khúc này sẽ có cục nọng xuất hiện, Ninh Nọng sẽ thay chúng ta thanh tẩy trà xanh, quẳng mấy bạt tay vào mặt anh cả.)

_ThanhDii